EPISODE 𝐥𝟒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tạch lưỡi lần thứ năm là một sự báo hiệu không hề ổn dành cho VietNam, từ lúc bắt đầu buổi khám là Y đã run lẩy bẩy không thôi khi bắt gặp ánh mắt dò xét của người đồng chí thân thương cách nhau cả nửa vòng Trái Đất.

Và sau đó, trong suốt cả khoảng thời gian khám tổng quát này, tiếng tạch lưỡi mỗi khi khám xong một bộ phận của Cuba lại là mầm mống cho việc nhịp tim bị trật nhẹ của VietNam.

Ngay giây phút này, Y thật sự muốn nói với cậu rằng đừng khám nữa...thật sự đấy! Khám xong thì chắc chắn sẽ phải nghe hàng loạt câu cằn nhằn cho xem. Vì trong lúc khám, cậu đã lầm bầm vài câu tiếng Cuba một cách khó chịu rồi.

Y khóc không ra nước mắt, cứ cam chịu ngồi yên cho cậu khám nhưng lòng thì đã chắn chắn hôm nay không ổn rồi.

Còn những bóng ma khác, thì trừ việc VietNam Female đang giới thiệu về người đồng chí Cuba thân thương với VietNam Fascist trước ánh nhìn dò xét của gã ta. Còn VietNam Capitalism thì lại tiếp tục công cuộc khẩu nghiệp bằng cách phán xét Cuba.

- Hóa ra thằng nhóc này cũng tốt ra trò, vậy mà ta lại từng đánh nát xương chân của thằng nhóc đó suýt nữa bị bại liệt. - Fascist chậm rãi đáp.

VietNam Female sững sờ câm nín, cả VietNam đang ngồi khám cũng phải giật thót lên khi nghe câu phát ngôn xanh rờn của gã. Y giật thót đến nỗi cả Cuba cũng phải giật mình vì lầm tưởng bản thân đã làm đau Y ở đâu đó. Riêng VietNam Capitalism thì lại phấn khích khi vừa tiếp nhận một thông tin thú vị.

- Sao? Ta đã từng được Japan Empire cử sang nước Đức để lãnh đạo một đội quân đi đánh Soviet, trong lúc đi tuần tra thì bắt gặp thằng nhóc đang đi loanh quanh trong rừng tìm thuốc. Nên ta định giết thằng nhóc đó, nhưng nghĩ lại thì cũng cần thẩm vấn mới đập nát hai chân, vậy mà thằng nhóc cũng lì lợm không hé răng nửa lời. Định khử luôn thì lại bị cản trở bởi một thằng nhóc đeo bịt mắt nào đó, hình như theo ta nhớ không lầm thì là North Korea thì phải... -

VietNam Fascist không ngần ngại kể lại khoảng khắc chạm mặt gã và Cuba gặp nhau lần đầu tiên. Thật là một kỉ niệm khó quên đấy, vì lúc đó gã phải buông lời cảm thán cho cái mạng lớn ngất ngưởng của Cuba, vì cậu chính là người đầu tiên thoát khỏi nọng súng tử thần của gã.

Cũng nên cảm ơn vì bản thân cậu là nhân quốc đi, bằng không thì chắc gã đã không ngại ngùng ban tặng một nhát chém vào đầu, khiến cậu chết không kịp ngáp rồi.

VietNam khi nghe câu chuyện từ thời Thế Chiến II dưới góc nhìn của một quân Phát Xít chỉ huy cả hàng loạt đội quân thì không khỏi toát mồ hôi. Trong tâm thì không ngừng cầu nguyện cho người đồng chí ở thế giới khác sẽ an toàn trước VietNam Fascist, dẫu biết là gã đã rửa tay gác kiếm.

Và cũng thầm cảm ơn Triều Tiên, người bạn tốt bụng ở một số mặt nhất định. Hóa ra Triều Tiên cũng có vài mặt tốt, điển hình là cứu Cuba, tuy ở thế giới khác thì cũng nên gửi lời cảm ơn chân thành.

- Quá khứ của ngài lẫy lừng quá...nhưng tôi có một thỉnh cầu, ngài có phiền khi lắng nghe không? - Female tối sầm mặt, cười méo mó nhìn VietNam Fascist.

- Tự nhiên đi. - Fascist gật nhẹ đầu.

VietNam Female vỗ nhẹ lên vai của gã, thở nhẹ một hơi rồi trầm giọng cất tiếng :

- Lạy ngài, làm ơn đừng giết Cuba, mà hãy giết China. -

- HAHAHAHAHA~~!! -

VietNam Capitalism cười mất đi nhân tính, hắn ta cũng ghét cái thằng ranh con láo toét China lắm đấy. Nghĩ sao một thằng ranh sinh năm bốn chín lại đi bảo một kẻ sinh năm bốn năm ăn cắp ý tưởng quốc kì của nó nhỉ? Từ vụ đó là hắn đã tức đến thổ huyết rồi, nên sau đó là mối quan hệ Việt - Trung nói thô thiển ra là nó giả trân vãi đạn.

Là giả trân của giả trân cộng lại đấy! Tay bắt tay nhưng mặt thì méo mó đến cả phóng viên cũng thấy rõ nên không dám đăng bài luôn. Nên khi nghe lời thỉnh cầu của VietNam Female, tuy không quan tâm vế đầu nhưng hắn rất quan tâm vế sau. Phải nói là thỏa mãn cực độ.

Và VietNam bắt đầu có ý định "cách li" họ khỏi một nhân vật của thế giới này.

- Ngài lơ đãng quá đấy VietNam. - Cuba lặng lẽ dọn dẹp lại đồ nghề, lạnh giọng nói.

Cứ như thoát khỏi ý định mơ hồ của mình, VietNam giật bắn người khi thấy sự khó chịu không thể che giấu của người đồng chí. Chà chà...bắt đầu giây phút bị kề đao vào cổ rồi.

- Thứ nhất, vào ba tháng trước tôi đã bảo ngài không được uống quá một li cà phê một ngày, nhưng kết quả của ngày hôm nay thì lượng cafein trong người ngài xứng đáng ở mức báo động đỏ khi nó cao ngất ngưởng. - Cuba tức giận nói.

- Thứ hai, tôi bảo ngài ăn uống đầy đủ một ngày ba bữa và tuyệt đối không bỏ bữa sáng. Vậy mà vào giờ phút này cái ruột ngài trống không chẳng có chút đồ ăn nào? -

- Thứ ba, tôi bảo ngài phải ngủ sớm và tránh thức khuya, việc nước không phải chỉ có một mình ngài làm. Vậy thì nhìn cái quầng thâm dày đặc còn đen hơn ba tháng trước này xem, có trêu ngươi ta không? -

- Thứ tư, ngài nói rằng bản thân sẽ uống trà để tốt cho sức khỏe, thế sao ngài suýt nữa bị tiểu đường do lượng đường trong máu gia tăng thế này? Ngài uống cà phê đủ loại hay sao vậy? -

- Thứ năm, tôi dám cá rằng một ngày ba bữa thì một tuần ngài ăn một bữa, sao độ lì lợm và cứng cáp của cơ thể ngài lại tỉ lệ nghịch với cân nặng quá vậy? Ngài tính cosplay da bọc xương để đi chơi Halloween sao? -

- Thứ sáu, tôi không phải con nít mà không biết ý định chuồn êm của ngài, nên cố tình đến khám sớm hơn một tiếng đấy! Vậy mà các chỉ số trong người ngài thấp không tưởng, đến trễ thì chắc không biết làm sao. -

Cuba vừa nói, vừa tối sầm cả mặt mày lại, đã thế từng lời từng chữ như một mũi tên đâm thẳng vào tim đen của VietNam. Ầy dà, lỡ làm cậu bạn này tức rồi, Y nên làm gì để giúp cậu hạ hỏa đây nhỉ?..

- Ngày mai mới là sinh nhật của Belarus, nên ngài phải mau đi ăn trước mắt tôi! - Cuba híp mắt nói, ý cười tuy tươi sáng nhưng sắc mặt lại tỉ lệ nghịch đến không tưởng.

- Ơ- -

- Không có ơ kìa gì hết, đứng dậy và đi theo ta ngay. -

VietNam ngơ ngác, hình như có vội vã quá không nhỉ? À mà còn những bóng ma thì sao? Để họ nhìn mà không cho họ ăn thì có thể không ổn cho lắm đâu, vì tất cả đều chưa ăn gì mà...

- Ori~ - Capitalism nhắc khéo.

- Làm ma mà vẫn còn thấy đói được sao? Lần đầu tiên ta nghe được chuyện lạ thế kỉ này đấy, thế những lần nhân loại la ó vì mất đồ ăn cũng là do ma chén sạch à? -

- Chỉ là không cho ai thấy thôi, chứ chúng ta vẫn là sinh vật sống đàng hoàng mà? Sao lại đánh đồng với những người đã chết chứ? - Female giải đáp thắc mắc cho VietNam Fascist.

Mồ hôi của Y càng tuôn ra như suối, khiến cho Cuba càng lúc càng nghi hoặc để mặt mày biến dạng. Đúng là người đồng chí của cậu có vấn đề thật rồi, nãy giờ toàn lơ đãng rồi tâm trí cứ suy tư ở trên địa đàng nào đó ấy, chả giống bình thường gì cả.

Không nói không rằng, Cuba đứng dậy và thẳng thừng xách cổ tay của VietNam lên. Thản nhiên đá cửa lôi người đồng chí ra ngoài mà không để ý đến chuyện Y đang ra hiệu xin lỗi ba bóng ma đang bị thế lực vô hình kéo theo một cách bất đắc dĩ do giao ước nào đó.

Tất cả đều không có lấy một động tác thừa.
___________________________
- Đồng chí ăn cái này nha? -

- Cả cái này nữa. -

- Lấy món súp này nha? Do đồng chí nên ăn súp trước rồi hẵng ăn những món khác nhé, cũng tại đồng chí chưa ăn gì trong nhiều ngày rồi. -

- Nhớ là phải ăn hết tô súp này rồi ăn cho sạch những món khác đấy. -

- Khát thì uống nước lọc nhé? Nếu muốn thì có thể uống trà đá, tuyệt đối không uống nước ngọt. Hay là lấy trà đá cho đồng chí đi, đồng chí kén uống những đồ không mùi vị lắm mà phải không? -

- Món này ngon nè, đồng chí ăn nha? -

- Ăn rau nhiều vào để tốt cho sức khỏe, nên lấy món salad này nhé? -

- Ăn cá không? Trông bắt mắt vậy nên sẽ có cảm giác thèm ăn, chúng ta lấy đi. -

Cuba bận rộn gấp lấy gấp để các món ăn trên bàn tiệc buffet để bỏ vào dĩa của VietNam, rồi lại đặt lên khay để lát cả hai mang ra bàn ăn. Miệng thì vừa nói, nhưng tay thì hoạt động liên tục bất chấp việc VietNam đã trả lời hay chưa, hoặc nói thô ra là Y chưa kịp trả lời câu nào.

Đã thế còn bắt gặp ngay ánh mắt của đầu bếp đang làm đồ ăn để đặt lên bàn tiệc, ôi trời ơi...ông ta thậm chí còn cố nén cười vì sự việc này? Chắc là do Cuba đang giống một ông bố bỉm sữa lo lắng rằng cậu con trai bé bỏng ăn sẽ không no, ăn sẽ không ngon mà ứ chịu ăn uống, kén ăn này nọ?!

VietNam vừa lúng túng, vừa xấu hổ đến ngượng chín mặt, Cuba tận tâm nhưng thái quá rồi!!

Và đâu đó vẫn còn ba bóng ma buộc phải lủi thủi theo sau, nhìn những món ăn bắt mắt này trong ngon ra trò đấy. Ít ra còn ngon hơn cả món của Y nấu, nên họ cũng có chút thèm thuồng. Ấy vậy mà ngặt một nỗi lại vướng bận Cuba và camera quanh đây mới chết chứ.

Lát nữa phải bắt VietNam bù đắp cho thôi. À mà một lát phải về thì bù đắp kiểu gì? Bằng mấy gói mì Hảo Hảo tôm chua cay à?

- Hầy~ - Female thở dài chán nản.

- Lâu rồi không xuống khu ẩm thực trong trang viên, giờ bị cưỡng ép xuống thì thấy nó cũng không tồi cho lắm nhỉ... -

- Ta bị cả thế giới cách li, cấm đến trang viên và các địa điểm mà các nhân quốc khác tụ tập chỉ vì có nhiều người vẫn còn ám ảnh ta không nguôi. - Fascist nhẹ giọng giải bày.

- Nên đây có thể xem là lần đầu tiên ta tới đây, trông cũng đẹp mắt thật nhỉ? Ở đây có nhiều món mà ta chưa từng được thấy ghê, đúng là cách li làm cản trở sức tưởng tượng của ta. -

- Haha~ mấy món này cũng thường cả thôi~ ta nấu dư sức ngon hơn đấy nhé~ đồ quê mùa nhà ngươi chắc chưa bao giờ được trông thấy hết tất cả huống chi là được nếm thử~ hay là để lát về ta rũ lòng thương hại trổ tài làm cho mà ăn~ - Capitalism vuốt tóc, sanh chảnh khoe khoang.

- Ta thà ăn mì gói còn hơn ăn đồ ngươi nấu, ngươi làm cho ta ăn ít nhiều gì chẳng có thuốc độc ở trong? Không thì chắc cũng kể lể này kia, mệt hết cả đầu. - Thẳng thừng từ chối.

VietNam Capitalism cảm thấy thương hại cho VietNam Fascist, già nhất ở đây mà bị khờ...không biết đồ được chính tay hắn làm ngon ra sao nên cứ từ chối.

- Các ngươi nhìn gì? -

Cuba tối sầm mặt, nhướng mày ngước lên nhìn cái đám đầu bếp đang không biết thân biết phận cứ liếc mắt nhìn cả hai người, xong lại xúm lại sầm sì gì đó...trông rõ là chướng mắt. Từ bao giờ những kẻ nhân loại vô tình được lọt vào ánh mắt của United Nation này lại có quyền bàn tán về họ thế này?

Nếu là dân cậu thì cậu cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng dân nước khác thì chẳng cần phải nhẹ nhàng làm gì. Phải cho những tên nhân loại xấc xược này biết ở đây ai mới là kẻ có quyền.

Thấy bản thân vừa làm phật ý một trong các đại diện đất nước, đám đầu bếp cũng chỉ ho khan vài tiếng, lúng túng đi làm chuyện riêng mà không nói lời nào thỏa đáng. Càng khiến cho Cuba khó chịu hơn tất thảy...

- Này lũ hạ đẳng súc sinh kia, đại diện đất nước Republic Of Cuba đang nói đến các ngươi đấy? Lưỡi các ngươi chui rúc xuống cuống họng rồi hay sao mà không dám trả lời? -

Từ đằng xa, liền vang lên một âm thanh quen thuộc có đôi phần tức giận gấp mấy lần sắc mặt của Cuba hiện giờ. Vừa nghe thấy giọng nói của người ấy, cậu cũng giãn lông mày ra mà vui vẻ quay ra sao nhìn người đang từ từ tiến lại.

Đi họp thì đi họp, nhưng người đó vẫn ngang nhiên mặc một bộ quân phục màu xanh lá sẫm không khác gì năm xưa. Mà vậy thì cũng chẳng sao, vì đó là điểm họ thích ở người đó. Tuy có phần nóng nảy nhưng thật ra người đó thuộc dạng "ngoài lạnh trong nóng" đó.

Người đó, không ai khác là North Korea, thừa biết Cuba và VietNam không muốn làm mất lòng một ai và cũng không muốn bản thân bị mang những tai tiếng không đáng có từ miệng lưỡi thiên hạ.

Nhưng anh đây thì lại khác, đám nhà báo lá cải phương Tây có bao nhiêu kịch bản là tung ra xài triền miên và dắt mũi hàng loạt các quốc gia cho đến cả thế giới rồi. Nên anh tai tiếng có đầy, mà anh cũng không thèm thanh minh nên cứ kệ chúng mặc sức kiếm tiền từ những thông tin bịa đặt về anh.

- Tôi không- -

- Ngươi cãi cái gì? Thứ hạ đẳng như ngươi có quyền thanh minh với bọn ta à? Ta phản ánh lên United Nation thì chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng hai tên này thì rất có đấy nhé? Biết điều thì câm miệng lại, cúi đầu và biến! -

North Korea hất mặt, không quên khoác vai hai người kia trước sự ngơ ngác của VietNam và sự vui vẻ của Cuba. Khiến cho đám đầu bếp kia hoảng loạn làm theo lời anh và chạy đi mất.

- Chào ngài Triều Tiên nha...lâu quá không gặp... - VietNam đổ mồ hôi nói.

- Ờ, mẹ cái đám súc sinh chết tiệt. - North Korea vẫn thẳng thừng chửi mắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro