EPISODE 𝟗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi về thôi, xong việc cả rồi! -

VietNam vừa nói với giọng điệu nhẹ nhàng đến ấm áp, vừa vuốt nhẹ tóc mái của mình với những giọt mồ hôi đang đua nhau rơi xuống đôi gò má gầy gò.

Âm thanh ân cần đến nỗi mê người ấy như thể mang hàm ý sâu xa trong câu là một lời an ủi đến VietNam Capitalism, kẻ vừa bị điện giật cách đây vài giờ đồng hồ đã im lặng suốt từ đầu đến cuối trong buổi họp với Bộ Ngoại Giao.

Có thể là hắn ta đã làm đúng lời hứa, không phá phách gì trong cuộc họp bàn kế sách đối nội ngoại hay bất chợt chen ngang, cản trở Y làm việc. Nên VietNam cũng có một lời khen khi hắn đã ngoan ngoãn như thế.

Dẫu sao thì bị một trận sét với sóng điện cao giáng xuống người trong những hơn ba mươi phút cũng rất tội nghiệp. Nhưng đó suy cho cùng cũng là vì hắn ta không biết kiềm chế bản tính của Tư Bản bên trong.

- Còn làm gì đấy? Mau lại đây đi, tôi đưa cậu về. - VietNam đội nón bảo hiểm vào, nghiêng đầu chờ đợi.

Đã được một lúc nhưng hắn lại chẳng có dấu hiệu đi lại gần mà chỉ đứng yên nhìn VietNam từ một khoảng cách nhất định trong bán kính đã được mặc định. Nên khi thấy VietNam Capitalism thế kia thì Y cũng cảm thấy kì lạ.

Không lẽ là do hắn ta đang dỗi vì chuyện bản thân bị một trận sét xuống người? Có khi lắm. Nhưng đó không phải là cNgươi mỗi Y mà?

Tuy thế thì có vẻ suy nghĩ của hắn ta vẫn khác Y lắm...có khi là dỗi thật rồi, đúng là bó tay.

- Original không định đi ra nam à~ - Capitalism bĩu môi, chậm rãi bước lại gần mà lên tiếng.

Tưởng hắn ta lo ngại hay dỗi chuyện gì, hóa ra chỉ là do chuyện Y không ra miền Nam. Đúng ra ban đầu VietNam cũng định đi, nhưng thấy vướng bận hắn quá nên mới đổi ý không đi nữa dẫu ở nơi đó công việc cũng chất đống.

Với cả để VietNam Female ở nhà mãi cũng tội nghiệp cô nữa mà?

- Ừ, tôi bỏ ý định đó rồi, giờ chỉ định về thôi. Trời cũng sắp tối mù rồi. - VietNam cười xòa đáp lại.

VietNam Capitalism không nói gì thêm nữa, chỉ nhảy vội lên yên xe và ngồi ngoan ngoãn lên đó. Có vẻ hắn ta cũng muốn về rồi, VietNam đành chiều theo ý hắn vậy. Cũng phải nhanh nhanh đi về để xem xét VietNam Female.
__________________________
Sau khi vừa về đến nơi, VietNam đã ngay lập tức bị ánh sáng màu vàng cam dịu nhẹ ấm áp phát ra từ phía căn nhà của mình làm cho choáng váng suýt nữa không thể nhìn nhận ra.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao nơi này không được ánh sáng ấm áp ấy bao phủ rồi nhỉ? Y chẳng rõ, nhưng chắc chắn đã rất rất lâu rồi, chắc chắn đấy.

VietNam Female có vẻ cũng đang làm đồ ăn, khi VietNam có thể nhìn thấy bóng đen chiếu lên cửa sổ của nhà bếp đang đứng đung đưa tay.

Một hình ảnh hiếm có của căn nhà đã hiện ra trước mắt của Y. Tuy nhiên, VietNam Capitalism lại không hiểu được điều đó. Mà chỉ biết khó hiểu nghiêng đầu nhìn cảnh Y đang khựng người không rõ nguyên do.

VietNam là một kẻ sống ở nơi tăm tối nhất trong cõi lòng, là một kẻ buồn bã không rõ nguyên do. Là một kẻ suốt ngày khiến mọi thứ xung quanh từ vui vẻ chuyển sang ảm đạm.

Lần đầu tiên thấy căn nhà được đắm mình trong ánh sáng vàng dịu nhẹ, tỏa sáng giữa màn đêm không trăng không sao mà trong lòng của Y liền trở nên nhẹ nhõm đi hơn bao giờ hết.

- Này Original~ hình như cô ta đang nấu món gì đó đó~ chúng ta mau mau vào đi~ - Capitalism ở đằng sau lập tức thúc giục.

- Ta đói lắm rồi~ -

- A!..Ừ, tôi biết rồi, xin lỗi nhé Capitalism? -

Chợt bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, VietNam đã không nhanh không chậm lái xe tiến vào hầm để cất nó đi. Trong lúc đó, VietNam Capitalism đã vòng ra sau nhà để đứng ló đầu lên từ cửa sổ căn bếp, cười khì hù dọa VietNam Female.

Và tất nhiên là chuyện sau đó Y chẳng rõ, nhưng chắc chắn là VietNam Capitalism đã bị một phen nhục nhã khi vừa không hù dọa được VietNam Female, vừa bị cho ăn một cái tát vào mặt.

Thành ra Y không biết nên vui hay nên buồn.

Nhưng khi vừa cất xong chiếc xe, nỗi buồn lập tức ập đến khi có một bóng đen chạy vụt qua người Y. Đè thẳng người Y xuống từ đằng sau mà dùng đầu gối ấn mạnh lên gáy để giữ chặt đầu Y lại.

Điều đó khiến Y đau điếng, khẽ cau mày rên nhẹ vì bản thân còn chưa kịp định hình gì đã bị tóm gọn thế này. Người kia ắt hẳn rất nhanh nhẹn, hoặc do Y giờ đây đã quá yếu và cần được rèn giũa hơn.

Tuy dẫu đó có là gì đi nữa, thì Y cần phải tìm cách thoát ra khỏi bóng đen còn chưa rõ mặt mày này. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì bóng đen đó đã lên tiếng trước cả Y.

- Cộng Sản? -

Giọng nói trầm ấm, lạnh lẽo và chững chạc đã thành công khiến Y phải sững người. Đừng nói đây là người chơi thứ ba đấy nhé? Nếu đúng thế thì thật không tuyệt vời làm sao khi Y bị nguy hiểm tới tính mạng bởi người chơi số hai và số ba liên tiếp nhau.

- Cậu...là VietNam đúng không? - VietNam nhẹ nhàng đáp lời.

- Phải, ta không quan tâm đến chuyện vì sao ngươi biết...nhưng mạn phép cho hỏi ngươi là Cộng Sản phải không? -

Người kia bắt đầu kề một thứ sáng bóng vào sát phần cổ của Y, như thể chỉ cần VietNam dám lơ là thì sẽ ngay lập tức bị đầu lìa khỏi cổ.

Và Y cảm thấy thật bất lực làm sao, người chơi nào cũng nguy hiểm thế này thì chắc một ngày sẽ có một chục trận sét giáng xuống và Y sẽ lại mang dang Kẻ Lạm Quyền dẫu đó là do luật lệ đi chăng nữa.

Số khổ không cơ chứ?

- Từ từ đã, tôi cũng là VietNam nên- -

Chưa kịp dứt câu thì Y đã bị cắt ngang bởi hành động bất chợt của người kia. Khi người đó bỗng nhiên lật mạnh người Y lại, kề sát mặt của cả hai vào nhau kèm theo cây kiếm sắc nhọn không rõ cội nguồn.

Trong bóng tối mờ mờ kia, VietNam chẳng thể thấy rõ mặt của đối phương cũng như quốc kì ra làm sao. Tuy vậy thì Y vẫn có thể cảm nhận được rằng có thứ gì đó đang rũ xuống trên mặt mình, một thứ khiến Y khá nhột...

Đó là một tấm màn?

- Vì lí do gì ngươi lại giống ta? - Người kia khẽ nhíu mày.

- Nếu là hậu thế của ta, thì mạn phép ta sẽ lấy cái đầu của ngươi dẫu ta đã rửa tay gác kiếm. - Gằn giọng.

Nhận thấy âm thanh đang dần dần trở nên khó chịu, VietNam thầm cầu nguyện rằng người kia đừng dại gì chém Y vội, nếu không thì đừng trách sao bị sét đánh đến tê liệt cả người.

Và rằng, người kia cần phải nghe rõ lời Y sắp nói sau đây.

- Trước tiên, cậu phải bình tĩnh và buông bỏ vũ khí xuống để nghe tôi giải thích hiện tượng này, hoặc cậu có thể cầm chúng nhưng đừng gây ra tổn thương cho tôi nếu không muốn bị sét đánh. - VietNam nhẹ nhàng nói.

- Thứ hai, tôi không phải là hậu thế của cậu...mà tôi là bản gốc của cậu, tức tôi là cậu và cậu là tôi nhưng ở một nơi khác nhau mang tên chiều không gian trong đa vũ trụ. -

Người kia chẳng mấy chốc lại sững người không nói nên lời, dường như là đang nghĩ chắc chắn là VietNam đang đùa không biết điểm dừng chân và gã ta sẽ là người giúp Y biết điểm dừng ở nơi đâu.

Nhưng như đã nói, gã ta đã rửa tay gác kiếm cũng gần vài chục năm nay. Không hề muốn chỉ vì một kẻ có lai lịch bất minh như Y mà phải xuống tay thi hành án tử, phiền phức lắm.

Nên gã cũng chậm rãi đứng dậy, đưa lưỡi gươm vào bao đựng kiếm tại nên âm thanh ma sát của các kim loại vào nhau. Và rằng Y lúc này có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Với cả, gã ta thật sự là một người tử tế hơn tất thảy những điều gã vừa thể hiện trước mặt Y. Khi giờ đây, sau khi cất kiếm, gã ta đã đưa tay ra tỏ ý giúp đỡ Y đứng lên.

Một hành động đáng tuyên dương, không lẽ người này là khẩu xà tâm phật sao? Nếu thế thì Y sẽ mừng lắm đây...

- Trước hết thì cậu có thể mạn phép cho tôi hỏi rằng ở chỗ cậu, cậu theo ai và có tên là gì không? Để tôi tiện xưng hô ấy mà! - VietNam cười khì bắt lấy tay của gã.

Gã im lặng một lúc, dường như chẳng muốn trả lời vội mà đợi Y đứng lên phủi bụi khắp người xong mới có ý định trả lời...coi như tạm ổn nhỉ?

- Ta là VietNam Empire, tức Đế Quốc Việt Nam. Tên gọi cũ là Phát Xít Việt tức VietNam Fascist. Nói tới đây thì chắc ngươi cũng hiểu ta dưới trướng ai rồi nhỉ? - Fascist nghiêng nhẹ đầu đáp.

VietNam dường như hóa đá ngay tức khắc khi hay tin bản thân còn có một bản thể đi theo Phát Xít tức đi theo Nazi Germany. Tam quan đổ nát với tinh thần sụp đổ, lòng tin với Cộng Sản của Y ở các thế giới sao mà bập bênh quá thể vậy?

Một người theo Tư Bản ở đây còn chưa đủ, giờ đây lại có thêm Phát Xít. Một ngày hai người ở hai phe đối nghịch nhau luôn sao? Thế này thì Y biết làm sao bây giờ??

Y sốc, sốc đến không nói nên lời, sốc đến nỗi cứng họng không biết nên nói gì tiếp theo.

Và gã vẫn đứng yên, bình thản nghiêng đầu chờ Y trả lời một câu thỏa đáng nhất về sự xuất hiện bất ngờ của gã ở nơi kì lạ này, trả lời cho sự xuất hiện của Y ngay lúc gã xuất hiện. Gã cần một câu trả lời thỏa đáng tất thảy mọi điều.

- Oi oi oi~ vừa quay qua quay lại đã có thêm người nữa rồi sao~? Phải nói là nhanh thật đó Original a~ - Capitalism cười khinh khỉnh.

Mí mắt của VietNam Capitalism khẽ cong lên, đung đưa chân từ từ tiến lại gần phía giữa của VietNam và VietNam Fascist bây giờ. Và họ giờ đây đã đứng kế nhau thành một hình tam giác với đầy đủ ba thế cực của thời đại trước.

Tuy nhiên, VietNam Fascist sớm đã nhận thấy điểm đáng bất thường của VietNam Capitalism, liền nheo mắt đánh giá một vòng từ trên xuống với một kẻ mang quốc kì khá giống với mình nhưng phong cách lại sặc mùi phương Tây kinh tởm.

Xong rồi lại nhìn sang VietNam, người hiện đang nở ra một nụ cười đầy sự miễn cưỡng dành cho kẻ vừa đột nhiên chen ngang vào. Gã có thể cảm nhận được sự giản dị đến mức quá đỗi giản đơn của Y.

Và nhìn lại mình, một kẻ mang quân phục với một săc màu đen tuyền ảm đạm với chiếc mù cùng sắc đen. Với phần cánh tay ở bên trái được quấn hai quốc kì gần sát lên vai, hình hai quốc kì của hai người nhất nhì trong Thế Chiến II, Nazi Germany và Japan Empire.

Và sau đó thì...gã ta đã ngờ ngợ ra vài điều, rằng kẻ vừa chen ngang chắc chắn thuộc phe phái Tư Bản thối tha và người vừa hỏi tên gã chính là theo phe Cộng Sản chết tiệt.

- Để tôi giải thích cho Fascist, cậu vào nhà trước đi Capitalism. Đừng đứng ở đây để tạo thành một hình ảnh trong Thế Chiến II. Đất nước tôi tuyệt nhiên không có bất kì chiến tranh nào ở bất kì phương diện mặt trận nào hết! - VietNam gằn giọng nhìn Capitalism vẫn còn nhởn nhơ.

- Na~ biết rồi biết rồi~ đồ ăn cô ta nấu trông cũng rất đặc sắc nên ta vào trước đây~ chúc ngươi ở lại vui vẻ với chủ nghĩa Phát Xít thất bại thảm hại~ - Capitalism híp mắt cười khinh.

Tiếng ma sát của kim loại vào nhau bỗng chốc vang lên kế bên tai Y, đối phương lại rút kiếm? Và cũng rất may là trong cùng thời khắc đó, VietNam Capitalism cũng đã tung tăng rời đi chẳng mảy may gì đến xung quanh. Thật không biết nên vui hay nên tức giận.

Khẽ đi lại gần, đặt bàn tay gầy gò lên vai của đối phương để trấn an. VietNam nhẹ nhàng đập nhẹ để đối phương có thể an tâm cất kiếm khi hắn ta đã rời đi rồi.

- Ta cần một lời giải thích thỏa đáng...Original. - Fascist khẽ liếc xuống nhìn VietNam.

Đúng là VietNam khi đi theo chủ nghĩa Phát Xít có khác...các khối cơ bắp chắc chắn hơn hẳn Y. Cơ thể cũng cao lớn hơn Y cả một cái đầu với cặp đồng tử trắng tinh khôi pha một chút sắc màu xám ảm đạm làm điểm nhấn dưới một màu nền trắng tinh.

Đó là còn chưa kể khi giờ đây, đứng ở một khoảng cách gần thế này. VietNam đã có thể thấy được quốc kì của gã.

Quốc kì của gã vốn chỉ có một màu đen tuyền, tức mặt của gã không có sắc màu nào ngoài một màu đen tối tăm. Kèm theo đó là một tấm vải có hình cờ đỏ sao vàng rũ xuống che hết phần mặt bên phải và được cố định ở trên đầu, phần mái tóc màu trắng tinh khôi được cắt ngắn của gã ta.

Màu đen và trắng, đây có vẻ là tông màu chủ yếu của gã. Và chúng được giao thoa với nhau bằng cặp đồng tử lúc trắng lúc xám của gã ta.
__________________________
Dành cả một khoảng thời gian kha khá để giải thích cặn kẽ cho VietNam Fascist, và điều này đã khiến cho Y phải kinh ngạc khi chỉ số thông minh của gã ta hơn hẳn VietNam Capitalism.

Thay vì bày vẻ không tin, ỉu xìu và buồn bã thì gã chỉ vỏn vẹn gật nhẹ đầu với đầy sự điềm đạm. Như thể là gã ta chấp nhận điều này thay vì miễn cưỡng không chấp nhận để rồi lại bất lực cùng cực.

Được rồi...VietNam đã có thông tin mới, nếu Y theo Tư Bản thì Y sẽ ranh ma hơn, sang chảnh và giàu có hơn. Nhưng nếu theo Phát Xít thì IQ sẽ cao hơn, khôn ngoan hơn và điềm tĩnh hơn?

Sao theo phe nào Y cũng thấy bản thân tốt đẹp hơn chính mình bây giờ vậy...?

Khẽ thở dài một hơi mà đi đằng trước VietNam Fascist, Y chạm rãi mở cánh cửa của căn nhà này ra. Một màu ánh sáng vàng nhạt ấm áp tràn ra ngoài bao trùm lấy Y và cả gã ta.

Khiến cả hai từ bị bóng tôi vây quang trở nên tỏa sáng trở lại, đường phía trước là ánh sáng chứ không phải màn đêm không đáy phía sau...trông cũng thật tuyệt?

VietNam Fascist liếc mắt qua lại, âm thầm đánh giá cách bày trí của nơi đây. Nhưng sau đó lại liền khựng lại khi thấy bức ảnh nho nhỏ được đặt ngay trên kệ tủ sách ở phòng khách. Vị trí hiện tại mà ánh sáng chẳng thể lọt tới.

- Original, gia đình cậu ở đây bị ai giết? - Fascist điềm đạm nhìn bóng lưng của VietNam mà hỏi.

Vừa đi vào, vừa ra hiệu cho gã ta bước vào. VietNam đóng nhẹ cửa lại với vẻ mặt dường như chẳng để tâm đến câu hỏi, nhưng thật ra là đang tìm ra một câu trả lời hợp lí. Y có nên nói thẳng thắn ra không nhỉ?

Và nói tới đây mới để ý...rằng Y chưa biết quá khứ cũng như là gia đình của VietNam Capitalism, tạm thời có thể không nhắc đến VietNam Fascist vì gã ta chỉ vừa mới đến đây.

Hừm...có vẻ lát nữa khi vào phòng ăn cần phải hỏi VietNam Capitalism rồi. Không thì có thể hỏi riêng và tự tay Y sẽ âm thầm ghi chép lại mọi thứ để có thể nắm rõ thông tin về các Au của mình.

- Thay vì nghĩ bị ai giết, sao cậu không nghĩ rằng ở nơi đây họ vẫn sống? - VietNam cười trừ thành tiếng, nhẹ nhàng trả lời.

- Ta không nghĩ rằng gia đình của cậu hay nói chính xác hơn là của chúng ta...sẽ sống ở một thế giới nào đó. - Fascist lưỡng lự một chút, nhưng cũng nói thành câu từ hoàn chỉnh.

- Tức cậu nghĩ rằng ở đây họ cũng chết và ở đây cũng thế? - VietNam.

- Ừ. Vì cậu chắc chắn sẽ không muốn biết họ ở thế giới của ta đã chết ra sao đâu. - Fascist.

- ...Họ bị giết bởi những cách thức và bởi những kẻ khác nhau. Điểm chung chính là giờ đây tôi lại có thể thân với những kẻ đã sát hại chính gia đình mình. - VietNam im lặng một chút, xong lên tiếng và đi thẳng vào phòng bếp.

VietNam Fascist không thắc mắc tiếp tục hỏi, chỉ cần bấy nhiêu thông tin ít ỏi trên là gã ta đã có thể nắm được sơ lược rồi.

Nhưng mà...có thể cho gã biết lí do tại sao ở đây bốn tên thì tất thảy đầy đủ phe phái vậy?

VietNam thì không tính, do là Original nên chắc chắn sẽ không bênh vực ai một cách thái quá. Tạm thời coi là vậy...

Nhưng ba kẻ còn lại tính luôn cả gã thì chẳng phải mỗi người một phe sao? Cái nơi này giờ đây chẳng khác gì cuộc đàm phán với quy mô lớn của cả ba phe phái trong Thế Chiến II.

Rốt cuộc là ở nơi này có ổn không?

°Nếu không nhức đầu là sai...nhưng có vẻ cũng đáng để trải nghiệm? Hoặc là không đời nào khi nơi đây trừ kẻ tử tế kia ra thì chẳng còn ai vừa ý ta.° - Fascist.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro