EPISODE 𝐥𝟑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hầy... - Thở dài chán nản.

VietNam ũ rũ, úp mặt vào giữa hai bàn tay đang đan vào nhau với tướng ngồi thương hiệu củ mình, cứ như đang có một đám mây đen bao quanh lấy Y với sự chán nản đến cực điểm.

Đến cả VietNam Female ngồi kế bên cũng phải nheo mắt muốn né ra xa khỏi năng lượng tiêu cực đến đáng gờm của Y. Giúp không khí của căn phòng cứ chuyển đổi khôn liền, cứ lạnh rồi nóng, cứ nóng rồi ấm đến sắp phát bệnh tới nơi.

Còn VietNam Capitalism thì lại đi loanh quanh căn phòng này, thản nhiên đánh giá rất rất nhiều chỗ mặc cho việc Y đang không được ổn về mặt tinh thần. Cũng may là còn có VietNam Fascist chững chạc, nên hễ hắn ta chê ở đâu thì gã sẽ kiếm chỗ nào đẹp để khen lại. Thành ra cả hai cứ người khen người chê càng thêm nhức hết cả đầu óc.

- Hầy... -

Lại một tiếng thở dài nữa, đây đã là tiếng thở dài thứ năm của VietNam từ khi về được căn phòng trong khu trang viên của mình. Sắc mặt càng lúc càng ũ rũ như muốn xuất hồn khỏi thể xác, đám mây đen trên đầu cũng mỗi lúc một dày đặc hơn. Khiến cho VietNam Female muốn toát cả mồ hôi, suýt nữa bị ảnh hưởng luôn bởi âm lượng tiêu cực đó.

- Hầy... -

Ôi trời phật ơi, thở dài kiểu này mãi thì có ích gì đây?

Giọng điệu thở dài chán nản này cứ như muốn tát vào mặt vào mặt của ba bóng ma một cú đau điếng vậy. Giờ đây, đến cả VietNam Capitalism cũng tụt hết cả cái hứng đi soi mói. Còn VietNam Fascist thì chỉ vỏn vẹn đứng dựa lưng vào thành ghế kế bên cô, khẽ nheo mắt nhìn kẻ đang hết thở dài chán chê rồi lại ũ rũ hết cả phần của thiên hạ khắp bốn phương.

Khẽ chạm nhẹ vào vai của VietNam Female, gã ta nhẹ nhàng bắt chuyện với nữ nhân duy nhất ở đây về sự việc đang diễn ra một cách khó hiểu này. Về việc tại sao VietNam lại chán nản như thể sắp nhảy lầu tự tử tới nơi.

- Ngài quên hay do ngài không nghe vậy Fascist? - Female thở hắt một hơi, tiếp nối sau tiếng thở dài thứ bảy của VietNam.

- Có thể là do ta không để ý thằng nhóc đó nói gì thật. - Fascist gật nhẹ đầu đồng tình với vế sau của Female.

VietNam Capitalism bay lại ở kế bên Y, hắn thản nhiên chọt vào má của đối phương để ngăn cơn thở dài đang cố gắng kéo tụt cái hứng soi mói của hắn xuống. Nhưng có vẻ không thành khi VietNam chỉ vỏn vẹn phất tay, thế là hắn hết chạm được vào Y luôn.

Đúng là cái danh Người Giám Hộ không phải để trưng mà...nhưng nhắc mới nhớ, hình như chỉ có mỗi hắn ta là bị sét đánh hai lần cũng như là bị sét đánh đầu tiên trong số các người chơi nhỉ?

- Russia ban nãy đã gọi cậu ấy để hỏi chuyện đúng không? - Female dựa người vào ghế, khoanh tay nhẹ nhàng kể lại.

__________Trước Đó__________
- Thật ra cũng không có gì to tát lắm đâu ạ. Chẳng qua sắp tới là sinh nhật của Belarus, mà anh ấy lại rất thích việc các anh em cùng khối Xã Hội chủ nghĩa tụ tập lại với nhau để chúc mừng những dịp như này giống năm xưa, chú cũng biết anh ấy là một người lâu lâu cứ sống trong quá khứ và thích thực hiện lại những sự việc giống trong quá khứ mà đúng không? -

- À, trừ việc chiến tranh ra nhé... - Russia không quên thêm chú thích để giải thích trọn vẹn hơn.

Russia vừa kể dài dòng để tránh việc VietNam sẽ từ chối ngay tức khắc với những lí do như việc tránh mặt vị đại cường quốc nào đó, sợ anh chàng cứ chế tạo bom, rồi lại sợ việc bản thân bị đưa đi khám định kì bởi cậu bạn thân, hoặc là bởi lí do như người anh cả của cậu không thích Y nên nếu Y tới thì sẽ phiền này kia, vâng vâng và mây mây.

Ai trong khối cũng biết cái tính không muốn tụ tập này của Y, nếu không phải quá quan trọng thì còn lâu VietNam mới tham dự. Trừ khi đó trong đó có một sự bắt buộc vô cùng cao khiến Y không chịu cũng phải chịu.

Mà ngặt nổi những người làm được điều đó chết hết rồi mới đau, nếu là cái tổ chức Đông Nam Á nào đó thì chắc khả năng thành công sẽ cao hơn một chút do có vài người thân với Y. Nhưng rất tiếc đây chỉ toàn là những người trong khối thôi, mà cái khối Xã Hội chủ nghĩa này thì ai mà chẳng biết việc China và Ukraina ghét VietNam đến cỡ nào cơ chứ?

Và với một kẻ không thích làm mọi chuyện khó xử, không thích việc phải tụ tập với những lí do không đâu, hay không muốn làm mọi thứ mất vui như VietNam đây thì việc Russia phải cố gắng nói dài dòng hơn thường lệ là điều tất yếu.

- Nên anh ấy đã rất chuẩn bị cho sự kiện sinh nhật này. Thậm chí còn nài nỉ, lôi kéo cho bằng được chú North Korea khiến chú ấy suýt nữa đã đấm vào mặt của anh ấy. May là năm xưa có quen biết nên chú ấy đã kiềm lại và miễn cưỡng chấp nhận cho qua. Mà anh Belarus sau khi mời chú ấy thì lại phải bận rộn kha khá việc, nên có nhờ cháu gặp chú để mời chú đến. - Luyên thuyên, luyến thoáng.

- Chú cũng biết là anh ấy rất thích chú mà đúng không? Tiệc sinh nhật của anh ấy mà thiếu chú thì chắc sẽ khiến Belarus rất buồn đến tụt cả hứng. Hằng năm chú cũng chỉ đến vài phút rồi lại đi khiến cho Belarus buồn lắm đó! -

- Hay là năm nay chú phá lệ. Dành một chút thời gian kha khá cho anh ấy đi ha? Cháu thấy Belarus cũng cố gắng chuẩn bị nhiều món chú thích lắm đấy, nếu chú ở lại lâu hơn hằng năm tầm vài giờ đồng hồ để cho anh ấy vui thì chắc chắn sau bữa tiệc anh ấy sẽ mừng đến phát khóc cho coi. Nha chú? Chú sẽ đến và ở lại lâu hơn nha? Coi như là nể tình nghĩa của cha cháu nha? Cháu năn nỉ chú luôn đó! -

Russia nói không ngừng nghỉ, nói liên tục đến mức VietNam cũng phải thấy choáng váng để tái xanh cả mặt. Mồ hôi thì nhễ nhại khắp trán với khóe môi giật giật như thể rất muốn từ chối nhưng không biết nên chen vào chỗ nào.

Đã thế còn gặp ngay từ năn nỉ ở cuối câu nữa chứ? Nó cứ như cứa mạnh vào lương tâm của người chú hết mực thương yêu cháu trai này. Giờ mà từ chối thì lại cảm thấy tội lỗi ngập tràn, mà không từ chối thì lại cảm thấy có lỗi với bản thân và hai bóng ma nào đó không theo khối Xã Hội chủ nghĩa.

VietNam Fascist thì có thể miễn cưỡng chấp nhận nhưng VietNam Capitalism thì chắc chắn sẽ giãy lên, phụng phịu nhất quyết không chịu. Đây dẫu sao cũng sẽ có lợi cho việc ngoại giao, nhưng tự nhiên biến tiệc sinh nhật của Belarus thành chỗ để ngoại giao thì lại càng không hay một chút nào.

Russia giờ cũng đã không nói thêm gì nữa, chỉ vỏn vẹn dùng ánh mắt mông lung nhìn VietNam. Mong chờ cái gật đầu đồng ý của Y...

Trời đất ơi?! Russia đã xuống nước nài nỉ đến cỡ này rồi mà từ chối được thì biết làm sao?! Nhưng nếu Y đến thì chắc chắn cái bữa tiệc sinh nhật đáng ra nên vui sẽ tràn ngập sát khí đấy có biết không!?

- Nhưng mà... - VietNam lúng túng gãi đầu, mồ hôi cứ tuôn ra như suối cho thấy Y đang khó xử đến nhường nào.

- Cháu biết là chú China và anh cả của cháu không thích chú, nhưng ngoài hai người đó ra thì ai ai cũng yêu mến chú mà? Không lẽ chỉ vì hai người đó mà chú nỡ lòng nào khiến cho Belarus buồn sao? Năm nào cũng vậy cả, không lẽ chú cứ định cho anh ấy buồn mãi? - Russia quyết định ra đòn hiểm, đánh mạnh vào hai chữ lương tâm của VietNam.

- Russia à...chú biết Belarus sẽ rất buồn nhưng chẳng lẽ chú phải cố gắng né tránh cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống chú suốt vài giờ đồng hồ? Tiệc sinh nhật nhưng nhân vật chính lại phải nhìn khách mời lườm nhau thì sẽ không hay cho lắm đâu... - VietNam bối rối gãi má.

- Ngoài chuyện đó ra thì còn vấn đề gì nữa đâu đúng không? Chú đừng lo, bọn chú sẽ sắp xếp mà. Nên chú nhớ tới đó nha! -

Russia vỗ nhẹ lên vai của VietNam vài cái, xong lại quay gót bỏ đi một cách nhanh chóng đến chóng vánh khiến cho Y không kịp nói thêm gì nữa. Chỉ biết đưa tay ra ú ớ vài từ như thể níu kéo Russia lại, nhưng nào ngờ cậu lại giả vờ như mình bị điếc mà đi mất hút.
__________Hiện Tại__________
- Khó xử đến thế luôn à? -

VietNam Fascist nhướng nhẹ mày, nghiêng đầu và bày vẻ khá quan ngại nhìn VietNam Female, người vừa kể xong đã bị tiếng thở dài lần thứ bao nhiêu chẳng nhớ của VietNam làm cho cứng họng không biết nên nói tiếp hay ngừng lại để ngăn Y tiếp tục thở dài.

- Thông thường thì đến cả tôi cũng khó xử lắm đấy. Vì thế giới của tôi và Original không khác nhau là bao, chỉ khác mỗi giới tính nên tôi hiểu tâm trạng của cậu ấy. Và cũng nhờ vào việc này mà tôi cảm thấy biết ơn khi ở thế giới của mình, Quốc Hội đã cố gắng chịu đựng cơn ũ rũ này của tôi đến nhường nào. - Female gật nhẹ đầu, cố gắng tránh né tiếng thở dài của VietNam hết mức có thể.

- Thế à... -

VietNam Fascist không bày ra vẻ đồng cảm, chỉ bày ra vẻ quan ngại và thương hại không hơn không kém. Vì ở thế giới của gã, việc bị cách li còn không hết nói chi được mời đến nơi này nơi kia. Thậm chí còn bị cách li hơn cả Triều Tiên, cứ như gã là một con virus cực kì nguy hiểm cần được lãng quên khỏi thế gian.

Nên gã chưa biết "mùi vị" của việc phải từ chối những lời mời. Vì từ khi được ra đời đến nay gã ta chưa biết tiệc tùng hay được mời đến dự tiệc là cái quái đản gì cả. Chỉ thấy Đồng Bào mỗi khi có tiệc là quẩy rất sung mà chơi cũng rất hăng, còn gã thì không biết gì nên chẳng có hứng tham gia để làm những con lăng quăng biết nói.

- Ori à~...ngươi có thể ngừng thở dài được không~? Sự chán đời của ngươi sắp dìm chết ta rồi đây này~ -

VietNam Capitalism bĩu môi, chống cằm lên thành ghế mà nheo mắt nhìn VietNam. Thở dài mãi thế này chắc hắn ta chết vì bị lây cái sự buồn chán này mất thôi.

- Tôi xin lỗi...nhưng mà... - VietNam trăn trở không thôi, khẽ ngước gương mặt đang vô cùng vô cùng mệt mỏi của mình lên.

- Tôi không muốn tham gia chút nào cả...mà chưa kịp tìm cách từ chối thì thằng bé chạy mất rồi...giờ phải làm sao đây?..Tôi không muốn bản thân bị lườm đến ăn tươi nuốt sống đâu... -

- Mồ~ Ori sợ sao~? - Capitalism nhíu mày nói.

- Không phải tôi sợ họ...chỉ sợ tiệc mất vui mà lỗi là do tôi thôi...lúc đó cảm giác tội lỗi sẽ ngập tràn hơn đấy... - VietNam tiếp tục thở dài.

- Vậy à... - Fascist nheo mắt đáp lời.

- Biết là nên để cậu một mình, nhưng có thể mạn phép cho tôi hỏi một câu được không? - Nhướng mày.

Câu phát ngôn của VietNam Fascist làm cho hai bóng ma còn lại khá tò mò, liền nhìn sang gã ta rồi nhìn lại VietNam để xem câu trả lời của Y ra sao. Thì chỉ thấy Y đang giơ gương mặt với quầng thâm cực kì đậm ở mí mắt của mình lên, nhìn người với cái quốc kì đen có khăn che hình cờ đỏ sao vàng đó. Chắc là đồng ý tiếp nhận câu hỏi?

- Phòng 419 là phòng của cậu đúng không? - Fascist nhẹ nhàng hỏi.

- Không thấy hồi nãy cậu vừa vào phòng này với cái bảng số đề 419 sao?.. - VietNam chán nản trả lời.

- Nhưng điều đó thì có sao? Ngài hỏi làm gì? - Female nhướng mày khó hiểu.

- Đồ Phát Xít quê mùa~ ngươi hết chuyện để hỏi rồi hay sao mà hỏi một câu nhàm chán và nhảm nhí đến thế cơ chứ~? - Capitalism phụng phịu chê trách.

- À không, ta chỉ hỏi để xác nhận một chút, vì điện thoại của Original vừa được một tin nhắn gửi đến, bảo rằng "hình như phòng của đồng chí là 419 nhỉ? Lát nữa tôi sẽ qua chỗ của đồng chí đấy. Chuẩn bị khám định kì trước khi đến dự tiệc của thằng bé Belarus đi" thôi. - Fascist đảo mắt nhún vai, nhàn nhã trả lời một cách thản nhiên.

- HẢ?!! -

VietNam bật dậy, mồ hôi ban đầu đã nhễ nhại khắp trán, giờ lại tiếp tục tuôn ra như suối với gương mặt đã trắng bệch đến tái xanh của Y. Trừ VietNam Female là người biết rõ sắp tới có chuyện gì ra, thì cả VietNam Fascist và VietNam Capitalism đều không hiểu chuyện gì.

- Có chuyện gì à? - Fascist nhíu mày hỏi Female.

- Bọn tôi sợ nhất là cái chuyện khám sức khỏe định kì. Nhất là khi được khám bởi chính người đồng chí vào sinh ra tử Cuba. - Female thản nhiên trả lời.

- Ể~? Nhưng chỉ khám định kì thôi mà nhỉ~ sao lại sợ hãi đến thế kia~? - Capitalism.

- Hãy nhìn vào quầng thâm mắt với gương mặt thiếu sự sống của bọn tôi rồi nhìn lại gương mặt tươi sáng không một chút quầng thâm và gương mặt tỉnh táo vẫn còn chút sự sống của hai người để tự so sánh là sẽ hiểu cả thôi. - Female cau mày chỉ vào quầng thâm đậm không khác gì màu của con ngươi mà khó chịu nói với Capitalism.

VietNam ngay tại thời khắc này hiện đang rất bấn loạn, từ ũ rũ hết phần thiên hà chuyển sang giật mình hoảng hốt hoang mang hết phần cat nhân loại cũng đủ hiểu. Y ghét nhất cái vụ khám sức khỏe định kì này, ghét nhất của ghét nhất luôn đấy!! Đó cũng là vấn đề đầu tiên và duy nhất VietNam từ chối không chừa thứ gì của Cuba.

Vì mỗi khi khám, chắc chắn sẽ nghe người đồng chí thân thương đó cằn nhằn đến nỗi không thể thanh minh hay chen ngang vào câu từ nào. Mà nếu để cho WHO khám, thì sẽ không bị cằn nhằn...chỉ vỏn vẹn bị mắng te tua thôi.

Còn nếu để cho Đồng Bào hoặc Quốc Hội khám á? Thôi làm ơn đi, VietNam không muốn biến nơi mình đang được khám thành một cuộc hỗn loạn với những ngôn từ bấn loạn đến xúc phạm tư duy và bất bình cảm xúc của những Đồng Bào mình đâu.

- Chết tôi rồi...giờ phải trốn ngay thôi!! Tôi không muốn khám sức khỏe chút nào cả!!! - VietNam đập bàn đứng dậy, quyết tâm phải đi tìm lối để trở về.

VietNam Female thì chỉ vỏn vẹn thở dài một hơi, vì cô cũng sợ giống hệt Y nên rất cảm thông. Phải nói là rất rất cảm thông, cô cũng ngán cái cảnh mỗi lần đi khám là đều không khác gì cực hình, từ cằn nhằn cho đến la mắng rồi sau đó là một không không một lời nhắc nhở, căn dặn.

Còn đối với một kẻ bị cách ly như VietNam Fascist thì lại không như vậy, do gã ta chưa được nếm trải cái cảm giác được người khác quan tâm là như thế nào...nói sao nhỉ? Đồng Bào chỗ gã có hơiiiiiii kì thị gã mộtttttttt chúttttt.

Nhưng đối với VietNam Capitalism thì sao? Hắn ta là một kẻ cực kì để tâm đến sức khỏe của mình, vì đối với hắn...thì sức khỏe sẽ đi đôi với money, mà nếu sức khỏe hắn không tốt thì có khi người khác lại nghĩ do hắn nghèo nên không có tiền để chăm lo cho sức khỏe.

Và chắc chắn điều đó không thể xảy ra, một đại cường quốc mà bị phán như thế còn mặt mũi gì nữa? Chỉ có hắn được quyền phán người khác như thế thôi!

Nên khi thấy VietNam lo lắng đến tột độ như thế, làm hắn không tài nào hiểu được. Y có bị ngốc không mà đi sợ mấy cái chuyện khám định kì? Tốt cho sức khỏe chứ có bị cái quái gì đâu cơ chứ? Tư duy người nghèo thật khó hiểu, tư duy người đang phát triển lại càng khó hiểu.

- Ori lạ thật đó~ trông không khác gì đồ ngốc khi lại đi sợ những buổi tái khám định kì an nhàn đấy~! - Capitalism bĩu môi khó hiểu.

- Cậu không hiểu được đâu... - VietNam nheo mắt.

- Sao mà không hiểu được chứ nè~? Nếu sợ bị phàn nàn thì cứ giữ sức khỏe cho tốt thôi~! Có gì khó khăn đâu~? Những kẻ đang phát triển nhàn nhạ lắm cơ mà~? - Capitalism chống cằm nghiêng đầu.

- Nhàn cái con khỉ!!! - Female lập tức chen ngang.

Cạch!

Tiếng cửa mở ra, báo hiệu cho một buổi khám định kì sẽ không hề ổn một chút nào. VietNam đổ mồ hôi ròng ròng, giờ có chạy trốn cũng đã quá muộn màng rồi.

Hình bóng quen thuộc từ từ xuất hiện sau cánh cửa, với một tay là xách theo một chiếc hộp màu trắng với dấu cộng đỏ thẫm, chiếc áo khoác bên ngoài đều cùng tông sắc màu trắng tinh khôi với chiếc áo sơ mi ở trong. Mái tóc trắng thân quen cùng với đôi đồng tử xanh ngọc tuyệt vời...chà, Republic Of Cuba trông vẫn đẹp như ngày nào.

Trông anh không khác gì một thiên sứ giáng trần, đem biết bao niềm vui tới cho các bệnh nhân nhờ vào tài năng y học thượng thừa của mình cùng với một tính cách dễ thương và dịu dàng được tạo ra từ lương tâm đạo đức nghề nghiệp.

Nhưng sao...trong mắt của VietNam, lại luôn dành một sự e ngại vô cùng to lớn với thiên sư này vậy?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro