Chương 4: Mở lòng một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần ló dạng nơi hừng đông, Pascala cũng đã thức dậy để chuẩn bị cho một ngày làm việc. Nhưng trước đó, anh ta đã vào bếp làm hai phần bánh Crepe thơm ngon cho bữa sáng. Con rối giờ đây đã có tên là Karlotta, hắn ta vốn dĩ không cần ngủ nhưng điều khiến hắn ta khó chịu đó là hắn đang bị Pascala khống chế.

Pascala từ giờ đã coi Karlotta là người nhà, anh ta xem con rối kia như con của mình chứ không còn là một kẻ xa lạ nữa.

- Karlotta lại đây nào, ngồi vào bàn đi

Karlotta ghét cái tên mới này, hắn lầm lì dây dưa mãi mới chịu ngồi vào bàn. Pascala khá vui vì đứa con nuôi của mình đã chịu nghe lời, anh ta đặt một đĩa bánh Crepe trước mặt Charlotte rồi ngồi xuống đối diện với hắn ta.

- Ăn thử đi, ta làm cho con đó

Karlotta nhìn Pascala với ánh mắt ghét bỏ, khoé miệng hắn hơi nhếch lên, đồng tử co rút lại như muốn lao tới đánh chết đối phương. Hắn gằn giọng:

- Ai cho phép ngươi gọi ta là con?! Muốn chết không?!

Pascala nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Karlotta, rồi từ từ giảng bày:

- Con người là phải ăn, ăn uống cũng là một niềm vui của con người. Con...à không! Cậu mau ăn đi, nguội sẽ mất ngon đó

Karlotta cũng không còn cách nào khác, hắn ngó nghiêng quanh chiếc bàn để tìm xem có đôi đũa nào không. Hắn đã quên mất rằng, ở Fontaine thì làm gì có đũa, hắn nhìn vào chiếc nĩa ở trên bàn một hồi lâu không chớp mắt, thắc mắc rằng thứ này dùng thế nào. Karlotta sau nhiều lần đấu tranh tâm lý để giữ sĩ diện thì cuối cùng hắn vẫn phải cầu cứu sự giúp đỡ từ Pascala.

- Hãy hướng dẫn ta cách dùng cái thứ ba chỉa này đi

Pascala đang dùng bữa ngon lành thì bất ngờ mắc nghẹn, anh ta suýt quên mất rằng con rối có xuất thân từ Inazuma nên có thể chưa dùng được nĩa. Pascala muốn giúp nhưng trước đó anh ta còn muốn nhây thêm một lúc, anh nói:

- Nói to lên, cần giúp gì nào?

Karlotta giận đến tím người, mặt hắn đỏ ửng ngượng ngùng. Không ngờ lại có một ngày liêm sĩ của hắn bị rơi vãi trên đất như vậy, hắn cảm bản thân như bị xúc phạm khi cầu cứu sự giúp đỡ từ người phàm.

- Ta...ta!! Hướng dẫn ta cách dùng cái thứ ba chỉa này đi - Karlotta chỉ vào cái nĩa trên bàn

Pascala giơ chiếc nĩa trên tay của mình lên rồi nói - Đây là cái nĩa, được dùng khi ăn các món đặc trưng của phương Tây

- Ta có thể đâm chết ngươi với thứ này đấy

Pascala bật cười lớn, anh ta xoa đầu Karlotta khiến tóc hắn bị rối không ít.

- Con à, con quên rằng ta đang có cách dạy dỗ con sao? Ngoan ngoãn thì sẽ được thương còn hư sẽ bị phạt, hiểu chứ?

Nếu như không có mạch khống chế thì chắc chắn con rối sẽ xé xác Pascala thành trăm mảnh, tiếc rằng điều này là không thể, kẻ nắm chuôi kiếm đang là Pascala, con rối không thể manh động.

Pascala đi đến cạnh Karlotta, anh ta khẽ đỡ lấy tay cậu con trai nuôi để kèm từng bước.

- Khi chỉ dùng nĩa, cầm nĩa trong tay phải với mũi nĩa hướng lên trên, đặt nĩa trên các ngón tay và giữ chặt bằng ngón cái và ngón trỏ

Pascala chỉnh từng ngón tay cầm nĩa cho Karlotta một cách tỉa mỉ, như một người cha đang dạy con mình cách cầm viết. Sau khi xác định Karlotta đã cầm nĩa đúng cách, Pascala chuyển sang dạy bài học dùng nĩa cho cậu con trai nuôi.

Ngực của Pascala áp sát vào lưng của con rối, điều này khiến hắn nhớ lại cảm giác ấm áp về Niwa trước kia. Tay của Pascala đỡ lấy tay của Karlotta rất dịu dàng, gợi nhớ về lúc Niwa cầm tay Kabukimono và dạy cho cậu ta cách rèn đao. Bao nhiêu kí ức hạnh phúc nhất trước kia của Kabukimono một lần nữa tuôn trào bên trong con rối, từ đây nó cũng dần bỏ đi phòng bị với Pascala.

- Tay giữ hơi chặt nĩa, nhấn nhẹ xuống phần thức ăn mình muốn lấy rồi kéo lên theo đường vòng cung, gần giống như dùng thìa múc súp

Karlotta giữ chặt nĩa, hắn ta lỡ tay nhấn mạnh quá nên một góc của chiếc đĩa đã vỡ vụn.

- Dùng lực nhẹ thôi Karlotta, con hãy thả lỏng và thư giãn - Pascala ân cần chỉ bảo

Karlotta hoàn toàn quên mất chuyện Pascala đang mạo phạm tới mình, chỉ tập trung đến học cách dùng nĩa. Pascala phải nhiều lần cản lực tay của đứa con trai thì nó mới có thể dùng nĩa lấy lên được một miếng bánh Crepe. Karlotta đưa miếng bánh vào trong miệng bắt đầu thưởng thức, bất ngờ làm sao miếng bánh thay vì chỉ ngọt thì nó lại có thêm vị đắng. Hoá ra trước đó Pascala đã nghiên cứu bộ nhớ của con rối và biết được nó rất thích vị đắng, thế nên anh ta đã rắc thêm lên đĩa bánh Crepe của Karlotta bột matcha nguyên chất.

- Sao nào, thích chứ?

Karlotta thưởng thức bữa sáng trong niềm vui sướng, hắn ta giờ đây lại có thêm một kí ức đáng nhớ nữa. Vị đắng, mùi vị trần trụi của cuộc đời và thế giới, hắn thích nó, vị đắng của bột matcha hoà quyện cùng vị ngọt của bánh Crepe khiến Karlotta liên tưởng đến cảnh tượng một nhà lữ hành phải trải qua bao nhiêu cạm bẫy và khó khăn để lấy được một chiếc rương siêu hiếm. Nhưng thay vì khen món bánh Crepe thì câu thốt ra từ miệng của Karlotta lại là:

- Dở ẹc!! Nham nhở, kinh tởm!!

Dù vậy Karlotta vẫn không thể cưỡng lại được mùi vị của món ăn này, hắn ta tiếp tục ăn đến sạch sành sanh cái đĩa mới thôi, đôi mắt hắn còn có chút sáng long lanh.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời hắn được người khác nấu ăn cho, cảm giác khó tả này hắn không biết nói sao cho đúng. Sự ấm áp và vui sướng này có phải là hạnh phúc, Pascala thực sự đã đem hạnh phúc đến cho Karlotta sao. Liệu hắn có nên mở lòng mình ra để có thể ôm trọn những cảm xúc mãnh liệt một lần nữa, nhưng sẽ ra sao nếu Pascala phản bội hắn.

Karlotta lặng lẽ quan sát Pascala sửa chữa những chiếc máy cũ của những vị khách, hắn thắc mắc vì sao Pascala giỏi như vậy lại không làm việc ở trong thành phố. Tấm ảnh gia đình của Pascala một lần nữa lọt vào tầm mắt hắn. Bên cạnh đó, đã mấy ngày rồi con rối không thấy được vợ và con của người thợ máy, từ đây hắn suy ra được rằng vợ và con của Pascala có thể đã chết. Karlotta có nhiều nghi vấn về cái chết của hai người nhưng chưa biết điều tra từ hướng nào.

- Con trai của cậu sao, Pascala? - Một người khách hỏi

Pascala không nói gì mà chỉ tủm tỉm, Karlotta tỏ vẻ tức giận và đấm vào đầu Pascala một cú. Một cục u xuất hiện trên đỉnh đầu Pascala, vị khách bên cạnh không khỏi kinh ngạc.

- Karlotta, khiêng giúp ta máy mô tơ cũ kia vào trong thì ta sẽ không phạt con

Nghe đến phạt Karlotta có chút rùng mình, hắn vội vã chạy đi khiêng máy mô tơ cũ vào trong nhà. Hắn hậm hực, tức tối vô cùng, hắn nghĩ: - Tên khốn nhà ngươi còn đòi làm phụ huynh của ta? Bị ảo tưởng chắc! Hừ!

- Cậu bé năm nay chắc được khoảng 12 tuổi rồi nhỉ? Trông đáng yêu quá! - Một vị khách khác nói

Karlotta tức đến mức đầu bốc khói, hắn nhặt cây búa cạnh đó lên và nhìn vị khách kia với ánh mắt sát thủ. Không khí xung quanh trở nên lạnh ngắt và khó thở vì đôi đồng tử tím đang co rút mãnh liệt. Pascala đã phải vội vàng buông đồ đạc, dụng cụ xuống chạy lại ngăn cản con rối đang phẫn nộ kia. Pascala bế Karlotta lên như bế con mình rồi đem hắn vào phòng ngủ để tránh xa thị phi.

- Thằng bé không muốn bị gọi là trẻ con, nó khá nóng tính đấy - Pascala cảnh báo những vị khách của mình

- Hoá ra là vậy! Lần sau tôi sẽ chú ý. Bên cạnh đó, tôi sẽ đem tặng cho nó một ít quần áo xem như quà mừng - Một quý tộc nói

- Tôi cảm kích ngài

Bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh chửi bới của một nhóm người. Lũ Fatui đã mò đến, Pascala vô cùng lo lắng. Những vị khách trong nhà của Pascala nhanh chóng bị Fatui khống chế, tên Fatui hoả chĩa súng vào một người rồi nói:

- Có thấy một đứa bé trai tóc tím đội một cái mũ rất to nào xung quanh đây không? Nói mau! Không là ta giết!

Tên quý tộc sợ chết nên đã khai - Có có! Tôi vừa thấy thằng bé đó! Nó đang ở trong phòng ngủ, nó đang ở trong đó đấy! Làm ơn tha mạng cho tôi đi mà!! - Tên quý tộc nài nỉ với đám Fatui

- Ngài làm cái gì vậy hả?! - Pascala tức giận

- Tốt! Bay đâu! Vào trong bắt nó ra đây!

Mấy tên lính Fatui cao to hùng hổ tiến vào phòng ngủ nhưng bị Pascala ngăn lại.

- Đừng có hòng vào được đó!

Chưa kịp đợi Pascala phản ứng, Fatui lôi đã bổ một phát búa vào đầu anh ta. Pascala gục xuống, máu chảy đầm đìa nơi đỉnh đầu. Không có Vision bên cạnh người, anh ta chỉ như con kiến nhỏ trước mặt chúng. Fatui lôi chuẩn bị bồi thêm một phát búa nữa để tiễn Pascala nhưng hắn bất ngờ bị một luồng gió mạnh thổi bay ra khỏi cửa.

- Lũ súc vật các ngươi mũi cũng thính nhỉ? Mới có một ngày đã mò được tới đây rồi

Karlotta trong trạng thái Hanega thong thả bay ra.

- Nó kìa!! Bắt lấy nó!!

- Xem ra các người vẫn chưa biết các người đang đối phó với cái gì

Karlotta nở một nụ cười man rợ, hắn lao nhanh về phía trước lạng lách né tránh các đòn tấn công của đám Fatui. Từng tên Fatui bị sút bay ra khỏi cửa một cách thô bạo, kèm theo đó là tiếng cười khoái trá có vẻ vô cùng độc ác của Karlotta.

- Lũ tôm tép các ngươi mà đòi bắt ta?! Nực cười! Hahaha!

Fatui thu nợ vội tàng hình lẻn ra phía sau lưng Karlotta để đánh lén nhưng bị con rối đá một cước bay thẳng vào gốc cây trong sân nhà.

- Cho dù ta không được gỡ phong ấn thì các ngươi cũng không đủ trình độ để đối đầu với ta

Karlotta tung liên tiếp những cước gió chết chóc, chỉ trong vài phút thì đám lính Fatui đã không còn ai sống sót. Con rối cười lớn trong sự sung sướng khi được tự tay giết chết từng tên Fatui một.

Những vị khách lúc này mò ra hóng chuyện, họ vô tình thấy được khuôn mặt dính đầy máu của Karlotta và điệu cười gian ác của hắn. Cảnh tượng này khiến ai ai cũng rùng mình, riêng Pascala thì lại thương cảm cho đứa con trai nuôi.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro