Ngoại truyện: Lâm Băng Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn được sinh ra vào một ngày hè mưa râm rang mát mẻ. Không biết người mang thai rồi sinh ra hắn là ai, từ nhỏ cho đến lớn hắn chưa từng nghĩ đến điều đó cũng như chưa lần nào muốn gặp thử cái người 'mang nặng đẻ đau' mình. Khi được sinh ra, hắn đã gặp ba. Người đầu tiên cười với hắn khi hắn mở mắt chào đời.

Con tên là Lâm Băng Du.

Ba và cha đã đặt cái tên này cho hắn, một cái tên không đăng quá nhiều ý tưởng, nhưng là cái đắn đo của cả hai. Khi hắn lớn, hắn hỏi vì sao hắn lại có cái tên này, thì ai cũng trả lời, vì nó đặc biệt. Du là sự rong chơi, tự do giao hảo, không cầm toan tính với đời, còn Băng là sự mát mẻ trong mùa hè này. Băng Du là tản băng trôi, trôi mãi đến nhiều miền đất lạ, mang lại cho người ta cái mát mẻ bất kể là nơi đâu.

Ý nghĩa của cái tên hắn là như vậy. Nhưng hắn thích lắm, Lâm Băng Du, Băng Du.

Nhưng đó là tên người ta gọi thôi, bình thường ba và cha hay gọi hắn là Nhím. Một con Nhím xù.

Hồi nhỏ hắn có nuôi một con nhím nhỏ, rất đáng yêu, khi nó xù lông lên gai dựng đứng, đôi mắt vừa sợ sệch lại vừa hung dữ làm cho người ta cảm thấy rất buồn cười. Hắn gọi nhím đó là Bé Du, coi như em trai của hắn vậy. Tuy nhiên, con nhím đó là đực hay cái thì hắn không biết.

Từ nhỏ xung quanh hắn đã có rất nhiều người, có chú Sư Diệp lúc nào cũng hung dữ với cha nhưng lại tận tâm với ba và thương hắn. Có bác Vương Minh cái gì cũng biết, từ những truyền thuyết không ai chứng thực ở khắp mọi nơi, cho đến những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống. Có chú Hạo An, Kỳ Nam, Thiên Lăng, Mã Diệu ở nước ngoài, hay gần hơn là Tâm Kính, Quân Tự. Có rất nhiều người khác nữa.

Tất cả mọi người đều tốt, yêu thương hắn, hay trêu chọc hắn mỗi khi hắn giận dổi rồi lại mua thật nhiều quà để chọc cười hắn.

Không chỉ vậy, hắn còn có hai đứa em nhỏ, và thật nhiều anh em khác nữa. Trong băng của cha, có rất nhiều đứa bé, lớn thì hắn gọi là anh là chị, còn nhỏ thì gọi bằng em. Tất cả mọi người đều sống với nhau, cùng nhau luyện tập cùng đi học. Ba và cha luôn công bằng, tặng quà ngày sinh nhật đều là những thứ chứa đầy tình cảm của họ. Hay những món quà đêm giáng sinh cũng là sự quan tâm tuyệt đối của hai người với đám con này.

Mỗi năm dưới gốc cây thông được trang trí rực rở, mỗi sáng thức dậy, mọi người chạy ùa xuống phòng khách lớn thì lúc nào cũng có một đống quà đang nằm ở đó. Trên những hộp quà là một bức tranh nhỏ do ba vẽ và những lời chúc do những người khác cùng nhau viết. Không thiếu ai, mỗi người nhận một phần quà của riêng mình, có người cất giấu đem về lén lút mở, cũng có người mở liền ra ngay đó. Nhưng cái hay là những món quà đó đều là những thứ mà họ đang rất rất muốn có.

Có khi là một cái máy điều khiển từ xa, có khi là một con gấu thật lớn, cũng có khi chỉ là một cái khăn tay thêu hình con mèo đen trắng, cũng có khi chỉ đơn giản là cái tình thương yêu của mọi người mà thôi.

Mỗi năm, mọi người đều tụ tập dưới cây thông, mở quà chúc nhau những lời chúc vui vẻ sau đó sẽ ra ngoài mở một bữa tiệc cho tất cả đám con nít cùng ăn. Đám con nít chạy tung tăng, có đứa leo lên người con sư hổ tên Khoai Môn cưởi như cưởi ngựa chạy vòng vòng. Khi hắn còn nhỏ, thường cùng anh chị đi chơi, đi đây đi đó, gặp gỡ rất nhiều người cũng biết thật nhiều thứ.

Đến tuổi đi học, hắn đeo cái túi nhỏ bên hong, bên trong có mấy hộp sữa và vài bịt bánh. Ba cười nắm tay hắn đến trường Mẫu giáo, hôm đó co rất nhiều đứa trẻ cùng đi học, có đứa khóc lóc in trời, cũng có mấy đứa sợ sệch nhìn chung quanh với đôi mắt to tròn. Mới 3 tuổi, trong nhà cũng chỉ có hắn ở tuổi này, mấy anh chị đều lên lớn 1 lớp 2 hết rồi. Hắn đứng bên cạnh ba, nhìn cô giáo xa lạ kia. Cô bận bịu ôm mấy đứa nhóc đang khóc thét đằng kia. Nhíu mày, thật ồn ào.

Trước khi cho nó vào lớp, ba vuốt lại tóc nó, cười: "Con đi học không được ăn hiếp bạn nha. Phải làm quen thật nhiều bạn đó." Nói xong ba rời đi, hắn đứng nhìn ba vẫn còn vẩy tay với nó. Xe từ từ đi xa, bỏ hắn một mình ở cái nơi xa lạ này.

Ngồi ở một góc xa xa, nhìn mấy đứa đang khóc nháo đằng kia. Hắn thấy có một người phụ nữ đang bế một đứa đang khóc, còn tay dắt một đứa bé khác nữa. Hai đứa này thật giống nhau, nhìn chẳng khác gì nhau luôn. Đứa bé gái nhìn có vẻ ghét bỏ cái đứa đang được bế trên tay, cô nhóc chóng tay ngang hong, kéo đứa nhóc đang bám trên người mẹ xuống, bực bội mắng: 

"Khóc cái gì, đi học bộ ai đánh em sao?"

Trần Cảnh Yên đang khóc lại còn bị chị mắng liền khóc dữ dội hơn, nó bám vào người mẹ không chịu buông. Mẹ hai đứa nhỏ cũng bất lực, cô dùng sức kéo đứa nhỏ bám chặc như dính keo khỏi người mình, quăng cái véo cho cô giáo xong rồi dặn dò các thứ xong lên xe phóng thẳng. Hai đứa nhỏ đứng nhìn, thằng nhóc đang khóc lại khóc thét lên đến khi bị chị nó nhéo tai xách vào mới chị chịu im.

Nhím ngồi chơi xếp hình, hắn kiếm một góc xa xa đám loi choi như lăng quăn đằng kia, yên tỉnh nghiêng cứu xem nên chơi mấy thứ này như thế nào. Ráp ráp một hồi, hắn nheo mắt nhìn cái thân hình bụ bẩm của kẻ nào đang nhít nhít lại gần kia. 

"Qua, bạn chơi vui quá, cho mình chơi với nha." Giọng nói ngọt ngào của đứa bé con nào đó cất lên. Hắn ngước mặt lên nhìn nó, là thằng nhóc khóc lóc hồi nảy. Mới khóc nay đã cười hì hì rồi. Nhím không quan tâm, muốn chơi thì cứ chơi đi, im lặng lắp ráp tiếp không thèm nhìn đến thằng nhóc kia nữa.

Cảnh Yên thấy bạn này thật đáng yêu nha, tóc trắng như mây, trước giờ nó chưa thây ai như vậy cả. Mặt cung thật sự rất rất dể thương, nó nhịn không được đưa tay  nhéo má cậu ta một cái, nhưng mà cậu bạn này cũng thật hung dữ, sao lại trừng nó. Cảnh Yên cảm thấy rất thích cậu bạn xinh đẹp này.

"Mình tên là Cảnh Yên, bạn tên gì?"

"Hừm." Hắn chẳng muốn trả lời, nhưng nhớ đến lời ba nói phải làm quen bạn mới nên ráng lắm mới miễn cưỡng nói tiếp: "Băng Du."

Cảnh Yên thấy hắn trả lời rồi nó cười tít mắt, hai đứa nhỏ cùng nhau ngồi chơi xếp hình. Cảnh Yên thấy hắn không ghét bỏ mình nên bám theo luôn, hắn đi đâu nó theo đó, bỏ mặt luôn bà chị mình. Mà cũng nhờ vậy nó kiếm được tri kỷ trong đời mình.

Cuộc đời trôi qua rất nhanh, hắn cùng Cảnh Yên học cùng nhau từ cái thời 3 tuổi cho đến 7 tuổi. Hôm nay đi học, Cảnh Yên nắm tay một cậu bạn nữa, kéo lại cho hắn làm quen. Cậu ta tên là Đình Tú, là con trai của đối tác với ba Cảnh Yên. Đình Tú học rất giỏi, rất được nhiều người trong trường yêu quí, vì vậy từ cặp bạn thân giờ trở thành 'bộ tam tri kỷ'.

Buổi học vẽ mỗi thứ tư tới, mỗi tiết học vẽ rất nhàm chán, hắn rất ghét tiết này. Không phải hắn vẽ không đẹp, đừng đùa ba hắn là họa sĩ nổi tiếng đấy, cha thì không thường vẽ nhưng lại khéo tay, hắn được thừa hưỡng hết mấy thứ đó của họ. Nhím vẽ rất đẹp, nhưng lại chỉ thích vẽ máy móc, hay cơ khí lạnh. Hắn thích máy móc, bình thường hắn có thể ngồi cả ngày để nghiêng cứu hay đọc một bản vẽ kỷ thuật nào đó, ước mơ của hắn là có thể chế tạo nên những thứ tuyệt vời mà không phải ai cũng có thể nghĩ ra.

"Nghe nói hôm nay có người dạy thay đó." Có một cô bạn nói, đôi mắt cô ấy có chút mong đợi. Mấy người bạn khác nghe vậy cũng đều trông chờ nhin ra cửa, đợi xem hôm nay ai dạy lớp mình.

Cảnh Yên ngồi kế hắn, cậu ta cũng chẳng ham mê mấy thứ vẽ vời kia, trên bàn có mấy mãnh ghép nhà, mấy thứ mà nó ráp nảy giờ chưa xong. Chóng cằm cầm quyển sách về mấy thứ máy móc hay ho nào đó, hắn ngáp dài một hơi, nghĩ có nên giả bộ đau bụng xin xuống phòng y tế nằm ngủ một giấc hay không.

Tiếng bước chân đến, cánh cửa mở ra, thầy giáo dạy mỹ thuật bước vào, đi theo sau thầy ấy là ba. Nhím trợn mắt nhìn ba mình đang cười cười đứng trên bục giảng, ông nhìn xuống hắn, nụ cười lại càng sáng hơn. Mấy đứa nhóc loi nhoi, chúng nó không ngờ người dạy thay lại là một anh đẹp trai đến vậy, Đình Tú khẻ khẻ nói bên tai hắn: "Sao ba mày đến đây dợ?"

"Sao tao biết, chắc làm thêm ngoài giờ giết thời gian." Hắn đành trả lời vậy, chứ có biết ba tùy hứng của mình định làm gì đâu. 

Nhưng Lam Băng chẳng làm gì hết, y rất ung dung giảng dạy mấy thứ cơ bản để họa nên một bức tranh. Có điều trong mắt hắn, y chỉ lướt tới lướt lui làm mê hoặc ông thầy giáo của mình mà thôi. Nheo mắt, hắn đã ghét ông thầy kia, nay lại còn ghét nữa.

"Con phải vẽ như vậy nè." Lam Băng từ khi nào đã lướt tới chổ hắn, y cười cầm tay hắn vẽ lại đường cong để tạo nên một quả táo tròn trịa. Hắn nhìn ba, nhìn chằm chằm như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Y dường như thấy hắn như vậy liền cười, nói: "Sao vậy? À, lát nữa ba với cha đưa mấy đứa đi ăn nha." Lời này y nói với cả Cảnh Yên và Đình Tú luôn, đưa tay xoa đầu nhỏ của con trai y lại đi qua bạn khác.

Đến giờ ra về, hắn cùng hai thằng bạn mình chạy ùa ra ngoài, nhưng chẳng biết từ đâu có ông thầy giáo mỹ thuật đứng chặng đường. Anh ta còn rất trẻ, mới ra trường thôi, nhìn hắn, anh ta có hơi thẹn thùng khe khẻ hỏi:

"Du, Dalee là anh trai em hả?"

Ba đứa nhóc nghe vậy liền ngẫn đầu nhìn hắn, Cảnh Yên đã buồn cười lắm rồi nhưng nhịn lại, Đình Tú nhìn thầy giáo với đôi mắt thương hại làm anh ta chẳng hiểu cái gì hết. Băng Du chán ghét không thèm trả lời đi thẳng, anh thầy giáo bị ba đứa nhỏ bỏ rơi như vậy liền tức giận đến dậm chân, nhưng không muốn bỏ qua cơ hội làm quen với người đẹp liền nhanh chân chạy theo phía sau.

Ngoài cổng lớn, Lam Băng đã đứng chờ sẳn, ba đứa nhỏ thấy y liền cười hì hì chạy đến bám lấy. Bốn người ngồi bên cổng cười nói gì đó rất vui, giáo viên của trường này đồng loạt nhìn không rời mắt, có người than ngắn thở dài, cũng có người chặc chặc lắc đầu tiết nuối. Thầy dạy mỹ thuật chỉnh lại quần áo, bước ra, anh ta nhìn thấy y liền cười đầy quyến rũ nói:

"Hôm nay anh dạy tốt lắm, mấy đứa nhỏ rất thích."

Lam Băng cười đáp lại: "Vậy sao? Tôi cũng rất thích mấy đứa nhỏ. À đúng rồi, thầy là giáo viên dạy mỹ thuật chính của ba đứa nhỏ này đúng không? Nói thật ba thằng nhỏ này không thích môn đó lắm, tôi không có ý chê gì, nhưng nếu có thể thì anh đừng để ý tụi nó vẽ cái gì. Cảnh Yên thích vẽ nhà, Đình Tú này thích vẽ xe, còn thằng con trai tôi lại thích vẽ mấy thứ máy móc kỳ lạ. Nếu tụi nhỏ không vẽ theo yêu cầu của thầy thì cứ mặc kệ tụi nhỏ đi. Được không?" 

Giọng y rất hay, dịu dàng nhưng không hề nữ tính, thầy giáo nghe mà say mê. Anh ta vô thức gật đầu, nhưng rất nhanh thấy có gì đó quái lạ, trợn mắt hỏi: "Băng Du là con trai anh?"

"Đúng vậy, sao thế?" Nói xong chưa kịp cho thầy giáo hoàn hồn thì có chiếc xe chạy tới, người đàn ông tuấn mỹ bước xuống. Hoàng Nguyên thấy ba đứa nhỏ liền bỏ cái bộ mặt lạnh tanh đi, ông cúi người ôm Nhím lên, hôn nhẹ lên má Lam Băng, khẻ nói:

"Đợi lâu không?"

"Không sao, chỉ mới ra thôi." Lam Băng cười đưa tay nhéo mũi ông, cười lùa mấy đứa nhỏ vào xe. Chào thầy giáo đang đứng hình đằng kia, cùng nhau đi ăn trưa. Mấy đứa nhỏ này quậy phá hết sức nhưng y vẫn có đủ sức để chơi cùng tụi nó đến nửa đêm, ôm cả ba đứa vào lòng cùng đánh một giấc cho tới sáng.

Vui là thế, nhưng cái thời tuổi này, hắn mới lần đầu tiên trải qua đau buồn là gì.

Vào một buổi tối, ba nói: "Ba và cha đi nước ngoài vài tháng, con ở nhà nghe lời nha. Khi nào em sinh, ba về với con." Ba nói vậy, hứa với hắn sẽ trở về sớm, nhưng ba đã thất hứa. Ba đi đến tận một năm, em trai hắn sinh ra rồi ba vẫn chưa về. Đến khi cha đứa hắn đi thăm ba thì em đã có thể bò khắp nơi rồi.

Ôm em trai trong lòng, hắn bước vào căn phòng lạnh lẽo đó. Ba đang ngồi trên giường nhìn bâng quơ ra bên ngoài, hình như y nghe thấy tiếng mở cưa, quay đầu nhìn qua hắn. Đôi mắt ẩn chứa kinh ngạc, y nghiêng đầu đánh gia hai đứa bé này, hồi lâu mỉm cười hỏi: "Thật là đứa bé xinh đẹp, con tên là gì?"

Nghe như sấm trền bên tai, hắn đứng như chết nhìn ba mình. Cứng đờ không bước đi nổi, dòng nước mắt vô thức chảy xuống, cay xè. Ba hắn dường như rất kinh ngạc, y vội chạy xuống, mái tóc bạch kim dài quá lưng chảy xuống như dòng thác, thấy đứa bé này khóc không hiểu tại sao y lại đau.

Ôm đứa bé vào lòng, những giọt nước mắt nóng hổi chảy vào lòng y, sót xa đến cực độ. Y không biết hai đứa bé, nhưng lại thân thuộc đến vậy. Băng Du, thấy ba ôm mình, hắn dường như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, liều mạng gào lên: "Ba không nhớ con sao? Con là Nhím, là Nhím mà." Nói, hắn trông đợi ba phì cười, nói nảy giờ ba giỡn thôi.

Nhưng ba không giỡn, ba không nhớ hắn.

Lam Băng ôm đứa bé được nửa tuổi vào lòng, đứa bé này có đôi mắt giống cậu mái tóc trắng xóa, đường nét trên khuông mặt lại giống một người. Y chợt khựng lại, đôi mắt phức tạp mà mờ mịt nhìn về phương xa. Nhím đến lúc này rồi, khóc cũng không nổi nữa, cũng không giận dổi y. Hắn ngồi im nhìn y lại lần nữa vô thức ngẫn ngơ, nó biết ba bị mất trí nhớ nói không buồn là xạo nhưng điều quan trọng hơn hắn muốn ba mau mau nhớ lại đi.

Đến tối, hắn và em phải về, mới ra khỏi vòng tay ba, em khóc, khóc ré lên chống đối. Lam Băng kinh ngạc, lòng đau như ai cắt, y muốn ôm đứa nhỏ nhưng bác sĩ không cho, y còn phải trị liệu rồi nghĩ ngơi, hoàn toàn không có thời gian để chăm sóc đứa bé. Nhím ôm đứa em của mình vào lòng, hắn ôm cũng khóc, ai ôm cũng khóc hết. Em không chịu ăn, đói còn mệt lã, đến khi cha đi đâu về ôm thì nín được một chút, uống được chút sữa rồi lại khóc tiếp.

Ngồi im lặng nhìn đứa em mình khóc đến sưng đôi mắt, hắn co ro cúi đầu chôn vào chân, nước mắt mặn chát từ đâu chảy ra.

Vòng tay ấm áp ôm nó vào lòng, cha nhẹ nhẹ dỗ dành hắn. Nhím biết, cha cũng buồn, cũng khổ, như hắn thôi. Từ khi đó, đêm nào cha cũng ôm em đi tới đi lui, dỗ em ăn, dỗ em ngủ, đến khi cha hóc hác đôi mắt cũng lờ đờ đi.

Nhưng thật may, thời gian sau ba cũng nhớ lại, nhưng lại phát bệnh. Hắn không biết tại sao ba bệnh, hỏi ai cũng không biết cho đến khi hắn gặp gã. 

Một kẻ xa lạ, đứng nhìn ba từ bên ngoài chứ không vào phòng bệnh. Gã khi thấy hắn liền lộ ra nụ cười rất đáng ghét, gã nói gã là em họ của ba, Mai Khải Vương. Và gã đã kể vì sao ba bệnh. 

Nghe mà như chết, hắn không tin. Không tin cha có thế làm vậy với ba. Điên cuồng chất vấn cha, hắn chỉ cần cha chối thôi, hắn sẽ tin gã nói dối, nhưng cha chỉ im lặng nói 'Cha xin lỗi'. Như vậy là đúng, tất cả là do cha ép buộc ba, còn hắn, hắn chỉ là sợi dây trói chân ba mà thôi.

Cái điên cuồng không chấp nhận được từ đâu ngoi lên, tuổi 13 - 14 của hắn là cái tuổi nổi loạn của hắn. Chống đối cha, tỏ ra vô cùng khinh thường, có nhiều lúc hắn làm cả cha và bản thân đều tổn thương. Cho đến một ngày, hắn và cha gây gổ, cãi nhau thật lớn, hắn cũng không nhớ rõ bản thân vì sao lại giận dữ, cũng không nhớ bản thân đã nói cái gì về cha. Nhưng khi hắn thấy má mình đau nhói, nhìn lên, ba đang đứng trước mặt hắn, cái tát đó là của ba.

Lam Băng lòng đau như ai đâm vào trong đó, y nắm lấy vai hắn, gào thét cái gì đó. Nước mắt y lại chảy, thứ mà hắn thề sẽ không bao giờ để xuất hiện trên gương mặt ba. Đứng như chết, hắn thấy ba khóc vì mình như thế. Vì cha sai mà tại sao ba lại khóc? Vì hắn hỗn láo mà, tại sao nước mắt ba lại rơi? Y nói rất lớn tai hắn như ù, trơ ra nhìn, chợt, dường như y không thở được, cha vội ôm ba đi, bỏ hắn lại đứng trơ ra đó.

Và sau đó, ba bệnh. Ba giận cả hắn và cha, không muốn nhìn mặt nữa. Hắn phải rất cố gắng lắm ba mới liếc nhìn hắn, rồi làm lành với cha, tự hứa sẽ không khơi gợi mấy chuyện đó lên nữa.

Hắn biết, trong tim hắn lúc đó, chỉ có ba.

Có lẽ người ta nói đây là thứ tình yêu kinh tởm nhất, hắn yêu ba như thế nào có lẽ hắn chưa bao giờ dám thử hỏi.

Hắn sợ.

Sợ mình dám chấp nhận thứ tình cảm này để rồi nó sẽ đi về đâu. Hắn yêu ba, bởi thế căm ghét những điều cha mình làm đối với ba, cũng bởi thế hắn không dám làm ba khóc.

Ôm tình cảm vào lòng suốt mấy năm dài của những năm tuổi trẻ. Để giờ đây, khi đã lớn hơn hắn lại may mắn tìm được định mệnh đời mình

Sau này, khi hắn đã trưởng thành hắn mới hiểu gặp được định mệnh đời mình là sao. Khi hắn gặp Diên Kỳ, hắn đột nhiên dâng đầy cảm xúc chiếm đoạt, chiếm đoạt người đó biến người đó là của mình dành riêng cho mình. Lý trí và trái tim luôn khác biệt, hắn dặn lòng phải nhịn lại, hắn không muốn đi vào vết xe đổ của cha, hắn nhẫn nhịn từ từ tiếp cận rồi yêu nhau.

Tình yêu như bông hoa nỡ, nhưng bông hoa này đã được ép vào tranh treo trên tường để mãi mãi trường tồn. Yêu nhau từ thời thanh xuân, đến khi vào độ tuổi trung niên rồi đến già. Bàn tay nhăn nheo vẫn nắm lấy bàn tay của người bên cạnh, ngồi trước cửa nhà nhìn lên bầu trời xa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro