EPISODE 𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số lưu ý trước khi vào truyện :
- Đây là một tác phẩm No Ships, chỉ có hint giữa các nhân vật.
- Truyện đề cao tình nghĩa gia đình, bạn bè, người thân và tình nghĩa anh em.
Cre Bìa : @baoQuynh2006
_________________________________
Vào một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh mát mẻ với từng cơn nắng dịu dàng nhẹ nhàng lướt nhanh qua khắp đất nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đây.

Thật tuyệt vời! Nay sẽ là một ngày làm việc hiệu quả nhất trong tháng đối với tất cả các người dân nơi đây! Đảm bảo thế. Vì trời mát thì năng suất làm việc sẽ tăng nhanh để sớm về nhà lười biếng.

Nhưng mà..giữa hàng ngàn nhân loại vẫn còn hưởng thụ giấc ngủ trưa đáng giá nghìn vàng. Vẫn còn một người- à không, vẫn còn một nhân quốc cảm thấy cực kì không hài lòng với những thứ đang diễn ra ngay tại thời điểm này.

Hết chán nản nằm dài ra chiếc giường lạnh lẽo, xong lại ngồi bật dậy hết bấm điện thoại rồi lại bấm đến laptop. Nhưng sau đó cũng chán chường nằm tiếp ra giường.

°Chán thật..tưởng như hôm nay sẽ là một ngày nghỉ đầy rảnh rỗi. Hóa ra đến cả ông trời cũng không thích để mình nghỉ ngơi.°

Hôm nay, ngày 15/5/2031, là một ngày cực kì cực kì rảnh rang đối với vị nhân quốc có quầng thâm mắt còn đen hơn cả đồng tử. Những tưởng vị ta sẽ hưởng thụ ngày này nhưng không, vị ta chỉ đang cảm thấy ngày này là ngày vô nghĩa nhất trên thế giới.

Mặt trời đã đến đỉnh bầu trời, hiển thị thời gian đã quá trưa. Dẫu thế thì VietNam vẫn tiếp tục lần mò trong "nơi trú ẩn" của mình để xem có thể tìm kiếm việc nào đó để thực hiện cho qua ngày hay không.

Và thật may mắn, lần này ông trời không phụ lòng người khi cà phê trong nhà đã hết, trà cũng chẳng còn nửa lá. Chà..có việc để làm rồi!

°Trước khi đi cũng nên chỉnh lại tóc cho gọn đã..đúng là mình nên cắt tóc đi, chứ tóc đã mềm mỏng mà còn dài lưa thưa đúng vài nhúm ở sau gáy thì hơi kì.° - VietNam đứng trước gương, thầm chải lại tóc một chút.

°Mà thôi. Thời gian là vàng bạc! Đi nhanh nhanh còn về vậy, khéo còn bị Quốc Hội cằn nhằn về việc mình bước nửa chân ra khỏi nơi này.°- Viet-chán nản-Nam bước đến phía cửa, trong lòng không khỏi thở dài khi đây là công việc duy nhất có thể làm trong ngày hôm nay để giết chết sự tẻ nhạt.

Vừa bước chân ra khỏi nơi được gọi là nhà nhưng thật ra là "nơi trú ẩn" trong đầu của VietNam. Thì đã nghe thấy những âm thanh "Tinh Tinh Tinh" của những dòng tin nhắn được gửi đến...

Đúng là Quốc Hội có khác, "đánh hơi" ra nhanh thật. Mới bước một bước đã có những ba tiếng liền phát ra, chắc mai này Y sẽ đập nát điện thoại mất thôi. Nhưng nghĩ đến Đồng Bào Thiếu Nhi kính yêu rất trân trọng vật này, nên đành bác bỏ suy nghĩ đấy. Kẻo Thiếu Nhi khóc đỏ mắt vì tiếc của.

Đôi chân thoăn thoắt lập tức chạy nhanh, mặc cho tiếng tin nhắn từ điện thoại cứ rung liên tục trong túi quần của mình. VietNam đều không quan tâm tất cả, mục đích đã đặt ra đừng hòng Y từ bỏ dễ dàng.
Bằng mọi giá : Phải mua được cà phê và trà.
_______________________________
- Đi mà. Đồng Bào, làm ơn nhận tiền của ta đi, ta mua ta trả tiền. Cớ sao lại nhận mà không trả được chứ? - VietNam cố gắng đặt tiền lên bàn thu ngân, không dám dùng nhiều sức lực.

Cô thu ngân xinh đẹp tuyệt trần với nét mặt thanh xuân của tuổi hai mươi vẫn cười hiền dịu dàng nhìn vị lãnh đạo của mình. Nhưng lực tay và sắc mặt lại không được như thế..mạnh bạo và tối sầm, nắm chặt lấy cổ tay VietNam để ngăn vị ta đặt tiền lên bàn.

- Xin thứ lỗi cho con, nhưng quy định là quy định, lưu ý là lưu ý. Trong lúc được đào tạo, đã được nhắc nhở rõ ràng là nếu ngài có vào đây mua. TUYỆT ĐỐI KHÔNG LẤY TIỀN MÀ CÒN TẶNG QUÀ CHO! - Thẳng thắn nói.

Chà..chắc vì biết ngài ta sẽ không dám dùng sức mạnh của mình với cô. Nên thu ngân được nước lấn tới, ngay lập tức dùng ngón nghề móc túi trước đây đã vô tình được rèn luyện trong năm học cấp hai để trêu chọc bạn bè cho vui trường vui lớp.

Nhanh như cắt, đã giật lấy tiền trên tay của VietNam và đưa lại vào túi áo đối phương. Động tác thuần thục đến mức khiến Y cũng phải nghi ngờ nhân sinh, liệu làm thu ngân là nghề phụ và móc túi mới là nghề chính?

- Thành thật cảm ơn quý khách đã tin dùng ghé qua cửa hàng chúng tôi! Mời quý khách đi ra bằng lối này ạ! - Cười tươi như hoa, khẽ cúi người chìa tay về hướng cửa.

- ... -

Sau một hồi chào hỏi và nài nỉ nhân viên thu ngân nhận tiền bên trong một cửa hàng tiện lợi với cái tên Circle K bất thành. Thì cuối cùng kết quả nhận được vẫn là VietNam không phải tốn một xu một bạc nào.

Đúng là Đồng Bào, nhìn qua là biết ngay vị lãnh đạo tài ba này. Dẫu trên gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống với quầng thâm mắt đen kịt này là quốc kì cờ đỏ sao vàng với mái tóc đen đặc trưng. Nhưng Đồng Bào cũng xứng đáng được khen, trừ khoản nhất quyết không lấy tiền của Y và cái chiêu trò móc túi được thực hiện vừa rồi ra.
________________________________
Khi về tới cửa, đột nhiên khứu giác mách bảo não bộ rằng có một mùi hương nào đó vừa xuất hiện trong nhà, và nó rất rất lạ.

Nên VietNam cũng thuận theo khứu giác của mình, trực giác cũng mách bảo nên đề phòng trường hợp xấu nhất. Dẫu biết nơi đây có khủng bố là điều viễn vông, nhưng vẫn cứ an toàn là trên hết đã.

°Giống mùi của nữ nhân?° - Khẽ khịt mũi.

Trông thật giống biến thái, nhưng đây cũng là một kĩ năng sinh tồn trong rừng mà? Nên VietNam vốn cũng chẳng có gì để hổ thẹn..thà vậy còn hơn mất mạng mất gia đình đúng không?

Cạch! - Y chậm rãi mở cánh cửa đang phong ấn "nơi trú ẩn" của bản thân ra, vẫn là quang cảnh bình thường đến mức chẳng thể nào bình thường hơn.

Nhưng với khả năng quan sát nhạy bén, sớm đã phát hiện ra điều kì lạ. Nên Y cũng nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại để tránh ánh sáng chói mắt của ánh mặt trời soi rọi vào bên trong.

- Ai đấy? -

Một âm thanh trầm nhưng không kém phần dịu nhẹ vang lên ngay sau lưng của VietNam, ngay giây phút cánh cửa vừa được đóng lại bởi bàn tay gầy gò ấy.

Bỗng chốc cả hai khựng lại, lúc này Y mới tá hỏa ra trực giác và khứu giác của bản thân vẫn còn rất nhạy sau nhiều năm, không sai một li nào.

- Câu đó phải là ta hỏi mới đúng..cô là ai? Sao lại vào được "nơi trú ẩn" của ta?  - VietNam nhẹ nhàng đáp lại.

- Chàng trai đây đang nói gì lạ vậy? Đây là "nơi trú ẩn" của ta mà? - Giọng nói có chút khó chịu.

- Không đâu, đây là "nơi trú ẩn" của ta. Vốn không ai biết cách ta gọi nơi đây là gì..nên mạn phép cho ta truy hỏi- VietNam vừa nói vừa quay lưng lại, định sẽ nhìn quý cô đó là ai nhưng bỗng chốc câm nín.

Đôi bên chẳng mấy chốc nhìn nhau sững sờ không nói nên lời. VietNam hiện không tin vào mắt mình nữa, chẳng lẽ thị lực bị mờ đi do dán chặt vào màn hình máy tính quá độ ư?

Người kia là một thiếu nữ với mái tóc ngắn ôm vào mặt, hệt như một kiểu tóc tomboy. Góp phần tô điểm thêm nét thanh tú với từng đường nét nhẹ nhàng và mềm mại ấy.

Đồng tử cũng giống hệt VietNam, không khác một chút nào khi nó là một màu đen kịt. Duy chỉ có một hình ngôi sao màu vàng nhỏ bé ngay giữa màn đêm ấy ở ngay bên đồng tử phải. Bên trái cũng không hẳn không có, nhưng nó còn nhỏ hơn và có màu trắng, hệt như ngôi sao giữa sắc đêm vậy.

Điểm giống nhau kế tiếp là gương mặt mang quốc kì cờ đỏ sao vàng ngay giữa mặt, chỉ khác là đường nét mềm hơn do là một thiếu nữ.

Cơ thể lại đang không mặc đồ, chỉ được quấn khăn ở vòng một và ba để che những nơi cần được che. Nhưng giờ mấy ai để ý điểm đó cơ chứ?

Điểm cần chú ý là kí hiệu búa liềm, đặc trưng của Cộng Sản ngay vị trí ngực bên trái của cô kia kìa. Y cũng có kí hiệu ở ngay đó, Ở NGAY VỊ TRÍ ĐÓ.

- Ơ? Hả?! Cái gì?!? - Cả hai đồng thanh kêu lên sau một hồi lặng thinh nhìn nhau.

- Quý cô/Chàng trai là ai? Sao lại giống ta vậy??? Chẳng lẽ cũng là Countryhumans, nhân quốc hay sao?! - Bàng hoàng.

Sự trùng hợp lại xuất hiện, những câu nói kế tiếp của họ cứ giống nhau không khác một chữ trừ cách gọi nhau ra. Đồng thanh nói và đồng thanh trả lời, cứ như tự mình hỏi mình, tự mình trả lời mình. Thật khó hiểu.

Xẹt! - Bỗng nhiên xuất hiện một màn hình xanh lá ngay trước mặt của cả hai nhân quốc vẫn còn bàng hoàng, giờ đây lại chuyển sang hoang mang khi màn hình kì dị đó lại xuất hiện.

Các kí tự nhanh chóng chạy ngang khắp chiếc màn hình đấy, ngay trước mắt của cả hai. Giờ đây họ cũng đã phải đành ngầm đưa ra thỏa thuận là khoan hẵng nói tiếp, chờ xem thứ kia rốt cuộc là gì trước đã.

Tinh! - Tiếng màn hình đã kêu lên như thể vừa xác nhận điều gì xong. Dòng chữ máy móc nhanh chóng xuất hiện.

【Xin chào Người Chơi Số Một : Socialist Republic Of VietNam đến từ Female Au!】

【Xin chào Người Giám Hộ Đặc Biệt : Socialist Republic Of VietNam đến từ Original Au!】

- Hả? - Họ đồng thanh kinh ngạc, ngỡ ngàng ngước xuống nhìn nhau, song song với đó là khẽ liếc lên đọc lại để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm.

- Quý cô/Chàng trai...cũng là VietNam ư? -

-Nhưng khoan- cái gì cơ?! Original và Female?! Au??? -

Họ dường như chẳng thể giữ nổi bình tĩnh thêm một giây phút nào nữa. Thật sự quá sốc rồi! Đột nhiên lại gặp ngay "bản thể" của mình thì sao lại không sốc? Còn cái màn hình máy móc đó nữa..chuyện gì vậy?

【Xin đừng hoảng loạn, đây là một trò chơi. Các vị là những người được thần linh chọn để tham gia cuộc vui này, mua vui cho "họ". Tốt nhất đừng nên quá bỡ ngỡ.】

Dòng chữ như đọc thấu nội tâm, các kí tự lại đổi thay buộc cả hai phải tiếp tục ngước lên nhìn nó.

【Như đã nói, các vị là những người chơi được thần linh phương đông chọn lọc trong số hàng tỉ người ngoài kia. Các phẩm chất cần có trong cuộc vui này các vị hoàn toàn có đầy đủ.】

【Tuy nhiên, như đã nói, đây là một trò chơi. Một trò chơi theo đúng nghĩa nên cần phải có người chơi, người hướng dẫn tức người giám hộ tham gia. Nhưng người giám hộ lại khan hiếm đến khó tin, đó là chưa kể đến số lượng người chơi.】

【Nên các thần linh đã phải chọn lọc kĩ càng, tìm ra một người đầy đủ phẩm chất với chiều không gian mang tên Original - Chiều Không Gian Nguyên Bản.】

【Việc tìm kiếm thật sự không mấy dễ dàng khi không mấy ai đạt đủ tiêu chuẩn. Cho đến khi xét đến Socialist Republic Of VietNam, Countryhumans, nhân quốc và là đại diện quốc gia cùng tên. Một người đầy đủ những thứ các thần linh cần cho trò chơi này.】

【Và khi đã chọn được người hướng dẫn, các vị thần phương đông lại xét đến các chiều không gian khác của VietNam nguyên bản. Tất cả đều hoàn hảo đến khó tin, hàng nghìn năm vũ trụ chưa từng có việc tất cả bản thể của nguyên bản đủ tiêu chuẩn đến thế.】

【Sau cùng, VietNam Original đã thật sự được các vị thần mong đợi, trò chơi đã ngủ yên hàng ngàn năm lại được thiết lập. Với số người chơi chưa xác định, người giám hộ đặc biệt đã được xác nhận. Các vị hãy hoàn thành trò chơi này theo chiều hướng tốt nhất!】

- ... -

Cảm xúc của cả hai giờ đây lại rối bời đến khó tin, gì mà bản thể, trò chơi rồi còn nguyên bản các thứ nữa chứ? Vậy hóa ra giả thuyết thế giới song song không phải vô căn cứ sao?

Đã thế còn phải tham gia trò chơi gì đó..chuyện thật như đùa. Thật sự không thể tin nổi, họ từ bao giờ đang sống yên ổn phải vướng vào mớ phiền toái này vậy?

【Đừng lo lắng, đây là một trò chơi bình thường thôi. Các vị thần phương đông vốn rất thích những trò nhẹ nhàng như cuộc sống đời thường. Nên đây là trò chơi được yêu thích nhất.】

【Ấy vậy mà do không có người đủ tiêu chuẩn. Nên trò chơi không được khởi hành. Thành ra quá buồn chán, các vị thần đành phải tạo những trò chơi khác nhưng kết cục lại không mấy thú vị.】

【Nên khi đã xác lập được Người Chơi Số Một và Người Giám Hộ Đặc Biệt, các vị thần đã rất mừng vì cuối cùng cũng đã được quan sát trò chơi yêu thích của mình một lần nữa. 】

【Vậy nên đừng lo lắng thái quá, hãy cứ như bình thường là được.】

Lời trấn an kia thật sự cũng có chút tốt, nên tâm trạng của hai người bất đắc dĩ bị lôi kéo vào cũng đã trở nên bình tĩnh lại.

- ...Vậy là từ đây tôi sẽ phải ở đây, chiều không gian nguyên bản? - VietNam Female lên tiếng sau một khoảng im lặng kéo dài.

【Chính xác là như vậy.】

- Nhưng còn cách kết thúc trò chơi thì sao? Làm thế nào để kết thúc nó? - VietNam Original.

【Việc đó vẫn chưa rõ. Tạm thời trước mắt các vị nên làm quen với nhau và sống như bình thường. Nếu có điểm nào cần thông báo. Chúng tôi sẽ nói cho Original, Người Giám Hộ của các Người Chơi.】

- Hửm? Các người chơi? - VietNam Female khó hiểu nhướng mày.

- Chắc vì sẽ còn nhiều người nữa nhỉ? Do tôi là số một mà..phải không? - Cô vừa nói, vừa nhìn vào người nam nhân giống hệt mình ở đối diện.

【Đúng vậy, khả năng quan sát tốt lắm. Female Au.】

- Oh, cảm ơn vì đã khen. - Chán nản nhìn vào màn hình kia.

- Nhưng còn thế giới của tôi thì sao đây? -

【Xin đừng lo lắng, thời gian trong thế giới của các người chơi sẽ ngưng đọng cho đến khi các người chơi trở về.】

Đọc xong dòng chữ ấy, VietNam Female thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng. Vậy là được rồi, nếu không..cô không dám nghĩ đất nước của mình sẽ ra sao trong khoảng thời gian cô vắng mặt.

Màn hình bỗng chốc thu gọn lại và biến mất trước mắt của họ. Có vẻ như đã phổ biến xong những thứ cần nói rồi nên tan đi nhỉ?

VietNam Female giờ đây đã phải học cách chấp nhận, đã tới chiều không gian được gọi là nguyên bản hay Original này rồi thì trốn sao được đây?

Nhưng lại có điểm lạ..rằng sao Original của cô im lặng thế kia?

- ...Này? Chàng- à không! VietNam..ờm..không không..Viet?..Không được..hừm.. - VietNam Female ngập ngừng không biết gọi sao cho hợp lý, dẫu sao cô cũng là VietNam và người kia cũng là VietNam. Tuy không phải bản gốc, nhưng cô cũng là bản gốc trong chính vũ trụ của mình mà?

- Cứ gọi tôi là Original như cách màn hình kia hiển thị là được rồi, thành thật xin lỗi vì đã thất lễ khi tự ý im lặng như vừa rồi. - VietNam khẽ thở hắt một hơi, đưa hai ngón tay xoa xoa trán với đầy sự mệt nhọc.

- Oh, được sao? Tôi cảm thấy gọi thế có vẻ không được hay cho lắm đâu. - VietNam Female.

- Tôi còn lựa chọn nào khác sao? - VietNam.

- Hừm..còn chứ? Cậu cứ gọi tôi là Female, còn tôi thì gọi cậu là VietNam? Do cậu là nguyên bản mà. - VietNam Female nhún vai trả lời.

Chà..tính cách này giống hệt như Y, có thể chấp nhận phần thiệt về phía mình..miễn không dính đến an nguy của quốc gia thì sẵn lòng chấp nhận. Đúng là giống nhau thật..Female có khác.

- Không cần đâu, gọi tôi sao cũng được, nhưng tôi sẽ phải buộc gọi cô là Female đấy! Thấy bảo còn nhiều người nữa mà nhỉ? - VietNam.

- Sao cũng được..nhưng tôi mong là những người đến từ các chiều không gian khác sẽ ổn? - VietNam Female.

- Không đảm bảo nhưng mong là vậy. -

- Với cả... - VietNam Female ngập ngừng.

- Hửm? -

- Cậu còn bộ đồ nào không?..Tôi trong lúc đang đi ra từ phòng tắm thì lại gặp ngay cậu..có thể khoảng khắc tôi vừa bước ra đã bị chuyển đến đây rồi... -

VietNam lúc này mới tá hỏa nhận ra bản thân đã rất rất suồng sã khi đứng trước thiếu nữ có đúng vài miếng khăn che thân trên và dưới này. Có vẻ Y đã quá chú tâm vào những kí tự kia mà quên béng mất điều quan trọng rồi.

- XIN LỖI!!!! - VietNam xấu hổ với chính bản thân mình, ngay lập tức quỳ đập đầu xuống sàn, tỏ vẻ thành thật hối lỗi.

- Không sao mà..chúng ta dẫu sao cũng là một. Nên không cần lo lắng quá đâu. - VietNam Female bất lực nhìn bản gốc của mình mà lên tiếng trấn an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro