Chương 5: Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ta lao mình vào cây thế giới (Irminsul), ta đã ước rằng mình chưa từng được sinh ra. Dường như cây thế giới đã đáp lại ta, từ bây giờ những gì liên quan đến Kunikuzushi, Kabukimono hay Scaramouche sẽ hoàn toàn bị xoá bỏ khỏi thế giới.

Nhưng người đã chết thì vẫn phải chết, bánh xe định mệnh cứ thế xoay vòng, quá khứ mãi mãi không thể thay đổi. Khi mất đi tất cả kí ức, ta dường như chết đi, không còn thứ gì trên thế giới khiến ta khao khát, ta mất đi đích đến. Dù cho những kí ức đó có đau khổ cùng cực nhưng tại sao ta lại không thể cảm thấy hạnh phúc, phải chăng giữa muôn vàn đau khổ ấy vẫn luôn tồn tại hạnh phúc mà ta ngây ngốc không hay biết.

Ta đã luôn nghĩ rằng vì bản thân ta có cảm xúc như con người nên mới bị người khác ruồng bỏ, mẹ của ta đã vứt bỏ ta để theo đuổi vĩnh hằng, rốt cục trong mắt bà, ta là gì. Ta chịu đựng đau khổ, ta bị chê cười, ta bị điều khiển, ta mất đi ta trước đây. Hoá ra cũng vì ta mù quáng mà mất hết tất cả.

Số phận nghiệt ngã khiến ta giận dữ với tất cả, giận dữ với cả những người dân vô tội, kể cả gia đình xưa kia của ta. Tại sao lúc đó ta lại không lựa chọn một cuộc sống bình yên cơ chứ. Ta đã có thể bảo vệ họ khỏi tên khốn giả mạo đó nếu như ta đủ tỉnh táo, tại sao ta lại mù quáng đến vậy.

Ta chu du qua các vùng đất, đuổi theo những vì sao, khám phá thế giới rộng lớn kia. Sau những cảm xúc thăng trầm, ta đã có được mục đích sống mới. Tiêu diệt Dottore chính là lý tưởng sống của ta, ta nguyện đem tất cả để có thể dâng đầu tên khốn nạn đó tế lên cho những oan hồn của người dân trên đảo Tatarasuna.

---------------------------------------------------------

- Nó có phải là trẻ con không vậy? Chẳng có đứa trẻ nào giết người như ngóe cả! Nó chắc hẳn là quái vật từ đâu đến rồi! - Tên quý tộc gào mồm lên

Karlotta ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn tên quý tộc, hắn nhếch mép khinh bỉ - Thế thì để tên quái vật này hoá kiếp cho ngươi

- Không được!! - Pascala tiến lên trước ngăn cản

Karlotta phì cười trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người, hắn ngây thơ nói - Ta đùa thôi!! Các ngươi cũng tin là thật sao? Hahaha!

Tiếng cười gian mãnh khiến ai ai cũng lạnh sống lưng, có một người phụ nữ trong số đó còn ngất luôn tại chỗ.

Karlotta dùng năng lực vision phong để đào vội một cái hố.

- Thằng khốn dám cầm búa đập đầu người thân của ta! - Hắn lầm bầm rồi thẳng chân đá xác của tên Fatui lôi xuống hố mà không chút cảm xúc

- Dám đánh lén ta! - Karlotta sau đó đá đít tên Fatui thu nợ xuống theo

Tiếp đến hắn đá một nữ Fatui Cicin xuống rồi chửi - Con đ.ỉ lắm mồm!

Cuối cùng là Fatui hoả, hắn không quên chửi kèm một câu - Tên phiền phức!

Không khí hiện tại vẫn vô cùng căng thẳng, Pascala lên tiếng làm dịu tình hình:

- Mọi người ơi tôi đã sửa xong hết máy cho mọi người rồi đó. Phiền mọi người xếp hàng thanh toán xong rồi ra về. Xin mọi người lượng thứ cho vụ việc lúc nãy.

Những người ở đó tuy chưa hết hoang mang nhưng đương nhiên chấp thuật chỉ dẫn của Pascala để mau chóng ra khỏi nơi nguy hiểm này. Sau khi khách khứa đã rời đi hết, Pascala vào trong phòng ngủ để tìm Karlotta.

Khung cảnh đập thẳng vào mắt Pascala trên giường là Karlotta đang cuộn tròn mình như một bé mèo con, ngủ say như chết. Pascala rón rén lại gần con trai nuôi rồi khẽ vuốt tóc nó.

- Không có ý định trốn đi sao? Vậy là con đã bắt đầu cảm nhận được nó rồi đúng không?

Pascala ôm Karlotta vào lòng âu yếm không dứt, giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má người thợ máy ấy. Con rối trước mắt dù không phải bằng xương bằng thịt nhưng vẫn có thể gợi nhớ cho Pascala về đứa con trai đã mất trước kia. Anh ta lòng như thắt lại, vô thức kể cho Karlotta nghe câu chuyện ấy nhưng lại không mong đợi nó nghe được. Vừa kể, Pascala vừa khóc:

- Ngày ta mất Leo là năm năm trước, vóc giáng của nó cũng trông giống như con bây giờ...nó chỉ mới mười hai tuổi thôi nhưng vô cùng thông minh lanh lợi - Tiếng nấc nghẹn ngào khiến Pascala khó lòng kể tiếp

Karlotta hé nhẹ hàng mi để quan sát Pascala, hắn không nghĩ rằng một người đàn ông sẽ khóc nhiều đến vậy. Xem ra trẻ con hay người lớn khi khóc lại giống nhau đến lạ thường. Karlotta bây giờ đã hiểu vì sao vợ con của Pascala không hề xuất hiện, xem ra họ thực sự đã không còn trên cõi đời này. Hắn không định bật dậy ngay bây giờ mà lựa chọn tiếp tục giả vờ ngủ để lắng nghe câu chuyện của Pascala.

- Là lỗi của bố, nếu bố không quá ham mê công trình nghiên cứu đó thì con và mẹ đã không phải chết! Con còn quá nhỏ để chết Leo ơi!!

Pascala như phát rồ vì nhớ con, anh ta ôm chặt con rối và khóc không ngừng, những giọt nước mắt ấm nóng chua xót đó rơi lã chã xuống vạt áo của Karlotta. Con rối nhíu mày, hắn ngay lập tức ngừng việc giả vờ.

- Cái tên điên này! Khóc cái gì mà khóc?! - Karlotta càu nhàu

Pascala thấy Karlotta đã tỉnh dậy thì từ từ buông hắn ta ra, anh nói:

- Cậu dậy rồi sao? Có muốn đi dạo không?

Karlotta bĩu môi, hắn đưa vạt áo của mình lên rồi lau nước mắt đang đọng trên má của Pascala.

- Tên ngốc! Nước mắt nước mũi tèm lem kìa! Ngươi là con nít hay ta là con nít đây? - Karlotta đá xéo

Nụ cười rạng rỡ nở trên môi của Pascala, sau đó anh ta mở ngăn kéo lấy ra một mô hình của một con sư tử lửa đem tặng cho Karlotta. Karlotta nhận lấy món quà, hắn nhướng một bên chân mày lên thắc mắc.

- Cái thứ xấu xí này là gì? - Karlotta lần đầu chạm vào đồ chơi thì có chút mới lạ, hắn không ngừng sờ món đồ

- Mô hình sư tử lửa này từng là của con trai tôi, nó tên là Leo. Giờ tôi muốn tặng nó lại cho cậu xem như tín vật tin tưởng

Pascala nhéo nhẹ tai của Karlotta rồi nói - Cậu ở đây, tôi vào thành đi chợ chút nhé!

Chẳng hiểu sao khi nghe Pascala nói muốn đi ra ngoài thì Karlotta lập tức ngăn cản.

- Không được! Ai cho ngươi đi?!

- Tôi cần đi chợ để mua lương thực, con người cần lương thực để sống mà - Pascala đi ra khỏi phòng để lấy chiếc giỏ đi chợ

Karlotta lập tức nhảy tới kéo áo của Pascala, hắn nhăn nhó tỏ vẻ không muốn.

- Cậu làm sao thế? Chỉ là đi chợ thôi mà!

- Không được! Lỡ như ngươi bị chết dí ở đâu đó thì làm sao?! Ta sẽ bị nhốt ở đây đấy!

- Thả ra! Cho tôi đi nào! - Pascala gắng bước ra khỏi cửa nhà mặc cho sự ngăn cản từ Karlotta

- Ta sẽ kéo ngươi rách áo!! Áo ngươi mà rách ta sẽ kéo quần của ngươi!! Đến khi ngươi rách cả quần ta sẽ ngừng kéo!! - Karlotta la toáng lên

- Thôi được rồi! Buông áo tôi ra! Tôi sẽ cho cậu đi cùng được chưa?

- Không!! Buông ra để ngươi chạy mất hả?! Đừng hòng lừa ta!!

- Tôi hứa sẽ mang cậu đi cùng! Buông ra đi! Không cần phải kéo nữa đâu!!

Karlotta lúc này mới yên tâm buông áo của Pascala ra. Pascala thở phào nhẹ nhõm, anh ta đưa cái giỏ đi chợ cho con trai nuôi.

- Đưa ta cái này làm gì? Ngươi bị điên à?! - Karlotta lớn tiếng chửi rủa

- Tôi muốn dạy cậu cách đi chợ, cậu nên thử

- Nhưng ta đâu có cần ăn! Ngươi nghĩ đi! Ta đâu có cần! Ngươi mới là kẻ cần ăn đấy!

Sắc mặt của Pascala thay đổi, anh ta lần nữa đe doạ Karlotta - Chắc là cậu không muốn bị phạt đâu nhỉ?

Cơ thể của Karlotta bất giác run lên bần bật. Hắn bất lực nghe theo Pascala.

- Nếu mà cậu ngoan, tôi sẽ không phạt - Tuy rằng tuyên bố hùng hồn như vậy, Pascala không hề có ý kích điện Karlotta thêm một lần nào nữa

Anh ta chỉ muốn từng bước xây dựng mối quan hệ cha con này một cách tự nhiên nhất.

---------------------------------------------------------

Mười năm trước, công nghệ của Fontaine đã đạt đỉnh toàn Teyvat. Những nhà khoa học tài ba nhất ở quốc gia này lên kế hoạch sẽ tạo ra một thứ gì đó có thể khiến nền văn minh nhân loại nhảy vọt. Lúc ấy, tiến sĩ Pascala Seguin đức cao vọng trọng có được tín nhiệm của Thủy thần đã viết ra được một bản thiết kế về máy gia tốc hạt.

- Với thứ này! Tôi đảm bảo rằng nhân loại sẽ vượt bậc hơn nữa! - Pascala hào hứng nói với các đồng nghiệp

Công trình kĩ thuật công nghệ này ngay lập tức được tiến hành, máy gia tốc hạt được xây dựng trong vòng năm năm. Những máy móc tối tân to lớn sừng sững trong khu nghiên cứu, tiến sĩ Pascala tràn đầy sự tự tin nói với các đồng nghiệp:

- Sắp rồi! Fontaine sẽ trở thành quốc gia không ai sánh bằng, Liyue sẽ không thể khống chế kinh tế của chúng ta nữa!

Các đồng nghiệp nghe xong liền vỗ tay tán thưởng cho tiến sĩ tài ba.

Pascala đặt lõi năng lượng mẫu vào trong cỗ máy, anh rất nóng lòng được khởi động nó. Lúc này, vợ và con của anh đột ngột ghé thăm. Đứa con trai Leo lâu ngày chưa được gặp bố đã nhanh chân chạy tới nhảy lên đòi bố ôm mình, người mẹ theo sau cũng vô cùng hạnh phúc khi thấy chồng.

- Sapphire, anh đã bảo em là chờ anh ở nhà rồi mà

Người vợ của Pascala khẽ mỉm cười rồi đáp - Con nó nhớ anh quá nên em phải dẫn nó đi gặp anh mà

- Sau khi thử máy xong anh sẽ dẫn mẹ con đi sang Inazuma dự lễ hội nhé!

Cậu bé Leo hò reo - Dạ vâng ạ!

- Ngoan, đợi bố năm phút - Nói xong, Pascala đặt Leo xuống rồi chuẩn bị khởi động máy

Máy gia tốc hạt được khởi động, các hạt nguyên tử di chuyển với tốc độ tối đa bên trong cỗ máy gây ra tiếng động rất lớn. Thoạt đầu tất cả đều thuận lợi, sau năm phút đột nhiên xuất hiện trục trặc số liệu.

- Tiêu rồi! Mau dừng máy!

Một đồng nghiệp của Pascala chạy đi tắt máy nhưng chốt công tắc đã bị kẹt. Pascala vội chạy lại giúp nhưng cũng chẳng khiến công tắc nhúc nhích. Leo, Sapphire và các nhà khoa học còn lại vô cùng hỗn loạn. Mỗi người chia ra một hướng để ngắt điện của máy gia tốc hạt.

Một, hai, ba...máy gia tốc hạt phát nổ biến phòng nghiên cứu to lớn thành biển lửa. Sapphire ôm con trai trong hoảng sợ, Leo khóc rống lớn gọi bố. Những miếng sắt lớn từ trần nhà rơi xuống đè chết rất nhiều người trong phòng nghiên cứu, đồ đạc đổ vỡ biến thành những thứ cản đường. Pascala vẫn chưa hoàng hồn khi ước mơ ấp ủ năm năm trời của mình bị bốc cháy. Trong đám lửa nóng rát anh thấy được lõi năng lượng mẫu vẫn chưa bị phá hủy. Mặc cho Sapphire ngăn cản, Pascala vẫn khăng khăng muốn chạy đến nhặt lấy lõi.

- Em và con chạy trước đi!! Anh sẽ theo sau!!

- Không được!! Anh sẽ chết đó!! - Sapphire một tay ôm Leo một tay giữ Pascala lại

Nhưng Pascala lại vô cảm hất tay vợ mình ra rồi chạy vào đám lửa kia nhặt lõi năng lượng mẫu. Sapphire muốn chạy theo chồng nhưng bị một loạt những thanh sắt cháy rơi xuống chặn đường. Khi Pascala cầm theo lõi thiết bị quay lại tìm vợ thì anh thấy Sapphire đã bị một cái tủ gỗ đè lên. Leo do được mẹ đỡ cho nên không bị đè trúng, thằng bé khóc lóc thảm thiết. Pascala chạy sang với vợ, tay vẫn khư khư chiếc lõi. Khi anh chạy được nửa đường thì đã có một bình xăng bị phát nổ khiến anh văng ra và đánh rơi lõi năng lượng mẫu. Pascala cố gượng dậy, một bên là gia đình còn một bên là công trình của quốc gia, anh phân vân không quyết định được nên chọn gì. Sau ba phút suy nghĩ, anh quyết định chọn vợ con của mình, chiếc lõi bị biển lửa chôn vùi. Trong túi quần của anh loé lên ánh sáng xanh trắng, đó chính là vision băng. Khi anh sắp chạm vào được Sapphire thì bất ngờ cả mảng trần nhà sập xuống đè chết cả hai mẹ con. Pascala đơ cả người, máu bắn lên tung toé khiến anh chết lặng. Anh gào khóc trong đám cháy lớn, gần như đã không còn muốn sống.

Sau vụ cháy ở phòng nghiên cứu, người ta tìm thấy được Pascala bên trong. Anh ta không hề bị bỏng, có lẽ là do được vision băng bảo vệ. Nhưng đâu ai biết được rằng bên cạnh anh ta, bên dưới mảng trần nhà sập đó là thi thể của Sapphire và Leo đã bị nghiền nát, người thân của Pascala đã không còn lại một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro