EPISODE 𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tinh thần là một nam nhân chân chính, bản thân VietNam không tài nào chấp nhận được việc mình vừa vô tình thực hiện.

Dẫu đó chỉ là một việc nhỏ, nhưng ai đời lại nhìn chăm chăm vào nữ nhân trong khi người ta không mặc đồ cơ chứ?

Vừa thầm nghĩ, VietNam vừa xấu hổ thẹn thùng không biết chui vào đâu cho bớt nhục. Từ giờ làm sao đối mặt với bản thể nữ của mình đây?

Trong lúc còn mãi oán trách bản thân vô văn hóa. Thì VietNam Female đã mặc xong bộ đồ Original đưa..chà, mắt thẩm mỹ của bản gốc quả thật không tồi.

Vì Y đưa ngay cho cô một chiếc áo hoodie màu trắng với chiếc quần ống rộng màu đen. Tuyệt thật đấy, mười điểm thẩm mỹ.

- Thôi nào VietNam. Cậu cứ giấu mặt vào trong chiếc ghế sopha đó làm gì? - Female nhướng mày khó hiểu nhìn Original đang làm trò thừa thãi.

- Xin lỗi Female..thật sự xin lỗi. Tôi thất lễ quá mức rồi.. - VietNam vừa chậm rãi nói, vừa không dám ngước mặt lên nhìn cô.

- Đã nói là không sao rồi mà. Đừng nói là nam nhân các cậu ai ai cũng đầy lòng tự trọng cao ngất ngưỡng ấy nhé? - Female cạn lời nói to.

Cô thật sự không hiểu, nam nhân nhìn nữ nhân không mặc gì thì có sao đâu? Miễn chẳng có ý đồ đen tối là được rồi, hà cớ gì cứ xấu hổ thẹn thùng còn hơn nữ nhân người ta.

Nhưng cứ để cho Original của cô giấu mặt vào ghế mãi cũng không nên. Với chút lương tâm dành cho bản gốc, cô đã phải dùng vũ lực để kéo Y ra khỏi chiếc ghế thân thương.

- Có đi ra ngoài với tôi không thì bảo? Nam nhân gì mà e thẹn yếu đuối quá vậy?? Cậu có thật sự là bản gốc của tôi không đấy?! - Female hắng giọng.

- Tôi cũng chẳng biết cậu có phải là bản Female của tôi không đấy. - VietNam.

- ... - Female.

À..cái tính ngang ngược đánh trống lảng đầy phù hợp với tình huống này...giống hệt cô rồi. Vậy ra sự nghi ngờ rằng người nam nhân trước mặt có phải bản gốc của cô hay không là một điều thừa thãi rồi.

VietNam ngay lập tức bỏ ngay gương mặt đỏ ửng từ nãy tới giờ của mình. Khẽ ho nhẹ một cái để lấy lại sĩ diện, làm trò đủ rồi. Cần nghiêm túc thôi nhỉ?

- Ừm..do cậu mới tới thế giới này, nên trong nhà tôi cũng chẳng có đồ nào của nữ. Để cậu mặc đồ nam mãi thì có hơi... - VietNam nhẹ nhàng nói, nhưng lại có phần ấp úng.

- Hừm..cậu nói cũng phải. - Female nhanh chóng đồng tình.

- Nhưng tôi không có tiền. Làm sao mua đồ được đây? - Female bỗng chốc chán nản nói.

- Không sao, cậu cũng là tôi và tôi cũng là cậu. Chí ít thì tôi cũng có thể mua một số đồ thiết yếu cho cậu mà! - VietNam khẳng định chắc nịch cho hay.

VietNam Female khẽ che miệng cười khì trước lời nói kia..có thể nói đó là một câu an ủi luôn đấy chứ?

- Giàu quá ha? -

- Đủ ăn đủ mặc là được rồi. - VietNam híp mắt cười mỉm.

____________________________________

VietNam nói là làm, cả hai đã không nhanh không chậm dắt tay nhau theo đúng nghĩa để đi ra khỏi "nơi trú ẩn". Hừm..dẫu sao cũng nên đi mua sớm, để tối đến thì lại phiền hà.

VietNam Original trước đó cũng không quên kéo mũ áo che đầu cho VietNam Female. Tay không quên đeo kính và khẩu trang giùm người kia. Nâng niu như thể người kia là một chiếc ly thủy tinh vậy.

Và với sự ân cần kia, VietNam Female bỗng chốc cảm thấy mình đang phụ thuộc. Nên đã lén tự chỉnh lại mắt kính và khẩu trang để không bị phụ thuộc quá nhiều...

Ting ting ting! - Tiếp tục chương mục vừa bước chân ra khỏi "nơi trú ẩn" đã có liền ba tiếng tin nhắn vang lên. Và do đều cùng là VietNam, cả hai người họ đã quá quen với việc này đến từ vị trí của Quốc Hội.

- Quốc Hội bên cậu cũng giống vậy à? - Female cười trừ bắt chuyện.

- Ừ, chẳng lẽ bên cậu cũng y chang vậy sao? - VietNam ân cần đáp lại, tay vẫn nắm lấy tay người kia.

- Đúng vậy, họ cứ quản thúc mãi thôi. Làm như vị đại diện này mong manh dễ vỡ lắm ấy! Họ còn nói do tôi là nữ nên cần được yêu thương nữa cơ. Sến sẩm quá nhỉ? -

- Chà, họ nâng niu cậu đó chứ? Mà nói vậy cũng không sai đâu. Cậu là nữ mà, phải nhẹ nhàng chứ. -

- Mà nhắc tới nữ mới nhớ..bên cậu các Countryhumans ra sao? - Female đột nhiên đổi chủ đề mà không báo trước.

Nhận được câu hỏi bất chợt của VietNam Female, VietNam Original chỉ biết im lặng giơ tay xin sang đường. Nói sao nhỉ? Các Countryhumans bên này...

- Họ đều là nam và là những đại diện mạnh mẽ. Tóm gọn là thế. - VietNam.

- Oh! Có điểm khác biệt rồi, bên tôi thì họ là nữ nhân cơ. - Female.

Lại im lặng một lúc, lần này đến cả cô cũng im lặng..hình như họ hiểu cái tên gọi Female Au rồi.

- Có vẻ như Female Au là một sự đảo ngược giới tính từ nam sang nữ? - VietNam khẽ đưa mắt nhìn sang Female, lúc này cũng gật gù đồng tình.

- Có vẻ là vậy, nhưng còn lịch sử thì sao nhỉ? -

- Hừm..chắc sẽ giống thôi. Bên tôi thì tôi có một người cha, một người anh, ba người em trai. Tất cả đều đã tử vong trong chiến tranh. Cậu thì sao? - VietNam bình thản nói.

- Bên tôi thì cũng giống thế, chỉ có điều là họ đều là nữ. Suy ra tôi có mẹ, chị và em gái. Họ cũng tử vong trong chiến tranh. - Female thản nhiên đáp lại.

Họ không tỏ vẻ gì là đau buồn khi nói đến gia đình đầy bi kịch của mình. Dẫu sao cũng đã là quá khứ, chuyện qua cũng đã lâu. Có nhắc lại thì cũng chẳng thay đổi được gì..thà cứ chấp nhận có khi còn nhẹ lòng hơn ấy chứ?

- Vậy là cũng hiểu được thế giới của cậu rồi. Chắc giống nhau cả thôi, khác đúng giới tính nhỉ? Do tên chiều không gian chỉ là Female. - VietNam nhanh chóng xác định.

- Hẳn rồi! - Female.

Khi vừa tới được cửa hàng thời trang, thì bỗng nhiên bên tai của VietNam truyền đến âm thanh của AI, trí tuệ nhân tạo. Oh..nếu như không phải do sự nhắc nhở có tâm trước đó, Y chắc chắn sẽ tưởng bản thân bị điên đấy.

Nhưng Y vẫn chưa quen được với cách thức trò chuyện. Vai trò là Người Giám Hộ Đặc Biệt, tức là người hướng dẫn như khi bắt đầu một trò chơi nào đó vậy...nên quả thật Y vẫn chưa quen chút nào.

Nhận thấy người kia tự nhiên lại sững người, không đi thêm dẫu chỉ một bước cũng liền nhận ra có điểm khác thường. VietNam Female khẽ nhìn sang..sắc mặt không đổi thay, vẫn điềm đạm. Vậy bỏ ngay khả năng bị thương hoặc có vấn đề về thần kinh.

- Này? Cậu sao thế VietNam? - Female thắc mắc hỏi.

- Chờ tôi một chút... - VietNam nhanh chóng đáp.

【Thiết Lập Chức Năng Đặc Biệt Dành Riêng Cho Các Người Chơi!】

【Yêu Cầu Người Giám Hộ Xác Nhận!】

°Xác nhận?..° - VietNam thầm nghĩ.

【Xác Nhận Thành Công!】

...【Mở Khóa Tính Năng Đặc Biệt Dành Riêng Cho Người Chơi!】...

【Kĩ Năng : Tàng Hình Trước Tất Cả Mọi Người, Trừ Người Giám Hộ Ra Chẳng Ai Có Thể Thấy!】

【Yêu Cầu Đến Người Giám Hộ : Kích Hoạt Tính Năng Hoặc Bỏ Qua?】

Giọng nói AI kết thúc, có vẻ là đang chờ VietNam trả lời đây. Nhưng vai trò vốn chỉ là người đưa tin thông thường, nên cũng cần phải hỏi chính chủ sẽ được trực tiếp sở hữu tính năng này.

Ánh nhìn bỗng chốc lại đổ sang thiếu nữ lúc này vẫn còn đứng kế bên. Không nói không rằng nhẹ nhàng giải thích thứ thông tin bản thân vừa nhận được.

- Có một tính năng vừa được gửi đến, đó là khả năng Tàng Hình trước mặt tất cả mọi người. Trừ tôi ra sẽ không ai thấy được cậu. Cậu có muốn chọn nó không? - VietNam.

【Bổ Sung Tính Năng : Nếu Kích Hoạt Kĩ Năng Tàng Hình Ở Nơi Đông Người, Tính Năng Sẽ Lập Tức Khiến Những Người Xung Quanh Không Phát Hiện Ra Người Chơi Đã Biến Mất!】

Giọng nói AI lại chen ngang để giải thích rõ hơn. VietNam đành lắng nghe hết tất cả trong một lần..có vẻ những thông báo này hơi chậm nhỉ? Không đọc cùng lúc gì cả..

- À, còn nữa. Nếu cậu kích hoạt nó ở nơi đông người thì những người xung quanh sẽ không phát hiện ra điều gì đâu. Cậu có muốn chọn không? - VietNam.

- Chọn? Tức là chọn để sở hữu đúng không? - Female nhíu mày nói.

- Ừ, cậu thấy sao? -

- Hừm..chắc vậy. Chọn đi, để sau này có vấn đề nào đó thì dùng.  - Female.

°Kích hoạt tính năng.°

【Người Giám Hộ Xác Nhận Kích Hoạt Tính Năng!】

【Chúc Mừng Người Chơi Số Một Đã Có Được Tính Năng Tàng Hình!】

- Xong rồi! Từ giờ là cậu có thể tàng hình rồi đấy Female- VietNam vui vẻ quay sang nhìn cô, nhưng lại nhanh chóng im bặt.

Vì Y nhận thấy người kia lại chẳng mấy vui vẻ khi biết tin bản thân đã có được tính năng khá hữu ích này. Thành ra im lặng không hó hé tiếng nào. Lặng lẽ bật kĩ năng quan sát mọi thứ của mình lên mà nhìn xung quanh.

Chà..biết sao cô không vui rồi. Vì cả hai cứ đứng trước cửa hàng thời trang mà không bước vào nên bị chú ý đây mà.

- Cậu nói thật đi, ở đây cậu có xui tận mạng không vậy? - Female chán nản lên tiếng.

- Nếu nói không thì tôi không biết, nói có thì tôi cũng không hay. Nên tôi chẳng biết mình có xui hay không nữa. - VietNam.

- Vậy giờ có đáp án rồi đấy! -

- Sao cơ? - VietNam khó hiểu nghiêng nhẹ đầu.

- Cậu xui lắm VietNam. Thề đấy. -

- Ơ? - Viet-ngơ ngác-Nam hoang mang reo lên.

Vẻ mặt VietNam giờ đây chẳng khác gì những chú nai vàng. VietNam Female chẳng buồn nói gì thêm, vỏn vẹn chỉ tay về phía bên phải họ với ý chỉ nhìn đi rồi biết.

Nên không nhanh không chậm, Y liền nhìn sang hướng của cô. Thấy ngay những bóng dáng quen thuộc kia thì ngay lập tức giãn đôi đồng tử ra, bỗng chốc tỉnh táo.

Nhận thấy bàn tay trái đang nắm tay phải của cô cũng đang bị buông lỏng ra. Y lại quay sang nhìn cô...

Chà..có vẻ cô kích hoạt tính năng kia rồi. Thân ảnh của cô đã mờ đi không ít, bàn tay trái của Y không nắm được tay cô là vì không chạm vào được cô.

Tính năng này xem ra rất hữu ích đó chứ? Thật may trước đó cô đã chọn nó..nhưng giờ Y phải giải quyết vấn đề này đã.

- Yooo~! VietNam cũng ở đây hả? - Vui vẻ kêu lên.

Từ đằng xa, một thiếu niên với quốc kì quen thuộc trên mặt nhào lại. Thuận tay khoác vai bá cổ Y ngay lập tức, theo sau là còn vài người nữa. Xem nào..một, hai, ba..oh, đủ bộ ba luôn rồi!

Nhìn người kia cười tươi roi rói như thế, VietNam cũng đành bất lực cười trừ. Hầy..làm sao Y ngăn nổi cái tinh thần được bộ ba đấy gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ dẫu độ tuổi cũng đáng để kêu bằng ông già.

- Được rồi Malaysia. Bỏ tớ ra đi nào. - VietNam cười nhẹ.

- Nố nồ nô. - Malaysia vừa lắc đầu vừa nói. - Lâu lắm bọn tớ mới đến đất nước cậu để du lịch, ít ra cậu cũng nên chiều tớ một chút chứ anh bạn? - Bắt đầu giở trò nũng nịu.

VietNam đã quá quen với những trò mè nheo này của cậu bạn này. Thành ra đánh mắt bất lực sang hướng của VietNam Female trong một khoảng khắc chẳng ai để ý.

Thì chỉ thấy ngay thân ảnh khoanh tay, đặt mu bàn tay lên cằm ngắm nhìn hình ảnh trước mắt. Ánh mắt lại ôn nhu, khóe môi lại cười hiền...

Oh, vậy là VietNam đã thành công đoán ra ngay ý nghĩ của cô hiện giờ. Hóa ra bên kia cậu bạn này cũng y chang vậy, bảo sao cô không mấy bất ngờ.

°Đúng là ở đâu cũng vậy nhỉ?° - VietNam rũ mi nhìn người bạn đang không ngừng cười nói vui vẻ.

°Có vẻ như thế giới của hai chúng ta chỉ khác nhau về giới tính. Còn lại đều giống nhau, vậy cũng đỡ bỡ ngỡ rồi.° - Female híp mắt nghĩ thầm.

Theo sau cậu bạn vẫn đang không ngừng bá cổ khoác vai VietNam là thêm hai người nữa. Đều cùng là nam nhân và gương mặt cũng là những cảm xúc bất lực hệt như VietNam đây.

Bất chợt tạo ra một ý nghĩ thú vị, theo thói quen khó bỏ. Cả hai chỉ vỏn vẹn nhìn nhau như ra mã Morse, xong lại quay sang nhìn họ.

- Đủ rồi đó Malaysia, cậu dẫu nhiệt huyết tới đâu cũng nên trưởng thành đúng lúc chứ nhỉ? VietNam khó chịu rồi kìa. - Indonesia cười xòa vỗ vai cậu bạn thân đã già còn không chịu lớn của mình.

- Cậu chỉ tổ nói dối, VietNam sẽ chẳng bao giờ khó chịu với tớ khi tớ bá cổ cậu ấy đâu! - Malaysia khẳng định chắc nịch, bĩu môi phản bác.

- Vì cậu ấy quen rồi nên mới cam chịu chứ sao? Nào nào, bỏ ra là vừa rồi anh bạn. Bá cổ ít thôi, xương cốt của cậu ấy đang báo động đỏ rồi! - Philippines cười to hùa vào trêu chọc Malaysia.

- Gì cơ? Vậy là VietNam sắp thành ông già theo đúng nghĩa rồi á?? Còn đâu hình ảnh người nam nhân lực điền của tổ chức chúng ta nữa đây??! - Malaysia kinh ngạc nhìn cả ba người.

- Ngay từ đầu là vậy rồi, nên bỏ ra đi nào anh bạn. Kẻo VietNam khóc nhè bây giờ! - Philippines.

Thấy bản thân đứng không cũng bị kéo vào trò trêu chọc kia, Y không khỏi thở dài bất lực. Ừ thì Y già rồi, có tuổi rồi, nên xương cốt yếu rồi, không còn khỏe như tinh tinh rồi. Được chưa?

- Nếu xúc phạm người già là một tội ác thì các cậu xứng đáng bị đưa ra mức án tử hình đấy! - VietNam.

- Không có đâu, tụi này sẽ trắng án ngay thôi! Sức ảnh hưởng của tụi này đâu nhỏ đâu? Đúng không? - Indonesia cười tít cả mắt, đi sang bên còn lại khoác vai Y.

- Ờ ờ, đâu nhỏ đâu? To như mấy món "quà" nhẹ mà America suýt chút nữa tặng tớ ấy. - VietNam ngay lập tức hòa nhập.

- Ấy ấy ấy! Đừng nói vậy chứ? - Malaysia nhanh chóng chen ngang.

Giữa những người bạn đến từ chiều không gian Original. VietNam Female cũng nhân tiện đánh giá tổng quan một thể bộ ba này ở nơi đây...

Hừm..tính cách không khác biệt, có điều là nhây hơn một chút. Chắc vậy? Cô không nhớ rõ bọn họ đối với mình ra sao lúc ở chiều không gian của bản thân.

Biết sao được đây...vì cô vốn có quan tâm gì tới mấy trò nghịch ngợm phá muốn nát luôn cái tổ chức này đâu. Nhìn Original của cô thì cũng rõ thôi.

Y cũng có biểu hiện không quan tâm gì tới cuộc đối thoại kia...dường như là Y đang muốn đánh bài chuồn nhưng không sao rút lá bài đó ra được.

Nhìn qua thì trông Original của cô tội nghiệp đó chứ?

°Vậy mà trước đó bảo không biết bản thân có xui hay không. Giờ thì biết rồi đấy thôi. Biết rõ luôn ấy chứ?° - Female khẽ lắc đầu bất lực.

°Mà ở đây cũng chán...nhìn mấy cảnh hường phấn này chẳng quen chút nào. Thôi thì đi loanh quanh cho khỏe vậy.° - Female nhanh chóng xác định mục tiêu mới, quay lưng bỏ đi.

Thấy cô hết bày ra vẻ buồn chán, lại đến vẻ gật gù, kết quả là lại quay lưng bỏ đi. Từng động tác đều được lặng lẽ thu vào trong tầm nhìn của VietNam, miệng thì chậm rãi đáp lại bộ ba kia.

°Chắc để cô ấy đi dạo một chút vậy. Dẫu sao cũng khó mà tách ra được bộ ba này ngay bây giờ.° - VietNam thầm nghĩ.

Nói gì thì nói, chắc chắn cô sẽ thông cảm cho Y ngay vào hoàn cảnh này thôi. Y cần lo cho đất nước nhiều hơn bất cứ ai, nên không thể chỉ vì cô mà làm mất lòng bộ ba đó.

Và chắc chắn nếu cô rơi vào trường hợp này, cô cũng sẽ thực hiện giống hệt Y. Nhìn cái cách thẳng thừng bỏ đi của cô cũng đủ để hiểu rồi.

- Mà hình như vừa có nhân quốc nào vừa đứng đây đúng không? - Indonesia lập tức đổi chủ đề khi cảm thấy có mùi lạ không giống nhân loại.

VietNam lúc này liền chột dạ..chà, cậu bạn này có trực giác mạnh đấy. Nhưng đôi lúc nó cũng không tốt đâu. Hệt như trong hoàn cảnh này vậy.

- Làm gì có? Tớ có cảm giác gì đâu, bình thường mà? - VietNam cười méo mó trấn an.

- Có khi cậu già quá nên không cảm thấy đấy! - Malaysia cười tươi roi rói nói.

- Tớ có già thì sao già bằng người lớn tuổi nhất tổ chức chúng ta được? Với cả...ở đây tớ cũng có phải người già nhất đâu? Còn có người già hơn tớ kia mà.- VietNam.

- VietNam à, nói vậy có người nhột giờ! - Philippines cười phá lên đáp.

- Ờ nhỉ? Có khi thế thật. - VietNam híp mắt.

- Nè nha, các cậu cũng xứng đáng với tội tử hình rồi đó! - Indonesia cười bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro