EPISODE 𝟒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc, mặt trời đã lặn gần như sắp đến biển. Ánh mặt trời tuy thế vẫn còn lưu luyến mảnh đất hình chữ S: thân thương. Tạo nên những ánh nắng chiều rực rỡ như buổi sớm mai.

Dẫu không được gọi là bình minh, nhưng nó là hoàng hôn. Một trong những khung cảnh lãng mạn dành cho các cặp đôi, một khung cảnh ngọt ngào dành cho các cặp tình nhân.

Ngoài ra, hoàng hôn vào ngày hôm nay cũng thật đẹp. Vừa bình yên đến không ngờ.

VietNam khẽ lặng người bên bờ sông, ánh nhìn đăm chiêu nhìn buổi hoàng hôn sớm chiều. Mái tóc đen kì lạ cũng đung đưa theo gió.

Mái tóc đen chỉ dài vỏn vẹn lưa thưa vài nhóm, một mái tóc suôn mượt mà ai cũng sở hữu.

Chậm rãi lấy chiếc điện thoại ra để xem, đồng hồ đã hiện rõ thời gian chẳng còn sớm gì nữa.

Hôm nay quả thật là một ngày dài mệt mỏi. VietNam thà làm việc nước còn hơn là làm những việc này...

°Giết được thời gian..nhưng cũng đồng thời giết luôn sức khỏe của mình.° - VietNam thở dài một hơi.

Xét theo hôm nay, Y đã vừa phải chọn đồ cho VietNam Female, người đến giờ vẫn mất dạng. Vừa phải bàn chuyện với giọng nói AI kia. Vừa phải tiếp chuyện bộ ba bạn thân nào đó.

Một mình xoay sở ba việc cùng lúc. Thật là mệt chết VietNam Y rồi.

°Làm vài chồng tài liệu cũng chưa mệt đến mức này!..° - Khẽ day day trán.

°Mà kể cũng lạ..mình thì mệt thôi rồi. Vậy mà sao...° - VietNam nghi hoặc nhìn.

Ấy vậy mà...bộ ba nào đó vẫn mảy may chuyện trò vui vẻ không biết rằng Y đang mệt ra sao. Thậm chí là vẫn cứ tung tăng đi dọc bờ hồ ngắm cảnh hoàng hôn thanh tịnh, còn VietNam thì đành phải đi chậm rãi theo sau.

Y thử hỏi họ có phải là Countryhumans hay nhân quốc không, thế quái nào họ lại không biết mệt vậy chứ?!

Đi loanh quanh cửa hàng thời trang, rồi đi dạo khắp khu phố buộc Y phải đi theo sau. Xong lại kéo nhau đi hát karaoke rồi đi ăn buffet băng chuyền.

Mãi đến khi buổi chiều, thì lại tiếp tục đi tung tăng bên bờ hồ như hiện tại. Và vẫn chẳng có dấu hiệu mệt mỏi ở đâu. Đúng là bó tay.

- Ay yo~ VietNam! Hoàng hôn ở nhà cậu cũng ngon lành ra trò nhờ? - Philippines quay mặt ra sau nhìn VietNam, khẽ cười khì thích thú.

- Ừ, cảm ơn cậu đã khen. - Vội dứt khỏi suy nghĩ vẩn vơ kia, VietNam híp mắt trả lời.

- Ừ, và cậu cũng nên đi ngủ đi! Quầng thâm đậm như thế, trông cậu giống vừa mới kẻ mí mắt xong đó! - Indonesia vẫn không quay đầu lại, cứ mãi ngắm nhìn hoàng hôn mà lên tiếng.

- Chà, nếu tớ có thể vừa đặt lưng xuống là ngủ được ngay thì hay biết mấy. - VietNam vẫn giữ ý cười trên môi, nhẹ nhàng đáp lại.

- Tiếc là không được rồi, tớ làm sao mà giống như các cậu được? -

Sau câu nói của VietNam, Malaysia chợt đứng lại một chút, xong lại tiếp tục đi. Hành động khó hiểu đó khẽ làm VietNam sững người đôi chút. Nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra mà cười trừ bất lực.

- Nói vậy tự nhiên tớ nhột! - Malaysia chề môi giải thích.

- Hahaha~! Anh bạn thì hay rồi, vừa đặt lưng xuống là ngủ ngon trong một nốt nhạc luôn! - Philippines cười phá lên trêu chọc.

- Đã thế còn bất chấp địa hình nữa chứ? Ngã lưng là ngủ say như chết luôn! - Philippines.

Nghe Philippines nói thế, Malaysia cũng chỉ biết bĩu môi phụng phịu. Muốn phản bác lắm ấy chứ. Nhưng Philippines cậu đây nói đúng nên làm sao Malaysia phản bác được?

- Ừ, điều này phải công nhận đấy. Có gì thì cậu chia cho VietNam "tuyệt chiêu" đó cho cậu ấy ngủ ngon đi kìa. - Indonesia huýt vai Malaysia, cười tươi đồng tình.

- Chia thì dễ lắm, quan trọng cậu ấy có dùng không ấy chứ? - Malaysia.

- Có thể tùy đấy, dẫu sao tớ cũng cần phải lo cho Đồng Bào trước đã. - VietNam cười xòa.

Vừa nói, VietNam khẽ liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm VietNam Female. Vì sau khi trao đổi với giọng nói AI, thì Y cũng đã hiểu đại khái tính năng dành riêng cho bộ phận Người Hướng Dẫn, tức Người Giám Hộ rồi.

Nên tay phải vẫn xách đồ của VietNam Female, tay trái lại cầm chiếc điện thoại bấm liên tục vào màn hình. Ánh mắt thì nhìn qua nhìn lên, xong lại nhìn lên một chút.

Ánh nhìn hướng lên trên của VietNam..nhìn qua có vẻ giống đang nhìn bầu trời. Nhưng thật chất là đang nhìn màn hình màu xanh là bản đồ có hiển thị dấu chấm màu hồng đỏ ở ngay phía mép trên.

°Nếu làm theo lời của AI, thì dấu chấm đó là Female. Vậy cô ấy ở phía trước à?° - VietNam khẽ nheo mắt nhìn kĩ.

- Nay VietNam cũng có hứng ngắm bầu trời à? Hoàng hôn ở ngay kia mà? - Malaysia quay đầu lại nhìn Y với vẻ khó hiểu, giọng nói thì thầm khe khẽ cho hai cậu bạn thân để ý.

- Ừ, chắc vậy rồi. Để cho cậu ấy ngắm đi, nhìn mặt cậu ấy trông nhợt nhạt như thiếu ánh sáng lắm đấy. - Indonesia vỗ vai Malaysia để cậu bạn quay mặt lên.

- Với cả...nhìn cậu ấy ngắm bầu trời trông cũng rất đẹp mà? Nam nhân đẹp tựa như hoa vậy, đúng là VietNam có khác! - Philippines cười khúc khích nói.

- Nhưng hoa hồng nào mà chẳng có gai? - Indonesia híp mắt đáp lại.

- Bởi vậy mới nói~ - Malaysia chán nản tiếp lời.

Nghe thấy những lời thì thầm của bộ ba kia, VietNam cũng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ, vờ như chẳng mảy may biết gì.

Có vẻ họ quên béng omất việc Y tai thính đến nhường nào rồi nhỉ?

Thôi thì quên rồi đành cho họ quên luôn vậy. Càng tiện thêm cho Y chứ chẳng làm sao cả.

Được một lúc, bóng dáng thấp thỏm quen được với mái tóc tomboy đang tung bay theo gió bỗng hiện lên trước mắt VietNam Y. Chà...cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi!

Nhưng mà-..hình như có điều gì đó kì lạ?..

Sao cô...lại buồn rầu thế kia?

°Chắc cô ấy đang hoang mang lắm nhỉ?° - VietNam biết thừa nguyên do tại sao, liền đổ mồ hôi run nhẹ người.

Ánh mắt đang hướng về phía hoàng hôn từ từ quay đầu ngang về phía Y. Khiến Y giật bắn mình vì bản thân bị nhìn bất chợt.

Nhanh như cắt, VietNam Female chạy thẳng về phía của Y, xuyên qua cơ thể của bộ ba đang khoác vai nhau chuyện trò. Ánh mắt thì chứa biết bao lời muốn nói.

- ORIGINAL!!!!!! GIẢI THÍCH NGAY CHO TÔIIII!!!!! - Female thét lên, định nắm lấy cổ áo Y nhưng lại bị xuyên qua như không khí.

VietNam nhận thấy bản thân đã sai, nên chỉ im lặng lắng nghe câu thét lớn vừa rồi.

- Từ từ đã Female!.. - VietNam thì thầm nhắc nhở.

- Ở đây còn có ba người họ nữa..lát nữa về rồi tôi sẽ giải thích cho cậu! - VietNam.

VietNam Female vẫn chưa hết tức giận, cứ nghiến răng ken két đi ở kế bên VietNam khiến Y không ngừng đổ mồ hôi.

Ờ thì...nữ nhân lúc tức giận là khoảng khắc không nên châm dầu vào lửa nhất kia mà? Nên Y mới cố tình bảo về "nơi trú ẩn" sẽ giải thích để cô giữ bình tĩnh trở lại.

Với cả...Cơn tức giận của nữ nhân thường thì lên rất dễ, nhưng hạ thì rất khó. Trường hợp này cũng vậy, nếu Y dám lên tiếng biện minh thì chắc chắn VietNam Female dám phản biện.

Gặp đây là do Y sai hoàn toàn. Vì đã tự ý đưa ra quyết định mà không nói trước, đã thế cũng không cảnh báo trước để cô cẩn thận trước khi đi.

Nên có thể coi VietNam Y đây chưa làm tốt bổn phận là một người giám hộ của cô. Thành ra...

- Thật không thể hiểu nổi!! Rốt cuộc là cậu vừa làm cái quái gì vậy VietNam?! Tự dưng tôi lại như không khí trong mắt tất cả mọi thứ là sao?! -

VietNam Female vẫn không ngừng oán trách, nếu nhìn kĩ thì còn có thể thấy dấu thập đã bắt đầu nổi trên trán cô không biết từ bao giờ.

Cơn thịnh nộ của cô chưa dừng lại ở đó, cô thậm chí còn kể lại khoảng khắc bản thân vừa đưa đứa trẻ lạc mất mẹ kia đến được chỗ cảnh sát.

Thì ngay tức khắc mọi người đều làm như cô không hề tồn tại. Câu chuyện đã thế còn được sửa lại là đứa bé đó tự giác đi tới chứ không hề có một người nào dẫn tới nơi.

Lúc hoang mang nhất, cô đã đụng nhẹ vào người đứa trẻ kia và bàn tay của cô lúc đó...hoàn toàn xuyên qua!

Hệt như việc cô không hề tồn tại vậy. Điều đó khiến cô tức điên lên và chạy đi tìm VietNam, nhưng ngặt một nỗi là lúc đó Y lại chẳng còn ở cửa hàng thời trang.

Thành ra cô đã phải đi loanh quanh khắp nơi để tìm, và do đã quá mệt nhọc. Cô đã tạm thời ngồi nghỉ ở mép sông và khi đã đỡ mệt, sẽ tự giác đi về "nơi trú ẩn" kia.

Vừa nghe cô kể với một cảm xúc không mấy tốt đẹp. VietNam liền chột dạ liên tục...à thì có thể lúc cô quay lại là Y đã đi theo ba người nào đó mất rồi.

Còn về vấn đề cô đi tìm mãi không thấy...có thể là do lúc đó bộ ba đó cứ đi khắp nơi rồi lại đi ăn, đi chơi đủ thứ...

- À thì...tôi... - VietNam lưỡng lự không dám nói sự thật.

- Tôi tôi cái gì?! Cậu có biết là tôi đã đi khắp nơi để tìm cậu không?! - Female tức giận quát to.

- Cậu thì làm sao hiểu được chứ?! Ai đời lại để nữ nhân đi tìm mình tới hơn mấy giờ liền vậy?!?? - Female.

- Nhưng... - VietNam.

- Nhưng gì vậy VietNam? - Indonesia lúc này mới khó hiểu quay xuống nhìn Y.

Cả hai đột nhiên giật bắn mình lên trước giọng nói lên tiếng cắt ngang. Mồ hôi lạnh bất chợt lăn dài trên đôi gò má của họ.

Indonesia do thấy VietNam cứ một lúc một đi chậm, đã thế còn xì xào như thể đang thì thầm nói chuyện với ai đó nên mới từ từ quay đầu ra sau.

Dẫu đã cách nhau một khoảng cách tương đối khá xa. Nhưng với kĩ năng quan sát thượng thừa của mình. Indonesia đã nhanh chóng nhận ra VietNam định nói gì thông qua cử chỉ của miệng.

Nên anh mới khó hiểu lên tiếng cho VietNam, đồng thời cũng là để hai cậu bạn thân chú ý đến vị chủ nhà hôm nay có những biểu hiện cực kì lạ kia.

- K-Không có! Làm gì có chuyện gì chứ? - VietNam đổ mồ hôi lên tiếng.

- Nhưng rõ là cậu vừa mới bảo nhưng cơ mà? Cậu đang nói chuyện với bóng ma nào à? - Indonesia nhướng mày, đứng lại chờ VietNam đi tới.

Malaysia và Philippines cũng khựng lại chờ VietNam. Tuy họ không nói gì, nhưng ánh mắt lại chứa rất nhiều phần phán xét và truy hỏi.

- Không có gì đâu, chẳng qua là tớ mới bấm điện thoại và thấy có một số công việc cần phải làm vào ngày mai! - VietNam xua tay, chạy vội lại để giải thích.

- Nên vừa đi vừa lẩm nhẩm một chút ấy mà. - Cười xòa cho qua.

- Chắc không đó? Nhìn anh bạn hôm nay lạ lắm, lúc đi chơi với bọn này cũng vậy, cứ chú ý thời gian mãi thôi. - Philippines nghiêng đầu phân tích.

- Với cả...nếu tớ nhớ không lầm thì hôm nay cậu bị Quốc Hội bắt nghỉ phép một ngày mà? - Philippines.

VietNam Female đứng ở kế bên cũng gật gù công nhận khả năng chú ý từng chi tiết của Philippines.

Đúng là bộ ba bạn thân có khác, mỗi người là mỗi một kĩ năng mạnh mẽ. Tập hợp lại thành một bộ ba thì coi như chẳng có đối thủ nào qua mắt được.

- Ngày nghỉ nhưng tớ tìm thêm việc để làm cũng được mà? Có vấn đề gì đâu?? - VietNam bất lực.

Bộ ba vẫn tiếp tục nheo mắt, tỏ ý còn lâu ông đây mới tin cưng làm VietNam không khỏi thở dài than vãn trong thâm tâm.

Và rất may mắn khi lần này, họ không đếm xỉa gì đến điều đó nữa. Nhưng thay vào đó là một câu nói mang hàm ý cực kì sâu xa.

- Ồ, coi như tạm thời bỏ qua. Nhưng ngày mốt sẽ là một buổi họp trong thế giới gương tại trang viên của United Nation. - Indonesia đảo mắt nhắc nhở.

- Hi vọng là lúc đó cậu sẽ không có những biểu hiện khiến bọn tớ phải hoài nghi. Và nếu bọn tớ hoài nghi lần nữa thì lần này không chỉ một, mà còn là chín đấy nhé? -

- Chưa kể đến những đối tác hiện tại của cậu. - Indonesia híp mắt cười mỉm đầy ẩn ý.

Mồ hôi lạnh cũng VietNam tiếp tục tuôn ra, ai chẳng biết đó là một câu cảnh cáo mang nhiều hàm ý sâu xa dành cho Y đâu cơ chứ?

Indonesia, người đang đảm nhiệm vị trí chủ tịch của tổ chức hiện tại là một nhân quốc cực kì quan tâm đến vấn đề đoàn kết, mối quan hệ của các thành viên trong tổ chức với nhau.

Nên nếu Y có biểu hiện lạ, lập tức sẽ bị anh để ý ngay bằng cặp đồng tử vàng kim hễ nghiêm túc là tràn ngập sát khí ấy.

Một phần chắc là do Y chính là vị nhân quốc bí ẩn nhất tổ chức khi chẳng nói một chút thông tin nào của bản thân ra.

Đến cả cái chết là gia tộc Y còn chưa buồn nói đến. Nên nếu muốn biết thì chỉ có nước đi hỏi ASEAN hay United Nation hoặc America để biết, nhưng cũng chưa chắc là đã đủ chi tiết.

Mà nếu đi hỏi về cái chết của gia tộc với Y. Thì Y lại làm vẻ à, mấy cái đó sao? Cũ rồi thì nói đến làm gì, có nói đến cũng chẳng thay đổi hiện tại và tương lai nên cứ kệ đi.

Thành ra những thành viên nào lên đảm nhiệm chức vị chủ tịch. Luôn luôn dành ra một sự quan tâm đặc biệt đến VietNam.

Nhất là những biểu hiện vốn đã khác các nhân quốc của Y, chỉ cần Y có biểu hiện khác ngày thường là sẽ bị để ý ngay.

Thành ra bí ẩn quá cũng không tốt, nhưng Y chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ đi kể chuyện của bản thân ra cho người khác nghe. Nên đành phải chịu.

- B-Biết rồi mà! Tự nhiên lại tỏa sát khí ra làm gì vậy? Bộ định âm mưu đánh tớ á?? - VietNam nhanh trí đổi chủ đề.

- Ai mà thèm đánh cậu làm gì? - Indonesia nheo mắt phản bác.

- Nhưng mà nói thiệt là sát khí nhiều lắm đấy Indonesia. Thu bớt lại đi anh bạn, nhắc nhở nhẹ nhàng tình cảm thân thương thôi chứ mạnh bạo quá làm gì? - Philippines cười khì.

- Ngột ngạt lắm luôn đấy!! - Malaysia đồng tình với Philippines.

- Ủa vậy hả? - Indonesia lập tức hoang mang, vội vã thu lại sát khí.

- Ủa gì mà ủa!? Nồng muốn ngạt thở tớ rồi!!! - Malaysia bĩu môi khiển trách.

Indonesia sau khi thu lại, liền vội vã xin lỗi cậu bạn đang tranh thủ khiển trách và hờn dỗi mình là Malaysia.

Trong khi đó, Philippines cũng không vừa mà thêm dầu vào lửa. Càng làm cho Malaysia có cớ để khiển trách Indonesia hơn làm anh bối rối không kịp phản đối.

Và chính vào lúc này, VietNam mới nhẹ lòng đôi chút mà thầm thở phào. VietNam Female cũng đã đi lại đứng kế bên Y từ bao giờ.

- Trông mệt mỏi quá ha? - Female cười khẩy một cái, vui vẻ trở lại khi đã thấy có người thay cô hù VietNam một phen.

- Dĩ nhiên rồi!.. - VietNam thì thầm trả lời.

- Nên tôi mới nói là để về đi rồi hẵng bàn đấy!.. -

- Vậy cho cậu chừa, dám để tôi đi tìm muốn đứt hơi đây. - Female.

- Cậu còn biết mệt à? Tưởng không còn chứ. - VietNam.

- Tôi là ma hay sao mà không biết mệt? - Female nhíu mày.

- Ừ, là vậy thật mà. - VietNam híp mắt trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro