EPISODE 𝟕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình thế hiện tại phải gọi là bất lực cùng cực, à không...bất lực đến tận lõi Trái Đất cũng chưa đủ, chắc chắn là vậy.

Vì VietNam Capitalism, hay còn là VietNam khi đi theo Tư Bản chủ nghĩa cứ liên tục lảm nhảm những câu rất rất vô nghĩa.

Vị trí hắn ta lảm nhảm cũng chính là căn bếp nơi Y đang làm bữa sáng cho VietNam Female - Người vẫn còn làm việc nên chẳng mảy may biết gì đến sự xuất hiện của hắn ta.

Ít ra Tư Bản chủ nghĩa như hắn vẫn còn rất để ý sỉ diện...tuy lảm nhảm cũng phải lảm nhảm trên ghế trên bàn đàng hoàng chứ không phải dưới đất. Cũng khôn ra trò đấy.

Và trong số những câu vô nghĩa ấy của hắn, có một số câu cũng phải khiến VietNam bản gốc Y đây dẫu đang làm đồ ăn cũng phải ngây người.

Vì chính bản thân Y cũng chẳng thể tin nổi cái lòng trung thành, một lòng một dạ nhất quyết dưới trướng một người duy nhất và cả đời không có người thứ hai khi xưa của mình lại có thể mù quáng tới mức độ đó.

Xem nào...tại sao mình ở đây lại theo tên Cộng Sản búa liềm biết đi mà không phải là ngài ấy? Tại sao mình lại nghèo hèn tới mức này? Tại sao những tên kia ở đây chết vì kẻ khác mà không phải do mình? Tại sao mình không phải bản gốc...rốt cuộc là vì sao?

Và Y đã tự chung quy những câu nói trên của hắn ta lại thành một câu hoàn chỉnh. Chính là tại sao Y lại là bản gốc của hắn. Đây có thể coi là đang tự nhục mạ chính mình khi tự xem bản thân quá đỗi tầm thường.

Nhưng thấy hắn ta cứ lẩm nhẩm những câu đó trong khi cơ thể còn chưa đỡ tê liệt sau trận sét kia...lại thấy có chút tội nghiệp...

À thì năm xưa Y cũng mù quáng như vậy với Soviet mỗi khi ngài ta bị ai đó chế giễu mà...giờ nhớ lại quả thật là muốn tiếp lỗ để tự chôn sống.

Tuy vậy, suy đi cũng phải xét lại. Rằng những gì của hắn thể hiện ra bên ngoài quả thật cực kì giống Tư Bản chủ nghĩa. Hay nói trắng ra là cực kì toát lên vẻ cao sang và ngạo mạn của chúng trong thời chiến.

Phong cách ăn mặc cũng không khác một chút nào với phong cách của Hoàng Gia phương Tây, chỉ có điều là giản dị hơn ở một số khoảng nhất định nào đó, chắc thế?

Và sau cùng là nói đến cái tên Republic Of VietNam của hắn. Cái tên khiến Y chẳng mấy chốc lại bất giác gợi nhớ về bóng dáng năm nào của kẻ chung huyết thống khi xưa.

Càng nghĩ càng thật nực cười làm sao. Khi cái tên của thằng em trai vốn đã chết từ lâu của mình lại chính là cái tên bản thân sử dụng khi đi theo Tư Bản chủ nghĩa. Vậy có khác gì khi nói "VietNam" này cũng sẽ giống em trai mình sao?

Từ bao giờ tên của người cũ lại chính là một trong những tên "thật" của mình vậy?

Nhưng mà! Nó dẫu sao cũng chỉ là một cái tên và hắn ta cũng chỉ là một bản thể khác của Y. Chứ hiện thực vốn có của nó lại là việc Y tên Socialist Republic Of VietNam và là một nước Xã Hội chủ nghĩa.

Sự thật luôn là vậy. Nên Y tự phấn chấn lại tinh thần của bản thân mình mà quay người lại, mặt đối mặt với hắn ta sau khi đã làm xong bữa sáng cho VietNam Female.

- Có vẻ cậu khá thất vọng với bản thân cậu ở đây nhỉ? - VietNam vừa nói vừa biểu thị vẻ đăm chiêu của mình.

- Nếu nói không, chắc chắn là ta đang nói dối ngươi đấy VietNam. - Capitalism vẫn chưa thể hết hoài nghi về bản tính của Y, lạnh nhạt ngước lên dùng ánh mắt sắc sảo đáp trả.

Tuy cũng mang tên giống em trai Y, nhưng kẻ này lại chẳng giống tên ranh đó chút nào. Mà là khá giống cái cách lần cuối Y nói chuyện với nó trong tư cách là một người anh trai.

Đúng là bản thể của mình có khác...không giống lông cũng giống cánh. À mà trừ cái cảnh VietNam Capitalism hắn ta cười điên dại khi bị đánh một trận sét và vẫn giữ ngữ điệu khinh khỉnh của Tư Bản.

- Đừng gọi tôi là VietNam...cậu cũng là tôi và tôi cũng là cậu. Nếu gọi tôi như thế thì chẳng phải đang nói cậu không phải "VietNam" sao? - VietNam bất giác cười nhẹ, lắc đầu theo từng nhịp điệu lời nói.

- Bỏ ngay cái cách ngươi xưng hô tôi cậu với ta đi! Trông thật ghê tởm!! - Capitalism tức giận không kiềm được cảm xúc, đập bàn nói to.

VietNam thấy thế vẫn giữ ý cười trên khóe môi, những tên Tư Bản vào thời chiến ai ai cũng như vậy. Và Y, kẻ đơn độc nơi chiến trường một mình chứng kiến tất thảy mọi điều chúng thể hiện.

Nói không ngoa nhưng mà khi thấy những hình ảnh này một lần nữa, Y bất giác lại có cảm giác hoài niệm. Một thời ác liệt nơi đẫm máu nay đã trở nên thanh bình và điềm đạm hơn bất cứ nơi nào.

Điều đó càng khiến cho Y tự hào về những chiến tích vào thế kỉ XX của mình. Đã thế giờ phải đối mặt với một kẻ chẳng biết đến từ thời gian nào, quá khứ ra sao và đất nước đã phát triển thế nào...chỉ biết đó là một quốc gia theo chế độ của Capitalism.

Hừm...VietNam có nên vào vấn đề chính hay vẫn nên tiếp tục trấn an đến khi hai bên dẹp bỏ hết những đa nghi của mình, buông bỏ sự cảnh giác?

- Nói vậy...là cậu đến từ thời gian nào đây? Những năm thời chiến hay là thời bình? Tôi thật lòng muốn biết đấy. - VietNam dịu giọng, dần dần trở nên nghiêm túc hơn trong cuộc đối thoại.

- Hah~! Tất nhiên là vào thời bình rồi! Chưa kể đến việc ta cũng chính là một trong các đại cường quốc! - Capitalism chẳng mấy chốc hất cao mặt đầy tự hào.

- Nếu vậy thì cậu hơn tôi rồi. Đúng là nếu theo Tư Bản thì tôi cũng thuộc dạng tay to mặt lớn thật đấy. Nhìn thể trạng của cậu cũng có đôi phần nhỉnh hơn tôi thật. - VietNam.

- Bởi thế nên ta chẳng ngu xuẩn gì khi chọn theo Xã Hội chủ nghĩa như ngươi! Chế độ thảm hại và mục nát đến mức gần như biến mất khỏi thế gian này. - Capitalism cười khẩy.

- Thế quốc gia của cậu có bao nhiêu các cuộc biểu tình? Và...đã có các vụ khủng bố nào vào những năm gần đây chưa? - VietNam khoanh tay, nghiêng nhẹ đầu đáp.

Lần này VietNam Capitalism thật sự sững người lại đôi chút. Ánh mắt sắc lạnh với tông màu chủ đạo cam đỏ ấy lại một lần nữa xuất hiện trên gương mặt sắc sảo của hắn.

Hắn đang suy nghĩ!

Y chắc chắn như thế, Tư Bản như hắn ắt hẳn cũng phải nếm trải qua cảm giác đó. Và Y cũng đã từng như vậy, trừ việc khủng bố ra...nhưng Y có thể đảm bảo rằng hắn ta sẽ bị cảm nhận những thứ đó nhiều hơn Y.

- Ngươi...bị ít hơn ta? - Capitalism.

- Có thể là vậy, các cuộc biểu tình ở nơi ta gần như là cực kì ít, còn khủng bố thì gần như không có..Tuy cũng có vài người phản động... - VietNam.

VietNam thản nhiên nói bóng nói gió mà lòng vòng không nói thẳng, mục đích chính là để hắn không nắm được tình hình nơi đây. Mục đích còn lại thì có phần quan trọng hơn, khiến hắn dừng việc tự mãn khi nơi đây Y theo khối Xã Hội chủ nghĩa.

Và điều đó đã thành công, hắn ta liền ngã ngửa ra ghế. Gác chéo chân lại và khoanh tay tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Có vẻ Y không cần nói đến những thứ như chính trị và đất nước nữa.

- Thế...cậu có thắc mắc gì về thế giới này, về "cậu" ở đây, và về lí do tại sao cậu lại ở đây không? - VietNam cố tình nhấn mạnh hàm ý cuối cùng để nhắc khéo đến tình trạng của hắn ta.

- Có đấy, tại sao ta lại ở đây? Vốn dĩ ta đang ở thế giới của ta! - Capitalism gằn giọng.

VietNam sớm đã chuẩn bị một câu trả lời ngắn gọn. Và sau khi đã nhận được câu hỏi, Y ngay lập tức trả lời với tâm thế điềm đạm.

Kể ngắn gọn ra thì cũng đủ để khiến một kẻ Tư Bản coi trọng quyền hạn như VietNam Capitalism hắn đây hiểu rõ rồi.

Tất nhiên Y cũng không quên nói với hắn chuyện Y đang phải dùng một tư cách bất đắc dĩ nào để giải thích mọi chuyện cho hắn.

Hầy...VietNam khổ tâm lắm chứ, đột nhiên bị gánh thêm trên vai một tư cách nặng nề gấp mấy trăm lần đại diện quốc gia và nhân quốc...hỏi sao không mệt mỏi ra mặt?

Đã thế tư cách này cứ như dưới một người trên vạn người. Đã là giám hộ còn đặc biệt. Cứ như là một cấp bậc quyền quý cao sang được đức vua thần thánh ban tặng, mà có khi sự thật là vậy thật.

Đầu hắn bắt đầu có dấu hiệu ong ong dẫu đã được Y rút gọn sự việc dư thừa.

Cái gì mà thần linh phương đông rồi cuộc sống đời thường, bị giám sát và có khi sẽ làm nhiều vụ thông qua người giám hộ tức người hướng dẫn là cái tên đang đứng giải thích? Rồi sẽ gặp thêm các người chơi đến từ thế giới khác và điểm chung đều phải nghe lời tên đó nếu không sẽ bị cho điện giật đến tê liệt?

Đã thế do sự lựa chọn của tên đó, hắn sẽ ở đây với tư cách là hồn ma và lúc nào cũng phải bám dính tên đó?? Không được đi xa không có sự cho phép???

Vậy chẳng khác nào hắn đang bị dưới trướng một kẻ khác mà không phải là USA sao? Chết thật...không lẽ hắn phải làm trái lời thề?..Hắn không muốn thế, boss của hắn còn sống chứ có phải đã chết như boss của Y đâu?

Không công bằng quá mức rồi...dẫu hắn là một kẻ luôn luôn bất công với mọi người. Hắn bắt đầu chán nản ra mặt nên liền áp một bên má xuống sàn, không ngừng thở dài khi biết bản thân không hề có bất cứ một sự lựa chọn nào.

Bị cưỡng ép mà còn phải bất đắc dĩ vâng lời, ai mà đồng ý trong một nốt nhạc?

VietNam hoàn toàn hiểu ý của hắn, âm thầm đồng cảm. Y cũng có muốn đâu? Bất đắc dĩ lắm ấy chứ? Cả VietNam Female chắc chắn cũng sẽ có cùng ý nghĩ...vì ngay từ đâu có ai muốn đâu?!

- Nhưng cậu đừng lo lắng. - VietNam khẽ liếc mắt nhìn sang chiếc tủ lạnh, nhẹ nhàng lên tiếng trấn an.

- Tôi không phải một kẻ thích lạm dụng chức quyền hay nắm mọi quyền kiểm soát người khác. Tôi vốn chỉ muốn làm mộ đại diện quốc gia, làm một nhân quốc hết lòng vì người dân và đất nước thôi. - VietNam.

VietNam Capitalism dần dần lại bắt đầu chú ý, vẫn đặt cằm lên bàn nhưng đã mặt đối mặt trở lại với VietNam. Lắng nghe đối phương đang chậm rãi nói từng lời từng chữ.

Ngay cả Y giờ đây cũng không còn ý định nào thêm, nên liền quay ngang người để tiến lại gần chiếc tủ lạnh, từ từ mở nó ra.

Từng hơi lạnh cũng từ đó bỗng phà ngay ra ngoài, khiến cho Y có cảm giác lạnh tê đôi chút. Nhưng cũng sớm để tâm đến chai nước lọc có trong tủ lạnh nên chậm rãi nhấc nó ra khỏi tủ lạnh.

- Nên cậu không cần phải quá lo lắng việc tôi có thể hại cậu hay có bất cứ hành vi không đúng nào với cậu đâu. Không có bất cứ lí do nào khiến tôi đi hại chính mình. - VietNam chậm rãi đem chai nước lại gần Capitalism.

VietNam Capitalism đột nhiên phồng má, vẻ mặt vẫn đa nghi nhưng kèm theo đó là lại kèm theo dấu hiệu hờn dỗi điều gì đó...chắc lại đang ganh tị về các quyền hạn?

- Có thể vẫn còn rất đường đột, cậu chắc chắn không thích Xã Hội chủ nghĩa, đồng nghĩa với việc không thích tôi. Nhưng tôi mong chúng ta có thể hòa hợp với nhau trong tương lai. - VietNam đặt chai nước trước mặt hắn.

- Vì chúng ta sẽ ở cùng với nhau kể từ bây giờ, có thể sẽ là một khoảng thời gian khá dài và có một số vấn đề nảy sinh. Nên tôi nghĩ chúng ta có thể coi nhau như những người bạn không cùng thế giới để dễ dàng ở cùng hơn? - VietNam.

- Hoặc không cũng được...nói chung tùy theo cách cậu lựa chọn. Tôi không muốn bản thân từ người bị cưỡng ép thành người đi cưỡng ép. - VietNam híp mắt cười trừ.

- Vì ở trong tương lai, không chỉ có cậu mà còn có nhiều người khác nữa xuất hiện. Và tôi có trách nhiệm để mắt và hướng dẫn tất cả mọi người khi ở một nơi dẫu quen thuộc nhưng xa lạ này. - VietNam.

- Có thể sẽ khá khó khăn đối với tôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm vốn được đẩy đến chỗ mình một cách đường đột này. Hi vọng rằng cậu cũng vậy...vì chúng ta tuy khác nhau, nhưng cũng giống nhau. - VietNam.

Tâm sự đôi lời là thế, chủ yếu là để giúp hắn ta buông bỏ phòng bị hơn. Xong VietNam lại quay lưng, xếp bánh mì sandwich vừa được chuẩn bị vào dĩa để chuẩn bị đem lên cho VietNam Female.

VietNam Capitalism khẽ liếc mắt xuống, nhìn vào mặt bàn để đăm chiêu, chẳng có dấu hiệu nhấc chiếc cằm lên khỏi mặt bàn. Lâu lâu lại liếc lên nhìn bóng lưng vững chãi của Y với ánh mắt không cam chịu.

- Vậy ngươi có thể xem là người giám hộ của ta chứ không hẳn là người kiểm soát ta~? - Capitalism phồng má, ngân dài giọng điệu vẻ chán nản.

- Ừ, tôi không bao giờ có ý định làm boss hay làm sếp của ai cả. Cũng không có ý định xem ai là cấp dưới này kia, tất cả đều bình đẳng như nhau. - VietNam.

- Đất nước và người dân là lí tưởng sống của tôi, Quốc Hội là những đứa trẻ lo xa đến thái quá, những nhân quốc khác thì là bạn, là đồng nghiệp cùng cấp bậc chăng? - VietNam tiếp tục cười trừ.

- Nếu thế thì được~...ta không muốn làm trái lời thề của mình đâu~ - Capitalism bĩu môi nói.

- Ừ, tôi không phải người tàn ác. - VietNam.

- Nếu thế thì ta phải ở đây với ngươi rồi~...nhưng ta không thích việc bản thân thành ma~ - Capitalism.

- Xin lỗi cậu...nhưng vì vài lí do nên mới phải chọn như vậy. Vả lại nếu chọn vậy thì có thể chúng ta sẽ thoáng hơn một chút. Cậu hiểu mà đúng không? - VietNam.

- Hiểu chứ~ nhưng vẫn chán quá đi~ - Capitalism.

- Haha... - VietNam cười trừ.

Lúc này, khung cảnh đã giảm đi rất nhiều sự dè chừng đến mức khó thở, thay vào đó là hương thơm của mùi vị đồ ăn đang tỏa ra khắp căn bếp.

VietNam Capitalism khẽ nhìn VietNam lần nữa, trong đầu lại phân vân không biết nên gọi cái tên này là gì. Vì hắn cũng có cảm giác thèm ăn...chí ít là ở thời điểm hiện tại, do từ sớm chưa kịp ăn gì đã bị kéo tới đây rồi.

Ầm ừ một lúc, vẫn chưa suy nghĩ xong. Mà Y thì cũng đang làm thêm vài món dễ dễ như mì gói rồi, cũng bởi nếu ăn bánh mì mãi cũng không tốt, cần có món ăn thêm.

- Hừm...Original này~ - Capitalism phụng phịu lên tiếng.

- Hửm? Sao thế? - VietNam quay lưng lại nhìn Capitalism, khẽ nghiêng nhẹ đầu khó hiểu.

- Ta đói~! - Capitalism phồng má.

- ... - VietNam.

VietNam khẽ ngớ người đôi chút, chỉ vậy thôi à? Nếu hắn không nói thì Y cũng làm cho mà? Có vấn đề gì đâu.

Chẳng lẽ hắn không để ý là Y đang làm đồ ăn? À không...làm gì có chuyện đó cơ chứ, có thể là do hắn nghĩ nếu hắn không nói thế là Y sẽ không làm đồ ăn cho hắn?

Phải rồi...có khi thế thật...

- Chỉ thế thôi á? - VietNam khẽ nheo mắt, hỏi lại thêm lần nữa để xác nhận.

- Uh~~ - Capitalism.

VietNam bất lực đập nhẹ tay vào trán, chắc sau này nên nói thêm vài vấn đề với VietNam Capitalism rằng không phải ai cũng ích kỷ chỉ biết đến lợi ích của riêng mình quá...

Mà giả sử một người thuộc Xã Hội chủ nghĩa đi giải thích cho một người thuộc Tư Bản chủ nghĩa thì liệu có ổn không nhỉ? Vì chưa chắc gì hắn ta sẽ tin lời Y nói...à mà thôi kệ đi.

- Làm gì mà ồn ào quá vậy VietNam? -

Oh, VietNam Female lúc này đã xuất hiện. Cô chỉ vừa mới xuống đã thấy vài âm thanh hơi ầm ĩ, định ban đầu sẽ đi bật ti vi lên để coi thời sự sáng nay nhưng đành phải gác lại mà ló đầu vào bếp xem sao.

Ai ngờ vừa ló đầu vào và cất tiếng nói, đã thấy ngay một bóng lưng ăn mặc theo phong cách Hoàng Gia châu Âu đang ngồi úp má lên bàn, rã rời cả cơ thể như bị hút lấy sự sống khiến cô không khỏi nhíu mày.

Nhưng khi ngước lên nhìn lại VietNam, cô chỉ thấy vẻ mặt cười trừ gãi má đầy ngượng ngùng của đối phương. Liền nhớ lại số hiệu Người Chơi Số Một của mình...

À...cô biết đây là ai rồi. Còn ai khác là Người Chơi Số Hai? Nhưng người này thuộc chiều không gian nào? Sao lại ăn mặc theo phong cách đó thế kia?

Đó là điều duy nhất cô khó hiểu khi gặp người này...trông người này người cũng mảnh khảnh hơn VietNam một chút nữa.

Còn với VietNam Capitalism, khi đang trong trạng thái vô cùng chán nản do cơn đói cũng như cơn buồn hiu do bị đưa đến nơi mà bản thân đi theo Xã Hội chủ nghĩa. Thì đã bị một âm thanh của nữ nhân thu hút sự chú ý.

Bất giác bật người dậy trong nháy mắt, quay người mà gác tay lên thành ghế, nhìn người nữ nhân đang ló đầu vào nhìn mình với một ánh mắt không mấy thoải mái...nói trắng ra là do quầng thâm ngay mắt.

Mái tóc lại là vẻ tomboy, khiến cô trông vô cùng xinh đẹp theo vài nghĩa nào đó chứ không phải thuộc kiểu kì dị như VietNam, khi tóc của Y đại đa số là ngắn nhưng lại có kha khá nhóm tóc ở sau gáy là dài ngang lưng.

Với đồng tử tinh tường của mình, VietNam Capitalism thật sự cảm thấy đây là một mĩ nhân tài sắc vẹn toàn dưới lớp quầng thâm làm kém đi nhan sắc ấy.

Chắc chắn cô cũng sẽ theo Tư Bản chủ nghĩa nhỉ? Có thể lắm đây...nhìn áo thun trắng của cô cũng giống theo phong cách châu Âu lắm đấy chứ.

Nhưng còn chưa kịp hé môi nửa lời làm quen với tràn ngập sự thanh cao và sang trọng, nhằm xác nhận ý nghĩ tuyệt vời của mình. Thì liền đã bị VietNam vui vẻ lên tiếng giới thiệu làm cắt ngang phần giới thiệu.

- Đây là thành viên mới của chỗ chúng ta, cậu ta tên là Republic Of VietNam đến từ Capitalism Au, có vẻ là thuộc dưới trướng của USA nên tính tình có thể khiến cậu khó chịu đôi chút. Hi vọng cả hai sẽ hòa hợp với nhau trong thòi gian sắp tới nhé? - VietNam híp mắt nói.

- Hả?! - Female khó chịu đáp lại.

Capitalism còn định cáu gắt quay lại nhìn VietNam vì Y không để hắn ta tự giới thiệu mà tự ý chen ngang, thì lại gặp ngay vẻ mặt khó chịu đến tột cùng của VietNam Female khiến hắn bất chợt ngớ người.

Cô đang cực kì khó chịu do bị thiếu ngủ nên tính tình đang không hề thoải mái. Vậy mà vừa xuống đã gặp ngay việc này là sao? Cái quái gì mà Tư Bản cơ?!

Còn chưa kịp hỏi gì thêm, VietNam lại lên tiếng và tiếp tục giới thiệu VietNam Female cho VietNam Capitalism hắn ta.

Thế là như sét đánh ngang tai với tần suất ngang ngửa vừa rồi, tam quan của hắn ta thật sự vỡ nát thành từng mảnh vụn khi nghe được câu giới thiệu của Y.

- Còn Capitalism, đây là Socialist Republic Of VietNam đến từ Female Au, hay nói chính xác hơn thì cô ấy chỉ khác mỗi giới tính so với tôi thôi, còn lại là giống hệt. Nên không phải nói chắc cậu cũng biết cậu ấy theo dưới trướng Soviet rồi nhỉ?  - VietNam.

ĐOÀNG!!!

Tiếng sấm vô hình vang lên bên tai của VietNam Female và VietNam Capitalism như một hồi chuông chấm dứt cho việc cả hai sẽ kết bạn với nhau trông giây lát nữa.

- CÁI GÌ CƠ?! VIETNAM/ORIGINAL, CẬU/NGƯƠI ĐÙA SAO?! - Cùng lúc kinh hãi nhìn thẳng về phía Y, thét lên.

- Huh? Chưa gì các cậu đã tâm đầu ý hợp vậy rồi sao? Hợp nhau đó! - VietNam hơi bất ngờ, cười trừ nói thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro