Chương 2: Đây có phải là nơi để về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rồi hoá ra chỉ là đoạn kí ức xưa kia ùa về trong tâm trí Kẻ Lang Thang. Trước kia hắn từng là Kabukimono, từng là Kunikuzushi, cũng từng là quan chấp hành thứ 6 của Fatui - Scaramouche nhưng giờ đây hắn chỉ đơn giản là một kẻ đi lang thang không có tên gọi mà thôi. Không một ai nhớ tới hắn, hắn cũng không mong muốn có ai nhớ tới mình.

Ở chặng đường dài phía trước đó, Kẻ Lang Thang không có đích đến, thứ khiến hắn vui vẻ trên cuộc hành trình đến từ những phong cảnh muôn hình vạn trạng của thiên nhiên và con người.

Kẻ Lang Thang cứ thong thả bước trên con đường mòn dẫn tới Fontaine, vương quốc của công lý. Hắn không có lý do để đến đây nhưng cũng chẳng có lý do để không đến. Hắn bước vào dòng người tấp nập trong thành, nhìn xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó mới mẻ để thử. Ở một sạp hàng nọ có một người hoạ sĩ đang dày công tạo ra một tác phẩm nghệ thuật trên giấy. Kẻ Lang Thang đã rất hứng thú với thứ đó nên hắn ngay lập tức tiếp cận anh chàng hoạ sĩ Fontaine.

- Xin chào, tôi thấy rằng mấy thứ trên giấy đó rất thú vị. Liệu anh có thể cho tôi biết thứ đó là gì không?

Anh chàng hoạ sĩ nghe thế liền dắt bút lên tai rồi quay sang đáp - Đây là tranh vẽ đó. Bộ cậu thấy nó lạ lắm sao?

- Tôi chưa từng thấy thứ nào như vậy trước kia - Kẻ Lang Thang nhìn vào bức tranh đang vẽ dở, hắn trầm ngâm

- Mà này, tôi tên Pierre, cậu bé tên gì vậy?

- Tôi không có tên, anh gọi tôi là gì cũng được

- Thế thì tôi gọi cậu là monsieur (quý ngài trong tiếng Pháp) nhé!

- Cũng được thôi, liệu anh có thể giải thích thêm cho tôi thứ được gọi là tranh vẽ kia không?

- Tôi rất sẵn lòng thưa monsieur!

Nói xong, Pierre liền đưa các dụng cụ vẽ cho Kẻ Lang Thang xem rồi giải thích đủ thứ những gì liên quan tới vẽ tranh. Kẻ Lang Thang nghe rất chăm chú, còn không quên ghi chép lại để tiện dùng cho lần sau. Nhưng trong lúc đang giao du cùng Pierre, Kẻ Lang Thang lại cảm nhận được có ai đó đang theo dõi hắn. Có thể là ai đây? Đạo bảo đoàn, người của Nahida hay là Fatui. Vì điều này mà hắn không còn đủ tập trung để nghe tiếp kiến thức từ Pierre. Kẻ Lang Thang đã cảm nhận thấy có kẻ theo dõi hắn từ khi hắn rời khỏi Sumeru, nhưng hắn vẫn băn khoăn kẻ nào đang theo dõi. Nếu như là người của Nahida thì hắn sẽ hợp tác, còn nếu là Fatui hoặc đạo bảo đoàn thì hắn sẽ giết.

- Xin lỗi anh Pierre nhưng anh ngậm mồm vào là được rồi - Kẻ Lang Thang nghiêm túc đề nghị

- Có chuyện gì sao cậu bé? Tự dưng cậu tức giận với tôi vậy sao?

Kẻ Lang Thang đứng lên rồi rời khỏi sạp hàng, hắn quay lại nhìn Pierre một cái rồi thầm nói - Tôi không có giận gì anh đâu đồ ngốc. Lần sau tôi sẽ quay trở lại...

Cứ thế Kẻ Lang Thang rời khỏi thành phố của Fontaine, hắn giả vờ tiếp tục đi thong thả để xem thử những kẻ kia có lộ mặt hay không. Nhưng suốt chặng đường dài, chúng vẫn không lộ ra thân phận. Kẻ Lang Thang dần mất kiên nhẫn, khi hắn đi tới bìa của một khu rừng cũng là lúc hắn đã chuẩn bị dạy dỗ những kẻ kia một phen. Vision phong trên ngực hắn sáng lên để chuẩn bị cho cuộc tàn sát.

- Các ngươi thật lì lợm, đến nước này vẫn không thò mặt ra sao lũ sâu bọ?

Kẻ Lang Thang tụ một quả cầu gió trên tay rồi lao tới vị trí của một kẻ đang trốn. Lúc này hắn mới rõ những kẻ luôn theo dõi hắn lại là thành viên của Fatui. Lúc quả cầu gió ấy suýt chạm vào người của tên Fatui, cũng có một con chó săn ma vật lao tới tấn công hắn. Kẻ Lang Thang buộc thu lại chiêu thức rồi nhảy lên cao để né đi cú cắn chết chóc của loài ma vật nguy hiểm đó. Đám lính Fatui trước tình hình nguy cấp thì bỏ chạy tán loạn.

- Xì, lũ súc vật phiền phức! - Kẻ Lang Thang nhìn đám chó săn ma vật với ánh mắt ghét bỏ

Kẻ Lang Thang dùng năng lực từ Vision phong của mình để bay lên không trung, tránh hoàn toàn khỏi tầm với của lũ chó săn. Dạo đầu hắn hoàn toàn chiếm ưu thế nhưng dần dần đám chó săn ma vật kéo tới càng đông lên tới khoảng ba mươi con. Trạng thái Hanega không kéo dài được quá lâu nên hắn buộc phải đáp xuống bằng một đợt gió xoáy khiến đám ma vật văng tứa tung. Số lượng kẻ địch quá đông lại hung hãn nên trong lúc giao chiến Kẻ Lang Thang đã bị một con sói ma vật cắn trúng. Vết cắn từ loài này khiến nạn nhân bị bào mòn dần từ trong máu đến da thịt nên nó được liệt vào danh sách loài ma vật nguy hiểm nếu theo bầy đàn. Vết thương từ cú cắn trên người Kẻ Lang Thang nứt dần ra khiến hắn cũng có chút lo lắng. Hắn đã nghĩ ra một cách để tiêu diệt đàn chó săn ma vật này, đầu tiên hắn bay quanh những cái cây trong rừng để tách lẻ chúng ra rồi tiêu diệt dần từng con một. Cho đến khi chỉ còn một con cuối cùng, Kẻ Lang Thang tự mãn tiến tới chỗ con sói ma vật ấy rồi chậm rãi ra chiêu kết thúc. Bất ngờ thay, hắn ta do mất cảnh giác mà bị lưỡi dao điện được phóng ra từ đuôi của ma vật đó găm trúng vào hông dù đã kết liễu được nó trước đó. Kẻ Lang Thang tức điên, hắn nghiền xác con vật thành trăm mảnh để thoả mãn cơn thịnh nộ của mình.

- Loài súc vật dơ bẩn, các ngươi dám làm bẩn y phục của ta! Hừ!

Sau trận chiến, Kẻ Lang Thang đã bị thương không nhẹ do đặc tính ăn mòn của kẻ địch. Hắn ta ngồi xuống một gốc cây rồi từ từ kéo lưỡi dao điện ra khỏi hông của mình. Lớp da chỗ gần vết thương bị nứt nẻ rồi rơi xuống đất không ít, may mắn một điều rằng đặc tính bất lợi này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Mặc dù không chảy máu nhưng Kẻ Lang Thang vẫn cảm nhận được cơn đau rất rõ ràng. Hắn nén đau lấy ra một ít vải cũ băng vào vết thương để tạm che đi, dự định sẽ tìm tới thợ máy Fontaine để xin ít linh kiện sửa chữa.

Nhưng khi Kẻ Lang Thang chưa kịp đứng dậy thì trước mặt hắn chính là Dottore cùng đồng bọn Fatui. Khi thấy Dottore, trong lồng ngực hắn bùng lên khao khát xé xác tên Fatui kia. Vì Dottore mà Kabukimono năm xưa mất đi tất cả, thù này hắn không thể không trả.

- Cậu bé bị lạc còn bị thương sao? Thật tội nghiệp. Đến đây với ta, ta sẽ giúp đỡ cho cháu - Dottore giọng ngon ngọt mời gọi

Kẻ Lang Thang nghe thấy thì tỏ vẻ buồn nôn, hắn khinh bỉ đáp - Nhìn mặt ta có giống đang tin ngươi không? Tin thế quái nào được!

- Đừng hung dữ như vậy chứ! Quân đâu? Đưa cho ta hộp dụng cụ mau!

Một tên lính Fatui bước lên dâng cho Dottore hộp dụng cụ. Dottore mĩm cười ôn nhu nhìn Kẻ Lang Thang, đưa tay định tiếp cận cậu bé trước mặt. Kẻ Lang Thang không suy nghĩ, lập tức hất tay Dottore ra, hất bay luôn cả hộp dụng cụ rồi kích hoạt trạng thái Hanega bay lên cao.

- Ngươi thèm thí nghiệm quá nên tìm tới ta sao tên tiến sĩ điên? Ngươi không dễ có được món hàng này đâu đồ sâu bọ!

- Hoá ra là vậy, ta đã theo dõi cậu từ lâu, để ý rằng cậu không giống người thường. Giờ ta có thể chắc chắn điều đó rồi - Dottore nói xong thì liền nở một nụ cười man rợ

Dottore ra lệnh cho đội Fatui đem lưới điện ra để chuẩn bị bắt Kẻ Lang Thang. Không những thế, chúng còn dùng súng nguyên tố cố bắn rớt thân ảnh trên không trung kia. Tuy Kẻ Lang Thang né rất tốt nhưng xui thay cậu vẫn bị trúng một viên đạn từ Fatui hoả mà rơi xuống đất. Dottore cùng đội Fatui tiếp cận Kẻ Lang Thang nhưng bị hắn phản công bằng một đợt đao gió siêu mạnh. Đội Fatui chưa hiểu gì thì đã vong mạng, Dottore thì nhanh nhẹn né đi từ trước nên không bị làm sao.

- Cậu bé, cháu như cá nằm trên thớt rồi, đừng giãy dụa vô ích

Dottore lần nữa tiếp cận Kẻ Lang Thang, trên tay có cầm một thiết bị lạ. Dottore giao đấu khắc nghiệt với Kẻ Lang Thang, cả hai trầy trụi không ít nhưng rõ ràng một điều Dottore vẫn đang chiếm thế thượng phong. Kẻ Lang Thang bị đánh trọng thương chỉ có thể lê lết. Do trận chiến trước đó mà hắn đã tốn hơi nhiều sức, hắn miệng không ngừng nguyền rủa đám chó săn ma vật. Khi Dottore đã chuẩn bị chạm đến vật thí nghiệm mới của mình thì đã có một tên Fatui khác chạy tới cấp báo.

- Cấp báo! Cấp báo! Nữ hoàng cho lệnh triệu hồi!

Dottore ngừng tay, hắn hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ không cam tâm. Khi Dottore nhìn lại con mồi thì đã không thấy đâu. Hoá ra Kẻ Lang Thang tranh thủ những giây ít ỏi mà Dottore lơ là để chuồn đi mất dạng. Tuy khao khát mãnh liệt muốn trả thù Dottore nhưng Kẻ Lang Thang không ngu ngốc tới mức tự ép mình vào đường cùng.

Kẻ Lang Thang mang theo thân mình bị thương nặng cố gắng chạy đi thật xa khỏi Dottore. Rất nhiều chỗ trên cơ thể của hắn do bị tác động vật lý mạnh mà có dấu hiệu bị nứt, hắn phải tìm chỗ sửa chữa ngay nếu không thì điều đang chờ đợi hắn không mấy dễ chịu. Tầm nhìn của Kẻ Lang Thang dần mơ hồ sau mỗi bước chân, hắn thực sự không cố được nữa, hắn lờ mờ thấy được phía trước là một ngôi nhà ở vùng ngoại ô, hắn liều mình tiến tới cổng rồi gục xuống ngất đi.

Khi tỉnh lại, Kẻ Lang Thang thấy mình đang được sửa chữa bởi một thợ máy. Anh ta tỉ mỉ thay thế những bộ phận bị hỏng trên cơ thể của hắn, còn không quên sạc năng lượng dự trữ cho hắn. Kẻ Lang Thang chưa thể ngồi dậy được vì thợ máy kia chưa sửa xong cho hắn, hắn không phiền kiên nhẫn nhìn người thợ máy làm việc. Kẻ Lang Thang suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định mở lời với người thợ máy:

- Cảm ơn đã cứu tôi. Anh tên là gì đấy?

Người thợ máy giờ mới để ý Kẻ Lang Thang đã tỉnh lại, anh ta vừa sửa vừa đáp - Tôi tên Pascala, một thợ máy từ Fontaine. Cậu đừng cử động, tôi phải nối lại mấy sợi dây mạch bị đứt của cậu đã. Còn cậu, cậu tên là gì?

- Tôi không có tên, gọi như thế nào tùy anh

- Tiếc thế, người máy hoàn hảo như cậu đáng lẽ phải có một cái tên thật mĩ miều chứ!

- Ai mà biết được, hỏi mẹ tôi ý!

Pascala không dám hỏi thêm câu nào nữa nhưng anh ta lại có thêm nghi vấn, mẹ mà người máy này nhắc đến là ai.

Về phía Kẻ Lang Thang, hắn ta để ý trên nóc tủ đầu giường của Pascala có một chiếc Vision băng, đặt cạnh là một tấm ảnh gia đình gồm Pascala, một người phụ nữ và một bé trai. Hắn chắc chắn rằng Pascala đã được thần linh để mắt tới, người phụ nữ và đứa bé trai trong ảnh là vợ và con của anh ta. Nhưng Kẻ Lang Thang không hiểu, hai người kia đang ở đâu, tại sao chỉ có Pascala ở nhà một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro