EPISODE 𝐥𝟗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mà ta cứ ngỡ thần thánh đã lôi kéo chúng ta vào đây là chủ của các chiều không gian? Hóa ra không phải sao??? -

VietNam Female chú ý tiểu tiết nhỏ, liền đặt tay lên cằm lẳng lặng hỏi hai người còn lại, dẫu biết rõ rằng chỉ có mỗi kẻ Tư Bản kia trả lời chúa gã thì bận rộn với cái bàn họp này rồi.

- Ắt hẳn các chiều không gian không tuân theo thần thánh chăng~? Nên thần thánh chỉ có thể phá hoại để tạo nên một số lỗ hổng để lôi kéo chúng ta thôi~! -

VietNam Capitalism híp mắt nói.

Như muốn chuyện trò cùng, gã lập tức đi tìm vài tờ giấy cũng như một cây bút. Nhưng không hiểu vì lí do gì khi vị trí của gã lại không có bất kì những thứ nào tương tự giấy và bút, mà các vị trí của các đại diện quốc gia khác lại có?

Gã ta nheo mắt khó chịu, rất nhanh đã được cô và hắn ta chú ý. Cả hai nhìn nhau một lúc, xong cô bắt tay vào việc đi tìm kiếm giúp xung quanh để phụ giúp VietNam Fascist, chỉ riêng hắn là đứng lặng thinh hồi lâu rồi mới bắt đầu đi tìm giúp...đấu tranh tư tưởng sao?

Tuy nhiên, đáng tiếc là đều phù lại tất thảy sự kì vọng của họ, không có một cây bút nào ở chỗ của gã ta cả. Không lẽ là vì gã ta nhập vào thể xác nên thân xác này bị xui?

Đột nhiên một tờ giấy và một cây bút được truyền đến chỗ của gã ta. Khiến gã ngơ ra một lúc và rồi nhìn theo hướng mà những món đồ đó được truyền đến, nhân tiện cũng nhận lấy từ tay của Laos...

- Indonesia truyền qua cho cậu đấy! Thấy cậu có vẻ loay hoay nên bọn này giúp một tay, không cần phải cảm ơn đâu. -

Malaysia khẽ cúi người xuống, quay đầu sang nhìn VietNam vừa cười vừa ra khẩu hình miệng. Điều đó khiến VietNam Female lập tức cảm động với cậu khi sự dễ thương này quá đỗi hiếm có trong mắt cô, đúng là ở bất kì giới tính nào thì những người tốt vẫn hoàn tốt và dễ thương như nhau.

Riêng người được nhận là VietNam Fascist cũng chỉ dám khẽ gật đầu nhận lấy, nhanh chóng cầm bút lên mà viết ra giấy trước mắt hai linh hồn kia để họ có thể đọc được. Tất nhiên là gã phải dùng tay che lại hai bên để hai kẻ ngồi kế mình không thể nhìn thấy rồi.

°Vậy thì vẫn còn vài chiều không gian khác nữa ư?°

- Chắc là vậy đấy, vì tôi không nghĩ sẽ chỉ có ba chiều không gian tựa như thế này đâu, hẳn phải còn chứ nhỉ? -

Cô nghiêm túc đặt tay lên cằm, nhỏ giọng nói và nhận lại được là hình vẽ emoji giơ ngón cái của VietNam Fascist khiến cô phì cười, gã mà cũng thích vẽ emoji quá nhỉ?

- Hưm hưm~ theo ta thì các ngươi nên chú tâm vào cuộc họp này mới đúng~ -

VietNam Capitalism nhẹ nhàng phá hỏng những sự tập trung cả hai người, nhanh chóng làm gã phải ho nhẹ để định thần lại tâm trạng. Suýt nữa thì quên, cuộc họp vẫn chưa kết thúc. Nhưng với việc ở không nhàn rỗi thì hai linh hồn còn lại chỉ còn cách tám nhảm với nhau để giết thời gian dẫu không ai muốn. Rõ xui xẻo.

- Đúng không VietNam? Ngài cũng thấy rất phiền phải không?? -

Ba linh hồn bỗng chốc ngơ ngác ra mặt, họ còn đang chuyện trò vài ba câu với chỉ hai người cất tiếng một người nghe mà?? Vậy mà chưa gì hết đã bị réo tên inh ỏi rồi.

Khẽ nhướng mày theo phản xạ sẵn có, VietNam Fascist liền quay sang nhìn người vừa lên tiếng với vẻ mặt lãnh đạm, mang sự ẩn ý rằng : Kẻ nào vừa gọi ta?

Nhưng rất nhanh, gã đã bị VietNam Female nhắc nhở nhẹ nhàng tình cảm bằng cách đánh nhẹ vào vai gã ta. Khiến VietNam Capitalism cười nghiêng ngả sảng khoái, lần họp này có vẻ đã khiến hắn cười ngặt nghẽo rồi đấy nhỉ?

Người vừa đưa ra câu hỏi, tức Myanmar sau một khoảng lặng vẫn chưa nhận được câu trả lời nào ngoài sự lầm lì lười nói của VietNam, kèm theo đó là vẻ mặt lúc này lúc kia làm cậu nheo mắt ngờ vực. Y mà cũng có lúc mất tập trung thế sao?

- ...Ngài vừa nói gì sao? -

VietNam Fascist cười méo mó đến biến dạng làm Myanmar càng lúc càng nheo mắt nghi hoặc hơn, nhận lại được cái gật nhẹ đầu của người kia, gã hoang mang không biết Myanmar đã hỏi bản thân câu nào.

Giờ đây, toàn bộ ánh nhìn đã đổ dồn về phía gã, câu hỏi vừa rồi ai cũng nghe nhưng chỉ có mình gã là không nghe, hiển nhiên là bị để ý rồi.

- ... -

- Ừm thì...phiền thật... -

Gã miễn cưỡng cười thật tâm nhất có thể, tuy nhiên không có gì là sẽ đúng ý chủ nhân của nó, nụ cười "thật tâm" của gã lại càng khiến những ánh nhìn kia nâng cao sự nghi hoằn và cảnh giác của mình.

Đột nhiên, gã bị một lực mạnh tống khứ ra khỏi thân xác của VietNam khiến VietNam Fascist choáng váng, xây xẩm cả mặt mày vì quá mức đột ngột. Cứ ngỡ rằng một trong hai linh hồn kia đã tá hỏa nhập vào để giải vây hộ gã.

Nên gã vừa nhíu mày, vừa choáng váng ngước lên nhìn xem đó là ai. Nhưng rồi lại nhận được hình ảnh trước mặt là cả hai linh hồn kia vẫn còn đứng ở ngoài với vẻ vờ như ngây ngô không biết gì, còn thân xác kia thì đang rối rít xua tay thanh minh bằng những lời nói ngượng ngùng và đầy gượng gạo...

À...VietNam tỉnh rồi...nên gã bị đẩy ra khỏi thể xác đó mà...

- Đúng là có phần phiền phức thật đó! Sẽ thật rắc rối nếu như có một số Soviet từ những chiều không gian khác ập đến...và ắt sẽ có vài chiều không gian nơi mà ngài ấy không theo Xã Hội Chủ Nghĩa, vừa nghĩ đến đã khiến ta rùng mình rồi haha!.. -

VietNam cười ngượng và nói bừa ra vài ý cho xong. Dẫu sao thì ở đây cũng có sự góp mặt của Republic Of VietNam nhưng không phải là em trai Y, mà là Y khi đi Tư Bản Chủ Nghĩa và VietNam Empire, phiên bản Y khi đi theo Phát Xít. Nên tuy nó có phần vô lí nhưng rồi cũng rất chi là hợp lí, thành ra tạm thời Y đã thoát được một kiếp nạn chết tiệt được tạo nên từ ba linh hồn nào đó.

Cùng là VietNam mà sao khác nhau quá...

Những người đã và đang theo khối Xã Hội Chủ Nghĩa lúc bấy nhiều đều đồng thuận gật gù công nhận, sẽ thật đáng sợ nếu Soviet đi theo phe phái khác và Nazi đi theo Xã Hội Chủ Nghĩa...

- Không phải mang tính chất cà khịa nhưng ta cũng thấy rùng mình khi tưởng tượng ra cảnh đâu đó ngoài không gian kia lại có một phiên bản USA hiền lành theo đúng nghĩa... -

Em trai thân cận của USA, Canada với vẻ mặt rùng rợn e dè nói lên tiếng lòng của biết bao người, mà cậu vừa nói vừa lấy hai tay ôm người mới ghê cơ. Khiến cho người bị réo tên là siêu cường top đầu thế giới hàng chục năm nay phải giật giật khóe mắt, âm thầm chửi rủa cậu em trai vừa chê mình không hiền lành kia.

Ấy thế thì như đã nói, Canada đã nói thay tiếng lòng của rất nhiều người nên một số lượng lớn người đồng tình với câu phát ngôn của cậu đã gật gù công nhận.

Một USA hiền lành đích thực ư?..Một ý nghĩ sâu xa mà không ai dám nghĩ đến, nhưng nó lại là sự thật ở một chiều không gian khác...

- Chê bai ta sao~? -

Nhân vật chính của chủ đề đã lên tiếng với vài phần bực bội, rất nhanh đã nhận lại được dàn xua tay đồng điệu của những Countryhumans còn lại...chà chà, một sự chối bỏ lộ liễu khi mới giây trước vừa gật đầu giây sau đã vội vàng chối bỏ nó đi.

Thấy sự chú ý đổ dồn về mình đã tản ra, VietNam lúc này mới khẽ thở phào mà nổi gân liếc muốn cháy mặt ba linh hồn sau lưng khiến họ bỗng chốc chột dạ không ngừng nghỉ. Y đã thực sự tức giận đến mức đôi đồng tử đã trừng ra và bàn tay siết chặt rồi đấy...

Những dòng kí ức không hề được bản thân thực hiện đang nhanh chóng đổ dồn vào trong đầu của Y và não bộ đang dần dần ghi nhớ nó, chúng lướt ngang qua trước mắt của VietNam như một thước phim tưởng ngắn hóa ra là dài khiến đầu Y nhức nhối vô cùng, mà lúc đó Y còn vừa phải thanh minh nữa chứ?!

Thử nghĩ mà xem, vừa phải thanh minh với những lời nói sao cho hợp lí với nụ cười xã giao tượng trưng mà trước mắt mình là một đống kí ức không biết từ đâu ập tới mất kiểm soát, thử hỏi có quạo điên không cơ chứ???

Nên ngay khi sự nhức nhối được chấm dứt cũng là lúc Y bùng nổ cơn thịnh nộ, tuy nhiên nó đã được kiềm chế để không tóe ra lửa để tránh sự chú ý một lần nữa lại đổ dồn vào mình. Nhưng nó cũng đủ để khiến ba linh hồn kia cảm thấy hối lỗi rồi.

Soạt soạt!

Những âm thanh va chạm của đầu bút vào mảnh giấy trên nàn vang lên khiến họ chú ý, khẽ liếc xuống để xem người giám hộ đang ghi gì, có đang tức giận quá mức với họ không...

°Hồi về tôi hỏi tội mấy người, chờ đợi đi!!!°

Toát mồ hôi lạnh với dòng chữ được đầu bút nhấn mạnh với ba dấu chấm than ở cuối, hình như chỉ vì quá thù hằn với China mà họ lỡ rước họa vào thân một chút rồi nhỉ? Chắc là nên tự giác xin lỗi VietNam để được khoan hồng thôi...nhất là kẻ đã bị VietNam cho giật điện hai lần, VietNam Capitalism.
____________________________
Cuộc họp kết thúc tốt đẹp, một số người ngay khi vừa nghe tiếng kết thúc đã vội vã ra đi để trở về thế giới thực để tiếp tục hoàn thành lịch trình còn đang dang dở, nên theo đó mà sự lo lắng của ba linh hồn nào đấy đã đạt đến cực điểm...

Không biết ông trời có rũ lòng thương, câu thêm chút thời gian để họ có cơ hội suy nghĩ ra cách làm VietNam hạ cơn tức giận này không nhỉ?

Câu trả lời là có, vì khi cuộc họp kết thúc là Y đã bị các thành viên trong khối Xã Hội Chủ Nghĩa lôi kéo đi dự tiệc sinh nhật của Belarus luôn rồi. Bất chấp việc gia hạn tầm một vài giờ nữa của Y, Belarus vẫn nhất quyết kéo Y đến dự cho bằng được chỉ vì sợ người chú này cho "leo cây".

Với nụ cười phấn khích hiền từ kia, VietNam chỉ có thể viện cớ lần một chứ không thể lần hai. Nên đành phải tạm thời gác cục tức trong người lại khi chính bản thân còn chưa xử tội ba người nào đó, cũng như chưa có cơ hội để nhắc nhở lần đầu và cảnh báo lần cuối...

Đúng là quá mức xui xẻo mà.

Hôm nay Y vừa bị một linh hồn khác nhập vào thân xác, gây đảo lộn đủ thứ lên làm suýt nữa đã gây thù với China. Rồi còn bị vướng bận vào cái sinh nhật của Belarus nên không thể xử tội ba người...mà trong cái sinh nhật đó cũng chưa chắc gì Y đã được yên khi không chỉ có sự góp mặt của China mà còn có cả Ukraina.

Quá đỗi xui xẻo rồi!!

- Chú hứa rồi thì phải đến sớm chứ! Một năm có một lần thôi mà. -

Belarus vừa cười vừa kéo nhẹ cổ tay của VietNam đi, bất chấp gương mặt đang cực kì muốn gia hạn thêm vài giờ đồng hồ nữa của người chú yêu quý, cậu thản nhiên mặc định đó là vì VietNam đang giở chứng "già cõi" của mình ra để viện cớ đi trễ về sớm.

- Nhưng chú có việc bận... -

- Cháu đã "điều tra" rồi! Chú sẽ rảnh rỗi cả ngày hôm nay, nên chú tới dự với cháu đi! -

Rồi xong...VietNam hết đường lui, chỉ biết nghiến răng chấp thuận mà lòng thì không thể ngừng nguyền rủa ba linh hồn đó. Số họ còn may mắn đến phát chán nhỉ? Nếu không thì Y đã làm họ bị sét đánh rồi đấy!!

- Thành thật xin lỗi VietNam, bọn ta chẳng qua là thấy bất bình nên mới lên tiếng...với cả có phần quá khích với ranh con đó. -

VietNam Fascist cúi đầu nhận lỗi một cách chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro