EPISODE 𝟓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe câu trả lời quá đỗi thản nhiên của VietNam, VietNam Female lập tức sững người ngay tức khắc khi đã nghe rõ từng lời từng chữ một không bỏ sót nửa từ.

Cái gì cơ? Tưởng cô đã là ma?? Khoan đã nào...vậy chẳng lẽ cái vụ tàng hình là Y gây ra à?! Tưởng Y chỉ là quên báo trước, hóa ra không phải?!

Cô đứng lặng thinh nhìn VietNam đang dần dần đi xa mình theo bóng lưng của bộ ba bạn thân kia. Hoàn toàn chẳng biết nên phản ứng ra sao...

Riêng VietNam, sau khi khẽ cười mỉm một chút thì lập tức dập tắt nụ cười đi. Vẻ mặt đang nhanh chóng trở về nguyên dạng lúc ban đầu.

Khẽ nhìn chiếc điện thoại trên tay mình lần nữa...oh, đã gần sáu giờ. Thế là Y đã có cái cớ hợp lí để bảo bộ ba kia rồi.

- Này các cậu! - VietNam nói lớn.

- Hửm? Sao thế anh bạn? - Philippines cười cười quay ra sau nhìn VietNam.

- Trời cũng đã khá trễ rồi, các cậu còn định đi đâu thì nhớ cẩn thận đấy. Chứ tớ có việc phải về "nơi trú ẩn" rồi. - VietNam.

khi nghe đến cụm từ "nơi trú ẩn" được phát ra từ miệng của Y. Bộ ba liền sững người đôi chút trước từ ngữ kì lạ...

Nơi trú ẩn mà Y nói đến là nhà à? Vậy sao không gọi thẳng là nhà? Hà cớ gì lại phải dài dòng với một cụm từ không có ý nghĩa ấm áp thế kia?

Người bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ nhanh nhất là Indonesia. Nhận thấy cả hai cậu bạn cũng đang giống mình nhưng chưa ai dứt ra khỏi suy nghĩ để trả lời Y.

Nên theo thường lệ, anh đại diện cả ba gật đầu đồng ý.

- Cũng được, bọn tớ cũng định đi chơi đêm ở phố đi bộ. Có gì cậu về trước đi! - Indonesia.

- Ừ, nhưng nhớ là có thuê khách sạn ở qua đêm thì đừng thuê qua mạng hay gì hết. Cứ đến thẳng chỗ Quốc Hội của tớ là được rồi. Mọi người sẽ sẵn lòng đưa các cậu đến chỗ nghỉ ngay thôi. - VietNam không quên nhắc nhở thêm vài điều.

- Đừng lo! - Malaysia cười tươi đáp.

- Bọn tớ đã quyết định là đi chơi ở nước cậu xong sẽ qua nước của Japan để đi ăn tinh túy ẩm thực của cậu ta. Xong rồi mới cùng nhau đến trụ sở chính để họp! - Malaysia vui vẻ kể rõ lịch trình.

VietNam khi nghe xong công cuộc đi chơi của bọn họ xong. Cũng phải cạn lời trước sự rảnh rỗi đến bất ngờ đó.

Tưởng như Tư Bản Chủ Nghĩa bọn họ bận rộn lắm...hóa ra là còn rảnh rang hơn Xã Hội Chủ Nghĩa.

À mà trừ cái việc tới chỗ của Japan ra...ai chẳng biết Tư Bản Chủ Nghĩa mà ở cùng nhau thì chắc chắn sẽ có động cơ chẳng mấy tốt đẹp gì cả. Chắc chắn đấy.

Nhưng thôi, giả ngu là tốt nhất, biết nhiều cũng chẳng tốt đâu. Thà biết nhiều mà giả vờ không biết gì mới là điều tốt nhất trần gian.

- Vậy cũng được! - VietNam híp mắt nói.

- Tạm biệt các cậu nhé? Hẹn gặp lại ở trụ sở chính. - VietNam vẫy tay cười xòa.

Bộ ba cũng vẫy tay lại như một lời chào tạm biệt đến Y. Thản nhiên rẻ sang đường khác mà tung tăng tiếp tục lịch trình là đi chơi ở phố đi bộ.

Họ vừa đi khuất, cũng là lúc VietNam cảm thấy nhẹ nhõm gấp trăm lần...nhưng hình như...Y vừa quên gì phải không nhỉ?

- Này... - Female lạnh giọng từ sau lưng.

VietNam bất chợt bị một cơn lạnh chạy dọc sóng lưng khiến Y giật nảy cả mình. À...vẫn còn một chuyện chưa giải quyết xong.

VietNam Female hiện tại có vẻ vừa định thần lại...nên khi bộ ba kia đã đi cũng là lúc cô buộc VietNam phải nói rõ ra.

- À thì... - VietNam lưỡng lự lên tiếng.

- Ban nãy...AI có hỏi tôi về chuyện của cậu..vì lúc đó cậu đã đi khá xa trong phạm vi của tôi. Nên AI xuất hiện để thông báo rằng cậu sẽ không được phép đi ra khỏi phạm vi mười mét nếu không có sự cho phép của tôi. -

- Mà nếu vậy thì lại khá phiền toái. Cậu biết mà phải không? Trong lúc bối rối...thì AI đó có bảo thế này... - VietNam nhẹ nhàng tường thuật lại mọi chuyện.

- Do tôi tồn tại nên các cậu mới xuất hiện, nếu tôi không tồn tại thì đồng nghĩa với việc các cậu cũng không tồn tại. -

- Nên AI đã hỏi ý kiến của tôi là sẽ biến các cậu thành hồn ma ngay bây giờ, vẫn có thể ăn uống tắm rửa bình thường. Chỉ là các cậu sẽ không bị ai nhìn thấy hệt như ma, chưa kể còn có thể bay xuyên tường các thứ như một hồn ma. Đặc biệt là không thể làm gì được tôi và ngược lại cho đến lúc tất cả về chiều không gian cũ... -

VietNam kể mà mồ hôi cứ tuôn ra như suối trước vẻ mặt đơ toàn phần của VietNam Female.

Y dễ dàng đoán ra chắc cô đang vô cùng hoang mang và ngơ ngác khi chỉ mới hôm qua còn là một nhân quốc bình thường như bao nhân quốc khác...

Vậy mà trong một ngày, mọi thứ quanh cô lại bị đảo lộn lên tất thảy. Nào là bị lạc tới chiều không gian khác và phải ở đây đến khi các vị thần vừa lòng, rồi tự nhiên đang yên đang lành lại biến thành ma?

Với cả...có uẩn khúc ở đây. Nếu xét theo lời nói của Original thì chẳng lẽ cái con AI đó là đang lo sợ cô hoặc những tên Au khác sẽ đánh Y?

Vừa suy diễn tới thì vẻ mặt cô đã trắng bệch rồi...chuỗi ngày yên bình của cô sẽ tan tành mây khói hết ư? Tại sao vậy?? Tại sao chỉ vừa mới có một ngày mà cô đã "chết" rồi?

Thấy vẻ hoang mang của VietNam Female, VietNam chỉ biết lặng thinh không kể thêm. Định sẽ về "nơi trú ẩn" chuẩn bị cho khoảng thời gian sắp tới nhanh hơn một chút.

Nên Y chỉ vỏn vẹn lại gần, nắm lấy tay cô rồi kéo đi trước sự dè chừng của chính mình dựng lên. Tâm lí nữ nhân khó hiểu thật...ban đầu còn thấy cô giống giống Y nhưng hóa ra cũng khác vài tính cách nhất định.

Chắc phải nhờ người đồng chí thân thiết bên kia bán cầu trợ giúp một chuyến thôi. Tuy nhờ người em họ ở phía Tây sẽ gần hơn nhưng cậu em đang có dấu hiệu chơi thân với phía Bắc nên đành bỏ qua một bên.

°Mà giờ mới để ý...nếu như Cuba ở bên kia là nữ thì...chắc cũng dễ thương lắm nhỉ?° - VietNam bắt đầu liên tưởng ra hình dạng nữ của Cuba.

Khẽ nhìn ra sau, VietNam Female vẫn cứ như người mất hồn dẫu giờ đây cô đã là hồn ma...

Không biết Y có nên hỏi về hình dạng của người anh em kết nghĩa không nhỉ?

Đó sẽ là một ý tưởng tuyệt vời trong lần mở đầu cuộc trò chuyện sắp tới. Cũng đã lâu Y không nói chuyện với Cuba sau lần USA loại bỏ cấm vận cho cậu.

°Mà nghĩ mới để ý...lúc USA loại bỏ lệnh cấm vận cho Cuba thì đồng chí chỉ cảm ơn một câu rồi mất hút...chắc sẽ phải bận rộn lắm nhỉ?° - VietNam.

°Chắc không nên làm phiền.° - VietNam gật gù.

°Nhưng Cuba phiên bản nữ...° -

- Dĩ nhiên là sẽ rất dễ thương rồi. Khỏi liên tưởng. - Female cảm thấy bất bình trước ý nghĩ của VietNam.

Y bỗng chốc giật nảy mình trước giọng nói bất thình lình vang lên ở sau lưng...cô làm gì mà dùng âm giọng cảnh cáo Y thế kia? Y có làm gì phạm pháp đâu cơ chứ?

- Cậu ổn lại rồi à..? - VietNam nheo mắt nhìn sang Female.

- Ờ, vừa ổn thì gặp ngay cái vẻ mặt nói lên tất cả của cậu đấy! - Female cáu gắt nói.

- Thì...có sao đâu? Không lẽ cậu cũng không muốn hình dung ra nhan sắc lúc là con trai của Cuba? - VietNam.

- Thì cũng muốn hình dung, nhưng tôi biết kiềm chế! -

Nếu như bạn thân lâu nay đột nhiên có một bản thể giới tính khác, chắc chắn ai cũng sẽ tò mò mà muốn hình dung ra...người bạn bấy lâu nay nếu là giới tính nữ/nam thì sẽ ra sao nhỉ?

Và đương nhiên là cả hai người kia cũng không phải ngoại lệ. Một người thì thấy Cuba dễ thương phiên bản nữ đã quen, người thì thấy Cuba dễ thương nhưng cũng không kém phần nghiêm túc khi thăm khám đến mức cảm giác quá đỗi bình thường.

Nên ít nhiều thì cả hai cũng muốn nhìn thử người kia ở chiều không gian của đối phương ra sao. Nhưng tiếc là có mỗi VietNam Female được nhìn Cuba phiên bản nam.

Còn Y thì có kiếp sau chắc cũng chưa được nhìn...

Đúng là đến cả ông trời cũng muốn nhường nữ nhân mấy bước.

- Chẳng lẽ dẫu là nhân quốc...nếu chỉ là nữ, thì tức khắc cũng sẽ được nhường...? - VietNam lầm bầm khó hiểu.

- Chứ gì nữa? Tuy thế thì nếu nhân quốc là nữ mà được nhường thì cũng không tốt...gặp vài kẻ biết điều thì không nói, nhưng gặp vài kẻ không biết điều thì lại đáng lo. Điển hình như con ả phía Bắc. - Female nhún vai trả lời.

- À...nhắc mới để ý, China bên đó là nữ. Chắc cũng thuộc dạng có nhan sắc mưu mô nhỉ? - VietNam.

- Nếu muốn biết nhan sắc của con ả đó, cứ việc lấy ảnh hồ li tinh biến thành người mà đó. Ả đó cáo già muốn chết tôi luôn đấy. - Female.

- China bên đây cũng cáo già chẳng kém cạnh gì, nhưng tôi không bận tâm lắm. Sống quen quá thì tôi cũng bình thường hóa mối quan hệ, dẫu hắn ta chẳng có ý định bình thường hóa mà cứ thù ghét tôi. - VietNam.

- Tôi thì không bình thường hóa mối quan hệ với ả, ả mà nói móc hay xỉa xói tôi là tôi cũng chẳng nhường nhịn nửa câu nửa từ đâu. - Female ưỡn ngực nói.

- Còn hắn có xỉa hay không tôi cũng chẳng bận tâm, vì điều đó cũng không giúp tôi ăn no ngủ kĩ. - VietNam.

- Cậu hiền hơn tôi đấy, cuối cùng cũng có vài sự khác biệt nhất định về mặt tính cách. - Female híp mắt nói, nhưng vẻ mặt vẫn có nét tối sầm lại.

VietNam không nói gì thêm, thừa biết là cô vẫn chưa nguôi giận việc bản thân bị biến thành ma. Nên chỉ đành lặng thinh từ giờ cho tới lúc về.
____________________________

Vừa về tới là cả hai ai làm việc nấy. VietNam đưa túi đồ bản thân đã cất công chọn lựa cho VietNam Female xong thì liền đi vào bếp làm bữa tối cho cô.

Cô thì cất gọn lại đồ của mình vào ngăn tủ ở trong căn phòng đã được Y chỉ định sẽ là phòng ngủ của cô. Xong việc thì cũng nhân tiện dọn dẹp lại phòng ngủ của cả hai cho ngăn nắp.

Tuy nhiên, trong lúc đang dọn dẹp phòng ngủ của mình. Cô bỗng nhiên phát hiện ra một tấm ảnh cũ kĩ được vứt ở dưới gầm giường.

Liền theo phản xạ cầm lên xem, bức ảnh mờ mờ với những phần bìa đã chuyển sang màu cam nâu. Một mảnh giấy ở phía trên cùng bên phải cũng đã bị rách đi một mảng lớn...

Một bức ảnh gia đình chăng? Cô nghĩ thế...do trong đây xuất hiện những sáu người, tất cả được mặc những đồng phục khác nhau.

Người thì mặc quốc phục năm xưa của Việt Nam, có hai người thì mặc đồ quân đội màu xanh, một trong hai còn ẵm trên tay một đứa trẻ sơ sinh với lớp khăn cũ màu nâu sẫm, hai người còn lại thì mặc áo thường dân...

Nhìn kĩ mới thấy...những người này trông rất quen mắt với cô, nhưng do chất lượng ảnh không tốt nên cô chẳng nhìn rõ quốc kì mờ mờ trên mặt gì cả.

- Đây là... - Female khẽ lặng người khi thấy vết rách lớn kia vô tình đã lấy đi gương mặt của người mặc đồ quân đội màu xanh còn lại.

Nhìn đi nhìn lại cô vẫn không đoán ra được nhũng người này là ai, chỉ biết là họ đang nở một nụ cười nhẹ trông rất hạnh phúc và êm đềm trong bức ảnh này mà thôi.

Nhưng cô lại chẳng biết cái người mặc đồ quân đội màu xanh có như vậy hay không. Do gương mặt đã bị mất rồi còn đâu? Nhìn qua cũng thấy vết rách kia rõ là bị xé chứ không phải vô tình.

°Kệ vậy, lát nữa hỏi cậu ta sao.° - Chậm rãi bỏ bức ảnh vào túi áo.

Trong khi VietNam ở dưới vẫn loay hoay với đống đồ ăn bản thân vừa bày ra để làm bữa tối cho cả hai người, thì VietNam Female đã dọn phòng với dáng vẻ rất thoải mái.

Y từ đó tới giờ ít khi nấu bữa ăn mà phải đầy đủ dinh dưỡng thế này...chủ yếu là làm qua loa ly mì gói cho qua bữa với cà phê hoặc trà, xong lại đi ôm máy tính làm việc đến sáng.

Nên có vẻ vì thói quen sinh hoạt thiếu điều độ đó mà Y bị trở thành đối tượng được WHO nói đến nhiều nhất trong việc lấy ai đó ra làm gương nhắc nhở sức khỏe.

Và cũng vì thế mà tay nghề nấu nướng của Y đã tụt dốc không phanh, định sẽ làm vài món đơn giản nhưng cuối cùng cũng phải loay hoay một hồi mới nhớ ra cách chế biến.

°Hầy...năm xưa mình là kẻ được coi là nấu ăn ngon nhất trong quân đội và ở trong nhà...vậy mà giờ đây lại không chiên nổi cái trứng ra trò á?° - VietNam cảm thấy hoài nghi năng lực của mình.

°Nếu để mấy nhân quốc khác mà biết...chắc cười thối mũi mình mất thôi. Đã thế chưa nói đến WHO...thế nào ngài ta cũng ca bài đừng như VietNam nếu không muốn bị suy dinh dưỡng. ° - VietNam.

Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, ít ra Y còn làm được một bữa tối đầy đủ dinh dưỡng cho cả hai là được gọi...cũng may là có cô nên Y mới trổ tài lần nữa đấy.

- Làm xong chưa VietNam? Chứ tôi dọn phòng của cả hai chúng ta sạch sẽ rồi đấy. - Female lấy khăn vòng qua cổ, khẽ lau lau mái tóc tomboy ướt sũng của mình.

- Vừa xong đây! Cậu ngồi đi, tôi lấy nước cho. - VietNam.

VietNam Female sau khi dọn phòng xong thì cũng đi tắm táp thêm một lần nữa...do chiều nay bị Y chơi một vố chạy khắp nơi tìm kiếm, nên người cô vốn đã ướt sũng do mồ hôi rồi.

Vừa lau mái tóc đen của mình, vừa từ từ kéo ghế ra ngồi xuống, ánh nhìn thì nhìn những món ăn được bày biện trên bàn.

Salad trộn với sốt mayonnaise, sandwich kẹp thịt với sốt bơ vàng và sốt tương cà với mayonnaise, tráng miệng là món bánh dorayaki với mật ong, đằng kia thì Y đang pha trà và đổ ra cốc?

VietNam Female cảm thấy nghi hoặc trước trình độ nấu ăn của bản gốc trong khoảng thời gian một giờ đồng hồ.

- Này VietNam...cậu chỉ nấu có bấy nhiêu đây thôi á?.. - Female không dám tin vào mắt mình, dè chừng xác nhận.

- À...ừ...đúng vậy, xin lỗi nhé...có vẻ trình nấu ăn của tôi tụt rồi... - VietNam ngập ngừng thừa nhận thiếu sót với đầy sự xấu hổ.

- Thế cậu đã thấy bữa này đầy đủ dinh dưỡng cần thiết chưa? - Female nhíu mày, giật giật khóe mắt nhìn đi nhìn lại giữa bàn thức ăn và VietNam.

- Chắc đã vừa đủ... - VietNam.

- Trời ạ... - Female bất lực đập tay vào trán.

- Lần sau để tôi nấu đi, cậu muốn nấu thì đứng kế bên quan sát rồi tôi nhờ lấy gì thì đưa cho tôi! - Female.

VietNam không phản kháng cũng không ý kiến gì thêm, chỉ từ từ đem lại hai cốc trà và đặt xuống bàn, tỏ ý cô hãy dùng bữa tối này.

- Nếu cậu đã không cất công nấu thì tôi đã không ăn rồi. - Female tiếp tục cằn nhằn.

- Xin lỗi mà, lâu rồi tôi không nấu nên mới thế thôi chứ tôi cũng có muốn đâu cơ chứ? - VietNam bất lực thanh minh.

- Giờ tôi hiểu sao cậu trông hệt như một tử thi biết đi rồi. - Female.

- Cậu không phải người đầu tiên và sẽ không phải là người cuối cùng nói câu nên nên kệ đi. -

Bất chợt VietNam Female nhớ tới bức ảnh mà bản thân đã vô tình tìm được. Liền chậm rãi lấy ra trước sự hoang mang của VietNam.

- Sao vậy? - VietNam ngơ ngác hỏi.

- Chẳng là ban nãy, lúc dọn phòng thì tôi tìm thấy bức ảnh này. Nhìn những người trông hình quen mắt lắm nhưng chẳng nhìn rõ ra ai với ai. Định sẽ hỏi cậu đây. - Female đưa bức ảnh cho VietNam.

Y không nói gì, tập trung nhìn bức ảnh một lúc cho đến khi lông mày giãn ra hết cỡ...có vẻ Y đã biết bức ảnh này có những ai?

Tuy nhiên, hành động kế đó của Y mới khiến cô bất ngờ. Y thản nhiên vò nát bức ảnh không thương tiếc, thở hắt một hơi, xong lại ném nó vào thùng rác vào góc bếp mà không cần đứng lên.

- Không có gì đâu, bức ảnh từ hồi xưa ấy mà, vốn tôi đã quên béng mất nó, nào ngờ vẫn còn vương vấn ở đây. - VietNam khẽ cười mỉm lên trấn an.

- Nhưng nó không quan trọng gì cả đâu, những thứ từ hồi xưa nên để nó từ hồi xưa. Đó vốn là đồ còn sót lại của thời đại cũ rồi, thời đại mới làm gì vương vấn cái cũ? - VietNam.

- Sự thật là vậy mà, làm gì có con tàu nào sẽ đưa những người ở thời đại cũ đến thời đại mới cơ chứ? - Female nhẹ nhàng gật đầu đồng tình.

- Ừ! Mau ăn thôi. - VietNam.

- Mà những người trong ảnh là ai vậy? - Female.

- Một số người quen của tôi thôi. - VietNam.

- Họ chết rồi nhỉ? - Female.

- Ừ, họ chết rồi. - VietNam.

Nhìn vẻ bình thản như thể quá đỗi bình thường của VietNam, VietNam Female cũng không nói gì thêm mà bắt đầu dùng bữa ăn.

Đó vốn dĩ chỉ là một bức ảnh, cần quái gì phải bận tâm? Nếu đó liên quan đến nỗi đau quá khứ thì đã sao? Hiện tại là hiện tại, quá khứ là quá khứ.

Không tôn trọng quá khứ thì chí ít cũng nên chấp nhận nó và tôn trọng hiện tại, VietNam không quan tâm đến nó, thì cớ sao cô phải bận tâm?

Nên là cứ mặc kệ bức ảnh đó thôi...

Bữa ăn đầu tiên của VietNam với VietNam Female đã xảy ra một cách yên bình. Không một ai nói bất cứ điều gì thêm, lặng lẽ dùng phần ăn của bản thân cho qua đêm nay.

Mãi đến khi dùng bữa xong, VietNam Female lập tức xung phong bản thân sẽ rửa bát và đuổi khéo VietNam lên phòng mà ngủ.

Thấy cô quả quyết như vậy, Y cũng chỉ ừm ờ cho qua, không quên nhắc nhở nếu cô chán thì có thể bật tivi lên mà xem để giết thời gian. Xong mới quay gót bỏ lên phòng.

- Mà nhà cậu có cà phê không VietNam? - Female ló đầu ra từ căn phòng bếp, nhìn bóng lưng đang đi lên tầng của VietNam mà chậm rãi hỏi.

- Trong ngăn tủ trên cùng bên trái có đấy! - VietNam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro