EPISODE 𝟑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mà ngài định làm gì vậy? Hiếm khi thấy ngài phải cất công đi đến những nơi đông người mà không nhất thiết phải thế lắm đấy! - Malaysia.

Malaysia bất chợt hỏi han tình thế hiện tại của VietNam, khiến Y bỗng chốc giật mình với một câu hỏi đột ngột.

Tự nhiên hỏi đến ngay vấn đề Y đã cố né ra ngay từ đầu..đúng là Malaysia có khác. Trình độ nói chuyện lạc đề cũng không thể coi thường.

- À...chẳng qua là... - VietNam ngập ngừng lên tiếng.

Y không phải mẫu người giỏi nói dối, tài ngoại giao thì ngoại giao nhưng chưa nói dối ai bao giờ.

Nên tuy trong đầu đã nảy số ra hàng ngàn kịch bản đối phó...nhưng 99,99% trong số đó là buộc phải nói dối, thành ra chẳng thể hó hé được nửa lời...

- Đừng nói là anh bạn định nói dối nhưng do cái tính thật thà đó nên không nói được ấy nhé? - Indonesia thẳng thắn phát ngôn.

Phập! - Một thanh sắt nhỏ xinh đã đâm xuyên qua con tim đen của VietNam. Khiến nó rỉ máu một cách đáng thương. Hệt như chủ nhân của nó hiện tại vậy, bị dồn vào cuối chân tường.

- À rế? Định nói dối sao? Chà chà chà..đừng nói là sự thật khá phức tạp nên không dám nói thật đấy nhé? - Philippines ngạc nhiên nói.

°Đúng vậy đấy, phức tạp lắm đấy. Nên làm ơn đừng hỏi gì nữa được không? Tôi không muốn trả lời đâu..° - VietNam bất chợt đổ mồ hôi lạnh.

- Hay là cậu định mua đồ tặng ai đó nhưng ngại? - Malaysia ngây ngô hỏi ngược lại.

Oh, lần này là Y phải câm nín thật. Không phải là do dồn vào cuối chân tường nữa mà là không biết nên phản ứng ra sau trước suy nghĩ táo bạo đó.

VietNam Y đây mà cũng có ngày đi mua quà tặng á? Thà nhà làm còn hơn là mua quà đi tặng, mà có tặng thì tặng công khai chứ giấu làm gì? Chưa kể còn ngại nữa chứ?!..

Một suy nghĩ không thể nào sáng tạo hơn được nữa, thậm chí còn nhỉnh hơn vài phần các kịch bản xuyên tạc của một số bộ phim Trung Hoa nào đó không tiện nói đến luôn đấy chứ?

Ngay cả Indonesia và Philippines đứng ở hai bên nghe được cũng phải sững người. Từ từ quay đầu nhìn về phía Malaysia như nhìn một sinh vật siêu nhiên có những ý tưởng phong phú.

Tưởng như hai vị nhân quốc Myanmar và Thailand là cặp đôi tâm đầu ý hợp nhất tổ chức mỗi khi kéo nhau đi xem phim là đã có trí tưởng tượng cao nhất rồi.

Vậy mà hóa ra không phải như vậy, ngoài cặp đôi đó vẫn còn một nhân quốc khác cũng có trí tưởng tượng ngang ngửa như thế. Có vẻ là hay bị cặp đôi đó lôi kéo đây...

- Này anh bạn, suy nghĩ đó hơi xa rồi đấy. Xa còn hơn từ đây đến chiều không gian khác luôn ấy chứ? - Philippines nheo mắt nói.

Nhắc đến từ chiều không gian khác, khiến Y lại một lần nữa chột dạ...

À thì..chiều không gian khác...nói trắng ra cũng không xa lắm đâu...! Vì vừa rồi đã có một người từ chiều không gian khác đứng kế bên họ đấy thôi?..

Thậm chí là sắp tới Y còn phải sống cùng nữa kìa...nên cũng không xa lắm đâu.

- Ơ kìa? Có thể lắm chứ?? - Malaysia không đồng tình với Philippines, lập tức phản bác và thanh minh để bảo vệ ý nghĩ của mình.

- Có thể con khỉ ấy! - Indonesia vỗ vai Malaysia với đầy sự bất lực.

- Ơ?!? - Malaysia.

- Thôi anh bạn à. Đừng nói gì nữa. Xin đấy! - Philippines.

_____________________________

VietNam Female chán nản nhìn quanh nơi mình đang đứng. Thật ồn ào và náo nhiệt nhỉ? Dẫu chỉ mới là đầu giờ chiều..có vẻ bên ngoài luôn luôn sôi động như thế này nhưng cô không biết chăng?

Cũng phải thôi..công việc nhiều quá mà. Tuy nó không phải bổn phận của cô cần xử lí, nhưng thấy Quốc Hội làm nhiều mà không có thời gian nghỉ ngơi cũng tội. Đã thế họ cũng còn gia đình còn chăm lo nữa kia mà?

Còn cô thì còn ai là gia đình đâu, Đồng Bào thì vốn chỉ là con cháu, là trách nhiệm cô cần chăm lo. Chứ nếu hỏi trừ đất nước này ra thì cô còn ai là người thân, xin thưa là quốc kì của cô nhé!

Ngoài hai cái đó ra cô còn cái quái gì nữa đâu? Tuy vẫn còn hai người em họ ở sát vách nhưng hình như chúng đang có vẻ là theo con ả kẻ thù truyền kiếp của cô mất rồi.

May là còn người đồng chí dễ thương hết nước chấm với người cháu của boss, nên có thể nói cũng còn an ủi phần nào. Nhưng tương lai mấy ai biết trước chữ ngờ đâu?

Đúng là...càng nghĩ càng chán. Khung cảnh thì nhộn nhịp, mà sao nhìn lại bản thân cứ như một sắc màu u tối vậy. Nhạt nhẽo và buồn chán.

Hiện tại thì phát ngán, tương lai thì có khi chẳng được như kì vọng, quá khứ thì chắc thôi khỏi bàn luôn.

°Hỏi thế gian mấy ai biết trước tương lai của bản thân ra sao?° - Female lạc lõng giữa đám đông không một ai thấy cô, bĩu môi chán chê.

°Mà sao...ai ai cũng vui hết vậy nhỉ?° - Bất chợt nheo mắt vì không thể hiểu nổi.

Dẫu biết Đồng Bào vui là việc nên đáng mừng ở mọi trường hợp..nhưng cái gì mà idol cơ?

Vừa rồi, đã có một nhóm trẻ thanh thiếu niên đủ trai gái đi ngang qua cô. Và..chúng chính là một nhóm trẻ không lo học bài, phụng sự quốc gia và nhân dân! Liên tục ham hố đua đòi cha mẹ của mình cho tiền để đi ăn chơi phè phỡn?

Chỉ mỗi việc đi ngang qua thôi là cứ thấy chúng nói gì mà "Blink Blink" rồi chửi thề gào thét, xong lại quay sang kêu "được gặp idol bias là niềm hạnh phúc nhất đời, chỉ cần đười gặp idol thì có chết cũng đáng" này nọ.

Quái quỷ gì vậy? Vậy còn cha mẹ thì sao? Còn Tổ Quốc thì sao? Idol thì chẳng lẽ Việt Nam không có vài cái tên nổi trội khắp nước sao? Hả?!

Biết là đu idol là chuyện của mỗi người và không có gì đáng nói. Nhưng nếu "u mê" mà bỏ bê học tập, gia đình, bạn bè và xã hội thì rất đáng nói là đằng khác.

°Idol có trăm người ngàn người chứ có phải một hai ngang ngửa động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng đâu? Đúng là tuổi trẻ ngày nay...hồ đồ!° - Female tạch lưỡi chán nản.

°Có gia đình mà không biết hưởng thụ, mở môi một hai đua đòi. Sau này cha mẹ mà chết thì lại hối hận. Đúng là con người nơi đâu đều khó hiểu như nhau.°

°Bên thì tự coi mình là thượng đẳng như con ả Miền Nam nào đó, bên thì tỏ vẻ cao thượng nhưng thật ra là thành phần tệ hại nhất thế giới như vị siêu cường nào đó...bên thì- mà thôi bỏ đi. Nói tới mai cũng chưa hết.° - Female.

Nhưng nhìn xung quanh thấy ai cũng chen lấn xô đẩy nhau các thứ. Khiến cô không ngứa mắt không được. Nếu là Original thì chẳng biết cậu ta sẽ xử lí ra sao trước tình cảnh này đây?

- Oaoaoaoa~~! M-Mẹ ơi~! - Khóc nức nở.

Giữa dòng người vạn biến, đột nhiên VietNam Female nghe được một âm thanh nức nở của một thiếu nhi vang lên.

Nhanh chóng theo phản xạ liền quay mặt nhìn khắp nơi để tìm kiếm. Thì cô đã thấy ngay một bé trai tầm bốn năm tuổi đứng lọt thỏm ở giữa hàng ngàn người đang không mảy may để ý gì tới cậu.

Bản năng của một người mẹ chẳng mấy chốc bùng cháy bên trong người cô. Được rồi, giờ thì không quan tâm gì nữa hết! Đồng Bào là trên hết đặc biệt là thiếu nhi!

Với cả đeo khẩu trang mắt kính đội nón đầy đủ hết rồi! Có thánh mới nhận ra quốc kì trên mặt của VietNam cô đây!

_____________________________

Trong lúc đó, chẳng biết vì lí do gì mà bộ ba bạn thân đã quyết định sẽ giúp VietNam đi mua đồ dẫu Y đã nói là không cần và sợ làm phiền họ.

Nhưng họ là nhầm tưởng đó là do Y ngại, rốt cuộc chẳng biết nói sao mà đành miễn cưỡng chấp nhận.

Mặt khác là Y cũng thầm cầu nguyện là VietNam Female là đừng làm việc gì rắc rối do hôm nay có vài nghệ sĩ từ nước ngoài tới biểu diễn.

Hay nói chính xác hơn là sợ có vài thành phần trẻ trâu khiến cô tức sôi máu không kiềm được. Dẫu cùng là VietNam nhưng tương lai mấy ai biết được chữ ngờ?

- Này anh bạn, làm gì mà thờ thẫn nhìn cái áo thun này thế? Phân vân hả? - Philippines ló đầu lên từ sau lưng của VietNam, chậm rãi hỏi.

- Có khi tơ tưởng tới em nào cũng nên? Giờ thấy ý kiến đó cũng có lí lắm ấy chứ? - Indonesia đứng kế bên, đặt hai ngón tay lên cằm bình phẩm.

- Em nào mà lọt được vào mắt xanh của cậu chàng đây chắc cũng phải gọi là phước chín đời truyền lại! - Malaysia tỏ vẻ ghen tị cho hay.

- Công nhận đó. - Indonesia cười khì đồng tình.

À..quên béng mất là họ vẫn đang ở sát bên quan sát nhất cử nhất động của VietNam Y đây.

Có vẻ đã ngầm đoán ra được ý đồ chính của họ khi nhất quyết đòi lựa đồ cho Y rồi.

Và dường như họ vẫn sống trong trí tưởng tượng là Y có kẻ thương người nhớ?

- Các cậu thôi đi, tớ chỉ định mua đồ để mặc thôi. Đừng suy diễn rằng tớ có người thương người tình gì nữa được không? - VietNam thanh minh trong bất lực.

- Ai mà biết được? Cậu cũng gần 100 tuổi rồi chứ ít gì? Nên có thể lắm chứ. - Malaysia.

- Ý cậu là tớ phải có mối tình đơn phương nào đó có khởi đầu tốt đẹp nhưng rồi lại bị từ chối giống các cậu đúng không? - VietNam nhướng mày nhìn bộ ba.

- Học cách cảm nhận nỗi đau cùng nhau hả? -

Sau câu nói có phần bình thản và chọc ngoáy vào tâm can của VietNam, lập tức bộ ba nhân quốc nào đó liền chột dạ mà câm nín. Ừ thì...nguyên do sâu xa cũng chính là nó chứ không sai...

Vì trong tổ chức Đông Nam Á, ai ai cũng có mối tình đơn phương bị từ chối. Trừ Laos và VietNam ra thì ai cũng từng có một mối tình rồi.

Và với tinh thần có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Thì cả tổ chức cũng Laos hoặc VietNam có mối tình đơn phương như họ lắm..sự thật là vậy.

Nên khi bị nói trúng tim đen thế kia, họ cũng đành lặng thinh không nói gì thêm. Xong lại giả vờ như quay đi tìm thêm vài bộ đồ cho Y lựa chọn.

Nhìn vẻ ho khụ khụ đầy ngượng ngùng rồi làm như không có chuyện gì xảy ra của họ. Thì chắc chắn ai có khả năng quan sát cao sẽ phát hiện ra điểm bất thường dễ dàng. Và Y cũng thế.

Thấy bộ ba thế kia nên Y cũng không nói gì thêm, chỉ biết thở dài quay đi tìm thêm đồ phù hợp với VietNam Female.

Cách khiến bộ ba bám dính nhau như hình với bóng kia im lặng chỉ có vậy. Nhưng cũng tùy người thôi, chứ không phải cứ muốn là được. Nên Y cũng cảm thấy tội nghiệp khi phải chọc trúng nỗi đau của người khác như thế.

°Thành thật xin lỗi nhưng chỉ có vậy mới khiến các cậu im thôi. Chứ nói thêm thì tớ mới là người không biết nên đối phó ra sao đấy!° - VietNam.

°Mà Female đi đâu rồi nhỉ? Chắc ổn mà ha?°

【Thông Báo Tới Người Giám Hộ Đặc Biệt!】

Tiếng nói AI vang lên kế bên màng nhĩ khiến VietNam nhíu mày đôi chút. Đúng là Y vẫn chưa quen với cái âm thanh chói tai kinh dị này cho lắm...

°Thông báo gì?° - VietNam.

【Socialist Republic Of VietNam Đến Từ Female Au Đang Không Có Ở Trong Bán Kính 1 Kilometer Với Người Giám Hộ.】

【Đề Nghị Người Giám Hộ Xác Nhận, Người Chơi Có Được Sự Cho Phép Trước Khi Di Chuyển Không?】

【Nếu Không, Hãy Nói Trở Về Để Người Chơi Xuất Hiện. Nếu Có, Hãy Nói Có!】

Có vẻ Y đã hiểu được luật chơi một chút rồi. Người chơi không thể đi quá xa người giám hộ chăng? Chắc là do có một số vấn đề nào đó.

°Có sự cho phép của người giám hộ.° - VietNam.

【Xác Nhận!】

【Phổ Biến Tính Năng Mới Cập Nhật Cho Người Giám Hộ : Các Người Chơi Sẽ Không Được Đi Quá Bán Kính Mười Mét Xung Quanh Người Giám Hộ. Muốn Đi Xa, Phải Có Sự Cho Phép Của Người Giám Hộ!】

Lúc này đầu Y mới bắt đầu nhức nhức đây. Không phải là vì khó hiểu..mà là nếu xét theo phương diện kia thì chẳng phải những người chơi sắp tới sẽ phải đi kè kè kế bên Y à?

Tưởng tượng ra thì thấy bắt đầu nóng rồi đó, không vui đâu. Đó là còn chưa kể đi họp, làm việc với các Countryhumans khác nữa chứ?

【Ngoài Ra, Khả Năng Tàng Hình Do Người Chơi Số Một Lựa Chọn, Những Người Chơi Khác Cũng Sẽ Sở Hữu Khả Năng Này Để Tránh Việc Có Một Số Vấn Đề Xảy Ra. Nhưng Sẽ Có Hạn Chế!】

°Hạn chế?? Không lẽ có thời gian sử dụng?° - VietNam.

【Thời Gian Sử Dụng : Mười Giờ Trong Một Tuần!】

Lần này là Y thật sự đau đầu rồi đấy!!!

°Khoan đã?! Vậy thì sao tôi đi họp được?! Một tuần có biết bao nhiêu công việc???° - VietNam hoang mang hỏi ngược lại.

【Nắm Bắt Được Tâm Lí Của Người Giám Hộ, Các Vị Thần Đã Nhất Trí Đưa Ra Đề Xuất Này!】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro