Chương 3: Trong tro tàn còn lại gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Sao em lại dám chết như vậy?...phản bội lời hẹn ước với anh"

Kabukimono vẫn còn nuối tiếc ngồi trong ngôi nhà nát đang dần bị ngọn lửa nuốt lấy. Dưới sàn nhà có một con búp bê nho nhỏ nằm trơ trọi, nó như phản chiếu lại hình ảnh cô đơn của con rối vậy.

- "Nực cười, trong tro tàn chẳng phải không còn lại thứ gì sao?"

Lời nói nghẹn ngào của Kabukimono thể hiện sự tuyệt vọng của cậu. Nước mắt của cậu rơi xuống, thần kì làm sao một con rối lại có thể biết khóc. Không ai biết được rằng, cậu ta khóc thương cho cậu bé vừa mất hay là cảm thấy đau đớn vì bị bỏ rơi một lần nữa. Kabukimono tựa lưng bên khung cửa sổ đỏ rực như lá phong mùa thu, tay cậu ôm lấy con búp bê trông giống bản thân như muốn tự an ủi. Con búp bê có mái tóc đen tím, mặc kimono trắng, có thắt lưng hình bướm, khuôn mặt điểm một giọt lệ, nó chính là món đồ chơi mà cậu bé kia đã làm dựa trên hình bóng của Kabukimono.

- "Giá như anh có thể hoá thành tro bụi trong ngọn lửa lớn đó thì tốt rồi..."

Kabukimono giờ đây hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ muốn gieo mình vào lửa để chết chung với người bạn của mình. Tiếc rằng điều này là không thể, cơ thể của cậu ta không thể dễ dàng bị thiêu cháy bởi lửa như thân xác của con người. Cậu ta trong mình tràn đầy sự bất lực, chỉ muốn ngồi trong biển lửa này lâu thêm một chút để có thể tiếp tục cảm nhận khung cảnh còn sót lại của khoảnh khắc hạnh phúc.

- "Không...anh thậm chí còn ước rằng mình chưa từng được sinh ra"

Trong đám lửa rực cháy sáng cả bờ biển Tatarasuna, con rối bỏ lại mọi thứ thoát ra. Sau thoáng chốc, còn lại sau tất cả chỉ là tro tàn...

Kẻ Lang Thang choàng tỉnh khỏi giấc mộng, hoá ra bây giờ cũng đã khuya rồi. Cơ thể của hắn cũng đã được sửa xong, hắn quyết định sẽ rời đi ngay để tránh mang tới rắc rối cho Pascala. Kẻ Lang Thang đi tới giường xem Pascala một lúc, sau khi hắn thấy anh ta đã ngủ say thì mới yên tâm chuẩn bị tời đi. Kẻ Lang Thang rời khỏi cánh cửa để ra ngoài, từng vì sao sáng trên trời hiện lên trước mắt hắn. Ngay sau khi Kẻ Lang Thang bước được ba bước chân ra khỏi căn nhà đó, đã có một lớp băng dày giữ chân hắn lại.

- Cậu đừng tự dưng bỏ đi vậy chứ. Tôi còn chưa xong chuyện với cậu đâu cậu bé - Pascala bước ra từ bóng tối và nói

- Xì! Anh lại muốn bày trò gì đây? Đòi tiền linh kiện sao?

- Lý do cũng hay đấy nhưng tôi có lý do hay hơn

Pascala tích tụ băng trên bàn tay trái của mình ra hình một cái đầu rồng rồi phóng nhanh nó về phía Kẻ Lang Thang. Kẻ Lang Thang lập tức kích hoạt trạng thái Hanega bay lên không trung để tránh đòn tấn công, hắn ta không quên trả lại cho Pascala một một lưỡi đao gió. Pascala tiến nhanh về phía trước, cúi thấp trọng tâm nên thuận lợi tránh được cú trả đòn, anh ta nhảy lên túm lấy tay áo của Kẻ Lang Thang rồi truyền nguyên tố băng vào hòng đông cứng hắn. Cho dù kĩ năng của Pascala rất tốt nhưng Kẻ Lang Thang vẫn không mảy may bị làm sao. Hắn ta kéo cổ Pascala lên chín tầng mây rồi thả cho anh ta rơi tự do xuống. Pascala mặc dù trong tình huống nguy hiểm, vẫn có thể lợi dụng nguyên tố băng bao quanh bản thân để giảm sát thương rơi. Kẻ Lang thang từ từ đáp xuống trước mặt Pascala, hắn nhìn người đối diện với ánh mắt khinh bỉ rồi nói:

- Ta không muốn coi thường ngươi đâu nhưng thực sự mà nói người thường như ngươi không có cửa để thẳng ta trong một cuộc đấu tay đôi. Thứ sâu bọ dơ bẩn dám trở mặt với ta!

Kẻ Lang Thang đạp một cước gió vào bụng Pascala khiến anh ta văng ra xa. Pascala bị trúng đòn vừa rồi thì cũng phun ra một ngụm máu, nhưng không hiểu bằng một cách thần kì nào đó thì Pascala vẫn nở một nụ cười ẩn ý mặc dù anh có thể sẽ chết dưới tay của Kẻ Lang Thang.

- Chuẩn bị trả nghiệp đi tên rác rưởi!

Kẻ Lang Thang chậm rãi bước tới gần Pascala, trên khuôn mặt hắn tràn đầy sự tự tin. Hắn tích tụ một quả cầu gió cực lớn để dành tặng nó cho đối phương. Khi quả cầu gió chuẩn bị giáng vào đầu Pascala thì Kẻ Lang Thang đột nhiên bị tê liệt rồi ngã xuống, quả cầu gió do đó cũng tan vào không khí.

Pascala đứng dậy, nhổ ra máu còn sót trên môi mình rồi nói:

- Cậu tưởng rằng tôi tự dưng cứu cậu mà không làm gì cậu sao?

Kẻ Lang Thang cả cơ thể bị tê liệt nhưng khẩu khí của hắn vẫn còn rất lớn - Tên khốn nạn! Ta rủa cả ba đời nhà ngươi sẽ chết vì bị phản bội!!

Pascala lén bấm thêm nút khác trên chiếc romote đặc biệt, điều này khiến một dòng điện mạnh chạy qua cơ thể của Kẻ Lang Thang. Kẻ Lang Thang gào thét trong đau đớn rồi nằm liệt không còn chút sức lực, hắn căm hận nhìn Pascala.

- Cậu bé, cấu trúc cơ thể của cậu tôi đã nắm trong lòng bàn tay rồi. Tôi chỉ cần một mạng lưới mạch nho nhỏ là có thể khống chế được cậu thôi

- Khốn nạn!! Ngươi đã làm điều này lúc nào vậy hả?!

- Tôi biết cậu không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn nên đã phải lắp mạch khống chế vào người cậu. Và quả nhiên tôi đã đoán đúng

Kẻ Lang Thang gắng sức dù cơ thể đang vô cùng đau nhói, tay phải của hắn run rẩy cố tạo ra một quả cầu gió để có thể tấn công Pascala nhưng cuối cùng lại thất bại.

- Tên khốn!! Ngươi muốn gì ở ta chứ?

Pascala đi tới gần Kẻ Lang Thang rồi xách hắn lên như xách một con mèo. Con rối bất đắc dĩ bị kéo trở lại vào phòng lắp ráp.

- Tôi có thứ mà cậu cần đấy, nhưng nó vẫn chưa hoàn thiện

- Đó là thứ gì?

- Trong lúc cậu hôn mê tôi đã nghe thấy tiếng khóc của cậu...không những thế trong bộ nhớ của cậu thể hiện rằng cậu từng khao khát có một trái tim

- Xì! Ai cho phép ngươi xen vào chuyện riêng của ta vậy hả?!

Kẻ Lang Thang hung hãn bật dậy, hắn tung một cú đấm thẳng vào mặt Pascala. Tuy đã tấn công được đối thủ nhưng có vẻ đòn tấn công đó không gây sát thương lớn. Để trừng phạt cho hành động này, dòng điện đáng sợ kia lại một lần nữa chạy xuyên qua khắp cơ thể của Kẻ Lang Thang.

- Đồ!! Khốn!! Nạn!! Agrrr!!

- Cậu bình tĩnh đi, nghe tôi nói hết đã. Tôi có bản phác thảo của một trái tim máy đấy, thứ mà một người máy như cậu luôn khao khát

Kẻ Lang Thang tuy rất tức giận với Pascala nhưng hắn bây giờ chỉ có một lựa chọn lắng nghe Pascala mà thôi. Không còn cách nào khác, Kẻ Lang Thang không chống cự nữa mà ngoan ngoãn ngồi yên.

- Trái tim máy chính là một trong những nghiên cứu của tôi trong lúc tôi còn làm trong nhà máy

- Rồi sao nữa? Liên quan gì đến việc ngươi bắt giữ ta?

- Sau này cậu sẽ hiểu thôi - Pascala lôi ra một bản thảo phức tạp về một trái tim máy, dán lên bảng vẽ rồi nói tiếp - Thứ này có thể co bóp như trái tim thật, tăng cường thể lực và bơm năng lượng cho cơ thể. Nếu cậu có được thứ này, cậu sẽ mạnh hơn nữa đấy

Kẻ Lang Thang nghe thấy thì liền trở nên hứng thú, hắn ta tò mò hỏi:

- Nó được tạo ra như thế nào?

- Để tạo ra một thứ như vậy rất tốn kém. Không những thế các nguyên liệu chỉ có thể kiếm được thông qua thám hiểm...

Kẻ Lang Thang lúc nãy nghĩ ra hai phương án, một là Nhà lữ hành, hai là Kazuha. Nếu không thể tự rời khỏi đây thì hắn sẽ nhờ một trong hai tìm kiếm nguyên liệu. Có thể sau khi Pascala hoàn thành kiệt tác này sẽ buông tha cho hắn thì sao. Nhưng khả năng đó vô cùng thấp, dù sao hắn vẫn muốn thử, tự do rất quý giá nên hắn muốn đánh cược tất cả để lấy lại nó.

- Cậu bé chưa có tên đúng không?

- Lại muốn bày trò mèo gì thế hả tên kia?

- Ta muốn tặng cho cậu một cái tên, liệu cậu có muốn nhận không?

Kẻ Lang Thang bày vẻ mặt ghét bỏ, hắn đáp - Ta làm gì còn cách nào khác ngoài tuân lệnh đâu chứ, hừ!!

- Vậy thì tên của cậu sẽ là...Karlotta, Karlotta Seguin, Karlotta nghĩa là một bé trai nhỏ nhắn và thông minh, Seguin là họ của tôi...thuộc dòng tộc chuyên làm về cơ khí

Kẻ Lang Thang nội tâm như muốn gào thét, hắn không thích mấy cái tên bản địa Fontaine chút nào. Vừa loằn ngoằn, vừa khó nhớ lại vừa khó đọc. Nhưng hắn biết làm sao bây giờ, muốn sống sót để chờ ngày trả thù Dottore thì đành phải chấp nhận vậy.

- Hừ! Sau khi ta thoát khỏi cái thứ chết tiệt này thì ta sẽ phanh thây ngươi! - Kẻ Lang Thang thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro