EPISODE 𝟐𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VietNam Child thích ứng vượt ngoài mong đợi của VietNam sau khi được Y dành kha khá thời gian để giải thích làm sao mà nó có thể dễ hiểu nhất đối với một đứa trẻ, bé con bây giờ đã vui vẻ và gạt bỏ đi mọi sự cảnh giác thuở nào, nên Y cũng có phần nhẹ nhõm đi một chút...

Vì ban đầu Y còn cứ ngỡ sẽ rất khó để khiến một đứa trẻ thoải mái với một nơi có quá nhiều người giống mình ở một chiều hướng nào đó, càng khó khăn hơn khi lại có phần ép buộc bé con phải thích ứng ngay lập tức.

Nào ngờ tất thảy mọi điều ngờ vực đó đã sai, nên Y rất vui vì điều đó. Nụ cười trên khóe môi em càng tươi thì lòng Y càng thảnh thơi nhiều phần.

Và...ngay sau đây cũng chính là việc Y cần làm ngay từ khi gặp em!..

Đó chính là điều tra về chiều không gian của bé con...ít nhiều gì cũng được. Miễn có một chút thông tin về việc ai là người đã giết "VietNam".

- Có phiền không nếu như em tự giới thiệu về mình?.. -

- Không ạ! -

Em cười mỉm sau câu hỏi của VietNam, lúc này là thời khắc Y cần cẩn trọng nhất để không làm VietNam Child buồn bã. Vì một kẻ như Y lại đi chạm vào nỗi đau của một đứa trẻ đã chết từ lâu, chưa kể đó còn là chính Y ở một chiều không gian khác thì quả thực...quá mức dã man rồi...

Nhưng trước mắt, VietNam cần phải len lút bật ghi âm điện thoại lên để có thể lưu lại đoạn hội thoại này...có gì thì sau này Y sẽ viết tay ra giấy cho thuận tiện, bởi vì không phải lúc nào cứ lưu dữ liệu trên điện thoại là sẽ ổn mà không cần lo đâu.

- Thế tên em là gì? -

- VietNam thôi ạ! -

- Không phải đầy đủ là Democratic Republic Of VietNam sao? -

- Em không nhớ...nhưng hình như chỉ có mỗi tên VietNam thôi! -

- Em chết vào khoảng thời gian nào? -

- Hình như là...một chín bốn năm thì phải... -

- Ngay sau khi em ra đời ư? -

- Em sống được tầm một tháng đấy ạ! -

Thời gian sống ít ỏi, vừa nhớ lại thôi vẻ mặt của VietNam Child đã trở nên buồn rầu trông vô cùng đáng thương. Ngay cả VietNam, khi nghe được tới đây cũng phải lặng người không hơn không kém.

Một sự tiếc nuối lập tức dâng cao, sống được một tháng đã từ giã cõi đời...cái này hẵng không phải là do đất nước tan rã đâu nhỉ? Ắt phải có kẻ đứng sau...chắc chắn là thế, là đó có vẻ là một Countryhumans khác?

Nhưng trước mắt Y sẽ tạm thời bỏ qua điểm mấu chốt đó, mà tập trung vào việc an ủi đứa trẻ này. Bởi nó là Y! Làm sao có thể để chính mình buồn rầu được chứ?

Hay có thể nói...Y là đang muốn dỗ dành cũng như bù đắp lại cho chính mình khi xưa...

Bù đắp cho tuổi thơ tràn ngập máu tươi của nhân dân, tràn ngập bom đạn, hi sinh và mất mát. Cũng như bù đắp cho bản thân ở một chiều không gian khác...nơi Y không được sống quá một năm.

- Nghe này, Child, anh không giỏi dỗ dành trẻ con...nhưng anh nghĩ có thứ này chắc em sẽ thích, muốn xem thử không? -

VietNam bế em lên ngay khi thấy được cái gật đầu tò mò của VietNam Child, nụ cười khóe môi bất giác trở nên chân thật thay vì rập khuôn và máy móc theo lẽ thường thấy. Quả thực về đây sớm là một quyết định sáng suốt!

Bước đến cầu thang, chậm rãi tiến lên tầng, trong cả quãng đường đi, em cứ không ngừng nhìn ngó xung quanh với con ngươi mở to ra hết cỡ đầy ánh sao tươi sáng mang một sắc màu vàng kim tựa như Mặt Trời.

Thậm chí em còn bất giác đưa tay ra để chạm vào tường và vuốt ve nó...theo lẽ thường thì một hồn ma như em sẽ không thể làm được, nhưng khi chuyển đến đây thì tính chất của em cũng đã đổi thay, nên em có thể chạm vào được những vật có thể hiện hữu và không hiện hữu...Y đoán thế? Ngay sau khi thấy em phấn khích chạm mạnh vào tường hơn.

Một sự phấn khích đáng yêu càng khiến Y bất giác ôm chặt lấy đứa trẻ đang ngồi trên tay mình...

- Original? Đứa trẻ đó là con của cậu sao? -

Khẽ giật mình trước tiếng gọi bất chợt, theo phản xạ sẵn có liền quay lại để xác định xem đó là ai. Rất nhanh, VietNam đã thở phào nhẹ nhõm ngay khi xác nhận được người đó là ai...lập tức cười bất lực giới thiệu.

- Xin lỗi...tôi có hơi giật mình, à mà đây không phải là con của tôi đâu. Là chúng ta ở một chiều không gian khác đấy! -

- ... -

- Vậy sao? Cứ ngỡ là con của cậu, trông giống nhau như đúc...mà chắc do ta không nhìn kĩ đứa trẻ này, chứ nếu là cậu thì làm sao có thể để đứa con trai của mình bị thương vậy được? -

VietNam Fascist cười mỉm làm vẻ thân thiện hết mức dẫu nét mặt của gã vốn không thể thay đổi gì nhiều, vẫn là cái biểu cảm chững chạc và nghiêm túc có thể khiến người khác dè chừng.

Vậy mà không hiểu sao, lúc VietNam quay lại nhìn gã, đồng thời là để VietNam Child thấy được gã ta...thì thay vì sợ hãi, đứa trẻ này lại càng phấn khởi nhìn chăm chăm vào một người chẳng giống mình tẹo nào với cái quốc kì đen và mái tóc trắng.

- Chào nhóc nhé Child! Ta là VietNam Empire, nhóc có thể gọi ta là Empire hoặc là Fascist cũng được. -

Thấy dáng vẻ hớn hở đó, VietNam Fascist cũng chỉ vỏn vẹn tiến lại gần và đưa tay ra, bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn, híp mắt tự giới thiệu bản thân.

Cứ như là một idol thứ thiệt, em liền không khỏi phấn khởi mà gật đầu lia lịa, cười tươi roi rói hơn bao giờ hết làm VietNam có phần hơi ngơ ra...đừng nói là đứa trẻ này đang lầm tưởng thứ mà Y định cho coi đấy nhé?

Tuy nhiên, ngay sau cú bắt tay, gã bất chợt nghiêm mặt một chút nhưng nó dường như không làm em sợ sệt gì. Thay vào đó người hơi có phần rén nhẹ là VietNam đây...

- Cậu có thể gọi ta như lúc đầu gặp mặt, đừng vì cái mác được tạo ra từ năm một chín bốn mươi của ta mà xưng hô như vậy, trông ta già lắm! -

- À...thế-..thế à?.. -

- Với cả...đứa trẻ này chết rồi à? -

VietNam hóa đá, cứng đờ người trước sự phát hiện nhanh đến choáng ngợp đó, càng ngạc nhiên hơn khi VietNam Fascist ngay sau câu nói trên đã đoán luôn được tên chiều không gian của đứa trẻ này luôn mới ghê...vậy mà không chịu bản thân bị gọi là già à...

- Chắc chỉ sống được tầm vài tháng... -

- Hoặc là sớm hơn nữa... -

- Ngài đoán trúng phóc luôn! -

VietNam Child càng lúc càng phấn khích không thôi, gã ta thì vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh mà âm thầm xem xét và đoán...xin nhắc lại là gã chỉ đoán dựa vào ánh xanh khắp cơ thể của em và những vết thương có máu đã khô...

- Hừm...nghe này nhóc con. -

VietNam Fascist nhẹ nhàng đặt tay lên vai của VietNam Child, giọng điềm tĩnh nói.

- Có thể nhóc không sống được lâu, có thể nhóc đã bị chơi xấu dẫn đến cái chết khi còn trẻ...có thể nhóc không được như những Countryhumans khác, có thể không hạnh phúc và vui vẻ suốt một quãng thời gian dài... -

- Nhưng điều đó không có nghĩa rằng nhóc là một kẻ dị biệt và khác biệt với tất cả những Countryhumans khác! -

- Nhóc vẫn là một Countryhumans, một chiến binh mạnh mẽ khi đã tự một mình chống chọi với những thứ khác mà không ai có thể trông thấy được, nhóc là một chiến binh chiến đấu hết lòng vì dân vì chúng âm thầm tuyệt vời nhất! -

- Và rằng hiện tại có thể nhóc đang không có ở nhà, nhưng khi ở đây, thì đây vẫn là nhà của nhóc, quê hương của nhóc, đây vẫn là đất nước Việt Nam mang tên của chính nhóc chứ không phải nơi đâu xa lạ, không phải là nơi đất khách quê người không có quốc ngữ của nhóc! -

- Cho nên...những kỉ niệm buồn bã trước đây cứ gác lại đi, nhóc mạnh mẽ thì chắc chắn sẽ làm được, và nơi đây sẽ là nhà mới của nhóc. Một ngôi nhà đầy tình thương dành cho VietNam Child nhóc đây, cá nhân là một kẻ từng tàn bạo đến mức rúng động khắp Châu Á như ta sẵn sàng lấy danh dự ra đảm bảo điều đó! -

- Nên cứ ở đây, ở trong ngôi nhà của nhóc và vui vẻ đi nhé? -

VietNam Fascist nói và dặn dò hệt như một người cha thực thụ, đến nỗi VietNam cũng phải ngơ ra và thấm nhuần vài điều trong những câu từ đó...một kẻ như Y cũng có lúc phải cứng đờ người trước những câu dạy dỗ từ một cựu Phát Xít?

VietNam Child chắc không phải bàn, đồng tử mở to ra dường như hết cỡ và nhìn với vẻ cực kì ngưỡng mộ người trước mắt. Đến phút cuối, gã thậm chí còn xoa đầu đứa trẻ này trước khi thực sự bỏ vào phòng của mình.

Nhìn bóng lưng của gã ta...VietNam có vẻ cũng đã hiểu rõ vài điều. Có thể trong quá khứ, gã từng là một Phát Xít tàn bạo và dã man...nhưng ngay ở thời điểm hiện tại, gã chính là người trưởng thành nhất và điềm tĩnh nhất! Trải qua sự đời trên con đường khác biệt đã làm gã hình thành một nhân cách vừa xấu vừa tốt sao?

Thật khó hiểu...

- Ngài ấy ngầu quá trời luôn đó anh!! -

VietNam Child quay phắt đầu lên nhìn Y, hớn hở reo lên khiếp VietNam lập tức thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn và phức tạp của mình. Hình như việc gặp gỡ VietNam Fascist đã giúp đứa trẻ này vui vẻ hơn trước rồi?

Nghĩ tới đây, Y liền thầm cảm ơn sự xuất hiện đột ngột của gã. Đúng là một người chững chạc có khác, nói không thấm không là VietNam Fascist!

- Ừm, ngài ấy tốt lắm! Nhưng em cũng đừng chọc giận ngài ấy nha? -

- Vì ngài ấy sẽ rút thanh kiếm ở eo ra xử đúng không ạ? -

- ... -

Ừm...hình như Y nói hơi sai, thật tốt vì cho VietNam Child gặp gỡ VietNam Fascist trước nhưng cũng thật tệ vì để một đứa trẻ trông thấy vật dụng từng giết trên dưới triệu người đó...

- Chúng ta đi xem thứ mà anh định cho em nhé! -

VietNam đánh trống lảng mượt hơn Sunsilk, gặp người thường thì còn lâu người ta mới đồng ý, may là cái chiêu này đa phần toàn áp dụng cho những đứa trẻ nên chẳng mấy chốc VietNam Child hoàn toàn hưởng ứng theo.

Chắc chắn Y sẽ không mang tiếng là dụ ngọt trẻ con đâu ha?..

VietNam vừa tiến lại phòng của mình, vừa gật gù với ý nghĩ trên mà mở cửa phòng ra...một sự biện hộ không biết nên phán xét thế nào.

Cánh cửa vừa mở, nội thất bên trong đã nhanh chóng khiến đứa trẻ kia sáng hết cả con ngươi, sự tò mò và hưng phấn lấn át mọi cảm xúc của VietNam Child, nhất là khi bây giờ em có thể chạm được vào tất cả đồ vật có ở nơi đây, quá tuyệt vời rồi nhỉ?

VietNam coi vậy chứ cũng ngầm hiểu ý, nhẹ nhàng thả em xuống để em thỏa thích đi khám phá căn phòng này. Bản thân thì đi bật đèn cho căn phòng sáng sủa và đi tìm món đồ vật mà bản thân đã định cho đứa trẻ này.

Y mới hôm nọ vừa dọn dẹp phòng óc xong, nên thú thực là ngay cả bản thân còn chả rõ đã vứt nó hay là ném nó vào xó nào rồi...nếu tìm được thì thật tốt, còn tìm không ra thì hẵng là phải nhờ tới ba linh hồn kia trợ giúp.

Vừa mới về "nơi trú ẩn" mà Y đã bận rộn rồi nhỉ? Rõ khổ...

- Oa! Đây là gì vậy anh VietNam!? Cuộn giấy đúng không!?? -

Bé con phấn khích cầm cuốn sổ giơ lên cho VietNam xem, tuy bận rộn tìm kiếm nhưng Y vẫn chịu khó quay sang để xem thứ mà VietNam Child gọi bằng cái tên thời Phong Kiến là gì- ủa mà khoan?

- Đó là cuốn sổ tay, không phải cuộn giấy, và nếu là cuộn giấy thì hình dạng của nó sẽ khác. Với cả đừng gọi anh là VietNam...ở đây có nhiều VietNam lắm, tựa như người em vừa gặp khi nãy cũng tên là VietNam còn gì? -

- Vậy ạ? -

- Thế thì em nên gọi anh là gì đây? -

- Sao anh biết được chứ? Hoặc em cứ gọi là Original đi! -

- ... -

- Anh Vie! -

Đứa trẻ ngầm phản đối cách gọi vô cùng nhạt nhẽo Original đi mà tự nghĩ ra một cách gọi khác trông vui vẻ hơn...VietNam nghe vậy thì chỉ bèn bất lực gật đầu, không rõ em có biết chuyện tên Vie là tên gọi tắt của VietNam trên thương trường quốc tế không nhỉ?

Chắc cũng phải năm mươi năm mươi...

Cuốn sổ tay được em bảo là cuộn giấy rất nhanh lại được đặt về vị trí cũ, thứ khiến VietNam Child tò mò kế tiếp chính là chiếc giường ở ngay giữa phòng này, đối diện bàn làm việc.

Theo kí ức của em thì em đã thấy thứ này trên dưới cả nghìn lần, cũng như biết được tên gọi của nó mỗi khi em bay lang thang khắp đất nước. Nhưng em chưa bao giờ được nằm thử lên thứ này, mỗi lần chạm vào là xuyên qua thì làm sao có thể nằm được luôn cơ chứ?

Chỉ biết rằng nó là một thứ rất mềm mại...khiến giấc ngủ Đồng Bào trở nên thoải mái hơn.

Phịch!

Cảm giác đúng như lời nói, nó mềm mại và dễ chịu đến mức em muốn biến thành một chất nhầy và nằm ườn ra quên cả thời gian...

- Mềm quá điii~ -

- ... -

Sau một hồi miệt mài tìm kiếm, cuối cùng VietNam cũng đã thấy được thứ mình cần, tuy nó khá cũ kĩ sau nhiều năm bị bỏ vào một góc. Nhưng nếu giặt lại thì chắc chắn nó sẽ sạch ngay thôi! Dẫu sẽ kha khá thời gian khi nó vừa bị một lớp tơ nhện bao phủ, vừa bị một lớp bủi vây quanh.

Tìm được nó thôi cũng đã là một kì tích khi mặt mũi của Y giờ đều toàn là những vết màu đen của bụi...đáng ra VietNam còn ngỡ sẽ không thấy được nó luôn ấy chứ...còn tìm ra là may lắm rồi.

Không để VietNam Child chờ lâu, Y liền hớn hở quay sang, giơ thứ đồ đó lên trước mặt cậu bé và cười tươi rạng rỡ giới thiệu trước vẻ mặt tò mò sáng bừng kia.

- Tada~ đây là Teddy, bạn thuở nhỏ của anh! -

Một chú gấu màu nâu đậm, trông có vẻ cũ kĩ và bẩn thỉu nhưng điều kì lạ là nó không hề bị rách hay bị lòi bông ra ngoài. Trông nó chỉ dơ bẩn thôi, còn lại thì còn rất tốt tựa như Y đang luôn gìn giữ nó dù không phải thế.

Một chiếc gấu bông đầy hoài niệm và kí ức cùng với nỗi nhung nhớ năm nào của VietNam.

Nhìn lại nó, Y cũng cảm thấy bồi hồi khó tả, nhưng rồi cũng gác qua mà trưng ra vẻ vui tươi rạng ngời với cậu bé. Một chú gấu bông đánh dấu tuổi thơ chắc trao nó lại cho VietNam Child là một sự hợp lí nhất trên thế giới này rồi nhỉ?

Cậu bé càng lúc càng phấn khích, định vươn tay ra chạm vào nó thì bị VietNam giật lại không cho phép. Sau đó là dáng vẻ cười khì, khẽ đặt ngón trỏ lên trước môi của Y, nhẹ giọng nhắc nhở.

- Khoan đã nào! Nó hiện tại đang rất bẩn, nên anh chưa trao nó lại cho em được, đợi khi nào anh giặt sạch nó, anh sẽ đưa cho em, nhé? -

- Ơ?? Không sao đâu anh! Em cũng đang đâu có sạch! -

- Không, em sạch lắm! Sạch sẽ và tinh khiết, nên đừng nói vậy chứ? -

- Nhưng mà... -

- Nó trước sau gì cũng là của em, vì đây vốn đã là của em ngay từ đầu rồi! -

- Nhưng em mới thấy nó lần đầu mà ạ? -

- Không, nó sẽ không còn là lần đầu nữa đâu, anh đã bảo đây vốn là của em thì là của em! -

VietNam giở thói ngang ngược, không nghe VietNam Child nói thêm điều gì đã tự quyết định mọi thứ khiến cậu bất lực chả thèm đôi co thêm, làm Y cười thích thú.

Tuy nhiên, nụ cười thỏa mãn sau khi trêu chọc người khác đó chẳng hiện hữu được bao lâu đã bị một người khác phá đám. Khi người đó đột ngột xuất hiện và nhìn Y bằng một nửa con mắt.

- Hóa ra cậu không giống tôi gì mấy ha?..Có hậu thế trước cả tôi nữa cơ đấy...thậm chí còn có thói bắt nạt trẻ con, mất mặt quá mất mặt quá! -

VietNam Female lên tiếng khiến VietNam giật thót cả người lên, định theo phản xạ quay sang vào thế phòng thủ nhưng rất nhanh đã xác định trở lại.

Cô thì khoanh tay, khẽ nghiêng đầu cười mỉm chào đón VietNam Child và rồi liền liếc xéo Y. Sao ai ai cũng nghĩ là Y có con hoặc có hậu thế không vậy? Cùng là VietNam mà sao nghi ngờ nhau quá!

Chỉ riêng người nhỏ tuổi nhất là đầu đầy dấu chấm hỏi không biết nên nói gì, chỉ biết gật nhẹ đầu đáp lễ VietNam Female trong lúc cô nàng còn đang lườm nguýt VietNam đến cháy cả mặt.

- Hậu thế giống mình như đúc là một chuyện hi hữu...không lẽ đây là con của cậu luôn không biết chừng? -

VietNam Female tiếp tục buộc tội làm Y chỉ biết cười hờ hững cho có.

- Không đâu...đây là Người Chơi Thứ Tư thì có đấy!..Ở đó mà con với chả hậu thế của tôi... -

Cô lập tức ngơ ra, nhanh chóng nhìn sang đứa trẻ kia một lần nữa để nhìn kĩ hơn. Sau đó là một màn òa lên đầy sự hưng phấn của cô, bóng dáng mới đây vừa ở trước mặt VietNam giờ đang chuyển sang trước mặt VietNam Child mất rồi.

Quả thực là một chiều không gian gần chiều không gian gốc nhất có khác...VietNam lúc mới biết đây là VietNam Child và cho đến bây giờ đều phấn khích thế này...

- Đứa trẻ này đã chết rồi á!? -

Nhận ra cũng chóng vánh hệt như Y và VietNam Fascist luôn...

- Chính xác! -

- Sao lại thế??! Này này bé con, ai là người đã giết bé vậy?? -

Câu hỏi đầu tiên cô đã hoảng loạn nhìn VietNam biết bao để mong mỏi một câu trả lời thích đáng, nhưng rồi thấy Y có phần tránh né thì cô cũng hiểu là Y chưa biết được ai là người đã giết cậu.

Nên giây kế tiếp cô đã quay sang VietNam Child, dịu giọng hỏi đứa trẻ trước mắt điều khó nói này...

- Ừm...em không biết tên nữa... -

VietNam Child ngập ngừng nói, sao đó lại gãi má cười trừ, tiếp tục giải thích.

- Đã mấy lần em theo hậu thế của mình đến mấy cuộc họp của United Nation gì đó để biết được tên của tất cả các Countryhumans...nhưng rồi em không biết được gì hết, mọi người không thích nhau cho lắm... -

- Vậy em nhớ vẻ ngoài không? -

- Không ạ...lâu rồi em không đi gặp họ nên không nhớ, hehe... -

Cậu chạm hai đầu ngón trỏ vào nhau, ngượng ngùng thấy rõ làm VietNam Female ngơ ra trong nháy mắt, xong lại chuyển sang bất lực. Có vẻ còn quá sớm để biết được ai là người đã xuống tay...

- Mà chị là ai thế ạ? -

- ... -

- Suýt thì quên mất! Hình như chị đã có phần đường đột với bé con quá ha? Chị xin lỗi nhé! -

Bao mệt mỏi dường như đã tan biết hết, giờ đây chỉ toàn là không khí hường phấn vui tươi như hoa nở mùa xuân nên VietNam cũng thở phào mừng rỡ đôi chút. Chắc là Y sẽ nhờ cô trông chừng cậu một chút để Y đi giặt lại con gấu bông này thôi.

- Mà cậu có giới thiệu cậu bé này cho hai kẻ kia chưa? -

- Chỉ mới cho gặp VietNam Fascist thôi! Tôi chưa dám cho nhóc ấy đi gặp VietNam Capitalism...với cả có khi cậu ta đang nghỉ ngơi, nên chắc đợi đến tối vậy! -

- Hắn ta làm cái quái gì mà mệt? -

VietNam Female cau có lầu bầu, cô vẫn chả ưa gì cái tên khoe khoang hay coi khinh thiên hạ đó, đúng là bề tôi trung thành của USA có khác...được cái danh cường quốc thôi mà cũng hất mặt lên, rõ đáng ghét.

VietNam thì không bênh vực ai, có thích người này hẵng cũng phải có ghét người kia, miễn không đánh nhau là được rồi chứ Y nào có thể ngăn cản được.

VietNam Child lại có phần ngơ mặt ra, không biết người tên VietNam Capitalism đó như thế nào, cậu chỉ biết rằng sẽ có những người cùng là VietNam đến từ các chiều không gian khác trong đa vũ trụ tập trung lại đây, và rằng cậu đang là người thứ tư.
___________________________
Sau một lúc giặt giũ và sấy cho khô chú gấu bông từ thời chiến này, VietNam cuối cùng cũng đã có thể rảnh rang nhìn lại chú gấu mang bao hồi ức xưa cũ của mình...trông nó vẫn chả khác gì lần đầu tiên Y được nhận nó từ tay người anh trai của mình.

Dẫu có phần khó hiểu khi dường như VietNam Child không có khái niệm gia đình mà chỉ đơn giản là hậu thế hoặc tiền thế, nhưng chắc chắn nó có liên quan đến việc bản thân cậu nhóc đã chết từ rất lâu trước đây.

Vì linh hồn có thể đã chạc tuổi Y, còn tâm trí lại chưa chắc đã được như vậy...hay nói cho dễ hiểu vẻ ngoài bây giờ ra sao thì tâm trí của cậu nhóc chính là như thế, vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây ngô không biết gì về dương giới xung quanh.

- Vẫn là một đứa trẻ... -

VietNam lặng lẽ lầm bầm một mình, VietNam Female có vẻ đã bế đứa trẻ đó xuống nhà để làm một chút đồ ăn hoặc đại loại vậy. Chắc lát nữa Y sẽ đưa cậu đi tắm và tạm thời để cậu ngủ cùng.

Còn bây giờ thì chắc Y nên lập thông tin tạm thời về VietNam Child thôi.

Nghĩ là làm, VietNam nhẹ nhàng đặt gấu bông trên bàn ngay đối diện trên ghế, song Y chậm rãi ngồi xuống. Thuận tay lấy bút và lấy một cuốn sổ lò xo cũ...dăm ba mấy cái này toàn là những đồ dùng Y được Quốc Hội tặng mỗi khi đến thăm nơi này, dẫu Y đã nói bản thân không có sử dụng thì họ vẫn cứ mang đến, thành ra mấy thứ kiểu này đa phần là cũ đến bám đầy cả bụi...

Nhưng giờ đây, hình như Y đã bắt đầu cần đến chúng rồi. Đúng là Quốc Hội, nhìn xa trông rộng số hai không ai dám tranh số một.

Khẽ xoay xoay bút vài vòng, tay phải không thuận liền lấy điện thoại ra, chậm rãi bật đoạn ghi âm và bắt đầu ghi chép tỉ mỉ lại. Một việc làm có thể khiến Y bị hiểu lầm từ tìm hiểu nhằm làm quen với những người khác thành âm mưu gì đó mờ ám cho xem...

°Mình tốt nhất không để ai vào đây trừ VietNam Child...°

VietNam tự nghĩ tự gật gù, bàn tay trái đầy vết sẹo rất nhanh đã ghi được những thông tin ngắn gọn nhưng chi tiết nhất thông qua cuộc đối thoại và tiếp cận vừa rồi.

VietNam - Vũ Trụ DIED CHILD.
Tình Trạng Cá Nhân : Đã chết sau khi tồn tại được một tháng.
Tình Trạng Gia Đình : Không rõ.
Tuổi : Bằng, nhưng tâm trí là một Countryhumans chừng một tháng tuổi.
Tính Cách : Hay tò mò, nội tâm có phần bất thường khi lúc vui lúc buồn, dễ hưng phấn và hớn hở với những thứ mới lạ, dễ hòa nhập,...
Quá Khứ : Đã chết ngay sau khi được tạo ra tầm một tháng, sau đó trở thành một hồn ma và không hoàn toàn tan biến khỏi dương gian, chịu sự cô độc gần một trăm năm. Có thể bị mắc một số triệu chứng tâm lí.
Hiện Tại : Vẫn là một hồn ma.
Đặc Điểm Nhận Dạng : Một đứa trẻ chạc ba tuổi, quốc kì cờ đảo sao vàng, đồng tử trắng với một chút ngôi sao nhỏ màu vàng, đồng phục từ thời chiến.

- ... -

- Hoàn Hảo! -

VietNam vui vẻ nói. Lòng phấn khích hớn hở nhìn vào quyển sổ mà bản thân đã vừa cất công ghi chép, rất có thể sau này Y sẽ nhờ rất nhiều đến cuốn sổ này cho xem...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro