EPISODE 𝟐𝟎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VietNam muốn "bấm" "nút Biến" để bản thân có thể bốc hơi khỏi chốn này rồi đấy! Lần thứ bao nhiêu trong lòng mong mỏi điều này rồi nhỉ? Y thậm chí còn không nhớ rõ vì đã lặp đi lặp lại không dưới ba mươi lần đấy!!

Lần đầu tiên Y phải tham dự một buổi tiệc sinh nhật mà không khí nó ảm đạm, trầm trọng và đầy ám khí với sát khí thế này. Trừ người chủ trì là người hiện đang rất vui vẻ với những món quà được cậu em trai Russia mang tới thì còn lại đều rơi vào trạng thái không vui vẻ như bề ngoài thể hiện.

Dẫu cho xung quanh là đầy đủ các loại bong bóng và các loại giấy đầy sắc màu đi nữa...

Thì nó hoàn toàn không thể khiến bầu không khí ở nơi đây vui hơn.

Không biết có phải là do Y tới không nhỉ?

- Lần đầu tiên ta tới một nơi được gọi là tiệc nhưng nó không ra dáng tiệc gì cả đấy~! -

VietNam Capitalism lười biếng nói, đồng tử thì đảo một vòng bày tỏ sự chán chường của chính mình. VietNam Fascist ngay sau đó cũng đồng tình không phản bác với hắn ta, vì gã cũng cảm thấy y chang chứ không riêng gì hắn nghĩ thế.

- Một bữa tiệc mà chỉ có chủ trì vui, còn lại thì âm thầm liếc nhau cháy mặt. -

- Biết sao được? Tất cả là do có sự xuất hiện của tên Laos, tên China và tên Ukraina đấy! Bằng không thì bữa tiệc này đã vui vẻ chứ không phải ảm đạm rồi. -

VietNam Female cáu kỉnh giải thích với hai người kia sau khi gã dứt câu. Nhưng đổi lại là vẻ mặt đơ ra của cả hai người khiến cô giật giật khóe mắt, tâm đầu ý hợp thế kia mà lúc đầu lại ra vẻ đối địch nhau?

VietNam ngồi ở giữa ba linh hồn đang hết mực chuyện trò đó mà đầu dần dần có dấu hiệu nhức nhối, nên liền khẽ nheo mắt một chút nhân lúc không có ai chú ý. Đúng là Y vẫn chưa khỏi hẳn sau khi bị nhập hồn vào thể xác lần một.

- Mọi người ở lại chơi vui nha! Để ta đem các "bé" này vào phòng ngủ đã. -

Belarus cười rạng rỡ ngước lên nhìn một thể những vị khách mời ở đây, ngay sau đó là ai ai cũng gật đầu cười mỉm tỏ ý cứ thoải mái. Nhưng thực chất là đang có vài thành phần muốn lao vào cãi vã nhau ngay lập tức...

- Với cả một lần nữa cảm ơn em nha Rus! Anh thích mấy "bé" này cực kì luôn! -

Belarus hai tay ôm đầy một đống gấu bông màu nâu, trắng và panda liền phấn khởi nói với cậu em trai của mình. Vẻ mặt của Russia cũng có phần nhẹ nhõm hơn khi thấy người anh trai này thích món quà cậu tặng...ừ thì Belarus thích những thứ dễ thương nhưng cũng rất khó tính với những thứ không đúng ý.

Và khoảng khắc này cuối cùng cũng đến, Belarus rời đi để lại bầu không khí càng lúc càng tràn ngập sát khí. Một buổi tiệc sinh nhật đang biến thành một bàn thảo luận chính trị trá hình đã chính thức khai mạc!

- Xem ra nếu không có một vài kẻ ở đây thì nơi này đã sớm vui rồi. -

North Korea đảo mắt, cáu gắt nói mặc cho việc Laos bắt đầu chột dạ. Mối quan hệ của cả hai dạo gần đây đang có chuyển biến xấu nên sự đá xéo này là chuyện hiển nhiên. Nhưng nào ngờ cậu lại được bênh vực bởi một người không phải China ngay sau đó, khiến cậu phải ngơ ra bất ngờ.

- Thì đã sao nào? Mời thì đến, làm như thích đến đây lắm ấy, và hẳn ngài đây cũng đã lường trước được chuyện này rồi mà? Lường trước được rồi mà vẫn đến để tự chuốc lấy sự khó chịu, công nhận lạ thật. -

Ukraina thẳng thắn đáp trả, không quan tâm việc bản thân đang gây thù với một người nóng tính ra sao. Rất nhanh, anh đã phải nhanh chóng né sang một bên ngay tại phút giây kế tiếp để bảo vệ an toàn cho gương mặt của mình, không bị một chiếc ly thủy tinh ném trúng.

Cú ném mạnh làm cả chiếc ly vỡ vụn, song với đó là vẻ mặt của anh vẫn chẳng thay đổi chút nào nên càng chọc điên North Korea hơn. Điếc không sợ súng, nghĩ bản thân được bảo trợ bởi USA là được quyền lên mặt?

Chắc hẳn Ukraina đã quên hoặc cố tình không nhớ...nhưng ở bất cứ mặt trận nào thì nên tuyệt đối tuân thủ điều luật này : Đừng cố khiêu khích kẻ bị cấm vận, vì một khi đã cấm thì đồng nghĩa với việc chả ngán ai, nhất là khi bản thân có bom nguyên tử.

- Có vẻ sau cuộc chiến với Russia khiến bản thân bị mất đi 2/3 vùng lãnh thổ, ngươi vẫn chưa rút ra được gì cho bản thân mình? -

- Ta thực sự không ngại nếu phải phóng một quả tên lửa qua làm "quà ra mắt" trước khi tặng cho ngươi một quả nguyên tử đâu! -

North Korea cười méo mó, gân xanh nổi lên gằn giọng cảnh báo. Một kẻ không bao giờ nói đùa như anh thì câu phát ngôn này hoàn toàn cần phải dè chừng...và rằng Ukraina vẫn chưa chán sống đến mức tự tìm lấy cái chết, nên anh có phần "lùi" lại một chút để không có chuyện gì to tát xảy ra.

- Đúng là "rượu mời không uống muốn uống rượu phạt", đây là lí do tại sao ta lại được phần lãnh thổ lớn nhất tuy là con út đấy! -

Russia nhàn nhã nói với vẻ khinh thường, làm Ukraina trừng mắt nổi gân xanh nhìn đứa em trai "thân yêu" với vẻ "đầm thấm". Duy nhất một người không hiểu ý nghĩa của câu nói đó là VietNam Fascist phải ngơ ra...

- Đồ ngốc nghếch~ Russia là đứa út nhưng nào ngờ lại được hưởng phần còn lớn gấp mấy chục lần của Belarus hoặc Ukraina hay Kazakhstan đấy~! -

- Thế à? Vậy mà ta cứ ngỡ thằng nhóc con này là con cả, nó cao lớn thế cơ mà? Đúng là gen trội có khác...lúc bị ta đánh chém vào lưng và tạo nên vết thương chí mạng thì cũng rất kiên cường mà bỏ chạy tìm Hồng Quân để thoát thân. -

Gã không ngần ngại nói lại một trong những sự kiện ở quá khứ huy hoàng rúng động một thời của mình làm hắn ta có phần im lìm. Nhưng người im nhất vẫn là VietNam Female và VietNam chính hiệu ở nơi đây...Tư Bản còn không có nhiều tội ác bằng Phát Xít là đủ hiểu độ tàn bạo năm xưa của gã tới đâu rồi.

May mà đã "rửa tay gác kiếm" dẫu thanh kiếm vẫn còn đem theo ở kế bên, song với đó là gã chững chạc và điềm đạm hơn nên không rút ra chém bừa bãi...chứ nếu gã mà thuộc dạng như North Korea thì có khi lại chết dở!

- Theo ta thì người không nên có mặt nhất phải là mấy ai đó nãy giờ cứ câm miệng ấy chứ? Cứ ngỡ bị ép buộc lắm cơ, nếu không thích đến thế thì đi ra khỏi đây đi cho đẹp trời! -

China phất quạt, khinh khỉnh nói làm VietNam chột dạ không ít. Máu điên nổi lên, VietNam Female tự dưng lại muốn nhập hồn vào xác của VietNam để chửi cho China sáng mắt ra ấy chứ!

- Chứ không phải do ngài giở trò hồi nãy à!? Làm ta sợ phát khiếp, cứ ngỡ ngài ấy bị ai nhập luôn đấy chứ!! -

Cuba bất bình nói, quy toàn bộ sự thất thường của VietNam khi nãy là do China dùng bùa dùng ngải lên người đồng chí của mình, khiến gã nổi gân liền muốn thanh minh ngay tức khắc.

- Đã nói là ta không hề làm gì mà!? Nếu làm thì ta thà giết luôn tên này còn hơn là để tên này còn sống rồi!! -

- Ai mà tin được!? -

- E hèm...làm ơn đừng biến nơi đây thành chỗ cãi vã được không? Anh ấy mà quay lại thấy cảnh này là không hay đâu! -

Kazakhstan khó chịu lên tiếng sau khi ra hiệu, đúng là không ở gần nhau thì họ thanh tịnh biết bao, ở gần một phát thì cả vũ trường còn chưa chắc ồn bằng!

- Ủa chuyện gì hả?? -

Belarus rất nhanh đã trở lại ngay khi Kazakhstan dứt câu. Không gian bỗng chốc lại ngượng nghịu không ngừng với những nụ cười sượng trân đến cực điểm...coi như không có chuyện gì xảy ra vậy...

- À này...Belarus à...chú cảm thấy không khỏe, hay là cho chú về trước nhé? -

VietNam cười ngượng lên tiếng, khiến cho Belarus im lặng một chút cũng như những người khác. Một sự thường niên từ năm này qua năm khác...nếu chịu khó để ý thì năm nào cũng là cái lí do khó có thể làm cho người khác từ chối thế này.

Vẻ mặt của anh bỗng dưng ỉu xìu xuống thấy rõ, cảm giác tội lỗi dâng cao làm VietNam toát cả mồ hôi...Y sẽ không bị mang danh là bỏ rơi người khác chứ?

Nhưng dẫu có ra sao thì Y vẫn phải đi về...đã đủ mệt nhọc cho một ngày rồi, còn phải hỏi tội các linh hồn kia vì sao tự ý nhập mà không báo trước và cho họ nghỉ ngơi nữa. Không thể ép họ đi mãi cả ngày dài được?

Vốn dĩ Y chỉ bảo biến họ thành linh hồn thôi, chứ đói lạnh nóng mệt mỏi hay nói chung là đủ các giác quan còn lại đều hoạt động bình thường...tính riêng việc phải để họ ăn uống bằng cách trốn lui trốn lủi là đủ thứ bản thân Y có phần ác cỡ nào rồi.

Nhưng tốt với ba linh hồn trong tư cách là người giám hộ của họ ở chiều không gian này thì lại chẳng quá mức ác với Belarus? Ngẫm nghĩ cũng không khó để nhận ra Y đã vô tâm với sinh nhật của người cháu kết nghĩa này như thế nào...

Thử hỏi đã có lòng thành mời gọi đến đây, đã có ý chuẩn bị mọi thứ và rất trân trọng Y mặc cho việc người anh trai cả là Ukraina và China không ưa thích gì VietNam, không quan tâm việc mời Y đến sẽ khiến mối quan hệ của ba anh em chú cháu rạn nứt đi đôi phần...chà chà, Belarus rất tốt nhưng VietNam rất tiếc...

- Nếu chú đã nói vậy thì đành vậy ạ...chúc chú mau khỏe nha? -

- À ừ...ừm!..Cảm ơn cháu, chú rất vui với lời chúc đó...một ngày tốt lành nhé Belarus? -

- Vâng... -

Belarus càng lúc càng ỉu đi như một cục slime, thành ra thâm tâm VietNam lại mỗi lúc một dâng cao ý nghĩ tội lỗi. Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ chứ chân vẫn cứ đứng dậy và rời đi, đúng là một sự phũ phàng gián tiếp nhưng thú thực thì Y không còn cách nào khác...

- Ngươi vô tâm thế á Ori~? -

- Tên nhóc đó thực sự buồn rầu...không lẽ cậu không thân thiết với nhóc con này? -

- Hầy dà Original...chí ít cũng nên tặng quà cho con bé- à nhầm, thằng bé chứ? -

Ba linh hồn kia lần lượt đi theo cũng như cất tiếng chất vấn, đổi lại là sự im lặng đến tột độ của VietNam...nói không quan tâm là sai nhưng nếu nói quan tâm cũng không đúng. Y là đang cố gắng không để Belarus vì Y mà có một số vấn đề nhỏ với Ukraina.

Tiến đến căn phòng của chính mình trong trang viên với đầy sự mệt mỏi, VietNam vẫn chưa có ý định trả lời ba linh hồn kia mà chỉ vỏn vẹn mở cửa bước vào. Không nhanh không chậm chuyển hướng đi đến nhà vệ sinh và đứng trước gương thở dài, hóa ra là về rồi sao? Cứ ngỡ Y sẽ còn ở lại thêm một chút nữa chứ?

- Ta sẽ xin lỗi sau...giờ thì ta quá mệt mỏi rồi! Còn chuyện của ba người thì...hầy, mai hẵng nói!.. -

VietNam vừa nói, vừa thực hiện nghi thức bản thân đã làm để đến được đây. Trong nháy mắt, Y đã xuyên qua được tấm gương và rồi bị hút vào...ba linh hồn còn lại thì trơ mắt nhìn nhau một lúc, xong cũng bị cái giao ước không được ở xa người giám hộ cuống vào bên trong.

Thế là kết thúc chuyện ở thế giới gương.

Vừa về thế giới thực, như thoát khỏi mớ gánh nặng khổng lồ mà VietNam đã ngay lập tức thở phào. Nhân tiện cũng mở khóa vòi nước để rửa lại mặt mày cho tỉnh táo.

Ba linh hồn còn lại thì nhanh chóng tản ra, mỗi người một phía không ai đi cùng ai. VietNam Capitalism thì đi về phòng của mình, VietNam Female thì đi xuống nhà dưới và VietNam Fascist tiến vào nhà bếp...chỉ còn mỗi Y là đứng ở trước gương với vẻ mặt không biến sắc.

Đúng là chưa gì đã mệt mỏi ra trò rồi, Y thậm chí chỉ mới quản có ba người mà đã xuống sắc thế này, vậy mai sau lỡ như tiếp tục có thêm vài người nữa thì liệu Y có biến thành xác ướp biết đi không cơ chứ?

Càng ngẫm nghĩ, VietNam càng rùng mình, quả thực không dám liên tưởng sâu xa do nó quá mức đáng sợ đối với một đại diện quốc gia nổi tiếng vì nước vì dân và ít khi có thời gian nhàn rỗi...

Mà nhắc mới nhớ, Y vẫn chưa thông báo kết quả cuộc họp cho Quốc Hội nhỉ? Hẳn là họ đang trông ngóng, nên Y quyết định tạm thời gác mấy chuyện dư thừa vừa xảy ra mà đi thẳng lên phòng để lấy chiếc máy tính tiếp tục làm việc.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Vừa định rời đi khỏi phòng vệ sinh thì VietNam lại bị một giọng nói trong trẻo, có phần vang vang và chứa sự buồn bã của một đứa trẻ con ngây dại ở ngay phía sau lưng làm cho khựng người, cơ thể cứng đờ với vẻ mặt tái xanh không thể tả nổi.

Đừng nói là...?

- Anh là ai? -

- ... -

Đứa trẻ nhẹ nhàng hỏi, VietNam khẽ nuốt nước bọt mà đập tay vào trán không biết nên thốt lên từ ngữ nào để giới thiệu cho thỏa đáng. Nhưng sau đó, với kinh nghiệm dày dặn của mình, Y liền nở một nụ cười nhẹ trên khóe môi và chậm rãi xoay người lại, nhìn xuống đứa trẻ nhỏ kia.

Thân ảnh mờ mờ ảo ảo có một chút màu xanh ngọc tuyệt vời, đứa trẻ thoát ẩn thoát hiện hệt như một bóng ma thực thụ chứ không nửa vời như ba linh hồn kia. Vẻ mặt hiền lành kèm theo đôi đồng tử trắng to tròn chứa đầy ánh sáng với những ngôi sao nhỏ xinh màu vàng kim làm điểm nhấn cho cửa sổ tâm hồn.

Mái tóc thì đen nhánh với vài sợi lưa thưa một màu trắng bạc, trông đứa trẻ này thật khác thường nhưng nhờ vào quốc kì cờ đỏ sao vàng ngay giữa mặt, VietNam mới có thể khẳng định đây chính là một bản thể khác của mình trong số những chiều không gian ngoài kia. Một bản thể kì lạ...

Bé con đó mặc lên người một bộ trang phục dài tay, quần cũng dài nốt với một màu be nhẹ, nhưng theo sự quan sát của VietNam, bộ trang phục đó hẳn bị dơ mới dẫn đến màu be thế này.

Do ở phần tay áo và ống quần, có kha khá chỗ bị rách đi để lộ làn da màu đỏ đầy những vết thương, máu tuy đã khô nhưng chắc chắn đó sẽ là những vết sẹo khó phai hệt như các vết thương từ thời chiến của Y, tuy vết thương của đứa trẻ đó có một số chỗ bị bỏng nặng...và điểm mấu chốt trong các vết thương kia chính là phần đầu bị một vật mạnh đập vào, dẫn đến máu chảy xuống khắp một nửa gương mặt bên phải.

- Trông anh giống em thật...anh cũng là Countryhumans ư? -

- ... -

- Phải, bé con, anh là một Countryhumans hay còn gọi là nhân quốc..! -

- Anh- -

- Anh là hậu bối của em phải không ạ? -

Đứa trẻ nhẹ nhàng cắt ngang, mí mắt có phần rũ xuống và càng lúc càng ôm chặt lấy áo của chính mình hơn, giấu đi sự lo lắng thấp thỏm vốn có của một đứa trẻ khi đến nơi xa lạ này. VietNam vào thời khắc này cũng dần nhận thức được một điều quan trọng : Đứa trẻ này không giống như còn sống, mà đã chết, thậm chí là chết rất lâu về trước!

Nên để tránh làm bé con sợ hãi, Y nhanh chóng cúi người, khụy một gối xuống để mặt mình đối diện với bé con. Nụ cười hiền hòa nhã lại mỗi lúc một được đưa ra để trấn an tinh thần của đứa trẻ.

- Không phải, anh không phải hậu bối của em, mà anh là em...nhưng ở một chiều không gian khác. -

- Chiều không gian khác? Đó là gì ạ? -

- Là tựa như một vũ trụ song song, nơi có mọi thứ mà em biết nhưng hoàn cảnh của chúng sẽ khác xa thế giới nơi em tồn tại. Ví dụ như ở thế giới của em, em là nam, thì ở một vụ trụ song song khác, thay vì là nam thì em ở đó lại là nữ, hoặc là một sinh vật nào đó? Nói chung là tùy vũ trụ thôi. -

- ... -

- Em hiểu chứ? -

- Hiểu ạ... -

- Vậy ra anh chính là em, ở một chiều không gian, nơi em vẫn còn được sống! -

Bé con nở nụ cười tươi, chứa đầy sự hạnh phúc khi biết ở một chiều không gian nào đó, bản thân vẫn còn được sống thay vì là một bóng ma vấn vương ở dương thế ở chiều không gian của chính mình.

VietNam thì sững người lại, trái với bé con thì giờ đây Y lại đang cực kì bối rối...bản thân Y ở một chiều không gian khác đã chết khi còn rất nhỏ sao?

【Thông Báo Đến Người Giám Hộ Đặc Biệt! Chào Đón Người Chơi Thứ Tư Đến Từ Chiều Không Gian Died Child Au : VietNam! 】

Giọng nói máy móc của AI quen thuộc lại vang kế bên tai, VietNam lại càng sững sờ hơn nữa ngay khi nghe đến đoạn cuối...có một chiều không gian mà Y đã chết ở đó? Và nếu như Y có chết thì sẽ chết khi còn nhỏ ư? Quá đỗi sốc rồi đấy...

- Có chuyện gì sao ạ? -

- ...Không...không có gì đâu, VietNam à... -

Tự mình gọi tên chính mình trong giây phút bàng hoàng nhất, bản thân Y sẽ có cảm nhận ra sao? Đối diện với chính mình nhưng là một bóng ma...cảm xúc quá mức hỗn loạn để diễn tả thành lời.

- Thú thực thì...em chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân còn có một phiên bản khác đấy ạ. -

Bé con vừa nói vừa giữ nguyên điệu cười mỉm trên môi, ấy vậy mà nó giờ đây lại chứa một chút nỗi buồn bên trong thay vì rạng rỡ như vừa rồi. Nét mặt thì trùng xuống thấy rõ, hai tay lại siết chặt lấy chiếc áo của bản thân và mặt thì có phần cúi xuống.

- À, em xin lỗi, nói vậy thì không đúng. Trông anh tốt hơn em, chắc anh là phiên bản gốc nhỉ? -

- Là bản thể... -

- Vâng ạ...bản thể gốc! -

VietNam bé con tươi cười sửa lại từ ngữ vốn ít ỏi của mình, càng khiến cho VietNam khó xử hơn, theo nguyên lí gốc thì đứa trẻ này sẽ bị gọi là VietNam Child Died...nhưng như vậy chẳng phải đã quá nhẫn tâm khi chạm vào nỗi đau của đứa trẻ này sao?

- Ừm...xem ra em đã ổn định lại tâm trạng, vậy để anh giải thích lí do em bị đưa đến đây trong lúc bản thân đang ở chiều không gian của mình nhé, Child? -

- Child là gì ạ? -

- Là đứa trẻ đấy! Gọi như thế trông em sẽ dễ thương hơn, nên đừng buồn nữa nhé? -

VietNam đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu của Child khiến cậu bé bất ngờ, suốt mấy chục năm qua chưa một ai chạm được vào cậu, vậy mà không lẽ...VietNam là thần thánh hay gì!?

- Anh không phải là thần thánh gì đâu Child. -

- Ngầu quá... -

- Em có nghe anh nói không vậy? -

Như cảm nhận được ý nghĩ của cậu bé, Y lập tức thanh minh nhưng có vẻ nó không khả quan cho lắm...thôi thì Y sẽ giải thích khi đang nói về vấn đề em được đưa tới đây nhỉ? Sau đó còn phải giới thiệu em cho ba linh hồn kia...

°Chờ đã...hình như mình chưa hỏi Capitalism và Fascist về quá khứ của họ nhỉ? Chắc lát nữa sẵn tiện hỏi riêng từng người và ghi lại vậy...°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro