EPISODE 𝐥𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên đi họp, VietNam cảm thấy áp lực như thế này...mấy chục năm đi họp, lần đầu tiên muốn về sớm như vậy...dẫu cho cuộc họp chỉ mới bắt đầu được ba mươi phút.

Vì xuyên suốt ba mươi phút đồng hồ vừa trôi qua một cách quý báu này, VietNam Y đây đã vô cùng chăm chỉ lắng nghe bài diễn thuyết của United Nation, các ngón tay cũng hoạt động hết năng suất để ghi lại những thông tin quan trọng.

Điều này rất bình thường, phải nói là bình thường đến nhàm chán, nhưng đột nhiên nó lại không bình thường một chút nào do có vô số tạp âm chỉ riêng mỗi VietNam nghe thấy.

À...còn ngoài ai vào đây nữa? Là do bộ ba nào đó đang tranh luận đấy! Mà theo thông lệ thường thì họ không được đi quá xa Y, nên họ đã đứng ngay phía sau ghế ngồi của Y để tranh luận phe phái.

Ais...có chán không cơ chứ? Rõ là Y hoàn toàn có thể lờ đẹp đi họ để chuyên tâm lắng nghe bài diễn thuyết, ấy vậy mà bằng một cách thần kì nào đó, Y không sao bỏ ngoài tai được. Một phần là do họ đứng gần Y quá mức đấy.

VietNam không thể thản nhiên quay ra sau để bảo họ trật tự, vì như vậy sẽ thu hút sự chú ý của người tới giờ này sắc mặt vẫn còn đang lạnh lẽo, lâu lâu còn liếc Y đến cháy cả mặt. Kèm theo đó là sự chú ý của người em vốn đã cách đứt quan hệ gia đình.

Đó là còn chưa nói đến những người ngồi đối diện, lỡ như có những hành động làm gián đoạn việc lắng nghe bài diễn thuyết thì bản thân lại phạm phải lỗi sai ngoại giao cơ bản nhất.

Vậy còn ra hiệu thì sao nhỉ?

Chắc Y lại vừa quên mất rằng đang có một kẻ lườm mình đến cháy cả mặt rồi...

°Bình tĩnh nào, không được mất bình tĩnh. Chỉ cần cố gắng lờ đi hết thì mình sẽ yên ổn lắng nghe bài diễn thuyết.° - VietNam điều chỉnh lại nhịp thở để ngăn bản thân lúng túng.

Tốc độ ghi chép mỗi lúc một nhanh hơn để Y quên đi sự hiện diện của ba bóng ma nào đó trong một quãng thời gian ngắn, miễn sao đủ để đến lúc United Nation kết thúc phần của mình là được. Vì sao khi United Nation, cũng chính là lúc USA lên tiếng.

Mà mỗi khi USA lên tiếng, thì chắc chắn kẻ ngồi kế bên VietNam sẽ khó chịu nhân đôi, và sẽ chú ý từng cử chỉ của hắn ta để bắt lỗi. Lúc đó chính là thời điểm phù hợp để ra hiệu nhắc nhở.

- Nhìn kìa nhìn kìa~ boss của ta trông thật quyến rũ a~~! - Capitalism đưa hai tay ôm mặt, tỏ vẻ đầy tự hào xen kẽ đắc ý.

- Còn lâu! Boss của ta mới là quyến rũ bậc nhất! - Female nhàn nhạ phản đối.

- Một vị boss cầm kiếm làm chủ cả Châu Á sẽ tuyệt vời hơn những kẻ chỉ biết thao túng. - Fascist mặn mà bình luận.

VietNam đập nhẹ tay vào trán tỏ vẻ cực kì bất lực, cứ ngỡ VietNam Fascist chững chạc hơn mình đã bỏ được bản tính u mê cấp trên tới mức mù quáng rồi...nào ngờ vẫn thế, đúng là chỉ có mỗi Y là đã bỏ được bản tính thấm nhuần trong máu đó thôi, còn những Au khác thì...

Hết dìm những phe phái khác thì lại đến nâng bốc phe phái của mình lên, VietNam Female tuy giống Y như đúc ra từ một nồi nhưng khác giới tính cũng không thể ngăn nổi bản tính đã thấm nhuần trong máu. Nhất là khi đã bị VietNam Capitalism khiêu khích liên tục.

Tuy nhiên, thú thật thì...Soviet phiên bản nữ nhân...chắc cũng quyến rũ lắm...

- Khụ khụ!.. - VietNam che miệng ho nhẹ vài cái, để giấu đi vẻ mặt đã xuất hiện vài dấu ửng đỏ do ngại ngùng.

°Bình tĩnh!!!° - VietNam.

Y đổ mồ hôi hột dẫu nhiệt độ trong căn phòng sang trọng ngời ngời này đang là cực kì mát mẻ, vẻ mặt có vài dấu ửng đỏ đã nhanh chóng tan đi theo làn da. Phải cố gắng giữ bình tĩnh thôi VietNam tôi ơi...

Và Y cũng đã hiểu lí do vì sao VietNam Female tới giờ vẫn u mê Soviet rồi...

Còn với VietNam Capitalism thì chắc không cần phải nói thêm, vì hắn ta là người duy nhất có boss vẫn còn sống. Nên việc không thoát nổi cái sự u mê mù quáng kia là điều hiển nhiên, thậm chí là còn lên một tầm cao mới.

Rốt cuộc là không biết nên buồn hay nên cười.

Thấy vài biểu hiện kì lạ nhất định của VietNam, người đồng chí ngồi ở hàng ghế Châu Mỹ lập tức bị phân tâm khỏi bài diễn thuyết nâng cấp nền y học thế giới. Nhanh chóng nhìn về hướng của VietNam trong một cái nháy mắt.

°Đồng chí?° - Nhíu mày lo lắng.

VietNam có cảm giác quen thuộc, liền thuận theo quán tính ngước lên nhìn người đồng chí Republic Of Cuba, thật sự rất đúng lúc khi cả hai đều chạm mắt nhau.

Y khẽ cười nhẹ một chút, híp mắt gật nhẹ đầu như thể một lời chào tới người đồng chí bên kia bán cầu, Cuba cũng vậy, hành động chẳng khác gì VietNam. Đúng là những người anh em chí cốt của nhau mà.

- Mồ~ tên Cuba ở đây sao trông lạ quá ta~? - Capitalism chống cằm lên thành ghế của VietNam, thấy cảnh hường phấn vừa rồi liền khó hiểu lên tiếng.

VietNam Female lúc này mới nhớ tới người đồng chí bên kia bán cầu của mình, nhanh chóng nhìn sang Cuba sau khi bản thân đã dứt khỏi cuộc tranh luận boss ai vĩ đại hơn. Đúng là u mê hơi nặng...

- Chà...Cuba ở đây nhìn cũng dễ thương quá nè! - Female vui vẻ nói.

- Đúng là đồng chí lâu năm có khác, ở đâu cũng đẹp đến quyến rũ lòng người, ở đâu cũng dễ thương quá thể. -

°Đương nhiên rồi!° - VietNam không giấu nổi sự tự hào dành cho người đồng chí thân thiết của mình, đắc ý cười mỉm.

- Nhưng không dễ thương bằng Germany, Italy và Japan, nhìn ba cậu nhóc ngày nào giờ trưởng thành thế này...trông thật đáng yêu nhưng cũng thật hoài niệm. - Fascist khoanh nhẹ tay, hết đăm chiêu nhìn Japan rồi lại nhìn Germany và Italy.

VietNam Fascist lại giở chất giọng già cỗi của mình ra, điềm đạm nhận xét hình thể bây giờ của ba cậu cháu bông gòn ngày nào. Đúng là càng nhìn càng hoài niệm thật...

- Hồi xưa chúng nó cứ bám dính lấy ta, luôn miệng hỏi "cha con đâu" "chú rảnh chưa, chơi với tụi con đi". Hay những lần đi canh gác, đi làm nhiệm vụ về lại thấy ba cục bông đứng chờ trước cổng căn cứ, vừa thấy ta là lao ra như tên bắn ôm thấm thiết. - Fascist kể chuyện xa xưa.

- Hầy...công nhận thời gian qua nhanh thật, số người ta đã cướp đi sinh mạng càng cao thì tụi nhỏ càng lớn. - Fascist khẽ thở dài một hơi, nhưng không có lấy một sự đồng cảm.

VietNam giật nhẹ khóe mắt dẫu khóe môi vẫn cười mỉm, thật ra Y không kì thị gì cựu Phát Xít gã đâu. Nhưng Y kì thị cái câu cướp đi sinh mạng của gã đấy! Nếu không có câu đó thì còn đồng cảm được chứ có câu đó thì không thể.

- Cơ mà...ngài lấy mạng những ai? Có Countryhumans không? - Female đơ mặt cười mỉm hỏi.

- Những sinh vật sống cậu có thể nghĩ ra thì cũng đồng nghĩa với việc ta cũng có thể đã lấy đi mạng sống nhỏ nhoi đó. - Fascist.

- Ố~ vậy ngươi giết cả gia đình mình à~? - Capitalism che miệng, cong mí mắt cười khẩy.

Một câu đùa vẩn vơ của VietNam Capitalism, nào ngờ lại có thể khiến cho cả ba người nào đó khựng lại trong nháy mắt. VietNam nhíu mày lại, khẽ đưa mắt nhìn ra sau lưng, hướng về phía của VietNam Capitalism hắn ta.

Y đã cố tình không hỏi đến gia đình của từng Au, vậy mà hắn ta lại thản nhiên bỡn cợt như thế ư? Đã thế còn hỏi một câu mang đầy sự chế giễu như thế...chẳng phải là đang tự ám chỉ một bản thể khác của hắn lại đi hại chết cả gia đình?

- Tôi chưa muốn nghe sự tích về gia đình mình ở một chiều không gian khác đâu. Đề nghị trong tương lai hẵng nói đến. - Female nhíu mày ngăn chặn.

VietNam thở phào một hơi, như trút bỏ gánh nặng trong lòng. Mừng thật...may mà có VietNam Female. Không thì chắc một người có phần thẳng thắn như VietNam Fascist sẽ thẳng thắn kể ra hết luôn mất.

VietNam Capitalism nhún vai, cười tít cả mắt lên và tiếp tục trìu mến nhìn USA đang chậm rãi phát biểu những ý muốn của bản thân hắn. Riêng VietNam Fascist thì chỉ vỏn vẹn đảo mắt, gật nhẹ đầu và nhìn những cậu cháu của mình.

- Cảm ơn nhé Female... - VietNam khe khẽ nói với chất giọng thì thầm.

VietNam Female hoàn toàn nghe thấy, gật nhẹ đầu đáp lại. Thuận tay chống lên bàn nhìn những dữ kiện đã được VietNam ghi lại từ đầu đến giờ, khá đầy đủ, cô thích đấy.

- Từ đầu ta đã thấy gai mắt, nhưng tới thời khắc này thì không thể trơ mắt được nữa...ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ đồng ý với quyết định viễn vông đó ư? - Gằn giọng.

Một âm thanh khó chịu cắt ngang bài phát biểu của USA, nhưng thay vì khó chịu nhìn vị đại cường quốc dưới mình một bậc cắt ngang lời nói của bản thân. Hắn ta chỉ nhẹ nhàng đẩy chiếc kính râm của mình lên, cười nhạt.

Oh...tới rồi tới rồi, VietNam biết chắc thế nào cũng vậy mà. Giờ là phải tập trung ghi chép thôi, vị trí đại cường còn lại cũng đang có dấu hiệu đứng lên phản đối ý kiến của USA rồi. Cả những cường quốc khác cũng vậy, một cuộc tranh luận quy mô lớn chăng?

- Thứ nhất, việc ở đây hay không là quyền quyết định của mỗi kẻ mỗi người, thích thì ở không thì đi. Vì cái lí do vớ vẩn nào mà bắt buộc tất cả phải ở đây? -

- Thứ hai, đừng có lấy lí do giám sát làm lá chắn cho những mưu đồ sâu xa của ngươi! Ngươi nghĩ Countryhumans là những đứa trẻ cần sự bảo bọc của các bậc phụ huynh à? -

People's Republic Of China, vị đại cường quốc kế bên VietNam không ngừng khó chịu khi nêu ra quan điểm của chính bản thân gã ta. Và Y cũng ngầm đồng ý với quyết định này...

Một phần là vì một người có thể là trung tâm của dư luận như Y, sẽ không thích một nơi không khác gì sân khấu hay cánh gà. Mặt khác là vì ba người nào đó hiện đang chăm chú nghe cuộc tranh luận.

Vị trí đại cường quốc còn lại cũng liền lên tiếng ngay sau khi China dừng câu. Russia Federation phản đối ý nghĩ của hắn ta rõ rệt.

- Ngươi nghĩ các tổ chức đây có thể quản lí nổi một lúc hàng chục các Countryhumans không? Biết trang viên nơi đây rộng lớn nhường nào, tiện nghi tiện ích ra sao...nên ta nghĩ nếu có vài Countryhumans giở chiêu giở trò thì chắc cũng khó mà nắm được tình hình sớm. - Russia đan tay vào nhau, nghiêng đầu nhìn USA.

- Chưa kể đến một sự thật phũ phàng đến đau lòng rằng, các tổ chức nơi đây chẳng đáng tin cái quái gì cả. -

- Này? Nếu nói thế thì Russia đây có thể khoanh vùng những đối tượng có thể giở chiêu giở trò như lời ngài nói không? Không phải nếu như khoanh vùng thì sẽ dễ nắm bắt hơn sao? - The Republic Of Korea cười mỉm nói.

- Không cần phải lo lắng vì thể nào cũng sẽ có hai ngài thôi, không phải sợ người này bị bỏ rơi hay bản thân bị quên lãng đâu. - Russia thẳng thừng đáp trả.

South Korea giật giật khóe mắt trước câu trả lời đó, vậy là đang ngầm xét cậu chung với người em trai ruột thừa của mình à? Thấy không được rồi đấy nha...

Cuộc tranh luận càng lúc càng sôi nổi, chủ trì của quan điểm thật sự đã bị lãng quên. Khiến cho một người không thích việc bị cho ra rìa trong một cuộc thảo luận như USA thấy không thoải mái chút nào. Liền đánh mắt sang cho United Nation như thể ra hiệu.

- Đề nghị các đại diện trật tự. Mọi vấn đề sẽ được ngài USA trình bày phương pháp giải quyết tối ưu. Ta mong các đại diện sẽ im lặng lắng nghe cho đến khi ngài ấy dứt câu. - United Nation cất tiếng cắt ngang mọi thứ.

Bầu không gian bỗng chốc im lìm đến cả nhịp thở cũng có thể nghe thấy. USA ngay lập tức bày ra vẻ mặt hài lòng không thôi, vậy mới được chứ!

- Đó là điều ta đang muốn đề cập, trang viên rộng lớn với nhiều tân thiết bị tuyệt hảo
Và với những Countryhumans chúng ta, một cấp bậc cao hơn hẳn nhân loại mà phải sống cùng những tên mơ mộng đó sao? - USA cười tươi nói.

- Đừng hạ thấp giá trị của bản thân như thế chứ? Chúng ta xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn bọn chúng còn gì? -

- Chưa kể đến việc, các camera được lắp đặt quanh đây không phải để trưng đâu, thưa Russia ạ. Mọi ngóc ngách đều được ghi lại, thậm chí còn có cả chuông cảm ứng dư sức phát hiện những khói súng hay thuốc nổ, đến cả bom cũng không thể thoát hay cả những làn khói nho nhỏ. - Cười khẩy.

- Và việc bắt buộc tất cả các Countryhumans ở đây, một phần cũng là để giám sát nhất cử nhất động có nguy cơ gây hại lẫn nhau, với cả ai mà chẳng muốn có một cuộc sống tốt? Chúng ta tốt đẹp như thế này mà phải sống cùng những nhân loại vô ý thức đó sao? Thật sự tự đánh giá bản thân quá thấp rồi~ - USA lại đẩy kính râm, nhàn nhạ nói.

VietNam muốn phản đối, VietNam cực kì muốn phản đối, VietNam không chấp nhận bất cứ điều gì ở trên dẫu nó có đúng hay sai. VietNam phản đối hết!!!

Nhưng lại không sao phản đối được...

- USA ngầu quá ahahaha~~!!! - Capitalism mù quáng tâng bốc.

- Thấy nghi ngờ quá... - Female nheo mắt không đồng tình.

- Ở đâu cũng được...lằng nhằng quá. - Fascist.

Nguyên nhân chính khiến cho VietNam phản đối là ở trên đấy. Còn nguyên nhân thứ hai là Y không muốn địa điểm của bản thân nghĩ ngơi lại không khác gì cái chợ âm dương. Vì thế nào các thành viên cùng khu vực Đông Nam Á cũng rủ nhau qua chỗ Y tổ chức tiệc.

Và thật sự không thể thoải mái chút nào với lượng camera khổng lồ nêu trên, ai mà biết được ngay cả phòng của bản thân cũng có camera giấu kín nào không cơ chứ?

°Cầu trời khấn phật không ai đồng ý!!° - Viet-đổ mồ hôi-ing-Nam lo lắng thầm nghĩ.

- Được đấy! Một ý kiến hay! -

Như một trận sét đánh ngang tai, VietNam lập tức bay hết sắc màu trên người mà biến thành một tượng đá cứng ngắc. Người đầu tiên lên tiếng đồng tình nào ngờ lại là Indonesia cơ chứ?!

Ôi trời phật ơi, chuyến này lành ít dữ nhiều là điều chắc chắn của chắc chắn rồi.

Ngay sau đó, ngày càng có nhiều người đồng tình hơn, không đồng tình thì cũng là phiếu trắng như thường lệ. Tuy vẫn có vài người không đồng tình, nhưng số lượng bên đồng tình đã áp đảo nên United Nation đã đưa ra phán quyết cuối cùng.

Rằng : Tất cả phải chuyển vào nơi đây sau ba ngày.

Và thế là VietNam mang một tâm thế mây đen mù mịt, ũ rũ ra khỏi phòng họp với sấp giấy chi chít chữ trên tay. Cả VietNam Female cũng vậy, cô từ một hồn ma tươi sáng như búa và liềm ở cạnh nhau, giờ đây cũng mịt mù không kém cạnh Y.

Chỉ riêng mỗi VietNam Capitalism là cười sảng khoái cười phấn khởi sau chuyện này, vì hắn ta sẽ ở gần với vị boss đáng kính của mình hơn.

Còn VietNam Fascist thì lại luôn luôn mang vẻ sao cũng được trong bất kì tình huống từ bi thương cho đến bi hài hay nói trắng ra là bi kịch, trái lại gã còn phải đi vỗ vai an ủi bóng ma nữ nhân ũ rũ kia.

Chí ít thì VietNam Female còn có người an ủi phần nào, chứ VietNam thì không có một ai, hay dẫu cho có đi nữa thì người đó đang không có ở đây. Nên Y vừa ũ rũ vừa bước đi mà ôm khư khư sấp giấy như một lời an ủi vô hình.

Vậy còn người đồng chí Cuba đâu rồi?

Bị WHO kéo đi họp về vấn đề y học rồi. Nên mới được nói là người an ủi VietNam đang không có ở đây.

- VietNam! -

Một giọng nói trẻ trung, có phần ngây ngô chất chứa biết bao nhiêu sự quen thuộc khó phai nhòa. VietNam bỗng chốc khựng lại cùng với ba bóng ma nào đó. Hai kẻ khác phe phái thì khó hiểu nghiêng đầu không biết tên phiền toái nào vừa lên tiếng cản trở việc trở về của họ.

Chỉ riêng có VietNam Female là ngáp ngắn ngáp dài, vui vẻ quay lại nhìn người đó một cách trìu mến hơn bao giờ hết. Làm sao mà có thể không vui vẻ được chứ? Người đó là cháu của họ mà.

- Russia? - VietNam nhẹ nhàng quay người lại, chậm rãi cất giọng hỏi.

- Vâng, cháu đây, chú làm sao thế? - Russia Federation nghiêng nhẹ đầu, nhanh chóng đi lại.

Đứa cháu trai thừa hưởng toàn bộ đặc điểm lúc trước của ngài boss mà VietNam hằng kính nể, nên mỗi khi đứng gần cậu là y như rằng sẽ không ai nghĩ cả hai là chú cháu, mà là anh em hoặc đại loại vậy...

Biết làm sao được đây? Ngài ấy là một con "titan" chính hiệu với cái danh Countryhumans. Nên việc con trai của ngài ấy có được cái đặc điểm khủng bố đó là lẽ đương nhiên.

Và Russia cũng giống ngài ta cả về giọng nói nữa...nhưng bằng một cách thần kì nào đó. Mỗi khi nói chuyện với anh em cùng khối là Russia sẽ nói một chất giọng ngây ngô như vừa rồi, còn trên bàn họp như vừa nãy thì không khác gì bản sao của Soviet.

- À không không! - VietNam vội vã xua tay, nở nụ cười xòa. - Chú có làm sao đâu? Cháu nói gì lạ vậy?? -

- Suốt buổi họp chú cứ lo ra mãi thôi, làm sao cháu không lo được? Thông thường chú nghiêm túc và tập trung lắm, nhưng ban nãy thì cứ lạ lạ...nên cháu hỏi thôi. - Russia gãi nhẹ má, nhìn sang hướng khác mà giải thích.

VietNam lập tức chột dạ, giọt mồ hôi lạnh cũng từ từ chảy dọc xuống má kèm theo sự ngỡ ngàng của Y. Không lẽ lúc đó Y để lộ việc bản thân mất tập trung rõ ràng vậy sao? Đến nỗi Russia cũng thấy và cảm nhận được?

Không ổn rồi không ổn rồi...VietNam ơi là VietNam, sao lại không kiểm soát được cảm xúc như mọi lần vậy hả!?

- Haha...cháu lo xa quá Russia à, từ xưa đã vậy rồi mà... - VietNam lúng túng trả lời.

- Nhưng ban nãy không chỉ riêng cháu, mà cả Đông Nam Á cũng thấy nữa. Trước khi cháu chạy theo chú thì họ để kêu cháu lại để hỏi chuyện. Ban đầu cháu không định đi hỏi chú vì sợ chú cảm thấy phiền, nhưng vì thấy họ đề cập tới nên cháu mới quyết định đi luôn thôi. - Russia đảo mắt nhún vai, nhẹ nhàng đáp lại.

- Chú có chắc là bản thân không sao đấy chứ? Nếu có vấn đề gì thì chú cứ nói đi đừng ngại. -

Thấy được sự lo lắng của đứa cháu trai năm xưa bản thân đã góp công chăm bẵm để có được ngày hôm nay, VietNam vừa cảm động vừa bất lực không thôi. Một phần là vì đứa cháu này lớn thật rồi...một phần là do đang có hai bóng ma nào đó nhìn Russia với ánh mắt khinh miệt.

- Cái thằng nhóc con này...sao nó ở đây sến sẩm quá vậy? Hay là do ta lâu rồi không gặp nên cảm thấy thế? - Fascist nheo mắt, điềm đạm bình luận.

- Haha~ nào ngờ ta cũng có thể chứng kiến một bộ mặt ngoan hiền này của tên khốn đó~ giờ thì có chuyện hay để về thế giới cũ kể rồi đây~ - Capitalism cười phá lên.

- Không đâu Russia... - VietNam chậm rãi đặt bàn tay gầy gò của mình lên vai Russia, cúi nhẹ mặt xuống cười trừ.

- Chú rất khỏe, khỏe như voi chín ngà luôn! Nên không cần lo đâu nhé? -

- À...nếu vậy thì được rồi, vì thật ra cháu cũng định hỏi chú một chút chuyện. Nếu chú không phiền thì cháu nói luôn tại đây nhé? - Russia khẽ thở phào một chút, dè dặt hỏi.

- A...? Được thôi! Cứ hỏi đi Russia, cháu ngại làm gì? -

Thấy dáng vẻ thấp thỏm của đối phương, không hiểu sao VietNam lại có cảm giác không ổn cho lắm. Nên mồ hôi cứ tuôn ra như suối một cách mất kiểm soát.

Hi vọng rằng sẽ không phải chuyện gì quá khó khăn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro