EPISODE 𝟖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VietNam Capitalism không chấp nhận được việc mĩ nhân này đi theo khối Xã Hội chủ nghĩa, thứ mà hắn ta ghét cay ghét đắng trên cái cõi đời này với số lần khinh miệt nó không dưới tỉ lần.

Và VietNam Female cũng thế, cô cũng chẳng muốn chấp nhận việc bản thân phải sống cùng với một tên bản thể khác của mình nhưng lại đi theo con đường chết tiệt kia. Đã thế còn là nơi đất khách quê người thế này...còn lâu mới đồng ý!

Nên tuy đã được VietNam đặc cách xếp cho ngồi những vị trí tương đối xa nhau để cả hai có thể an tâm dùng bữa sáng. Nhưng ánh nhìn viên đạn lâu lâu cứ được trưng ra dẫu tay vẫn ăn uống bình thường.

Vị trí ngồi của cả ba hiện giờ trông không khác gì một hình tam giác nữa chứ? Nên VietNam cứ như góc vuông, lặng lẽ ngồi nhìn hai người kia đấu mắt với nhau xuyên suốt bữa ăn.

Được một lúc thì Y cũng phải đứng dậy để lên tầng lấy những tài liệu đã được làm tối qua. Cũng chỉ mất khoảng vài phút nhưng khi Y đi xuống lại tầng trệt thì căn bếp như muốn đóng băng luôn vậy...

Một bầu không khí u ám, lạnh lẽo đến sởn gai óc...ánh nhìn sắc lạnh của cả hai người kia vẫn cứ trao cho đối phương liên miên. Nếu như Y không quay lại kịp thời thì có phải đã xảy ra khẩu chiến rồi không?

Ánh mặt trời ấm áp, không khí trong lành, cơn gió dịu nhẹ...những khung cảnh bình yên bên ngoài có vẻ hoàn toàn không thể lọt vào trong căn nhà này. Vì không khí của nó đã giảm xuống đến âm cực độ rồi!

Nếu cứ thế này mãi thì làm sao VietNam an tâm đi ra ngoài vào hôm nay đây?..Hôm nay Y có việc gấp cần thực hiện đấy! Không thể đem họ theo nhưng cũng không thể để họ ở gần nhau, tình thế éo le gì thế này?

Khẽ đập tay vào trán, vò vò phần lông mày đáng thương mà vắt óc suy nghĩ ra cách giải quyết...Y cần một lời khuyên ngay bây giờ.

- Này hai người... - VietNam mệt mỏi lên tiếng cắt ngang.

- Huh~? - Capitalism không nhanh không chậm quay qua nhìn VietNam.

- Chuyện gì? - Female khó ở đáp lại.

Mỗi người một kiểu đáp lại, càng khiến cho Y cảm thấy hai cái người đến từ chiều không gian khác này sẽ chẳng thể nào đồng ý với điều Y sắp nói sau đây.

Liền theo quán tính cứng họng lại, VietNam xua tay tỏ ý không có gì và phất tay như thể hãy tiếp tục dùng bữa.

Hành động trên vô tình làm chk hai người kia khó hiểu cau mày, nhưng chỉ lát sau lại vờ như không biết gì để dùng cho xong bữa.

Hầy...làm sao có thể nói rằng họ sẽ phải ở cùng nhau ngày hôm nay để bản thân đi làm việc ở Quốc Hội?..

Chính xác hơn là do cuộc họp vào tối hôm qua, Y đã đề nghị với các đồng chí kia rằng bữa nay sẽ đích thân tới tòa nhà đó để bàn về kế sách ngoại giao về các phương diện đối tác kinh tế sắp tới.

Và kèm theo đó là sẽ đưa cho Quốc Hội các sấp tài liệu mà bản thân với Female đã cất công làm vào tối ngày hôm qua cho họ. Xong sẽ đích thân đi xem tới Bộ Giáo Dục để bàn chuyện về các bộ sách mới. Xong lại chuyển sang Bộ Quốc Phòng để xem các vũ khí quân sự có đang trong trạng thái tốt hay không.

Sau đó sẽ đi phê duyệt các loại công trình sắp được xây dựng trong thời gian tới ngay chính địa điểm được để mắt đến. Cuối cùng là đi ra miền Nam xử lí vài chuyện lặt vặt rồi bay về miền Bắc, thế mới kết thúc chuỗi ngày đi đây đi đó vì công việc của Y.

Suy ra hôm nay sẽ là một ngày vô cùng bận rộn khi có hàng loạt các loại công việc chưa được giải quyết với VietNam. Nhưng giờ lại vướng bận hai người này thì làm sao xử lí được núi công việc trên đây?

Y không thể mang họ theo vì chắc chắn họ sẽ ngay ra những cản trở khiến Y không tập trung được. Để họ ở "nơi trú ẩn" thì cũng không nên, vì khi về thế nào cũng có ranh giới Tư Bản và Cộng Sản cho xem.

Nghĩ sao về việc để một người theo Cộng Sản ghét Tư Bản đi ở cùng với một người theo Tư Bản ghét Cộng Sản?

Nó sẽ là cả một vấn đề đáng lo ngại. Tựa như việc Soviet lúc còn sống luôn luôn từ chối mọi lời mời gặp gỡ trực tiếp của USA mà chỉ đồng ý gặp đại diện của tên đó ấy. Hoặc cũng tựa như Japan Empire từ chối mọi lời đề nghị từ USA khiến gã ta phát cáu.

Đúng là cách nào cũng không xong, quanh đi quẩn lại chỉ còn mỗi cách khả thi nhất là đem họ theo để dễ kiểm soát nhất cử nhất động nhằm ngăn chặn mọi cử chỉ đáng ngờ.

- Một lát nữa hai người sẽ đi cùng tôi tới vài nơi đấy. Nên ăn nhanh đi rồi chúng ta xuất phát. - VietNam nhàn nhạ lên tiếng sau một hồi đắn đo.

VietNam Capitalism bắt đầu sáng mắt, phấn khởi nhìn VietNam để chắc chắn bản thân không nghe nhầm. Và kết quả nhận được là một cái gật nhẹ đầu xác nhận chính xác từ Y.

Khỏi phải nói là hắn ta đã vui vẻ đến mức nào...nhưng Y thừa biết là còn lâu hắn mới có ý nghĩ tốt đẹp về nơi đây. Việc hắn hưng phấn khi được đi theo là vì muốn được xem đất nước được cho là nghèo hèn trong mắt hắn sẽ như thế nào.

Trái với VietNam Capitalism hiện đang vô cùng háo hức. VietNam Female lại chống cằm chán nản, dùng đũa chọc chọc vào dĩa salad trên bàn với một biểu cảm hết sức khó ở.

- Tôi không đi đâu, VietNam. - Female uể oải đáp lại.

- Đêm qua tôi thức trắng đêm với cậu để giúp cậu làm việc xuyên đêm, giờ người uể oải đến đi cũng mệt nhoài đây này!..Nên là tôi muốn ở nhà để ngủ nghỉ cho dưỡng sức. - Female.

À...phải rồi nhỉ? VietNam Female đêm qua đã rất cố gắng để chống lại cơn buồn ngủ bằng cách uống kha khá cà phê để giữ thần trí tỉnh táo, tập trung làm việc giúp Y mà.

Có vẻ như cô không quen thức trắng đêm, dẫu mí mắt cô cũng có quầng thâm giống hệt Y. Chắc là do cô thường sẽ ngủ khoảng hai hoặc ba giờ một ngày thay vì thức xuyên suốt như Y?

Nói đi cũng phải nói lại, VietNam có vẻ đã khá vô tâm khi vô tình quên béng mất việc đó. Với cả nếu để cô ở đây một mình cũng không sao...Y cũng sẽ đỡ phải để mắt đến hai người cùng lúc.

- Được chứ! Cậu có thể ở đây để nghỉ ngơi, đến khoảng tối tôi mới về nên có đói thì cậu tự nấu ăn nhé? - VietNam cười mỉm nhìn Female.

- Biết rồi. Đi vui vẻ và bình an. - Female thở dài một hơi, chán nản trả lời.

- Đúng là nữ nhân~! Tóc chưa bạc lưng chưa còng mà đã mệt nhoài thế kia rồi~ đúng là theo khối Cộng Sản chết tiệt thì bông hoa nào cũng sẽ tàn nhỉ~? - Capitalism cười khẩy chen ngang.

Thấy dáng vẻ uể oải như một cái xác khô của VietNam Female, VietNam Capitalism đời nào bỏ qua cơ hội diễm lệ ấy?

Liền không nhân nhượng buông ra một câu đầy sự chế giễu, đó là còn chưa kể giọng điệu ngân dài như thể đang ngầm khiêu khích cô.

Và quả đúng như mong đợi của hắn nhưng trái với mong muốn của VietNam, cô đã thật sự tức giận mà trừng mắt nhìn hắn ta như muốn ăn tươi nuốt sống đến cả mẫu máu cuối cùng.

Chế giễu Cộng Sản tức chế giễu chính ân nhân cứu mạng của cô đấy! Làm sao cô có thể khoan nhượng không rút súng ra nả chết tên khốn Tư Bản này đây? Đừng nghĩ hắn ta theo Tư Bản thì sẽ không ai ở đây dám làm gì hắn!

VietNam thấy tình hình đang càng không ổn, lập tức nhéo nhẹ má của VietNam Capitalism như một cách trừng phạt nhẹ nhàng cho hắn ta. Và hiển nhiên rằng hắn chẳng tỏ vẻ gì là đau đớn nhưng cũng không có ý định né mặt ra.

- Được rồi Female, cậu đừng quá nổi nóng. Tôi sẽ đưa cậu ấy đi ngay nên cậu đừng để tâm đến những lời nói đó! - VietNam dùng cánh tay đang không vướng bận gì xua qua xua lại để trấn an cô.

- Không lẽ cậu để mặc tên đó sỉ nhục ân nhân cứu mạng của mình sao?! - Female cáu gắt nhìn VietNam.

- Hãy để tôi giải quyết! Cậu đừng quá khích nha Female? - VietNam.

VietNam Female tạch lưỡi, không quên lườm nguýt VietNam Capitalism hiện vẫn còn nhởn nhơ cười khinh miệt cô. Hừ...nếu không có Y ở đây thì tên khốn này chết không toàn thây.

Thấy cô cũng đã bình tĩnh. Nên VietNam liền vội vã kéo VietNam Capitalism ra khỏi nơi này, lao nhanh ra phía ngoài mà không để hắn ta nói câu gì với VietNam Female thêm một lần nữa.

Rầm! - Cánh cửa đóng sầm lại một cách không thương tiếc, căn nhà thường được gọi là "nơi trú ẩn" chẳng mấy chốc yên tĩnh đến lạ thường, không còn những tiếng ồn ào vừa xuất hiện mới đây...

VietNam Female chớp mắt một cái, cảnh vật không đổi thay và cô vẫn đang ngồi một mình trong căn bếp trước đó suýt đã xảy ra một trận chiến, lòng bất chợt trầm ngâm đôi chút nhưng vẻ ngoài vẫn im lìm.

Thật quen thuộc làm sao...cứ như cô đang ở nhà của chính mình chứ không phải là nhà của bản gốc nhỉ?

Trước khi tới đây...căn nhà của cô cũng yên tĩnh thế này, cũng ngồi ăn một mình tĩnh lặng như thế này, xong rồi vội vã chạy đi tới Quốc Hội làm tài liệu như thế kia. Chà...sao cùng là một nhưng thật chất không phải là một nhỉ?

- Oáp~... - Female khẽ đưa tay che miệng, ngáp dài một lúc rồi dụi dụi khóe mắt đã ngấm lệ do sự uể oải kia.

- Mình cần đi ngủ rồi... -
__________________________
- Mồ~...Original xấu tính không cho ta chào cô ta à~? - Capitalism bĩu môi phàn nàn.

- Cho cậu ở lại thêm để cậu chọc cậu ấy tới phát cáu à? - VietNam nhíu mày khẽ nói.

Sau khi kéo Capitalism ra khỏi "nơi trú ẩn", VietNam đã ngay lập tức kéo hắn ta tới ngay chiếc xe mô tô của mình. Buộc hắn phải đứng ở kế bên Y để Y an tâm lấy xe ra khỏi vị trí.

Tuy vậy hắn vẫn cứ liên tục phàn nàn về vấn đề vừa rồi, cụ thể thì như hắn đã nói ở trên...hắn muốn "chuyện trò" thêm một chút nữa giới VietNam Female trước khi rời đi nhưng lại bị Y ngăn cản.

Khiến Y không khỏi khó chịu mà dành tặng cho hắn một ánh mắt cực kì cau có...chẳng lẽ hắn ta có tính thích chọc nữ nhân cho họ tức điên lên mà tán cho một cú vào má sao?

Một hành động thật không thanh lịch chút nào...Tư Bản thích trêu ngươi nhưng tới mức độ này thì hơi quá. Chẳng lẽ theo USA lâu quá nên hắn bị nhiễm những tính cách không mấy tốt đẹp của gã?

Dẫu ra sao thì Y cũng bất lực không nói nên lời, sao hôm qua còn bình yên thì hôm nay lại bất ổn vậy? Có lẽ trong lúc đi xe cần phải nhắc nhở hắn ta vài câu.

- Cầm lấy đi. - VietNam khẽ đưa cho hắn ta chiếc nón bảo hiểm.

- Why~? - Capitalism nhướng mày, tỏ vẻ không muốn sử dụng.

- Thì để đi xe? Không lẽ cậu không định đội nón? - VietNam bất ngờ, khó hiểu trả lời câu hỏi có phần ngây ngô kia.

- Ta chẳng bao giờ đội nón bảo hiểm vì toàn đi xe hơi hạng sang thôi~! - Capitalism cười khinh khỉnh đáp.

Quạ...quạ... - Một đàn quạ vô hình bay xung quanh khoảng cách giữa hai người. VietNam lúc này biểu thị rõ sự bất lực không nói nên lời với hắn ta.

Còn hắn thì cứ hất mặt lên cao với đầy vẻ sang chảnh. Khiến Y nheo mắt khinh miệt không thôi. Khẽ đưa nón bảo hiểm lên cao, vỗ nhẹ vào đầu hắn một cái để cảnh cáo.

- Đội vào ngay cho tôi! Còn không đừng trách tại sao tôi lại tàn nhẫn với cái đầu của cậu! - VietNam nghiêm túc nhắc nhở.

- Phì~ - Capitalism bĩu môi ôm đầu.

- Ta là ma còn gì~? Không ai thấy ta thì ta đội nón vào có ích gì đâu~ - Capitalism phụng phịu nhắc khéo.

Lúc này Y mới chợt nhớ ra điều mà bản thân đã bàn bạc với giọng nói AI kia, liền lặng thinh một hồi lâu mà nhìn chằm chằm vào VietNam Capitalism vẫn còn đang giả vờ oan ức các thứ...

Phải rồi...Y đã lựa chọn việc những người khác đều sẽ là ma, và chỉ được các nhân quốc khác nhìn thấy khi Y cho phép...còn không thì thôi còn gì...

Khẽ cất nón bảo hiểm kia đi, vừa thở dài vì quá nhục. Sao Y có thể quên đi điều đó nhỉ? Dạo này đầu óc cứ quên tới quên lui...chắc Y cần có một buổi khám tổng quát với WHO hoặc Cuba thôi.

- Lên xe đi...tôi chở cậu đi!.. - VietNam bất lực ngồi lên xe.

- Okay~! - Capitalism cười khúc khích, nhanh nhẹn nhảy lên yên xe.

Hắn ta lập tức vòng hai tay qua eo Y rồi ôm chặt cứng, khiến Y khẽ nheo mắt vì quá vướng. Nhưng khi định quay ra sau để nhắc nhở thì hắn đã giục giã chạy nhanh đi rồi.

- Từ từ chứ? Cậu ôm tôi thế này làm tôi khó lái đấy! - VietNam càu nhàu.

- Mồ~ Original lái xe yếu thì nói thẳng ra đi~ cần gì lòng vòng đổ thừa cho ta~? - Capitalism liền buông giọng giễu cợt.

- Ở chỗ tôi mà nói giọng điệu như cậu thì sẽ đấm cậu tới chết đấy. - VietNam.
______________________
Sau một hồi lòng vòng từ chỗ Quốc Hội đến những chỗ như Bộ Giáo Dục và Bộ Quốc Phòng...thì VietNam thật sự cảm thấy rất rất hối hận với quyết định của mình.

Cái quyết định chết tiệt khi đồng ý đem theo VietNam Capitalism, kẻ hiện giờ vẫn còn nhởn nhơ chỉ trỏ những người đồng chí trong Bộ Ngoại Giao của Y.

Thề rằng không được đấm tên này đã được Y nhẩm đi nhẩm lại trong miệng suốt từ khoảng khắc tới tòa nhà Quốc Hội. Và cho đến thời điểm hiện tại, Y cũng chưa rõ mình đã nói đi nói lại câu trên bao nhiêu lần.

Vì hắn ta cực kì phiền toái và cực kì đáng ghét!

Nói không ngoa khi Y thà để tên này ở chung với VietNam Female cho khỏe thân...còn hơn là dẫn hắn theo tới đây.

Vì dẫu Y có nhắc nhở hắn ta cái quái gì đi nữa thì hắn vẫn để ngoài tai, nửa chữ cũng không thể lọt vào khiến Y tức phát điên nhưng không thể làm gì được.

Những thứ VietNam Capitalism làm ra thật sự muốn khiến VietNam đấm chết tên đó không tha. Y giờ đây đã hoàn toàn nghi ngờ về việc hắn có phải đến từ thời bình được hay không...mà sao suy nghĩ chết dẫm quá thể.

Khi tới tòa nhà Quốc hội, hắn chê bai đủ thứ ở nơi đây! Chế giễu những người đồng chí của Y. Thẳng thừng giễu cợt tượng Hồ Chí Minh và những công lao của ông. Cản trở Y trò chuyện với Quốc Hội về chuyện kinh tế. Khiến Y mất tập trung nặng nề. Luôn luôn đứng trước mặt Y để cản trở tầm nhìn và còn rất nhiều thứ nữa...

Sang tới Bộ Giáo Dục, hắn cũng thản nhiên chê trách các bộ sách được phát hành. Thậm chí khi Y đang bàn về chuyện nội dung của những cuốn sách ấy. Hắn ta cũng không buông tha mà chen ngang, vùi dập những chiến công của Hồng Quân Liên Xô và tâng bốc Tư Bản bằng cụm từ chết tiệt : Nhân quyền.

Và đỉnh điểm nhất là khi tới chỗ Bộ Quốc Phòng, hắn ta đã hoàn toàn khiến Y không thể lờ đi những gì hắn nói. Làm sai có thể làm ngơ khi VietNam Capitalism chê trách nền quân sự Việt Nam không bằng quốc tế, nền quân sự của các nước đang phát triển rất thậm tệ so với các đại cường quốc...

Ôi trời phật ơi...Đồng Bào ơi...các đồng chí ơi...đại diện lãnh đạo Socialist Republic Of VietNam ta đã làm gì sai mà lại có một tên bản thể chết dẫm như thế này? Ta có thể phá vỡ hình tượng Tổ Quốc hiền lành dễ mến trong mắt các đồng chí một lần được không?..

Và ngay bây giờ, trong cái khoảng khắc này. VietNam thật sự chẳng dám bước chân vào tòa nhà của Bộ Ngoại Giao mà chỉ dám ngồi yên trên xe, vùi mặt vào đầu xe với đầy sự mệt nhọc của bản thân.

Vậy mà hắn ta còn chưa buông tha, chỉ trỏ các đồng chí đang đi ra từ tòa nhà với đầy sự chế giễu đấy!

Dẫu đã được Y tặng một cái ánh nhìn đầy sự khó chịu và tức giận nhưng VietNam Capitalism không có dấu hiệu gì là để tâm đến. Cứ cười khinh khỉnh mà dè bỉu tất cả mọi thứ.

May mà Y đặt xe ở góc khuất đã thế này, nếu để trực diện thì thật chẳng biết sẽ ra sao. Đồ hắn mặc thật thanh lịch làm sao, nhưng sao cách hắn hành xử lại chết tiệt như kia?

Đúng là không nên nhìn bề ngoài mà đánh giá phẩm chất bên trong. Bề ngoài thì giống hệt Y đấy, chỉ là cao hơn một chút, mảnh khảnh hơn một chút và cặp đồng tử khác màu có phần sắc lẹm một chút thôi...vậy mà cách hắn sử dụng vẻ bề ngoài ấy lại khác Y một trời một vực.

Giờ thì Y hiểu tại sao ngôi sao trong con ngươi của tên đó lại là màu đen rồi...hắn có tốt lành đâu mà đòi màu trắng?!

Y thề rằng đây là lần đầu tiên Y mệt nhanh tới vậy, thường thì làm xong tất cả công việc và lịch trình Y mới cảm thấy uể oải...vậy mà giờ đi cùng hắn ta là Y như một cái xác khô đích thật!

Đúng là chẳng ra làm sao, thật đáng ghét mà.

°Muốn tống tên này về "nơi trú ẩn" quá...° - VietNam cau mày liếc nhìn người kia.

- Hahaha~~ Original nhìn kìa~ tên đó trông thật buồn cười làm sao haha~ đồ thì quê mùa không chịu được nữa chứ~? - Capitalism càng lúc càng cười to, đến mức còn phải ôm bụng nhưng vẫn không thể dừng cười.

- Dừng ngay việc chê bai các đồng chí của tôi lại ngay Capitalism...nếu không đừng trách tại sao tôi lại lạm dụng chức quyền!.. - VietNam gằn giọng cảnh báo.

- No~ - Capitalism quay người lại, cười khẩy nhìn Y với mí mắt đã được cong lên.

- Ta không tấn công ngươi thì làm sao ngươi làm gì được ta~? -

- Cậu nghĩ tôi không thể à? - VietNam.

- Ừm hứm~! Không thể- AGRRRRRR!!!!!!!! - Capitalism.

VietNam Capitalism chưa kịp dứt câu, đã bị một trận sét với sóng điện cực kì cao giáng thẳng xuống người. Khiến hắn ta lập tức dừng cười khi bản thân bị giật đến nỗi cả người căng cứng nhưng lại không thể đổ sầm xuống một phen đau điếng.

Ngón trỏ của VietNam chỉ vào mặt của hắn ta, cơn sóng điện càng lúc càng tăng chứ không hề giảm. Giật hắn ta đến mức nước bọt từ khóe môi bắt đầu chảy xuống, khóe mắt ướt đẫm những giọt tinh thể trong suốt.

Những tia điện cũng từ đó chỉa ra khắp nơi, trông hắn giờ đây chẳng khác gì cột thu lôi khi dường như đang hấp thụ các sóng điện từ trận sét ấy.

Và VietNam thì một tay vẫn chỉ vào mặt hắn, tay còn lại thì chống càm trên đầu xe máy. Thản nhiên nhìn cảnh tượng VietNam Capitalism bị giật đến tê tái cả cơ thể.

- Nói rồi không nghe, tốt nhất cậu không nên thách tôi và vượt quá sự giới hạn của tôi. - VietNam nhàn nhạt nói.

Được một lúc đủ lâu, VietNam phất nhẹ tay. Luồng sét tê tái với sóng điện cực kì cao đã trong một cái chớp mắt, tan đi nhanh chóng. Để lại VietNam Capitalism vẫn còn giật giật cả cơ thể một chút, xong lại đổ sầm xuống đất một phen đau đớn.

Y chắc chắn rằng hắn ta vẫn chưa bất tỉnh, có vẻ là đã tạm thời tê liệt rồi nhỉ? Coi như đã trả được thù...

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Y cũng không ngờ được là trận sấm do chính tay mình chỉ định ra có luồng sóng điện cao ngất như vậy, tưởng chừng chỉ mạnh khi bất cứ Au nào có ý định tổn hại đến Y thôi mà nhỉ?

Có lẽ Y cần phải hỏi kĩ lại thứ âm thanh kia, lỡ như bọn họ mà chết thì coi như Y sẽ mệt dài dài. Đã thế kiểu gì cũng bị gắn cái danh lạm dụng chức quyền của Người Giám Hộ/Người Hướng Dẫn.

Y dám chắc vậy lắm, phương Tây và bên Châu Mỹ có mấy cái trò kiện cáo phi logic lắm. Có khi sau này sẽ có một phiên tòa tại gia với bị cáo là Socialist Republic Of VietNam tức Y đây quá...

Vừa nghĩ đến, VietNam đã cảm thấy tương lai càng lúc càng mù mịt. Làm cách nào có thể một tay chăm lo đất nước, một tay quản lí những kẻ sẽ không bao giờ chấp nhận nghe lời mình chứ?

Còn về phía VietNam Capitalism, sau khi bị Y phạt cho một trận tê liệt toàn thân thì hắn vẫn chẳng có ý định hối lỗi gì cả. Mà chỉ vỏn vẹn dùng ánh mắt khiển tránh, oan ức và phẫn uất ngước lên nhìn thẳng vào mặt Y.

Tư thể nằm sấp cũng khe khẽ co lại, tay cũng từ từ giấu đi các ngón tay vào lòng bàn tay. Vai và đôi chân lâu lâu vẫn giật nhè nhẹ lên trong vô cùng đáng thương.

- Original xấu tính~ - Capitalism bĩu môi, thản nhiên chê trách.

VietNam ngay khi nghe những lời đó, liền dứt khỏi suy nghĩ vẫn còn vởn vơ trong đầu. Lập tức dùng ánh mắt có chút tức giận của mình nhìn lại cặp đồng tử kia của hắn ta, gằn giọng khiển trách ngược lại :

- Đó là do cậu còn gì? Tôi đã nói là không được nhốn nháo vào chuyện của đất nước tôi, ấy vậy mà cậu có nghe đâu? Liên tiếp mấy chỗ chứ không phải một hai nhé?! Đợi đến bây giờ mới phạt cậu trận đòn kia là đã nhân nhượng lắm rồi Capitalism! - VietNam.

- Nhưng đó là do các công việc đó chứ bộ~? - Capitalism phẫn uất nói thêm.

- Tôi thừa biết điều hành đất nước này ra sao, không cần một người đến từ chiều không gian khác kiêm là một người theo phái Tư Bản như cậu chỉ dạy! - VietNam nheo mắt đáp trả.

- Lần sau mà cậu còn tự ý xen vào, tôi sẽ phạt tiếp đấy! Hi vọng rằng trong tương lai không phải vì cậu mà tôi phải làm trái chính lời nói của mình. - VietNam.

- Và hơn thế nữa...cấm cậu nói xấu các đồng chí và vị chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của tôi nữa. - VietNam tối sầm mặt cảnh cáo.

VietNam Capitalism im lặng hồi lâu, xong lại nhanh chóng quay mặt sang hướng khác, phồng má hờn dỗi gật nhẹ đầu đầy vẻ miễn cưỡng. Và điều đó khiến Y gai mắt vô cùng...nhưng rồi cũng nhanh chóng thở dài, tạm thời chấp nhận kẻ đáng ghét kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro