EPISODE 𝐥𝟎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CÁI QUÁI GÌ VẬY?!!! TƯ BẢN CHƯA ĐỦ HAY SAO MÀ CÒN PHÁT XÍT!!??? -

Tiếng thét oai oái của VietNam Female như một thứ âm thanh của sự chấn động không gian, những tạp âm xung quanh cũng phải ngã mũ bái phục nhường lại sân khấu cho tiếng thét ấy.

Đến nỗi cả những chén bát trên bàn cũng như đồ ăn cũng phải rung lắc nhè nhẹ, cửa kính cũng phải rắc rắc vài tiếng như thể sắp vỡ tan đến nơi. Và cặp màng nhĩ thân thương phải hứng chịu toàn bộ không ai khác ngoài VietNam do Y là người đang ở gần cô nhất.

Y biết là cô sẽ rất sốc khi trong một ngày lại phải hay tin có hai kẻ khác phe khác phái ở cùng, chưa kể còn là kẻ thù không đội trời chung với khối Cộng Sản tức Xã Hội chủ nghĩa.

Y biết là cô sẽ không chấp nhận được hai kẻ này, không thể chấp nhận hai kẻ có lai lịch bất minh với quá khứ không rõ ở nơi đây. Cái nơi có điểm tương đồng với chỗ của cô lên đến 99%.

Y biết là cô sẽ hoảng hốt như thế, Y biết tất đấy. Nhưng chắc chắn phải để cô làm quen...với cả có khi mọi chuyện cũng không tệ đến thế, vẫn còn vài người chơi khác nữa cơ mà?

Mỗi Au là một sự khác biệt, mỗi chiều không gian là một thứ riêng biệt. Chắc chắn những người chơi khác sẽ không giống họ đâu, chí ít là về mặt phe phái...chứ Y cũng không đảm bảo việc họ sẽ theo phe Cộng Sản.

Nhưng thà vậy còn đỡ hơn không mà phải không?

- KHÔNG!!!! - Female bất chấp không chấp nhận.

- Thôi mà Female!..Tôi cũng khổ tâm lắm đấy, nên làm ơn hòa hợp với họ giùm tôi đi. - VietNam chấp tay cười trừ.

Trong khi đó, VietNam Capitalism lại không ngừng xỉa xói VietNam Fascist ở một góc bàn nào đó, mặc cho việc là người kia đang dùng bữa với một chất giọng cực kì gợi đòn.

Hiếm lắm mới gặp lại một kẻ theo Phát Xít, hắn ta ngại gì không tận hưởng niềm vui sướng khi có thể lải nhải hàng tiếng đồng hồ về chiến thắng của khối Đồng Minh trước phe Trục?

Nhưng có vẻ như VietNam Fascist lại không có vẻ gì là bận tâm, dẫu bộ quân phục đen tuyền với điểm nhấn là ở hai quốc của Nazi Germany và Japan Empire ở cánh tay có phần vướng víu. Gã vẫn ăn uống một cách bình thản.

Thành ra VietNam Capitalism vẻ được nước lấn tới, hất mặt lên cao khoe khoang những chiến tích oai hùng của USA trong Thế Chiến I và Thế Chiến II ở chiều không gian của hắn ta.

- Có vẻ nhà ngươi khá hâm mộ , tên trùm Tư Bản đó nhỉ? - Fascist nhạt nhẽo lên tiếng cắt ngang.

VietNam Capitalism lại được nước kiêu ngạo, nhanh chóng đáp lại với vẻ kiêu căng khiến cho gã cũng phải dừng ngay đôi đũa trên tay lại.

- Dĩ nhiên rồi~ chứ đâu như Nazi Germany hay Japan Empire đâu cơ chứ~? Toàn là những bọn thách cho hay cuối cùng lại chết tức tưởi không kịp nói lời cuối cùng~ - Capitalism.

- Chà, nếu vậy thì ngài ấy thật tuyệt vời khi một mình phải đấu lại những hơn năm quốc gia mà vẫn cầm cự được trong một khoảng thời gian vừa đủ. Còn Japan Empire cũng thật mạnh mẽ khi đã hứng chịu những hai quả bom nguyên tử rồi mới đầu hàng. - Fascist nhàn nhạ lên tiếng đáp trả.

- Nếu như kẻ khác, có khi còn thua nhanh hơn khi phải đối đầu với đám mưu hèn kế bẩn các ngươi. Còn đối với các ngài ấy, có chết cũng không đầu hàng. Thật anh dũng và oai phong làm sao. -

VietNam Fascist dứt câu, lập tức phất nhẹ tay ngang qua mặt của VietNam Capitalism như một cách xua đuổi. Song với đó là tiếp tục dùng bữa ăn còn đang dang dở của mình vì bị một kẻ Tư Sản làm gián đoạn.

VietNam Capitalism im lìm một lúc, rồi cười khinh khỉnh tiếp tục chế giễu và bỡn cợt Phát Xít. Đến mức mà ngay cả VietNam và VietNam Female đang bàn chuyện ở kế bên cũng phải khựng lại ngó qua hai người hiện đang không khác gì nước với lửa kia.

Những câu từ chế giễu, xúc phạm đến nỗi không thể tin được đang phát ra từ miệng của hắn ta đã thành công khiến cho Y và cô đứng hình. Vì ngay cả đến vị boss đáng kính của họ, Soviet cũng chưa từng chế giễu kẻ thù đến mức độ này.

Mà nói không đâu xa, ngay cả USA mỗi khi nhắc đến vấn đề này cũng không quá chế giễu Phát Xít và Soviet. Vì gã ta vẫn dành cho đối thủ của mình một sự tôn trọng nhất định ở đâu đó, tuy có bỡn cợt, nhưng vẫn không quá lố.

Đằng này là VietNam Capitalism đã là rất rất lố. Khiến cho VietNam tuy không thích Phát Xít cũng phải có suy nghĩ phải dừng ngay hắn lại trước khi VietNam Fascist tức điên lên mà không nhân nhượng thêm.

Và VietNam Female cũng đã có suy nghĩ đó, khi cô cũng đã huýt nhẹ cánh tay của Y để ra hiệu. Đúng là nên dừng thật rồi.

Cạch!

Có vẻ là đã không kịp, khi VietNam Fascist đã dùng xong bữa ăn và hạ dao đĩa cũng như là đùa trên tay xuống. Sắc mặt lại có phần tối sầm đi dẫu quốc kì trên mặt là một nền đen với chiếc khăn che mặt hình cờ đỏ sao vàng.

VietNam Female cũng đứng ngơ ra đó, không lẽ là sắp có một trận chiến bảo vệ danh dự xuất phát từ phía Phát Xít và Tư Bản ư?! Nếu thế thì cô càng có lí do từ chối ở cùng với hai kẻ này.

Còn VietNam Capitalism vẫn giữ nụ cười bỡn cợt trên khóe môi, mí mắt có phần cong lại mong chờ một sự tức giận của đối phương. Dẫu có ra sao thì đây cũng là Phát Xít, cần gì phải che giấu bản chất thật?

Và VietNam thật sự đã bất lực đến mức đứng sững sờ không biết nói gì hơn. Chỉ âm thầm cầu mong VietNam Fascist đừng để tâm đến lời nói của kẻ kia mà hành động dã man ngay trong chính "nơi trú ẩn" của Y.

Tuy vậy, xung quanh có ra sao hay xoay chuyển thế nào, VietNam Fascist vẫn điềm đạm lấy chiếc khăn tay ra mà lau miệng cẩn thận. Cũng không quên chấp tay làm vẻ cảm ơn vì bữa ăn rồi mới chậm rãi đứng dậy, vừa đeo lại bao tay màu trắng vừa liếc sang VietNam Capitalism.

- Hóa ra đại cường quốc vẫn còn vài kẻ vô học thức tựa như tên nhóc con China, ta cứ nghĩ chỉ có mỗi tên nhóc con đó là ngạo mạn ở vị trí đại cường. Ấy vậy mà có vẻ ta đã sai khi vẫn còn một kẻ vô học ở đâu đó ngoài kia cứ khinh khỉnh chế giễu người khác dẫu vẻ ngoài đầy tri thức. - Fascist vừa chỉnh lại quân phục, vừa điềm đạm lên tiếng.

Đúng là người điềm tĩnh trong mọi trường hợp thường nói câu nào là thấm ngay câu đó. Y đứng kế VietNam Female cũng phải thở phào nhẹ nhõm khi thấy gã không hề tức giận gì, còn cô thì đứng hình trước câu đáp trả chí mạng kia.

Tưởng chừng như VietNam Capitalism ắt sẽ rất tức giận và cay cú khi bị xỉa xói như thế. Nào ngờ hắn ta chỉ vỏn vẹn khoanh tay cười khẩy trước sự khó hiểu của cô...nhưng đó là với cô chứ không phải với gã.

Vì khi gã đeo bao tay xong, gã còn cẩn thận dọn dẹp lại chén bát trong phần ăn của mình nhằm giúp đỡ người đã cất công nấu bữa này, và đó lại tiếp tục là lí do để VietNam Capitalism xỉa xói gã ta.

Giờ thì gã ta đã khó chịu rồi đấy, dọn dẹp chén bát lại bị nói là không khác gì đầy tớ? Chẳng lẽ lại chờ cơm dâng nước rót như hắn ta sao?

Tư duy logic cũng như EQ những kẻ lắm tiền như hắn ta quả thật chẳng có ai hiểu nổi.

- Đại cường thì cư xử cho giống chút đi, đừng ở đây ngáng đường ta. Và ta không phải là quốc gia đói nghèo, ta là quốc gia phát triển dẫu bị cấm vận. - Fascist khó chịu cắt ngang.

- Ái chà~ nói thế thì Original cũng như con ả kia sẽ buồn lòng lắm đấy nhé~ đồ thảm bại~! - Capitalism che miệng khinh miệt.

- Ta thảm bại ai? Chẳng ai cả, ta không thắng được khối Đồng Minh các ngươi nhưng ta cũng là nỗi ám ảnh của các ngươi. Nhà ngươi ở thế giới khác nào có thấu được sự thật hiển nhiên cũng như nỗi ô nhục của phương Tây nơi ta? - Fascist.

VietNam Fascist tuy có khó chịu với VietNam Capitalism, nhưng vẫn không động thủ hay buông lời chế giễu làm VietNam mừng rỡ không thể nói thành lời. Thật sự quá đỗi may mắn khi gã dẫu là Phát Xít vẫn không quá manh động.

Và kèm theo đó là cần phải dừng ngay chuỗi hành động gợi đòn đó của VietNam Capitalism. Vì bây giờ khi biết tin VietNam Fascist là một quốc gia phát triển dẫu cho có đang bị cấm vận, hắn ta cũng đã chuyển mũi giáo sang cho Y và cô rồi.

Và với lòng nhân từ sẵn có, Y không nỡ để hắn ta ăn thêm một cái tát mạnh vào má bởi VietNam Female. Nên đã nhanh chóng ra hiệu cho cô lên tầng nằm nghỉ và Y sẽ xử lí chuyện này ra trái ra phải.

Và rất may là cô đã hậm hực đi lên tầng theo ý của Y.

- Còn nói nữa là tôi giật điện cậu đấy Capitalism, giữ ý tứ giùm tôi được không vậy? - VietNam khó chịu ra mặt nhìn hắn ta.

- Ai bảo do ta là kẻ giàu nhất ở đây làm quái gì nào~? - Capitalism vẫn gợi đòn đáp trả.

- Nhân cách thối tha có tắm nước hoa cũng không khiến ngươi tốt hơn đâu. - Fascist vừa dọn dẹp bàn ăn, vừa nhàn nhạt xen ngang.

- Thà khóc trên đống tiền còn hơn là khóc trên đống shit. - Capitalism.

- Khóc trên đống tiền vì bị bệnh sắp chết mà tiền không cứu được đấy, hóa ra ngươi bị ung thư mà giấu à? Tội nghiệp thật, kẻ tổn thương muốn tổn thương người khác cũng là chuyện thường thấy. - Fascist.

- Nhà ngươi là đang trù dập ta à tên Phát Xít thối tha? - Capitalism giật giật khóe mắt, dập tắt nụ cười nhìn Fascist.

- Tùy vào bộ não của ngươi suy nghĩ ra sao thì ta sẽ nói ừ, tên Tư Bản thối nát. - Fascist.

Và thế là VietNam hiển nhiên bị lạc khỏi cuộc đối thoại kia của hai người nào đó. Một cuộc đối thoại mang tính chất xỉa xói đối phương hơn bao giờ hết.

VietNam Capitalism và VietNam Fascist, hai kẻ thì một kẻ chế giễu một kẻ đáp trả. Không ai nhường nhịn ai câu nào, hắn ta thì bỏ ngay thái độ bỡn cợt thường thấy chỉ để kiềm chế cơn tức của mình, còn gã ta thì thản nhiên đối đáp với một biểu cảm không đổi thay chút nào.

Và vâng, VietNam cảm thấy bất lực, nhưng không sao can ngăn được hai kẻ kia. Đành phải đứng một bên để canh chừng hai người, để nếu như họ có động thủ với nhau may ra còn ngăn kịp thời.

Bởi vì cây kiếm đã kề vào cổ của VietNam vẫn còn đứng gắn ngang hông của VietNam Fascist. Và con dao găm nho nhã từng suýt nữa cắt cổ Y vẫn được VietNam Capitalism cắt giấu ở đâu đó trong lớp vải hoàng tộc.

Tuy vậy thì ít ra họ cũng không quên dọn dẹp, vì khi thấy gã cứ vừa đáp vừa dọn dẹp thì hắn ta cũng giở chứng. Hay nói chính xác hơn là muốn ganh đua nên miễn cưỡng dọn dẹp.

Chứ kẻ giàu như hắn ta kiểu gì chẳng có kẻ hầu người hạ trong gia?!

Nhưng thôi...tạm không nói đến vấn đề hắn giàu. Thì Y cũng cảm thấy khá nhục khi tự cảm nhận ra sự quê mùa của mình. Vì ngay cả khi đi theo Phát Xít, Y dẫu cho có bị cấm vận thì vẫn là một quốc gia phát triển hẳn hoi. Còn đi theo Tư Bản thì giàu nứt đổ vách.

Ấy vậy mà...khi đi theo khối Cộng Sản...tuy không bị cấm vận, nhưng lại là người nghèo nhất nơi đây? Hóa ra mấy câu kiểu như có khi bản thể còn tốt hơn bản gốc là đây à?

Y có khổ tâm không cơ chứ? Có, rất rất có.

Y có mệt không? Có nốt, cực kì mệt.

Y có bất lực không? Có, bất lực đến âm vô cực.

Nhưng Y có làm gì để thay đổi hiện thực nhẫn tâm này không? Không, được thần thánh "ban" cho chức vụ này thì né đằng nào trừ khi bản thân là bố của vũ trụ?

- Dọn dẹp xong thì hai người lên tầng nhé? Ở trên tầng có vài phòng cho khách nên hai người có thể tùy ý chọn và dùng nó cố định cho đến khi về. - VietNam cười lạnh lên tiếng cắt ngang buổi khẩu chiến.

- Ta không nghĩ là cậu nên đưa ra quyết định đó với một kẻ Tư Bản, Phát Xít như ta thì không có ý kiến. Nhưng cậu có nghĩ đến việc cái tên này sẽ dở dở ương ương nơi đây mai đó không? - Fascist điềm đạm, nhẹ giọng nhắc nhở.

- Ối dào~ nhà ngươi cứ lo chuyện thiên hạ thì chết không hay đây Phát Xít a~ nhưng đúng thật là ta sẽ không chọn một căn phòng không vừa ý mình nên sẽ đổi liên tục đến khi nào vừa lòng đâu~ - Capitalism phất nhẹ tay, rồi lại áp tay lên má nghiêng đầu cười tươi.

- ... - VietNam.

- Cảm ơn vì lời nhắc nhở, tôi nghĩ rằng mình sẽ tự chọn phòng cho mọi người và cả những người sau vậy. -

Được rồi, Y sẽ nghe theo lời đề nghị mang tính bảo vệ sự bình yên của căn nhà này của Fascist. Dẫu trong trường hợp này là phải nghe theo mặc cho việc đúng hay sai.
____________________________
Sau khi tống được VietNam Capitalism vào một căn phòng dành riêng cho USA mỗi khi gã ta tốt bụng bất chợt qua đây thăm hỏi VietNam. Thì cuối cùng Y cũng đã có thể thở dài một cách nhẹ nhõm.

Sự vui mừng đến không nói thành lời của Y đã làm cho VietNam Fascist phải nhướng mày khó hiểu, vì vốn dĩ ban đầu gã cũng phải đi theo để được chỉ định căn phòng của bản thân.

Và khi bắt gặp được căn phòng được trang trí theo phong cách Tây Âu quý tộc đó, gã đã phải đứng hình một chút vì không ngờ được là ở đây quan hệ của Y tốt ngoài mong đợi và dự kiến trong thâm tâm.

Còn Capitalism thì chắc không cần phải bàn, mừng rỡ đến phát khóc khi biết nơi đây từng có sự hiện diện của vị boss đáng kính. Thành ra VietNam càng mừng thầm nhiều chút.

Nên trong lúc dẫn VietNam Fascist đi đến căn phòng của gã ta, gã đã phải im lìm hồi lâu rồi bất chợt lên tiếng thăm dò.

- Ở đây cậu không bị cấm vận sao Original? - Fascist.

Nhận được một câu hỏi liên quan đến nỗi ám ảnh một thời của bản thân, VietNam đã phải ngơ ngác mà quay phắt đầu nhìn sang gã với một ánh mắt kinh ngạc.

Vậy mà gã ta, kẻ đã đưa ra câu hỏi đó vẫn nhởn nhơ chờ đợi câu trả lời với một sắc thái tò và cực kì ham học hỏi.

Ham học hỏi là tốt...nhưng đến chuyện này thì...hơi nhạy cảm một chút đấy.

- Chẳng qua là đã từng thôi, hiện tại thì không và chắc chắn trong tương lai cũng sẽ không bao giờ. Với cả giờ đây, như ban nãy cậu đã thấy đấy, tôi còn phải bất đắc dĩ chuẩn bị phòng cho USA mỗi khi cậu ta nổi lòng nhân đạo qua đây thăm tôi...nên không cần phải lo về vấn đề đấy đâu! - VietNam bất lực nói thành tiếng.

- Thế à...tiếc thật, bên ta vẫn đang bị cấm vận. Chưa kể các mối quan hệ của ta còn chẳng có nổi một cái, đa số đều mù tịt... - Fascist.

- Chắc nói ra cậu sẽ không tin, nhưng cậu là người đầu tiên ta chuyện trò sau khi Phát Xít bị hủy diệt một cách bình thường và thân mật như thế này. - Fascist buông giọng chán chường.

VietNam đứng hình trong một khắc, cái gì vậy? Không chuyện trò tức là không ngoại giao, chưa kể còn cấm vận...vậy sao đất nước của VietNam Fascist lại phát triển còn hơn cả đất nước của Y?!

Thật sự ganh tị...bên đây cố gắng đến thân tàn ma dại, sắp chết đi sống lại. Ấy vậy mà bên VietNam Capitalism lại hưởng thụ không khác gì đại gia hạng sang, dẫu là đại gia thật. Còn VietNam Fascist cũng ngon ngon...không làm gì còn được mệnh danh là đất nước phát triển.

Công bằng ở đâu?

Thân là Original, là bản gốc mà lại không bằng một cái chân của bản sao?? Chưa kể là...nhìn cơ thể họ còn vạm vỡ hơn cả Y. Ôi trời ạ..quá đỗi ganh tị và nhục nhã.

- Đừng ganh tị như thế, do ta từng hợp tác với Japan Empire để hành đám châu Á suýt nữa bại liệt thân thể, trong đó có cả China. Nên giờ bị "cách ly" với cả thế giới đấy. - Fascist thở dài nói.

Oh...một lí do hợp lí đấy, nhưng mà nếu vậy thì chẳng phải ở bên đó, VietNam Fascist nổi tiếng vì tai tiếng luôn sao???

Thật chẳng biết nên mừng hay nên buồn đây nhỉ? Chắc là Y nên khóc, bên đây Y không hề tai tiếng đến mức độ bị xa lánh thế này, giờ lại hay tin bản thể mới giây trước bản thân còn ganh tị này nọ lại bị cách li với cả thế giới đến không ngờ.

Và mải mê suy nghĩ với hai thái cực khác nhau, VietNam đã đưa được VietNam Fascist đến căn phòng trống hiện nay. Một căn phòng ở cuối hành lang tầng một và nằm đối diện phòng ngủ của VietNam.

Một địa lí hoàn hảo nhỉ? Rất thuận tiện cho việc quan sát VietNam Fascist...

- Mời vào! - VietNam cười trừ đánh trống lảng, vội vã mở cánh cửa ra.

Một căn phòng tối giản, được tô điểm với tông màu chủ đạo đặc trưng màu nâu nhạt mang lại cảm giác ấm cúng. Một chiếc giường đôi màu xanh lá sẫm cùng với một tủ kệ đầy sách màu nâu tối màu hơn một chút, và kèm theo đó là chiếc bàn ngủ kế bên chiếc giường đôi với màu xanh lá cũng tối hơn.

VietNam Fascist chậm rãi đi vào trong, tiến về phía của cửa sổ có phần kệ một màu trắng tinh khôi vô cùng sạch sẽ mà vén lại tấm màn cùng tông màu. Trơ mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trước sự khó hiểu của VietNam.

Nhìn ngó một lúc, gã mới quay đầu vào trong mà nhìn Y, và còn là nhìn một lúc lâu không lên tiếng khiến Y cảm thấy lo lắng bất chợt. Không lẽ là gã không thích căn phòng này?

- Cửa sổ cũng là hướng ra ngoài khu vườn, không lẽ đây là ý trời sắp đặt rằng ta cần phải tịnh tâm ở một căn phòng với những sắc màu của thiên nhiên? - Fascist nheo mắt càu nhàu.

- ...Thì...do các Countryhumans có vài người thích thiên nhiên lắm...và họ cũng thường đến đây chơi, nên tôi cũng chuẩn bị phòng này cho họ... - VietNam khẽ gãi má, cười gượng giải thích.

VietNam Fascist lại tiếp tục im lặng một lúc nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Y, song cũng nhìn lại cửa sổ một lần nữa với vẻ mặt đăm chiêu.

- Sao cũng được, nhưng căn phòng này thật sự rất đẹp. Nó khiến ta cảm thấy thoải mái và cũng sẽ khá thú vị nếu ta quyết định ở một nơi có những màu sáng thế này. So với căn nhà cũ, vì nơi đó được ta trang trí tất thảy một màu đen. - Fascist.

- À...vậy sao? Cậu thích là được rồi. - VietNam.

- Vậy mai gặp nhé? Giờ cũng muộn rồi, cậu ngủ đi. -

Dứt câu, VietNam cũng xoay lưng, đóng cửa phòng của VietNam Fascist lại mà không chờ một câu hồi đáp. Thẳng thừng bỏ vào phòng ngủ của mình.

Hừm...không trách Y được đâu. Nguyên một ngày dài phải giám sát đồ ngốc VietNam Capitalism đã đủ khiến Y muốn chết đi sống lại rồi. Chưa kể còn vài thứ Y chưa làm xong, đành phải làm trong đêm nay để sáng mai còn đi họp nữa kia kìa...

Nên có thể xem Y vừa thất lễ với gã một chút, nhưng với thái độ nhã nhặn và trưởng thành kia thì chắc cũng sẽ hiểu cho Y ngay thôi. Nên không cần quá lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro