EPISODE 𝟔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với một thói quen khó bỏ, VietNam vẫn tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình khi vừa hay tin Quốc Hội thân yêu đang có một số dấu hiệu kiệt sức do núi công việc khổng lồ.

Thấy bảo cả núi ấy bao gồm giấy tờ cấp phép, giấy tờ đất đai, hợp đồng kinh doanh trong và ngoài nước. Chưa kể đến các chính sách ngoại giao sắp tới sau khi đã nâng cấp thành đối tác chiến lược toàn diện của USA.

Rồi khẳng định chủ quyền lãnh thổ trên mặt trận quốc tế, kế sách kinh tế và còn rất nhiều thứ khác. Nên cũng có thể hiểu vì sao Quốc Hội lại rơi vào trạng thái kiệt sức khi không có vị đại diện đây ra mặt.

Nên sau khi hay tin từ một nguồn thông tin từ tòa nhà ấy, VietNam đã nhanh chóng khẩn trương vào cuộc họp online với Quốc Hội vào lúc chín giờ tối để hợp bàn.

Khỏi phải nói là ai ai cũng kiếm đủ thứ lí do để Y có thể nghỉ một ngày phép trọn vẹn. Nhưng sau khi VietNam bật chế độ nghiêm túc đến mức đáng sợ thì cũng chẳng còn ai dám hó hé nửa lời.

Đại đa số là các thông tin từ trong và ngoài nước hôm nay, nên Y liền theo thói quen khó bỏ là ghi lại mọi thứ bằng chữ viết tay của mình.

Trong lúc đó thì lâu lâu lại tải các tệp tin của những công việc khác, bảo các thành viên gửi tệp này tệp kia tới máy tính của Y để có thể nắm rõ mọi thông tin một cách rõ ràng nhất.

Một mình làm một lúc ba việc, đôi tay, lỗ tai và cặp đồng tử hoạt động hết cả năng suất trong một căn phòng với sắc màu trầm tối. Duy chỉ có mỗi ánh sáng từ màn hình là chiếu rọi các tờ giấy Y đang ghi và sắc mặt của Y.

Và thấy vị đại diện được công chúng hết lòng yêu chiều phải vất vả như thế dẫu đáng ra hôm nay là ngày nghỉ phép. Các thành viên của Quốc Hội không khỏi lo lắng.

Nhưng vẫn phải cố làm ngơ đi mà tiếp tục cuộc họp. Mãi đến khi một thành viên thấy sắc thái có phần mệt nhọc và thiếu sức sống của VietNam, liền nhắn vào cuộc họp chat một câu để tạm ngừng.

- Dạ...Tổ Quốc ơi?..Ngài nên đi nghỉ được rồi ạ...cũng gần mười giờ rồi ạ. -

VietNam ngay lập tức khựng bàn tay vẫn đang cầm bút viết chi chít lên tờ giấy lại, ánh nhìn khẽ ngước lên nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại khiến cả phòng họp đứng tim vài nhịp.

- Sao phải thế? Ta chỉ mới tham gia chưa được một giờ đồng hồ còn gì? Cứ tiếp tục nói về vấn đề ngoại giao đi. - VietNam nhẹ nhàng lên tiếng với vẻ khó hiểu.

- Nhưng... - Cả căn phòng họp đều lưỡng lự không dám nói thẳng.

- Đừng lấy lí do là trông ta không ổn, vốn dĩ mặt ta có bao giờ tươi tắn đâu mà lo lắng? - VietNam nheo mắt nói.

Cả căn phòng liền chột dạ...à thì Y nói đúng không trượt chữ nào nên họ làm sao giải thích được thêm?

Được một lúc thì Quốc Hội liền làm như không có chuyện gì xảy ra, khẽ ho vài cái rồi tiếp tục cuộc họp trước sự bất lực không nói nên lời của VietNam.

Tiếp tục việc ghi chép còn đang dang dở, thời gian vẫn tiếp tục trôi qua không chờ đợi bất cứ một ai.

Chẳng mấy chốc đồng hồ lại điểm mười giờ ba mươi, cuộc họp cũng đã kéo dài được một tiếng ba mươi phút.

Căn phòng nơi Y ngồi lại một lúc một tối, ánh đèn vàng len lỏi ở bên ngoài hành lang chiếu nhẹ vào ở khe cửa dưới cũng đã vụt tắt. Có vẻ VietNam Female đã tắt nó và ngủ?

Những cơn nhức nhối ở đầu lại bắt đầu truyền đi khắp cơ thể, một tay vẫn cặm cụi ghi chép các thông tin của cuộc họp. Tay còn lại thì đưa lên để xoa mạnh phần trán.

Khẽ tắt đi camera và phần loa ở trên màn hình máy tính trong cuộc họp. Xong mới chậm rãi đưa hai tay lên qua khỏi đầu, giãn người một cái mạnh và hết mức như thể đã rất mỏi nhừ sau một khoảng thời gian dài ngồi cùng một tư thế.

- Oáp~... - VietNam.

Ngáp ngắn ngáp dài vài cái, rồi lại vò nhẹ mái tóc đen vốn đã dựng sang hai bên. Phần áo sơ mi trắng cũng đã nhăn nheo đến đáng thương.

Đúng là dáng vẻ của Y giờ đây trông lôi thôi vô cùng, mấy ai biết được đây là VietNam hay không? Chắc chắn là không, tất cả đều nghĩ đây là tên giả dạng.

Khác với những Countryhumans hay các nhân quốc kia, họ có thể thoải mái với tất cả những đồng minh và đồng chí thân thiết.

Hay ngay cả ở trang viên nơi được xem là một kí túc xá tiện nghi nhất thế kỉ của United Nation xây dựng. Nếu không có gì cần thiết, thì họ thậm chí còn rủ rê nhau đi ăn và đi quậy phá còn được.

Sống không khác gì người thường, ở nhà một kiểu đi làm một kiểu theo đúng nghĩa. Khiến VietNam đôi lúc phải ganh tị nhưng được kiềm chế ít nhiều ở trong lòng.

Y cũng muốn được giống như họ, muốn được thoải mái như họ, muốn được nói ra những mong muốn của bản thân mà không phải lo nghĩ trước sau như họ.

Muốn được thẳng thắn bảo mình muốn làm cái này với những ai, mình không thích làm cái kia vì những lí do hợp lí đến không tưởng.

Nhưng tiếc là Y không thể nói được...hoàn toàn không thể. Đó cũng là một trong những lí do khiến Y không muốn ở trong trang viên ấy dẫu có bất cứ vấn đề phát sinh nào đi nữa.

Cốc cốc cốc! - Tiếng gõ cửa bất chợt cắt ngang toàn bộ những ý nghĩ của VietNam, làm Y khẽ sững người đôi chút trong một khoảng khắc ngắn.

À...Y làm quái gì ở một mình nữa nhỉ? Đã có thêm một người nữa ở cùng cơ mà...

- Mời vào. - VietNam nhẹ nhàng nói lớn.

Cạch! - Cánh cửa khẽ bật ra, kèm theo đó là một chút ánh sáng trắng từ đèn pin chiếu vào bên trong.

Không nhanh không chậm, cả căn phòng của Y lại sáng rực lên do công tắc đèn đã được bật.

- Sao chưa ngủ nữa vậy VietNam. Đang họp sao? - Female nói xong câu trước lại để ý đến những âm thanh trầm ấm quen thuộc, liền nói thêm câu sau.

- Ừm...Quốc Hội nhiều việc quá, tới giờ còn chưa ngủ nghỉ gì cả. Có khi còn chưa ra khỏi tòa nhà với gia đình ấy chứ? - VietNam gật nhẹ đầu đáp lại.

- Nên tôi cũng không nên thoải mái nghỉ ngơi như vậy. - VietNam.

- Y chang tôi ở thế giới kia luôn, tiếc là mỗi lần như thế tôi sẽ bị chửi do không biết bảo tồn nhan sắc. - Female lại gần, dựa người vào bàn ở kế bên VietNam, khoanh tay kể lể.

- Mà nhan sắc tôi thế này còn bảo tồn gì nữa? Quầng thâm ở mí mắt, mặt thì nhợt nhạt như xác chết là thương hiệu của hai ta luôn rồi. - Female.

- Kể cũng phải... - VietNam híp mắt cười mỉm.

Cuộc họp sớm báo kết thúc, các thành viên liền nhanh chóng gửi một lời chúc ngủ ngon đến VietNam mới chịu lần lượt rời phòng. Mãi đến khi chủ phòng đã rời, thì cuộc họp mới chính thức kết thúc.

VietNam Female lại khẽ liếc xuống phần mặt bàn, thì thấy chi chít giấy bằng chữ tay của VietNam. Và cho đến thời điểm hiện tại, Y thậm chí còn đánh dấu lại vài điểm đáng lưu ý.

Theo khả năng quan sát và tinh ý của mình, cô đã phát hiện ra Y tính làm gì tiếp theo. Gần mười một giờ rồi mà còn tính làm thì đến sáng có khi mới gần xong được một nửa.

Nhìn đống giấy vương vãi khắp nơi mà thấy rùng mình nhẹ, sơ qua cũng phải cỡ chục tờ viết tay, giờ còn phải đọc kĩ lại rồi chọn lọc rồi đánh dấu ra. Xong lại phải suy nghĩ các thứ nữa chứ?

Cỡ này có khi đến sáng còn chưa xong ấy chứ.

- Cậu không định ngủ à? - Female nheo mắt lên tiếng chất vấn.

VietNam vẫn tập trung với công việc là vừa đọc, vừa cầm trên tay trái cây bút dạ quang để sẵn sàng tô lên những vị trí quan trọng.

- Ừ, làm cho xong để mai gửi cho Quốc Hội nữa, trong đây có một số tài liệu quan trọng mà... - VietNam nhẹ nhàng đáp lời, chậm rãi gạch dòng chữ trên tờ giấy.

- Cần tôi phụ giúp một tay không? - Female nhấc tách cà phê đã được đem vào ngay lên và đưa lại gần miệng, chậm rãi nhấp môi.

- Không cần đâu, cậu cứ ngủ đi. - VietNam.

- Hai cái đầu vẫn hơn một, năng suất lao động của hai vẫn hơn một. Một người không thể có ba đầu sáu tay, nhưng hai người thì có thể sẽ là hai đầu bốn tay. - Female.

VietNam lặng thinh không biết nói gì, chẳng mấy chốc VietNam Female liền bày vẻ không quan tâm việc Y có đồng ý hay không.

Lập tức cầm một trong những tờ giấy lên, tay còn lại vẫn nhấp môi ly cà phê để càng lúc càng tỉnh táo. Lẩm nhẩm đọc những thông tin kia.

- Còn bút dạ quang không? Đưa tôi một cây. - Female.

- ...Còn ở trong tủ đấy...xin lỗi vì đã làm phiền cậu. - VietNam im một lúc rồi nói.
___________________________
Mặt trăng vừa chạy thành một hình vòng cung đã khuất bóng, nhường lại sân khấu cho cậu bạn thân thiết Mặt Trời với sứ mệnh soi sáng muôn nơi.

Bàu trời đêm đầy sao đã biến mất, ánh sáng bình minh dần dần chiếu rọi khắp mặt đất bao gồm cả mảnh đất hình chữ S: thân thương.

Một đêm đã trôi qua yên bình, người người nhà nhà lại bắt đầu sửa sang để chuẩn bị một ngày mới...

Tuy nhiên, đối với hai vị đại diện quốc gia, trời có sáng thì cũng chẳng là gì với núi công việc trước mắt.

VietNam Female ngáp ngắn ngáp dài, vẫn miệt mài làm việc giúp cho VietNam, người vẫn đang cặm cụi bấm máy tính với một tốc độ cực kì nhanh.

Đến cô cũng phải hoang mang đôi chút với những công việc này, nó chỉ là khá giống với những việc thường ngày ở chỗ cô thôi, chỉ là khá giống.

Chứ thú thật là đôi lúc cô đã phải quay sang hỏi VietNam một chút trong các loại giấy tờ kia. Nhất là chính sách ngoại giao, cô hoàn toàn bó tay nên đành phải phó mặc lại cho Y.

Các loại giấy tờ kia đã khác thì không sao, cô có thể suy nghĩ rồi chọn lựa cẩn thận được. Còn mấy tờ quốc tế thì ôi thôi rồi, xin thua! Không thể làm được.

Chứ giấy tờ kinh tế, rồi giấy tờ của Bộ Giáo Dục đến Bộ Quốc Phòng hay chính sách đất đai cải cách vâng vâng thì cô tự tin nói rằng bản thân cô hoàn toàn có thể "chấp" hết.

Tính riêng việc đi ngoại giao với China cô còn tức sôi máu đến mức muốn xé luôn tờ giấy trên tay đó chứ. Cái quái gì mà quan ngại cơ? Con ả đó mà còn phải quan ngại nữa á?? Dẹp đi!

Vậy mà khi hỏi qua VietNam, chỉ nhận lại đúng cái gật đầu của Y và câu trả lời thản nhiên, ừ.

Thật sự là đùa chết cô rồi!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vốn là chỉ định giúp VietNam thôi nên cô sẽ làm trọn vẹn từ giúp, chứ không phải đang giúp mà chuyển sang làm phiền.

Và thế là họ phải ngồi làm từ tối đến sáng, cho đến thời điểm hiện tại thì cũng chỉ còn một tờ kinh tế nữa thôi là đã xong.

Nên cô đã liền giật lấy tờ giấy kinh tế, đuổi khéo VietNam để Y có thể đi nghỉ ngơi một chút với sắc thái tràn ngập ám khí như người chết.

- Nhưng... - VietNam ngập ngừng.

- Cút đi ra ngoài! Rửa lại mặt mày cho tỉnh táo và làm bánh mì đi!! - Female cáu gắt, chỉ tay về phía cửa.

- Ơ... - VietNam.

- Im miệng cậu lại, nguyên một đêm ôm máy tính là quá đủ rồi!! Tôi thức nguyên đêm còn phát cáu, huống chi cậu còn bình tĩnh ngồi bấm thế hả?! - Female.

Cơn giận nữ của nữ nhân lại bùng nổ, nữ quyền lập tức lên ngôi. Nên với tư cách là một người nam nhân, Y ngay tức khắc vâng lời rời đi trước khi cô phát điên.

Hóa ra đây là lí do chính United Nation và WHO lúc nào cũng nói về vấn đề các Countryhumans hay nhân quốc nên ngủ ít nhất bốn tiếng mỗi ngày để tinh thần thư giãn...

Chứ mày nóng nảy như vừa rồi, chắc chắn cái Trái Đất này đã trải qua tận chục kì chiến tranh thế giới chứ không phải chỉ một chỉ hai.

Vừa thầm nghĩ, vừa chậm rãi bước xuống cầu thang để chuẩn bị bữa sáng theo lời nói của cô. Sắc mặt Y giờ đây mới hiện rõ ra sự mệt mỏi đến rõ rệt...

Khẽ thở hắt một hơi, đưa hai ngón tay lên xoa xoa phần hóc mắt để đỡ nhức mỏi, nhân tiện cũng giãn người một cái cho xương khớp đỡ cứng lại.

Xong việc, mới từ từ xoa tới phần cổ, mắt nhắm mắt mở đi xuống từng bước một.

°Mỏi mệt thật...nhưng để cho riêng cô ấy làm thì hơi kì...thôi thì làm món nào ngon ngon cho vậy.° - VietNam.

Vừa bước được đến bậc cuối, đột nhiên VietNam cảm nhận được một vật sắc nhọn đang kề ngay sau gáy của mình, liền sững người lại...

Với quan tính hiện có, định sẽ ngay lập tức quay lưng dồn ép người kia vào thế ngược lại do kinh nghiệm từ chiến trường trao dồi cho.

Nhưng Y bỗng dưng nghĩ lại...chờ một chút đã nào, người kia làm sao mà vào được nơi này? Đã thế còn chưa nhìn rõ mặt của đối phương..tuyệt đối không nên động thủ vội.

Khẽ nuốt nước bọt một cái, từ từ đưa hai tay lên với vẻ mặt căng thẳng. Giọt mồ hôi lạnh cũng từ từ chảy dọc xuống đôi gò má gầy có kia...

- Heh~! Mạn phép cho ta hỏi ngươi một câu nhé~? Ngươi là ai~? - Người kia khúc khích, vừa nói vừa ngân dài lên tiếng.

Thấy giọng nói có phần ớn lạnh kia, VietNam chẳng mấy chốc bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Oh...hình như Y đã biết đây là ai rồi...

- ... - VietNam.

- Cậu là VietNam đúng không?.. - VietNam chậm rãi lên tiếng.

- Ố~! Hóa ra ngươi cũng biết ta là ai sao~? Vậy là chúng ta dễ chuyện trò dưới ánh bình minh này rồi đó~! - Khẽ bất ngờ đôi chút, cười tươi.

VietNam đập nhẹ tay lên trán, khiến người kia khó hiểu nghiêng đầu, con dao nhỏ nhắn lại càng kề sát gáy Y hơn.

Nhưng Y vẫn không nói gì, bày vẻ không quan tâm đồng thời cũng không thèm để ý. Làm cho người kia càng lúc càng mất kiên nhẫn khi thấy thái độ khinh thường đó. Liền cứa mạnh mà không chần chừ.

XẸT!!!!!!!

Một cơn sóng điện với tần suất cực mạnh bỗng nhiên được truyền đến cơ thể của hắn ta. Khiến hắn thất kinh không hiểu chuyện gì đã bị giật đến tê liệt cơ thể tạm thời.

Toàn thân không tự chủ được mà loạng choạng, dường như chẳng thể đứng vững và có thể ngã xuống về phía Y bất cứ lúc nào. Nhưng có vẻ như hắn ta vẫn còn một chút sức lực cuối cùng khi vẫn kiên cường đứng dựa vào bức tường ở chỗ cầu thang.

Ánh mắt màu đỏ cam hoàn toàn chuyển sang kinh hãi, dùng vẻ không thể tin được mà từ từ nhìn Y, người vẫn đang bình thản nhìn hắn với ánh mắt điềm đạm.

Khóe môi lại từ từ cong lên, nở ra một nụ cười hoang dại khiến Y lại tiếp tục rùng mình. Đôi chân bất giác lùi ra xa khỏi bậc cầu thang để đứng cách xa hắn.

Nhìn kĩ quốc kì trên mặt của hắn, là hình cờ đỏ sao vàng trông giống hệt Y. Nhưng sắc thái lại có phần tươi tắn và nham hiểm hơn gấp mấy lần.

Bộ đồ mà hắn đang mặc trên người cũng không phải những kiểu Y hay mặc. Đồ hắn mặc...chính là phong cách lịch lãm của phương Tây với chiếc áo sơ mi trắng quần tây.

Nhìn tổng diện thì...hắn chẳng có chỗ nào giống Y, trừ cái lá quốc kì ra...thật sự là vậy. Cho đến khi giọng AI thông báo vang vảng bên tai Y được phát lên.

【Người Giám Hộ Đặc Biệt, Kiêm Người Hướng Dẫn, Xin Hãy Ra Mắt Với Người Chơi Số Hai Đến Từ Capitalism Au! Republic Of VietNam.】

Hầy~...Y biết ngay mà, đây đúng là "VietNam" rồi, hay nói cách khác là Người Chơi Số Hai đến từ chiều không gian Capitalism, tức là chủ nghĩa Tư Bản- ủa khoan? Cái gì cơ??

- Tư Bản chủ nghĩa?.. - VietNam liền mở to đôi đồng tử ra, biểu thị sự kinh ngạc đến ngỡ ngàng.

Kẻ kia vẫn nở một nụ cười ranh mãnh ngay khóe môi, cơ thể liên tục co giật do cú sóc điện vừa rồi. Ánh nhìn càng lúc càng muốn nhìn thấu tâm can để nuốt chửng lấy Y một cách thảm khốc nhất.

- Hah~! Hóa ra cũng thuộc dạng thông minh...đã thế còn mang hình thể giống hệt ta nhưng lại nghèo hèn đến phát ngáy~? - Capitalism cười khinh nói.

- ... - VietNam.

Cái tên đó vừa khinh bỉ Y, tức là vừa khinh bỉ chính bản thể gốc của hắn? Chẳng lẽ giờ Y lại nói nếu không có Y thì chưa chắn hắn có còn mang hình dáng là một nhân quốc?

Đúng là ra dáng tư bản thật...chẳng lẽ đây là Y khi dưới trướng của USA?..Đã thế hắn ta còn mang cái tên giống hệt như đứa em trai đã chết dưới họng súng của Y nữa chứ...

Nếu không nói và không có quốc kì trên mặt có khi còn lầm tưởng đây là em trai phản quốc của Y luôn đấy chứ.

- Cậu...dừng ngay cái cách nói đó đi, nếu không thì cậu không xong đâu! - VietNam nhíu mày, gằn giọng nhắc nhở.

- Hah~ ngươi nghĩ mình có thể làm gì được ta~? Tên nghèo hèn thấp kém bẩn thỉu~? - Capitalism không nhân nhượng, tiếp tục lấn lướt.

- Tôi có thể khiến cậu tê liệt tứ chi ngay bây giờ!- VietNam.

Y bắt đầu khó chịu ra mặt, có vẻ người này không phù hợp với những thứ như ăn nói nhẹ nhàng và điềm đạm rồi...

- Và tôi cũng không muốn lạm dụng chức quyền của mình ở hiện tại, nhưng chí ít cũng nên nói cho cậu biết. Tôi! Chính Là "Chủ" Của Cậu!! - VietNam trừng mắt chỉ tay thẳng vào mặt của Capitalism.

Kẻ kia khẽ làm gương mặt ồ lên một cái, nhưng trong đáy mắt vẫn là vẻ gì đó không tin. Nên Y tiếp tục nói thêm.

- Tôi chính là Socialist Republic Of VietNam. Là bản thể gốc của thứ gọi là VietNam Au, cậu chính là một Au của tôi với tên gọi Capitalism. - VietNam tự chỉ vào bản thân, hắng giọng nói.

- Và đây là thế giới của tôi, không phải thế giới nơi mà cậu đi theo Tư Bản chủ nghĩa. Nói cách khác, cậu đã bị một số vật thể không xác định đưa đến đây để tôi giám sát nhất cử nhất động của cậu. - VietNam.

- Tương đương với việc tôi là người giám sát, kiêm người hướng dẫn hay nói cách khác là "chủ" của cậu khi cậu đến với thế giới Original này!! - VietNam dõng dạc nhấn mạnh.

Muốn khiến những kẻ như Capitalism đây chú ý, trước hết là phải nhấn mạnh địa vị của cả hai phía để cho những kẻ như hắn biết ai mới là "chúa sơn lâm".

Nếu như nói chuyện bình thường thì chắc chắn sẽ không để vào mắt, nhưng nếu như vừa rồi thì chắc chắn đã thành công thu hút sự chú ý của hắn.

Và quả thật là như vậy, hắn hoàn toàn chú ý đến tất cả những lời nói của Y với tâm thế khó chịu...

- Thật láo xược...ai cho phép ngươi có cái quyền làm "chủ" của ta?! - Capitalism tối sầm mặt lại, gằn giọng trả lời.

- Trên cái cõi đời này...chỉ duy nhất một người được phép làm "chủ" của ta!! Người mà ta thề sẽ đưa toàn bộ xương máu của mình cho ngài ấy!!! - Capitalism.

- Và kẻ đó là USA đúng chứ? Xin thứ lỗi Capitalism, tôi ở đây không theo USA, tôi theo Xã Hội chủ nghĩa, tức dưới trướng của Soviet Union. - VietNam bình thản đáp lại.

Nhắc tới cái tên Soviet, gân máu trong mắt của Capitalism càng hiện rõ ra. Đủ hiểu hắn ta câm ghét người đó đến nhường nào.

Lúc này VietNam mới bất lực đến mức khóc không ra nước mắt. Trời đất ơi là trời, sao tự nhiên Y ghét cái lòng trung thành không màng đến sự đời khi xưa của mình quá vậy?!

Nhưng đã giải thích đến thế người kia cũng không muốn chấp nhận, nên Y đành phải nhờ đến giọng nói AI để làm chứng cho sự thật viễn vông này cho hắn ta.

【Kính chào Người Chơi Số Hai, Republic Of VietNam. Đề nghị Người Chơi Số Hai Tuyệt Đối Tuân Theo Mọi Mệnh Lệnh Và Yêu Cầu Của Người Giám Hộ Đặc Biệt!】

【Hãy Tuân Thủ Tuyệt Đối Mọi Lời Nói Của Người Giảm Hộ Đặc Biệt, Bằng Không. Đừng Trách Tại Sao Các Vị Thần Lại Tức Giận!】

【Người Chơi Số Hai Cũng Phải Tuân Thủ Các Luật Lệ Khi Tham Gia Trò Chơi Đời Sống Này. Nếu Không Sẽ Bị Giáng Một Trận Sét Như Vừa Rồi!】

Rồi...Y lại càng lúc càng bất lực hơn, vừa rồi là cảnh cáo chứ làm chứng gì nữa...? Chỉ cần ra chào thôi là được rồi mà...

Và quả thật...người kia lại càng tức giận hơn, tay cũng đã được siết lại thành đấm với ý nghĩ sẽ đấm ngay vào mặt của VietNam, dẫu thế thì có vẻ đã được kiềm chế lại không ít?

- Ngươi... - Capitalism gằn giọng.

- ... - VietNam lẳng lặng lắng nghe.

- Ngươi là Original?! - Capitalism trừng mắt.

- ...Ừ, tôi là Original, bản gốc của cậu! - VietNam im lặng một lát rồi trả lời, đừng nói là hắn ta vẫn chưa tin đây là sự thật đấy nhé?

- Ngươi...ngươi là bản gốc của ta, nhưng lại không theo USA?! Vì lí do gì chứ?! Vậy mà dám được cái quyền hạn nắm mọi quyền kiểm soát ta...tại sao chứ?!!! - Capitalism.

VietNam chính thức câm nín, tưởng sao hóa ra nãy giờ chỉ đang quan tâm đến vấn đề phe phái, quyền hạn thôi à?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro