Chương 8: Tái sinh trong biển lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pascala rất buồn rầu vì Karlotta đã bỏ đi, cũng phải thôi, dù gì anh ta cũng đã cố khống chế con rối đó, cũng như đã đắc tội với nó thì tại sao phải đợi chờ sự tin tưởng từ nó chứ.
Pascala một mình làm việc với những chiếc máy cũ trong xưởng, cố bắt nhịp lại cuộc sống thường ngày cùng mọi người. Cho đến khi vị khách cuối rời đi, cũng là lúc chân trời nhuộm đỏ bởi hoàng hôn.

Pascala thu xếp lại đồ đạc để chuẩn bị đóng cửa tiệm, nhưng lúc này đột ngột có một viên đạn nguyên tố hoả bay xược qua tai anh. Khi Pascala vừa hoàn hồn thì trước mặt anh là đám lính tiên phong Fatui cùng với Dottore quan chấp hành thứ 2.

Dottore cố nở một nụ cười thân thiện với Pascala rồi nói - Chào chủ xưởng. Anh có thể gọi tôi là Doctor. Anh có thấy một thằng bé có đội một cái mũ rất to đi ngang qua đây không?

- Tôi không thấy đứa bé nào trông như thế đi ngang qua đây cả - Pascala kiên quyết đáp

- Vậy sao? Vậy thì đành ra tay với anh rồi - Dottore lập tức lật mặt, hắn ra hiệu cho quân đoàn của mình cũng lên để tấn công

Từng đợt lính Fatui lao lên như vũ bão nhưng điều đó không làm cho Pascala sợ hãi. Anh ta dùng vision băng của mình để phản công lại những tên lính tinh nhuệ của Fatui. Từng động tác rất nhịp nhàng, Pascala bay múa như một vũ công với những ngọn giáo băng của mình.

Dottore thấy lính của mình không thể uy hiếp được Pascala thì hắn liền lấy ra một delusion hoả trong túi của thuộc hạ để dùng tạm. Với sự ranh ma từ thấm nhuần, Dottore canh chuẩn thời cơ đánh lén Pascala bằng những viên đạn hoả. Với mánh khoé nhỏ của Dottore, dù Pascala có dùng một địch một trăm được thì cũng khó sống sót qua ải này. Khi Pascala bị trúng đạn, những tên lính Fatui tiên phong được đà tiến tới đánh cho anh ta ra bã. Khi đã hành sự xong thì Dottore đã ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị phóng hoả đốt trụi nơi này mặc cho Pascala vẫn còn bị kẹt bên trong.

- Xin lỗi nhé. Để tránh việc ngươi báo thông tin bọn ta đến đây cho kẻ thù của bọn ta thì bọn ta buộc phải thiêu rụi tất cả chỗ này, kể cả ngươi đó - Dottore nói

Nói xong, Dottore cười tự đắc rời khỏi nơi đó. Ngọn lửa lớn bùng lên bao trùm cả xưởng sửa chữa của Pascala. Không những thế, anh ta còn bị kẹt bên trong đống đổ nát không thể chạy được. Từ bên trong ngọn lửa hoang tàn, Pascala dường như thấy được Leo và Sapphire đang mời gọi mời anh đến với thế giới bên kia, nơi mà không còn đau khổ.

Pascala vươn tay về phía trước với lấy ảo ảnh của người vợ với khuôn mặt bình thản, dường như anh đã chấp nhận số phận của mình. Nhưng rồi từ bên ngoài đám cháy có ai đó không ngừng gọi tên anh. Đó không phải giọng của Sapphire cũng chẳng phải là gọi của Leo.

Karlotta hay còn từng được gọi là Wanderer, vì một lý do nào đó hắn đã quay lại. Hắn nhấc tấm tôn nóng lên rồi kéo Pascala ra khỏi đám cháy. Lúc này, Pascala nửa tỉnh nữa mê còn tưởng thân ảnh nhỏ nhắn đó là con trai đã khuất Leo của mình quay về. Karlotta tăng tốc toàn lực cõng Pascala chạy thoát khỏi toà nhà cháy trước khi nó sụp đổ hoàn toàn.

Khi đã thoát khỏi nguy hiểm, Karlotta thở phào nhẹ nhõm, hắn quay sang nhìn thử xem Pascala có bị sao không. Hắn buột miệng hỏi:

- Có còn nguyên vẹn không? - Lời nói rất thô và chua

Pascala dụi mắt của mình, nhìn kĩ mới nhận ra người vừa cứu mình là con rối mà anh đã từng đặt tên là Karlotta. Anh dùng tay áo lau đi vết lấm lem trên mặt Karlotta rồi đáp:

- Tôi vẫn còn nguyên. Nhóc con thân thủ nhanh nhạy thật đó.

- Ông cũng kém thực sự đó! Mới cháy có chút xíu mà đòi bỏ cuộc rồi! Đồ dở hơi!

- Tôi không ngờ nhóc lại quay lại đây. Có chuyện gì sao?

Karlotta đảo mắt sang chỗ khác rồi đáp - Tôi thích được chưa?

Pascala khẽ mỉm cười, trong vô thức anh đã xoa đầu Karlotta một cái. Kì lạ rằng con rối đó không phản kháng mà có vẻ rất thích được xoa đầu. Chỉ là nó không dám nói với ai về điều này thôi, nó vốn đã kiêu ngạo mà.

- Xưởng cháy rồi thì đành đổi sang chỗ khác làm ăn tiếp vậy. Đi vào thành lập nghiệp nào!

- Ai làm chuyện này?

- Ý cậu là sao?

- Ý ta là kẻ nào đã đốt xưởng của ngươi?

- Là kẻ tự xưng là Doctor dẫn theo một đám Fatui

- Là Fatui hả? Còn là kẻ tự xưng là Doctor. Hắn ám ta suốt vậy nhỉ?

Pascala vẻ mặt tò mò, anh hỏi:

- Cậu quen biết hắn sao?

Karlotta ngay lập tức bày tỏ thái độ, hắn đáp:

- Không những biết mà còn có ân oán sâu nặng nữa. Mà bỏ đi, Tôi không thèm tìm tới hắn nữa. Tôi sẽ ở với anh.

Pascala bất ngờ vì những gì Karlotta vừa nói, anh vô cùng hạnh phúc khi có được câu trả lời này. Pascala lục tìm trong đống đổ nát xem thử di ảnh vợ con anh có còn không. Karlotta thấy thế cũng giúp Pascala đào bới cật lực. Sau một lúc đào bới, Pascala đã tìm thấy được bức ảnh chụp của gia đình mình, tuy có hơi cháy chút nhưng nhân dạng của những người trong ảnh vẫn còn nguyên vẹn. Pascala gói bức ảnh cẩn thận trong một tấm vải rồi cất vào túi áo.

Lúc này trời cũng đã tối, Pascala muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi nên nói với Karlotta rằng:

- Chúng ta cùng đến thành Fontaine để tìm nhà trọ qua đêm nhé?

Karlotta gật đầu đồng ý, và thế là cả hai cùng nhau lên đường đến thành Fontaine.

Trên đường đi, Karlotta đã hỏi:

- Thứ được gọi là trái tim máy đó...ông có thể làm nó cho tôi không?

- Tất nhiên là được, nhưng tôi sẽ cần cậu giúp đó! Từ giờ cậu chính thức sẽ là con trai của tôi.

Karlotta nghe thế thì không buồn đáp làm gì, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút hạnh phúc trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro