Chương 33 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà nghe tiếng cậu nói liền im bặt ngước đầu nhìn ra thấy cậu cùng một thanh niên hơi quen mắt bước vào. Anh hai Cảnh Minh thấy hắn liền có chúc không vui lắm, lườm em trai mình một cái làm cậu sợ hết hồn, một bàn tay dịu dàng vỗ lên vai anh, chị dâu cười hiền như cô giáo hướng về cậu cổ vũ.

Mọi người đã ngồi hết trong phòng khách, hai đứa nhỏ trong nhà cũng chẳng náo loạn chạy nhào vào lòng cậu nửa mà tụi nó từ từ bước tới như sợ cậu giật mình mà rụt rè nhìn cái bụng tròn tròn kia. Đôi mắt tụi nó sáng lấp lánh, muốn chạm vào thử xem có thật không. Thành Nhân liếc nhìn em trai mình rồi cả hai đứa nó hiếu kỳ nhìn chú mình, rõ ràng là con trai nhưng thật sự đã mang thai.

Cảnh Yên kéo hắn ngồi xuống, đói diện với mấy đôi mắt nghiêm túc kia cậu có hơi ngán. Nhìn qua bà chị thân yêu của mình, trợn mắt hỏi sao lại nói hết vậy. Cát Vy nhún vai tỏ ý không cố tình mà. Đồng Khánh thấy không khí không tốt, biết bản thân là kẻ xấu làm con trai nhà người ta có thai đương nhiên phải chịu trách nhiệm với họ cả đời rồi. Đứa tay ôm Cảnh Yên vào ngực, nghiêm trang nói: "Mặc kệ mọi người cấm cản, con lỡ thương Yên rồi, sẽ chịu trách nhiệm cả đời với em ấy."

Không khí lần nữa chìm vào im lặng, dường như có thể nghe được tiếng bước chân của người giúp việc ở xa xa. Cũng bởi không khí căn thẳng này làm cậu hơi sợ sợ, nhìn mọi người ai cũng nghiêm trọng không thèm cất lời nào, nhìn qua chị cầu cứu nhưng chị ba của mình liếc chỗ khác không quan tâm. Hồi lâu, ông nội nhịn không được mà cười hô hố, vỗ vỗ lên vai hắn nói:

"Được được, thằng này được. Thằng nhỏ Yên này giao cho con." Nói xong cười tiếp, ông quả thật rất hài lòng với hắn, ngoại hình tốt, công việc tốt, tính tình cũng tốt. Còn đòi gì nữa, sau này đứa cháu mình có người bạn đời kề bên để khỏi cô tịch trong đêm, có đứa con nhỏ chạy nhảy làm vui cả nhà. Gia đình như vậy là đủ, yêu thương nhau mới là gia đình. Ông dám cá đứa nhỏ này sẽ làm được những điều bản thân đã thốt ra.

Cảnh Yên nghe ông nói liền muốn ôm ông hun mấy cái, ba mẹ ngồi đối diện cũng cười hài lòng hết sức. Cậu biết ba mẹ chắc chắn cũng đã lên mạng hay hỏi thăm về hắn trước khi hai người tới rồi, danh tiếng của hắn rất tốt, đương nhiên nhận được sự hài lòng của hai vị phụ huynh nhà mình rồi. Cảnh Yên không biết sao lại thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình thật may mắn.

Liếc liếc nhìn qua anh hai, anh không biết sao hàng mày lại châu lại dường như không mấy hài lòng với hắn. Cảnh Yên khẻ khẻ kéo áo anh, làm bộ mặt hết sức đáng thương mà nhìn. Cảnh Minh hừ không thèm để ý, một chút cũng không thèm quan tâm đến cậu. Dân làm ăn, đương nhiên anh biết mấy mối quan hệ tình nhân, anh thì có gia đình sớm nên không muốn vướn vào, nhưng Đồng Khánh thì anh biết là quan hệ không ít người. Nói thẳng ra thì thằng em mình còn ghê gớm hơn, nhưng anh trai mà lúc nào cũng bao che cho em mình, còn tên người dưng tự nhiên xuất hiện sẽ là đối tượng để anh soi mói. Không chấp nhận được.

Mẹ cậu nhìn hắn thấy hắn thật đẹp trai giống diễn viên vậy, vui vẻ hỏi chuyện đủ thứ, lâu lâu than vãn về đứa con trai nhỏ xấu tính của mình. Bà cười dịu dàng nhìn hai bàn tay đan xen vào nhau đằng kia, nụ cười càng thêm an tâm nữa. Biết con trai mình đã có người trong lòng, chuẩn bị có một gia đình riêng, sẽ không còn làm mấy chuyện không tốt, hay những điều không thèm suy nghĩ nữa. Một người mẹ, bà rất vui vì điều đó.

Nói chuyện rất nhiều, hỏi về hắn, về công việc, hay về tương lai.

Cảnh Minh hỏi: "Khi nào định làm đám cưới?"

"Là hình thức thôi, dắt nhau đăng kí kết hôn là được. Đám cưới thì mời vài người bạn mở buổi tiệc nhỏ thông báo là xong." Cảnh Yên cũng không thích náo nhiệt, ngày cưới quan trọng, cậu không muốn biến nó thành ngày để kiếm tiền. Mời vài người bạn ngày xưa, rủ thêm mấy người quen cùng uống ly rượu mừng, ai cũng mừng cho họ chứ không phải mấy câu nói khách sáo qua loa.

Cả nhà không ý kiến về ý định của cậu, họ thấy vậy rất tốt. Ba hỏi thêm một chút về tình hình gia đình bên kia, định khi nào rảnh rổi thì hai bên gia đình đi nói chuyện với nhau. Tuy là không làm lớn nhưng phải có bà con nội ngoại hai bên chứ. Chợt nhớ đến một vấn đề làm ông ngứa ngáy nảy giờ, liền hỏi: "Đứa nhỏ là con trai hay gái?"

Cảnh Yên bân quơ nói: "Không biết, con không hỏi để sinh xong thấy mới mừng."

"Trai gái gì cũng được. Để mẹ tìm vài cái tên hay cho cháu." Nói xong liền lật điện thoại ra tra thử xem có tên nào hay không, thật không đợi được mà muốn thấy mặt cháu mình mà.

Thoải mái cười đùa với nhau một chút, thân thiết hơn rồi gọi ba gọi mẹ, Đồng Khánh không gượng mà gọi Cát Vy là chị ba còn Cảnh Minh là anh hai. Cát Vy nghe người lớn tuổi hơn mình gọi là chị không biết có tư vị  gì mà rầu một cục đằng kia. Cậu cười ha hả trêu chọc một chút.

Bữa cơm tối gia đình diễn ra ấm áp, ăn xong mọi người lại ra ngoài ghế xem TV. Ngày Tết nên mọi người đều rất rảnh rổi, ngồi nói mấy chuyện gì đó, hay thấy chán quá thì lôi bộ bài ra ngồi đánh giải trí ngày Tết. Cảnh Yên thấy hắn cười tít mắt cũng bật cười theo.

Gia đình hắn không đem lại cho hắn ấm áp, thì để mình và gia đình mình mang hơi ấm cho hắn. Cảnh Yên nghĩ, không biết từ khi nào cậu lại có suy nghĩ như thế nhưng chưa lúc nào tìm cớ chối bỏ. 

Lỡ thích rồi, còn tìm cớ nói ghét để làm gì, đúng không?

+++

Đến mùng ba Tết đám bạn thân bốn người lần nữa tụ họp lại, đương nhiên lần này phải dắt theo người yêu để ra mắt rồi. Cứ tưởng Bảo Hiếu sẽ dẫn vị giáo viên trẻ Hồ Tuấn Dương kia chứ ai ngờ lại mang một người không thể ngờ được đến, Phùng Tiến.

Phùng Tiến này là một người vô cùng có tiếng tăm, tuổi của hắn xấp xỉ Đồng Khánh. Bên ngoài đẹp trai ngời ngời, tuấn tú làm bao nhiêu người muốn ngã vào lòng mà nũng nịu đòi yêu thương. Vị này là chủ tịch của một tập đoàn lớn, bản thân hắn ta rất tài hoa, gia đình thì lại có nguồn từ quân đội, nên tiền có quyền cũng có.

Theo như thông tin mà Nhím có được thì cái tên Hồ Tuấn Dương kia là thằng khốn nạn ngủ với học sinh lại bị Bảo Hiếu phát hiện nên chán ghét không quan tâm nữa, bản thân gã bị người ta tố cáo giờ đang đợi tòa xử án kia kìa. Còn ba vị theo đuổi cậu thì cậu đã từ chối một người, một người thì chợt tìm ra 'ý trung nhân'. Nhờ vậy mà cậu nhận ra bản thân mình thích ai và thử yêu xem sao.

Vậy cũng tốt, nói thật nếu Bảo Hiếu đã nghiêm túc thì hay rồi. Chuyện tình cảm cậu không dám nói ra sao nhưng cậu biết Phùng Tiến sẽ không làm tổn thương bạn mình. Không biết ở đâu cậu có cái niềm tin đó, nhưng từ nhỏ đến lớn cậu không bao giờ nhìn sai người.

Đình Tú thì đương nhiên mang đến chị ba mình rồi. Bốn đứa bạn giờ đứa nào cũng có người yêu, không còn cô đơn giữa đời nữa. Cảnh Yên cười vui vẻ, kể mấy chuyện tính làm trong năm tới.

Dự định của cậu là sẽ an dưỡng đến khi sinh em bé, việc thì như trước làm ở nhà, có gì gửi đến công ty sau. Đồng Khánh cũng đồng ý, nếu muốn đi làm thì đợi khi đứa nhỏ lớn đã, cứ ở nhà làm việc, vừa không sợ mòn kỉ năng lại có thể tự kiếm thêm thu nhập.

Mọi người hầu như ai cũng có ý tưởng cho bản thân hết, Băng Du cùng Diên Kỳ thì định mua miếng đất trồng cây bán lấy tiền tiêu sài. Bản thân Diên Kỳ đã có thành tích trong việc nghiên cứu được trường cử đi học ở nước ngoài 5 năm, định cuối năm sau là đi. Mỗi khi nghe chuyện này Băng Du lại cảm thấy vô cùng buồn bả, thầm tính toán mua căn nhà qua bên đó ở 5 năm đợi vợ học.

Tội nhất là Bảo Hiếu, cậu ta có công việc rồi nên mọi dự định đều phải xem lịch trước. Hai người này đều là người bận rộn, nhiều lắm là dành cho nhau thời gian lúc đêm về. Bảo Hiếu nói không sao, Phùng Tiến không ý kiến, nói chỉ cần mỗi đêm có người thương kề bên là được rồi. Nói thế những chặng đường đó đầy chong gai lắm.

Còn cặp nam nữ duy nhất kia thì vẫn nhạt nhẽo như thường, không hề có dự định tình yêu gì hết. Nói theo kiểu Cát Vy là, tối ngày ngọt ngào, yêu là yêu, suy tính trước làm cái quái gì.

Chợt điện thoại reo lên, Băng Du nhíu mày mở lên nghe, bên đầu dây tiếng khóc thất thanh xa xa, lại có tiếng nói rối loạn vang lên: "Anh hai, ba nhập viện cấp cứu rồi." Nghe chưa dứt, hắn đã đứng phắt dậy, vội vàng kéo Diên Kỳ chạy đi, mặt căn thẳng chứa đầy lo sợ.

+++

Bệnh viện náo nhiệt, bên ngoài phòng cấp cứu đầy người đang đợi, khi Băng Du đến đã thấy cha hắn hoảng loạn đi tới đi lui, bé Thỏ khóc đỏ hoe đôi mắt vẫn còn ôm mặt nức nỡ trong lòng anh ba nó, nhóc Sóc kia thì sốt ruột mắt ươn ướt ôm em gái mà chờ đợi. Một mãn không khí căn thẳng bao trùm, như tấm màn đen bao bọc cả nhà hắn vậy.

Đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng.

Diên Kỳ biết hắn đang rất lo lắng, vội nắm tay hắn kéo hắn ngồi xuống ghế. Bản thân thì bình tỉnh hơn, cậu biết sức khỏe chú Lam Băng rất không được tốt, theo như Băng Du nói là chỉ cần ra nắng một chút thôi đã xỉu rồi, dạo gần đây hắn lại nói, chỉ cần ba qua được tuổi 50 thì sẽ hoàn toàn khoẻ mạnh, sẽ không còn bị bệnh nữa.

Cậu nhớ chỉ còn một tuần nữa là đến ngày sinh nhật chú ấy, tiệc đã lên kế hoạch nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này.

Băng Du hoảng sợ, hắn không thể tin được mọi người đã phòng bệnh đến thế này rồi mà ba hắn lại vẫn có thể ngã bệnh. Cứ như con búp bê được lên dây cóp, đến khi hết dây cóp liền dừng lại ngã xuống không đứng dậy được. Vùi đầu vào vai cậu, hắn nghe tiếng khóc nhỏ của hai đứa em mình, lòng lại càng căn thẳn nửa. 

Chợt, một bàn tay nhẹ nhẹ vuốt mái tóc hắn, Băng Du chợt nhận ra cậu vẫn ở đây. Lòng thoáng chút yên tâm, ba sẽ không sao đâu.

Diên Kỳ vỗ về hắn, mắt vẫn hướng về căn phòng kín kia, lòng thầm khẩn cầu cho bên trong đều tốt, nếu không Băng Du sẽ đau hai đứa nhỏ sẽ khóc hết nước mắt. Cậu không biết chú ấy rốt cuộc bệnh gì, nhưng có lẽ là một căn bệnh rất lạ, và có thể làm chú ấy ngã quỵ bất cứ lúc nào. Trước đây, cậu từng nghe hắn nói về việc này, cũng biết rõ được mối lo lắng lớn nhất của cả nhà đối với chú.

"Không sao đâu, chú ấy rất tốt bụng ông trời sẽ không bất công với chú đâu." Nhẹ nhàng an ủi. Cậu như nghe được tiếng trả lời của hắn, bàn tay hắn vẫn nắm lấy tay cậu như liều thuốc an thần vậy.

Một lát sau đám người Cảnh Yên cũng chạy đến. Khi nghe về tin ấy, Cảnh Yên sốc đến mức động thai, liền vội mang đi cấp cứu luôn. Cát Vy dỗ dành hai đứa nhỏ, tất cả mọi người một lần nữa chìm vào im lặng chờ đợi.

Mọi người đều chờ, chờ, chờ...

Gần 4 giờ sau, cánh cửa đó mở ra. Hoàng Nguyên là người nhào lên trước, tay ôm đã siết thành đấm, mặt căn thẳn hòa cùng hoảng sợ, đôi mắt đen láy kia chứa đầy ưu thương muốn thay người mình thương mà chịu đau đớn.

Ông không thể quên được cảnh ấy.

Hai người đang đi dạo trong rừng mai, đột nhiên như cúp điện, Lam Băng ngã xuống. Cả người lạnh ngắt sắc mặt trắng bệnh nhưng hai hàng mày chau lại dường như đang chống chịu cái gì đó. Đau bệnh của người này là tâm bệnh của ông, lúc đó đầu óc trống rổng, không biết làm gì ngoài gọi tên người.

Lam Băng... Lam Băng...

Lam Băng, làm ơn tỉnh dậy, đừng đùa nữa. Chỉ còn 7 ngày nữa, chỉ còn bảy này nữa thôi mà...

Bác sĩ bước ra, Sư Diệp cùng An Bình đối diện với ánh mắt cầu khẩn của mọi người bên ngoài thì không biết nói gì, Sư Diệp vẫn bước đến, mệt mỏi nói: "Đã không còn nguy kịch nữa. Một tuần tiếp theo, phải tận lực theo dỏi, không được chậm trể một giây nào." Mới mong hoàn toàn qua khỏi cái nguy kịch của vận mệnh.

Sư Diệp cùng An Bình về phòng mình nghỉ ngơi một chút, Lam Băng vẫn được nằm ở phòng điều trị đặc biệt chưa được cho người thân vào thăm. Nhưng nghe được việc qua được nguy kịch ai cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng Nguyên chạy đi làm thủ tục, ông muốn vào với Lam Băng. Ông sợ một mình y, y sẽ sợ, sẽ lạnh. Ông muốn ở bên y.

Nhìn người cha bá đạo ngày nào của mình nay chật vật đến vậy, Băng Du không nhịn được buồn cười, hắn siết tay cậu mà lầm bầm: "Tại vì ông ta nên ba mới bị như vậy. Nếu không phải ông ta ép ba đến phát bệnh thì ba đâu cần chịu những chuyện này." Hắn căm phẩn đối với cha mình.

Diên Kỳ lần đầu tiên thấy hắn như vậy, hoảng sợ trấn an hắn: "Nhím bình tỉnh lại."

Băng Du cười, hắn vô cùng bình tỉnh, chỉ muốn nói chuyện thôi, nắm tay cậu hắn lại nói: "Kỳ, em biết không? Ba anh, ông ấy khi còn trẻ đã bị cha anh cưỡng bức. Khi đó ông ấy còn rất trẻ, chỉ mới qua tuổi 20 mấy ngày thôi, còn rất trẻ. Cha làm chuyện cầm thú với ông ấy, đến mức ông ấy không muốn sống nữa. Ba bị áp bức đến mức phát bệnh, rồi không thể chửa trị nữa."

"Ngày xưa, anh nghĩ ba và cha thật tuyệt, họ yêu nhau, họ thương anh. Anh luôn ngưỡng mộ tình cảm đó, cho đến khi gã đó nói mọi chuyện với anh. Cha anh là một gã tồi tệ, vô cùng tồi tệ. Tại sao ông lại đối xử với ba như thế? Rồi, mỗi lần ông ấy bệnh lại làm vẻ mặt đau đớn? Thật buồn cười."

"Em biết anh được sinh ra để làm gì không? Chỉ để giử chân ba lại, cha anh sợ ông ấy lại lần nữa rời khỏi sự kiểm soát của ông. Anh được sinh ra như sợi dây trói chân của ba vậy, để ông ấy không thể chạy thoát được nữa."

Hắn nói, nói rất nhiều như những ấm ức của hắn thay cho ba mình. Người hắn yêu quý từ tấm bé, người luôn cười dịu dàng với hắn, người luôn ở bên che chở cho hắn, người ba mà hắn yêu thương nhất vậy mà sao lại mỗi lần ông ấy đau hắn đều không thể san sẻ được.

Hắn lại kể, thật nhiều chuyện, từ nhỏ nhặc đến lớn.

Tựa như, 17 năm trước, hắn chỉ mới 7 tuổi.

Năm đó ba của hắn được chính phủ nhờ đi làm chuyện gì đó, khi đó hắn còn nhỏ không biết chỉ biết ba sẽ đi xa một thời gian, đến khi hắn điều tra lại mới biết ba hắn được nhờ làm gián điệp xâm nhập vào một tổ chức tội phạm khủng bố quốc tế. Lúc đó cha cũng đi với ba.

Hai người đi thật lâu, hắn nhớ rõ hai người đã đi 3 tháng liền. Không một chút tin tức, không ai biết họ đang ở đâu. Hắn nghe loán thoáng cuộc nói chuyện của mấy người lớn, cha hắn bị mất liên lạc với ba.

Rồi, một tháng sau đứa em trai được sinh ra. Sóc mới sinh còn đỏ hỏn được Sư Diệp bế về, hắn nhìn đứa nhỏ trong nôi nhớ đến hai người ba đang ở đâu cũng chẳng biết. Lại qua hai tuần, cha hắn quay về nhà, nhưng không có ba. Hỏi thì cha lại lãng tránh, nói ba bận chưa về được, hắn cũng tin vậy.

Rồi một tháng, một tháng nữa trôi qua. Đến khi Sóc được nửa năm tuổi, đã có thể bò qua bò lại hắn vẫn chưa gặp được ba.

Một ngày, cha nói đưa hắn và em đi gặp ba. Đi tới một bệnh viện kỳ lạ, đưa lên tầng thật cao, đến khi đứng trước cánh cửa sắt, cha dặn hắn: "Dù ba có nói cái gì, hay làm việc gì đều không được kích động phải gọi bác sĩ nhớ không?"

Hắn không hiểu, cho đến khi bế Sóc bước vào căn phòng ấy, ba đang ngồi quay lưng nhìn ra phía cửa sổ, tóc ba từ khi nào đã dài đến thắt lưng khẻ bay trong gió. Dường như y nghe được tiếng mở cửa liền quay lại, nhìn thấy hắn, y cười dịu dàng như ngày trước, nói: "Thật là một đứa nhỏ xinh đẹp, con tên gì?"

Đứa nhỏ khi nghe người ba mà nó chờ đợi bao lâu đột nhiên ngày gặp lại không nhận ra nó. Đau lòng lắm, hắn nhớ lúc đó hắn khóc, hỏi ba không nhớ con sao, nhưng ba chỉ nghiêng đầu không hiểu, y nói, "Kỳ vậy, anh chưa có con mà."

Hắn nhớ bản thân nhào vào lòng ba mà khóc, Sóc thấy hắn khóc liền khóc theo. Ba vẫn dịu dàng dỗ dàng hai đứa, nhưng y không nhớ hắn. Cứ như vậy mỗi ngày hắn đều đến, mang theo Sóc đến. Sóc rất hư, từ khi được ba bế liền không cho ai bế, cứ khóc hoài không chịu uống sữa. Cha phải ôm mỗi ngày mới yên tỉnh được một tý, rồi lại khóc.

Cha cũng hóc hác hẳn.

Ba không thích cha, hắn không thấy cha vào phòng ba lúc nào. Ba cũng rất ít khi nhắc đến ông ấy, dường như là tránh né.

Và rồi, gần nửa năm sau, ba trí nhớ cũng đã trở lại bình thường, nhưng sức khỏe lại không còn tốt nữa. Ba rất hay bệnh, bệnh rất nhiều, nóng cũng bệnh, lạnh cũng bệnh, bệnh hoài không hết.

Băng Du cứ lãm nhãm như tỏa đi cái bực bội trong người mình, hắn không khóc, nhưng lòng đau như đang khóc. Diên Kỳ ngồi bên, vẫn yên tỉnh nghe hắn kể chuyện của mình, vòng tay đặc lên lưng hắn nhẹ nhàng dỗ dành.

Thời gian này là thời gian vàng, Sư Diệp và An Bình dường như không dám đi nghỉ ngơi, chú Tâm Kính đi chơi xa cũng nghe tin chạy về phối hợp với đội ngũ. Canh giử bên người, chỉ cần thấy huyết áp tăng hay giảm nhẹ đều phải gọi người đến thăm khám, tất cả mọi người đều rất căn thẳn mà chăm sóc y.

Một tuần nói ra rất ngắn, nhưng đối với gia đình này thì là cả thời gian vô cùng dài. Đấu tranh giành sự sống trong những ngày đầu không nhiều, nhưng từ ngày thứ bốn thì như đi đánh nhau với thần chết. Diên Kỳ tận mắt chứng kiến y vừa như ngủ say lại hơi nhíu mày rồi trong tít tắt lại nổi lên cơn co giật không kiềm lại được.

Hoảng sợ, khủng hoảng là những điều mọi người cảm nhận được, đến bé Thỏ qua những ngày này đã trưởng thành hơn, không khóc hay làm nũng nữa, nó yên tỉnh lo lắng chạy tới chạy lui, lo lắng cho ba nó. Ngồi im lặng đằng góc xa xa, nó không dám hỏi mọi người ba ra sao rồi, nó sợ hãi nhưng dấu trong lòng. Nó biết ai cũng sợ.

Hồi nhỏ nó hỏi bác Vương Minh tại sao ba lại bệnh, bác kể cho nó nghe một câu chuyện kỳ lạ về một gia tộc đã làm giao ước với một con quỷ. Một người nông dân vì tham lam nên đã vào rừng sâu rồi cầu một con quỷ cho lão tiền tài, đổi lại là đứa con trai của lão ta. Tiền tài có, đứa con trai đó lão không cần nữa, lão sẽ có nhiều đứa con khác. Đứa con trai bị đem làm vật trao đổi kia liên tục đau bệnh, sau đó mất khi tuổi chưa đầu hai mươi.

Sau đó, cứ là con trai đầu sẽ bệnh, bệnh từ lúc sinh ra cho đến khi chết. Họ không sống được qua tuổi hai mươi, trở thành ám ảnh trong gia tộc. Nhưng kỳ lạ là những người này đều không thể bị gia tộc vứt bỏ, chỉ cần xua đuổi hay ghét bỏ thì mọi tiền tài đều mất đi. Những người bệnh như là cầu nối giữa phép thuật của con quỷ với gia tộc này vậy.

Thời gian trôi qua, gia tộc này vẫn giàu, vẫn có những người bệnh. Cho đến một ngày có một vị đại sư đến tặng cho người bệnh trong nhà một lá bùa, nhớ đó họ sẽ không bệnh nữa, nhưng không thể sống qua tuổi năm mươi. Nhưng vị đại sư kia có nói, nếu thuận lợi sống qua 50 tuổi thì sẽ không còn mang lời nguyền nữa, sẽ hoàn toàn khỏe mạnh.

Thỏ không biết có phải ba nó là đời sau của gia tộc ấy không, nhưng nó sợ, sợ mất đi ba. Co ro ngồi trên ghế nhìn cha sợ mặt trắng bệch, ngồi đằng xa, nó biết cha đang cực kỳ lo lắng, cực kỳ đau khổ. Anh hai anh ba đều không nhịn được đi lại để xóa bỏ cái lo lắng đang bao phủ kia.

Một vòng tay ôm lấy nó, nó ngước lên, là anh Kỳ. Diên Kỳ thấy đứa nhỏ đã đỏ hoa mắt nhưng nhịn không khóc kia lại càng đau lòng. Ôm con bé vào lòng nhẹ nhẹ dỗ dành, đứa bé này còn nhỏ, không nên để nó nhịn nhiều như vậy được.

Thời gian vàng này có nhiều người đến thăm, người quen bạn bè thân thiết, những người cùng lo lắng trong ngóng nhìn vào cánh cửa kia. Đến Cảnh Yên mấy ngày trước bị sốc gần sảy thai cũng đến an ủi bạn mình.

Đây là ngày thứ bảy, ngày cuối cùng. Mọi người canh từng giờ từng phút, đồng hồ kim giay chạy quá chậm làm cho tất cả đều nín thở. Cánh cửa kia đã đóng rất lâu rồi, những chưa có dấu hiệu mở ra, mọi người đều cầu cho nó đừng mở.

Cảnh Yên dựa vào lòng Đồng Khánh chờ đợi, cậu lo nhịn không được chạy tới. Chú Lam Băng cậu coi như ba mình, cũng yêu thương kính trọng, nay chú gặp chuyện như vậy, không khỏi lo đến muốn nhảy dựng lên. Đồng hồ trên tay đã chỉ 23 giờ rưởi, nguyên hôm nay mọi người thức trắng, không dám sơ ý ngủ quên, lòng ai cũng thầm cầu nguyện cho mọi chuyện đều êm đẹp trôi qua.

Đồng hồ kêu lên tiếng tích tắc. Không gian yên lặng đến tỉnh mịt, gian phòng lớn chứa thật nhiều người nhưng không ai nói với ai điều gì, tất cả đều im lặng cầu nguyện.

Đồng hồ lại chạy, đến những phút cuối cùng cũng là lúc chiến đấu quyết liệt nhất với tử thần, thời gian trôi qua từng giây một dài lê thê. Người không nhịn được nức nỡ, cái lo lắng làm ai cũng không dám nghĩ đến cái viễn tưởng xấu xí tương lai, nhưng càng không muốn nghĩ lại càng nghĩ đến.

Tích tắc, tất cả đều nhìn vào đồng hồ trên tường, vài giây cuối cùng giống như chờ đợi giao thừa mà đếm từng giây. Lòng ai cũng nhộn nhạo, ai mà nghĩ chỉ cần qua số 12 kia thôi là một người bạn, một người anh, một người ba của những người ở đây vẫn sẽ sống mà không còn chịu dày vò của bệnh tật triền miên.

Kim giây dần chạy về phía số mười 12, chỉ còn mười mấy giây ngắn ngủi.

5...4...3...2...1...0...

"Qua ngày rồi." Ai đó thầm thì.

"Qua rồi." Tiếng người nào đó lớn hơn.

Tất cả đều đồng loạt chạy tới trước cửa phòng, đồng thời ra cánh cửa kia cũng vừa mở. Vương Minh không chút mệt mỏi vẫn cười hề hề như ngày thường, hất đầu hướng vào giường bệnh, Lam Băng từ khi nào đã tỉnh dậy. Vẫn gầy gò, vẫn yếu ớt, thân mặc một bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, ngồi dựa gối nói chuyện với Sư Diệp. Lam Băng chớp đôi mắt lục bảo trong veo nhìn ra phía cửa nở nụ cười xinh đẹp.

Chưa ai kịp phải ứng, Hoàng Nguyên đã nhào vào ôm chầm lấy y, Lam Băng cảm thấy vai mình bỏng rát, ôm vuốt mái tóc trắng kia, ôn hòa nói: "Bây giờ chúng ta có thể cùng sống tới đầu bạc răng long rồi."

+++

Tháng 6, mùa hè nóng nực tiếng ve kêu in ỏi bên mấy cái cây ngoài sân. Trong căn nhà nhỏ nhỏ xinh đẹp đằng kia, có một người đang náo loạn kêu la. Cảnh Yên đau bụng nắm đầu Đồng Khánh mà giựt giựt. Đồng Khánh khổ muốn chết, nhanh tay lẹ chân bế cậu nhào lên xe, nhấn ga hết cở mà chạy đến bệnh viện.

Lần đầu tiên đau đẻ, Cảnh Yên đã thương mẹ lại càng thương. Đau muốn chết đi sống lại, miệng càm ràm không muốn mang thai nữa, bản thân muốn đánh cái tên tác giả hại mình đau chết sống kia một trận. 

Bệnh viện phụ sản lần đầu tiếp nhận nam mang thai nên đội ngủ bác sĩ đến thật đông đúc. Tất cả vào phòng sanh, bác sĩ nắm luôn cả hắn vào. Đồng Khánh bối rối nắm tay cậu, Cảnh Yên đau nên rất sung sức, cắn cấu ngắt các loại đều làm hết. Bác sĩ bên dưới nói cậu hít sâu thở ra cái kiểu, đau quá làm đại chứ ai biết cái gì. Chả biết đã hít rồi rặng bao lâu, tự nhiên bản thân cậu thấy mình đau đến rét buốt rồi tiếng khóc in trời của đứa bé vang lên.

"Chúc mừng hai người là con gái." Vị hộ sản đem đứa bé đã được tắm rửa sạch sẽ đưa cho hắn bế.

Đồng Khánh mừng quýnh, vội vàng tiếp nhận nhưng lại sợ mình mạnh tay quá làm con đau. Nhìn đứa nhỏ mới sinh còn đỏ hỏn lại khóc đến không biết mệt này. Bối rối khi được làm cha lần đầu, hắn nhìn qua cậu vẫn còn mơ màn nhìn hai người. Đồng Khánh nghiêng người nhẹ nhẹ đặt đứa bé trước nằm ngực cậu. Cảnh Yên cảm nhận được sức nặng, cậu đưa tay sờ nhẹ vào người con mình, yêu thương nói:

"Con gái sao?"

"Là con gái."

"Thật tốt, mình gọi nó là Su đi."

"Ừ."

"Mẹ có chọn ra mấy cái tên cho con gái, em thích tên Hạ."

"Vậy tên là Duyên Hạ, Huỳnh Ngọc Duyên Hạ."

"Ừm, Huỳnh Ngọc Duyên Hạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro