Chương 1: Như một tờ giấy trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưa kia, có một sinh linh đã đến với thế giới Teyvat một cách kì diệu nhất. Một cậu bé được tạo nên bởi máy móc và ma thuật cổ xưa nhờ đôi bàn tay của Raiden Shogun - Kẻ cai trị vương quốc của vĩnh hằng.

Con rối đó dù là máy móc nguội lạnh vẫn có thể sống động như người thật. Cậu ta có cảm xúc, cảm xúc ấy rất mãnh liệt đến nỗi cậu ấy tin rằng bản thân mình cũng chẳng khác người thật là bao. Đối với những học giả Sumeru, đây là một bảo vật hiếm có, một cỗ máy có cảm xúc, không những thế còn mang hình hài của nhân loại.

Khi Gnosis (trái tim của thần) được lắp vào khoảng trống bên trong lồng ngực của con rối, cậu ấy cảm thấy rằng cảm xúc của mình đang không ngừng tuôn trào ra từ bên trong. Từ đó mà cậu luôn thắc mắc về lý do tồn tại của bản thân. Trong đêm khuya thanh vắng, trong cậu chỉ có mỗi sự trống rỗng. Cứ mỗi đêm như vậy, cậu không có cách nào lấp đầy được khoảng trống vô hình đó, một cảm xúc khó tả dâng trào khiến nước mắt lăn dài trên gò má của cậu.

Nhưng đối với vị thần sấm sét, kẻ mà luôn tìm kiếm vĩnh hằng - Raiden Shogun lại cho rằng con rối này là một sản phẩm thất bại. Cô ta cho rằng tạo vật của vĩnh hằng thì không được phép có cảm xúc, con rối quá yếu đuối nên không đáp ứng được yêu cầu của cô. Vì điều này, cô ta đã đưa ra một quyết định dứt khoát.

Vào một ngày nọ, Raiden Shogun đã tháo Gnosis ra khỏi con rối rồi tái khởi động lại cậu ta. Cô ta đem cậu đến hội quán Shakkei, nhốt cậu ở đó chỉ để lại một tín vật duy nhất là một chiếc lông vũ vàng cho cậu. Con rối bị nhốt ở nơi nhà tù hoa lệ nhưng vẫn không hề biết rằng mình đang bị giam cầm. Vẫn vô tư, vẫn ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh đẹp trong hang động. Thời gian cứ thế trôi đưa, ngày nối ngày đi qua nhàm chán. Con rối vẫn không biết được người mà cậu xem là "mẹ" đã bỏ rơi cậu rồi.

Ngày định mệnh hôm đó, một samurai tên Katsuragi đã dắt tay con rối ấy ra khỏi nhà tù, từ đó giải thoát cho cậu. Cậu bước từng bước chập chững theo sau vị samurai kia đến đảo Tatarasuna. Ở nơi đây, cậu được chào đón vô cùng nồng nhiệt khiến cậu cảm tưởng như bản thân thực sự là con người. Katsuragi lo lắng rằng con rối sẽ bị bại lộ thân phận vì chiếc lông vũ vàng mà cậu ta đeo chứng tỏ xuất thân của cậu không hề tầm thường. Thế nên vị samurai đã nói rằng con rối ấy chính là một đứa bé mà anh nhặt được trong quá trình đi tuần tra rồi đặt tên cho cậu là Kabukimono. Con rối tràn đầy sự biết ơn nên rất ngoan ngoãn nghe theo Katsuragi.

Ở thời điểm khởi đầu, Con rối - mang tên mới là Kabukimono không biết một thứ gì cả, cậu hoàn toàn trống rỗng và vô định. Nhưng những người dân của đảo Tatarasuna tốt bụng đã cùng nhau dạy cho cậu cách nấu ăn, cách chải tóc, cách viết, cách đọc và cả cách rèn vũ khí. Kabukimono rất ham học hỏi, cậu tuy không được giỏi nhưng vẫn luôn cố gắng không ngừng để bản thân có thể "giống người" hơn. Tại đây, cậu tìm được người bạn chí cốt đầu tiên của mình là Niwa.

- Tại sao cậu lại nằm bất động khi mặt trời trốn mất vậy? - Kabukimono ngây thơ hỏi Niwa đang say giấc nồng

Niwa nghe thấy tiếng của bạn mình thì trả lời một cách uể oải - Là do con người cần nghỉ ngơi đó Kabukimono. Cậu không phải con người nên không cần ngủ cũng đúng

Nói xong, Niwa ngáp dài một tiếng rồi ngủ tiếp.

Khi tất cả mọi người đã say giấc, Kabukimono cảm thấy không gian xung quanh dường như tĩnh lặng đến đáng sợ, nỗi cô đơn cứ chực chờ bủa vây lấy cậu. Có vài lần cậu suýt khóc vì không có ai trò chuyện, nhưng rồi cậu ấy cũng quen dần, cậu ấy hiểu con người rất cần được ngủ. Những buổi đêm khi chỉ mình cậu không ngủ, cậu hay dạo chơi quanh chiếc hồ lớn giữa đảo. Trên mặt hồ phản chiếu ánh trăng mờ ảo mê hoặc, khiến Kabukimono không thể rời mắt. Lúc mặt trời dần ló dạng, cậu sẽ chạy về tìm mọi người rồi rủ Niwa đi rèn đao. Mấy tháng trôi qua, mọi người trên đảo đã dần nhận ra sự bất thường bên trong Kabukimono, họ cuối cùng cũng đã biết được cậu bé này không phải là con người.

Tuy vậy, người dân trên đảo vẫn rất yêu thương Kabukimono, đây chắc chắn là thời gian hạnh phúc nhất trong đời của cậu.

Nhưng khoảng thời gian ấy không kéo dài được lâu. Ngày hôm đó, những thợ rèn lành nghề đã mời một chuyên gia từ Fontaine đến để mong có thể cải tiến và tiếp thu những cái mới từ những nước láng giềng. Tưởng rằng đây sẽ là một bước đột phá trong công thức rèn nhưng cuối cùng nó lại là mồ chôn của người dân trên đảo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro