Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa, mưa rơi tí tách trên táng lá cao cao, ngồi trong nhà nhìn ra thấy hạt mưa như những hạt châu trong suốt mát mẻ mà ông trời thương sót cho đám con người yếu ớt đang chống chọi với mấy ngày nóng bức muốn điên người. Mưa thổi bay cái nóng bức, thổi vào luồn hơi nước ẩm ướt làm tinh thần người ta cũng theo đó mà vui vẻ theo.

Ở căn biệt thự nho nhỏ, tiếng mưa rơi trên mái hiên rơi xuống dưới vũng nước đọng. Tiếng mưa thật lớn, như đang muốn thi đấu với tiếng gì gì đó vang vang trong nhà ra. Ngôi nhà đầy tiện nghi, trong phòng khách lớn của gia đình quần áo của ai đó quăn tùm lum đầy sàn. Tiếng thở ái muội ở trên ghế vang khắp phòng át luôn tiếng mưa bên ngoài.

Hai thân thể lỏa xích quấn vào nhau, trên thân thể đã thấm một màn mỏng mồ hôi ướt ác. Tiếng động như tiếng nước va chạm vào nhau càng làm cho căn phòng thêm mùi thơm ái tình. Hơi thở gấp gáp, người bên trên không ngừng đưa đẩy, như điên cuồng muốn hòa với người bên dưới thành một. Tiếng ngâm nga đứt quản, người bên dưới đã lụy vào cơn men tình từ lúc nào, hai tay vòng lên cổ người nọ điên cuồn hôn lấy đôi môi trước mặt.

Lưỡi trao đổi lẫn nhau, đôi mắt dần dại ra ánh mắt giờ chỉ còn hình trái tim, say như say rượu mà nhìn người trước mặt. Người bên dưới hưởng thụ trong vui sướng, quặng quẹo thân mình như muốn thêm nữa, hơi thở đứt quản giọng đã khàn khàn nhưng mị tình cất lên:

"Mút...mút đi... a~" Người nọ kéo tóc ái đó ấn va ngực mình, uốn éo thân dưới môi người nọ muốn người nọ thân thiết với mình hơn. Người kia cười cười đương nhiên đáp ứng người yêu rồi, đầu lưỡi linh hoạt chạm vào đầu nhủ hoa của người nọ. Hôn lên lên nhưng vẫn lưu luyến dùng răng cắn nhẹ nhẹ lên đầu ngực đã đỏ rực của người kia. Người trên quá hiển người yêu mình, biết rõ làm sao để người nọ sung sướng nhất, bên dưới dùng lực mạnh hơn, trên điên cuồn cắn mút nhủ hoa nho nhỏ đỏ như cánh hoa kia.

"A~ đúng chỗ đó... a~ Nhanh... nhanh hơn... ưm~"

Điên cuồng quấn vào nhau cùng một chỗ, người bên trên đột nhiên dừng lại xoay người đem người dưới mình nằm đè lên mình. Người dưới dường như bất mãn, không đợi người kia động bản thân đã tự mình nhấp lên xuống thỏa mãn dục vọng của mình. Đôi mắt trong suốt giờ lại dâm đãng làm bất kỳ gã đàn ông nào kìm lòng được. Người bên dưới nắm lấy eo của người kia dùng lực mà thô bạo 'dày vò' người nọ nữa.

Một dòng dịch đặc bắn sâu vào trong, cả hai đều rên lên một tiếng nhẹ nhàng thỏa mãn. Giữ nguyên tư thế nằm xắp xuống ngực người kia, hôn nhẹ lên môi người nọ, thì thầm:

"Nếu như thế thì sẽ mang thai đó."

"Vậy cùng sinh cho Su đứa em trai đi."

Hai người cùng bật cười, cả hai đều mệt sau cơn điên tình hồi nảy. Cũng phải thôi từ khi có con gái lớn hơn một chút, làm gì hai người cũng phải để ý để tứ không dám cho con gái bảo bối của mình thấy mấy chuyện này được. Hôm nay con gái về nhà nội chơi hai người như được thả rông làm một vài trận từ sáng đến tối cho thỏa.

Cảnh Yên nằm nghịch tóc Đồng Khánh, cười ngọt ngào rồi lại cắn lên người hắn.

Đã 4 năm qua, hai người chính thức làm cặp chồng chồng trẻ có một đứa con gái xinh xinh. Cuộc sống gia đình vô cùng hạnh phúc làm cho bao người ghen tị. Cảnh Yên thiu thiu ngủ, cậu nguyên hôm nay 'vận động' mạnh mệt muốn chết giờ không ngủ thì đợi đến khi nào. Trước khi ngủ, cậu còn dặn: "Mai qua nhà đón bé Su lên trường, mai nó biểu diễn văn nghệ trước trường, phải lên xem."

"Ừ, ngủ đi mai anh kêu dậy." Đồng Khánh hôn lên trán của cậu. Hắn từ từ rút hạ thân trong người cậu ra làm Cảnh Yên rên hừ hừ chống đối. Yêu chết sống dáng vẻ này, hắn lại hung hăn hôn vào ngực người nọ làm cậu ngủ không yên mà nắm tóc hắn kéo kéo.

Đùa giỡn đủ rồi, hắn mang cậu đi tắm rửa một chút sau đó thay drap giường rồi mới vui vẻ ôm cậu vào lòng mà hạnh phúc.

Sinh hoạt đơn giản, điều này nếu trước đây bốn năm hắn không thế với tới, nhưng không ngờ bây giờ lại toàn vẹn như vậy. Ôm siết lấy eo cậu, cho cậu dựa vào ngực mình ngây ngây ngủ, hắn thấy cậu hơi hơi mỉm cười, cắn cắn lên cái miệng hư hỏng của ai kia. Cười hì hì thỏa mãn, cả hai ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ.

+++

Sáng sớm tinh mơ, đồng hồ báo thức bên đầu giường hôm nay kêu sớm hơn mọi bữa. Đồng Khánh lò mò dậy, hắn quen thuộc nhìn qua người kế bên vẫn đang ôm eo mình mà ngủ say, nhìn tướng ngủ như gấu ôm cây của cậu làm hắn yêu chết mất. Đưa tay ôm cậu lại hít một hơi thật sâu tràn đầy mùi hương thơm ngát, hôn nhẹ lên trán ai kia. Đồng Khánh hồi lâu mới thỏa mãn bước xuống giường nấu đồ ăn sáng.

Vì muốn có không gian tình cảm mà hôm qua cậu cho dì Giao về nhà một bữa, lúc này dì vẫn chưa đến nên hắn đành tự thân xuống nấu cơm. Mấy năm nay sống với cậu hắn cũng học được vài món, chủ yếu dùng để nuông chiều hai ba con kia mà thôi.

Lục lọi căn bếp nho nhỏ, chiên chút trứng ăn cùng bánh mì nướng nóng hổi. Hắn nhìn đồng hồ rồi quyết định lên gọi cái người đang ngủ chết sống trên kia. Hôm nay phải lên xem con gái múa, nếu không bảo bối kia sẽ giận không thèm chơi với hắn nữa. Mới bước đến cầu thang, hắn đã thấy cậu ngáp ngắn ngáp dài dậy rồi. Cảnh Yên lau khóe mắt, cười cười nhìn hắn, gian hai tay ôm chặc lấy eo người kia, bắt hắn bế mình xuống. Hôm qua 'vận động' mạnh quá nên có hơi ê ẩm cả người.

Bữa sáng đơn giản, Cảnh Yên nhanh chóng thay đồ, bản thân còn phải qua đó con gái rồi đưa nó đi học nữa, Đồng Khánh có cuộc họp sẽ đến trường sau. Hai người tuy cùng làm ở một công ty nhưng ít người nào biết cả hai đã kết hôn, thứ nhất phiền, thứ hai rất rất phiền phức. Cậu chẳng muốn tối ngày người ta xì xào bàn tán về mình và hắn.

Mang giày xong Cảnh Yên đứng lên thắt lại cravat cho hắn, chỉnh chỉnh xong, cậu nhìn hắn cười nói: "Nhớ đến sớm đó."

Hắn hôn cậu một cái, gật đầu: "Ừ, anh nhớ mà. Đi đường cẩn thật."

Lái xe nhanh trên đường đến nhà ba mẹ, cậu nhìn ra ngoài đường, thấy nhiều cha mẹ mang con mình đến trường. Trong ánh mắt cũng ẩn hiện nét cười, hôm nay toàn bộ trường trong cả nước đều Tổng kết năm học, vậy là ngày mai bé Su sẽ được nghĩ hè rồi. Cậu với hắn bàn nhau vứt con bé cho Thỏ dắt đi đây đi đó cho biết thêm nhiều thứ. Nhưng con bé này mới có 4 tuổi chưa hiểu chuyện, sợ Thỏ cũng cà lơ phất phơ không quản được. Chắc đợi tý nữa hỏi xem nó muốn đi đâu, hay đưa về nhà cho chơi với ông bà nội?

Cảnh Yên cứ nghĩ mà không để ý bản thân đã về đến nhà lúc nào. Cánh cổng tự động mở ra, Cảnh Yên chưa vào nhà đã thấy hai ông cháu cùng nhau lắc lư ngoài vườn rồi. Bức xuống xe, cậu nhìn ông nội với con gái đang tập thể dục buổi sáng. Con gái nhỏ cười tít mắt lắc lắc cái hông theo ông cố mình, còn ông cố thì rất sung sức lắc lư rất uyển chuyển.

Một người phụ nữ trung niên bưng bình trà ra ngoài, bà thấy cậu đang đứng nhìn hai ông cháu liền bật cười vẩy tay gọi cậu lại bàn trà. Cảnh Yên nhận tách trà của mẹ, cậu nhìn quanh hỏi: "Ba đâu mẹ?"

"Ba con đi đánh cờ với mấy ông bạn ngoài công viên rồi. Thật tuổi này rồi còn mỗi sáng ra công viên chơi cờ không biết nghĩ cái gì." Mẹ cậu chán nản nói.

Cậu uống trà nghe mẹ nói vậy liền cười: "Ba có tuổi rồi nên càng cần mấy hoạt động như vậy chứ, mẹ cũng nên tập trung mấy bà bạn đi tập dưỡng sinh hay nhảy gì đó cho khỏe người."

Hai ông cháu đằng kia lắc lư cũng chán rồi, bé Su thấy cậu ngồi đằng kia thì cười toe toét, chạy thật nhanh lại ôm chầm lấy, nũng nịu nói: "Ba ba, lát ba đi xem con múa nha." Đôi mắt nó to tròn vô cùng đáng yêu, miệng nó ngọt sớt làm ai cũng xiu lòng chứ đừng nói chi cậu. Cảnh Yên bế con gái đặc lên đùi, yêu thương mà dụi dụi vào đầu bé con.

Cảnh Yên nói: "Đương nhiên ba phải đi xem con múa rồi, lát cha con cũng tới đó."

Mắt con bé sáng rực, nhìn cũng biết nó vui đến mức nào. Ôm lấy ba nó làm nũng khiến bà nội với ông cố cũng cảm thấy ngọt ngào mà cười rộn lên. Bé Su được cậu đứa đến trường, cô giáo trẻ thấy cậu liền kêu cậu ra ngoài ghế ngồi đợi trước, cô đưa bé vào trong thay đồ để múa. Cảnh Yên thường xuyên đến trao đổi với cô giáo này, với lại cô cũng là người quen nên cậu thấy vô cùng yên tâm.

Ra ngoài ghế ngồi, xung quanh cậu cũng có rất nhiều phụ huynh đến. Mấy vị phụ huynh này cũng quen biết nhau hay sao mà nói chuyện rất rôm rả, hầu hết là phụ nữ chỉ lẹt đẹt vài gã đàn ông như cậu thôi. Cảnh Yên không thấy ai quen biết hết, cũng lười bắt chuyện nên lấy điện thoại ra tìm cái gì đó đọc trước.

Buổi tổng kết bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, lúc này đã 7 giờ 15 rồi, mọi người xung quanh cũng đã ngồi đông đủ. Cảnh Yên nheo mày, hắn nói họp chỉ mất nửa tiếng, mà bắt đầu lúc 6 rưởi, hắn làm gì đến trể vậy. Thời nay mà nói kẹt xe, cậu thề sẽ đập hắn chết, tên này làm gì mà đến trể vậy.

Bực bội trong lòng, điện thoại gọi cũng không được. Cậu gọi mấy lần rồi quyết định mặc kệ, đến thì đến không thì thôi. Quay đầu nhìn lên sân khấu xem mấy đứa nhỏ hát hò nhảy múa. Qủa là không ai dể thương bằng cô giáo mần non, nhảy nhảy bên dưới sân khấu hết sức nhiệt tình nhờ vậy mà mấy đứa nhỏ trên sân khấu không sợ mà còn nhún nhảy vô cùng uyển chuyển. Cảnh Yên xem mấy đứa nhỏ mà bật cười.

"Đáng yêu lắm đúng không? Con nít đúng là thiên thần." Một người nào đó cất lời.

Cảnh Yên nhìn qua, Đồng Khánh khi nào đã ngồi kế bên, hắn nhìn qua cười đầy thành khẩn. Thấy gương mặt đáng ghét kia, cậu hừ một tiếng, nhưng không thèm cải nhau với hắn, quay đầu nhìn lên sân khấu xem tiếp. Đồng Khánh cũng đáng thương muốn chết, hôm nay tự dưng có tên ẻo lả chẳng biết từ đâu xuất hiện làm phiền hắn. Cũng may bình thường hắn hiền lành nhưng nội tâm có chút điên, cộng thêm vài năm gần đây đi chung với cậu làm quen biết bao máu mặt nên dần dần cái máu lạnh càng lạnh lên không ít.

Hắn vô cùng trân trọng gia đình này, không chấp nhận dù một tên tình nhân cũ rít hắn quên mất cái tên đến làm phiền được. Sau khi giải quyết cái tên kia thì đã trể rồi, vội vội phóng xe đến ngay, nhưng đúng như hắn đoán, Cảnh Yên giận.

Đáng thương nhất là hắn mà, Đồng Khánh nắm tay cậu năng nỉ nho nhỏ bên tai cậu. Cảnh Yên dẫu sao cũng là đàn ông, cũng từng 'đùa bởn' qua bao nhiêu cánh hoa bên đường, cậu hiểu được cái khổ tâm của hắn. Nhưng vẫn giận, đã cắt đứt thì chấm hết tại đó luôn đi, ngày xưa cậu có biết bao người muốn ngã vào vòng tay, nhưng kể từ lúc mang thai bé Su thì hoàn toàn cắt đứt. Tên này chơi mà không biết lựa người, đúng là ngu không chấp nhận được mà.

Hầm hừ, cậu không thèm để ý đến hắn, giờ cậu chỉ mong chờ bé con nhà mình lên sân khấu thôi.

Lớp Mần 2, lớp bé Su cuối cùng cũng lên sân khấu. Cảnh Yên ngọt ngào nhìn bé con nhà mình hóa thân thành bông hoa mặt trời đứng lắc lư trên đó, mấy đứa bé xung quanh cũng hóa thân thành đủ loại hoa cả. Nhạc bật lên, mấy đứa bé nhún nhảy theo điệu nhạc, một vườn hoa lắc lư rất vui mắt. Bé Su thấy hai ba của mình ngồi bên dưới thì càng vui hơn nữa, nó vẫy tay với họ, nụ cười tỏa ra vầng hào quan ngọt ngào.

Cả Cảnh Yên và Đồng Khánh đều yêu thích vô cùng nhìn đứa bé xinh xinh đang đứng trên kia. Hai người nhìn nhau, cùng bật cười. Mấy thứ vặt vẳng trong đời dường như biến mất ngay lúc này.

Nhạc dứt, mấy đứa nhỏ lại bị lùa vào trong, chỉ thoáng một lát giữa hai người đàn ông lại xuất hiện thêm một cái đầu nho nhỏ nữa. Su ngồi trên đùi cha, lắc lư kể cha nghe mình và máy bạn tập múa rất vui, còn nói muốn cùng cha và ba đi chơi hết hôm nay luôn. Cảnh Yên thì rảnh rổi, nhưng hắn thì chắc không.

Đồng Khánh nghe con gái nói, đương nhiên đáp ứng vô điều kiện rồi, hôm nay hắn 'cúp làm' một ngày để đi chơi với gia đình. Cũng tội bé con, bình thường hắn rất bận chỉ có cậu và dì Giao chăm sóc. Hắn bình thường đều dành thời gian ban đêm để chơi với con, nhưng rất ít khi nào cùng đi du lịch hay đi đây đi đó. Hôm nay mặc kệ ai gọi, hắn vẫn sẽ đi chơi với con gái một lần cho thỏa.

Kết thúc buổi Tổng kết, hắn chở hai ba con đi đến một nhà hàng lớn ăn mấy món yêu thích. Su nói muốn đến nhà ông ngoại, ý nói chú Lam Băng, không biết nó học ai nhưng bắt sửa hoài vẫn cứ thích gọi 'ngoại lớn' 'ngoại nhỏ' thôi, riếc rồi ai cũng mặt kệ thích gọi sao cứ gọi.

Nhà chú Lam Băng vẫn ở sườn ngọn núi lớn, đi xe mất mười phút là đến nhưng đi bộ là mất cả buổi chứ chẳng ít. Cảnh Yên bình thường rổi rảnh cũng đưa con gái đến đây chơi, đơn giản ở đây có rất nhiều con nít, là con của anh em trong băng. Hai người già trong nhà này rất rảnh nên gọi mấy đứa nhỏ đến đó ở, hay trường cho nghỉ học như nghỉ hè thì cũng thường tập trung trên đó.

Hôm nay cũng vậy, chưa đến cửa nữa đã nghe tiếng cười um trời của đám trẻ nhỏ rồi. Mấy anh chị ngồi uống trà trong vườn, họ hầu hết là trẻ mồ côi được băng thu nhận lại được mọi người nuôi lớn nên xem nhau là anh em trong nhà, giờ lại có gia đình riêng nên ai cũng đều trân trọng nó. Thấy gia đình cậu vào trong, mấy người đó liền vẫy tay gọi lại:

"Đến đây ngồi, tìm ba hả? Ông ấy đi đâu rồi." Một cô gái cười bế bé Su trên tay ôm hôn mấy cái.

Cảnh Yên gật đầu, cậu cũng nghĩ hai người kia sẽ không ở nhà đâu. Nhìn quanh, không thấy bóng dáng quen thuộc lại hỏi tiếp: "Bé Thỏ đâu rồi?"

"Con bé đó chắc chạy đi chơi với bạn rồi. Sáng giờ đâu thấy ai đâu. Sóc cũng biến mất tiêu."

Bé Thỏ năm tay đã 14 tuổi, là thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Người ta thường nói con gái giống ba, công nhận con bé rất giống chú Lam Băng, giống đến 8-9 phần luôn, cứ như bản sao nữ của chú ấy vậy. Lớn lên con bé này càng yêu nghiệt, đôi mắt xanh lục bảo kia lúc mở to tròn thì vô cùng ngây ngô nhìn rất mỏng manh, nhưng khi nghiêm túc lại sắc sảo, khi lờ đờ híp lại thì thôi rồi yêu nghiệt câu hồn phách người. Tính tình cũng học ai mà uyển chuyển, ngoài nóng trong lạnh, lại vô cùng lý trí. Con bé này mới là tác phẩm hoàn hảo của chúa trời.

Nhớ tới Sóc kia, cậu không biết thằng nhỏ này sao rồi. Sau khi thằng nhóc tốt nghiệp trung học liền lên đường đi học nấu ăn với ước mơ trở thành đầu bếp đại tài. Học ở học viện RAMSAY mất 3 năm, giờ đang đi du lịch khắp thế giới để tích thêm kinh nghiệm. Nhưng mà nghe đâu thằng nhóc này đang vướn vào mối tình vô cùng cẩu huyết với anh chàng bạn thân hồi năm cấp ba. Nghe nói là anh chàng kia có gia đình là gia đình quân đội, ai không đi lính cũng làm gì đó bên cảnh sát. Anh chàng này cũng đã đi nghĩa vụ quân sự rồi tham gia vào bộ đội đặc chủng Không quân, giờ vẫn còn tham gia vào quân đội không biết có ý định rời hay không. Nhưng dẫu vậy, anh chàng này vẫn rất kiên trì theo đổi, còn Sóc thì né tránh.

Cũng phải, hai bên gia đình hay công việc đã trái ngược nhau rồi, có khi đến một ngày cả hai còn phải chĩa súng vào nhau. Vướng vào chi cho khổ.

Thở dài cho anh em nhà này, chẳng biết con đường duyên tình sẽ ra sao. Người ta nói 'Hồng nhan bạc triệu', à không lộn, bạc phận mà mấy anh em nhà này ai cũng là 'Hồng nhan'. Nhím thì tốt rồi, vẫn đang ngọt ngào, còn hai đứa em mới lớn rồi cuộc đời đưa đẩy đi đâu.

Thấy ai kia bổng dưng thở dài, Đồng Khánh đưa tay khẻ vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cậu, Cảnh Yên nhìn qua hắn, thầm nghĩ, thôi kệ chuyện tương lai để tương lai tính, giờ tính cũng có được cái gì đâu.

Nói chuyện qua loa thấy chiều rồi mà vẫn chưa thấy hai người kia trở về. Đồng Khánh với cậu lại dắt bé Su về nhà. Trên xe, cậu chợt nhớ đến kế hoạch hè, hỏi: "Su con muốn đi chơi với dì Thỏ không? Ba cho con đi chơi với dì hết hè nha."

Bé Su nghe vậy liền nhăn mặt lè lưỡi nói: "Hong nha, hôm qua cậu Sóc gọi cho Su rũ Su đi chơi. Su đi chơi với cậu rồi."

Đồng Khánh hơi nheo mày, Sóc mà chăm sóc cho Su thì tốt hơn, nhưng cậu nhóc này nay lại cứ đi vòng vòng không có nơi đặc chân, sợ con mình không chịu nổi thôi. Đang định cất lời phản đối thì Cảnh Yên đã nói trước: "Vậy được, con cứ đi với cậu. Mai ba gọi cho cậu, khi nào cậu về đưa con đi, chịu không?"

Su ngoan ngoãn gật đầu, ngọt sớt dạ rang.

Đồng Khanh nhăn mi, cậu đương nhiên thấy, đợi khi hai người về nhà quay vào phòng riêng Đông Khánh mới hỏi cậu vì sao lại đồng ý. Cảnh Yên rất đơn giản trả lời:

"Yên tâm đi, anh nghĩ thằng Sóc kia là kẻ hiền lành sao, bé Su chắc chắn sẽ không bị ăn hiếp. Với lại con nhóc Thỏ kia hè thường chạy theo anh nó để đi săn đồ ăn ngon, theo ai chẳng vậy. Cho con bé đi lanh quanh cho biết đây biết đó, chứ cứ lanh quanh góc nhà khi nào mới khôn lên được."

Đồng Khánh vẫn không chịu được, lầm bầm: "Mới có 4 tuổi."

Cảnh Yên hừ mạnh, cậu nằm xuống giường, gác chân lên đùi hắn, chán chường nói: "Chán anh quá, con bé mới có 4 tuổi mà bị người ta đòi làm thân rồi kia. Cô giáo nói với em có mấy người có ý kêu con đến làm thân, vậy không được đâu. Con bé còn nhỏ, cứ để cho con bé coi mình là người cần khen ngợi, cái trung tâm của sự chú ý là không tốt. Cho nó đi đây đi đó, để thấy có người này hơn nó, cũng có người kém hơn nó rất nhiều mặt. Con nít nhận thức rất đơn giản, nó sẽ từ từ học được cái tốt, dần dần ẩn sâu trong căn cốt trở thành cái vốn sống của nó. Trải nghiệm sớm rất tốt, càng tốt hơn nếu cho hai đứa nhỏ kia trông coi."

Đồng Khánh nghe cũng hiểu, hai đứa nhỏ kia lớn lên trong môi trường khác người. Không phải tranh đấu quyền lực giống như trong phim, mà lớn lên trong tình cảm gia đình, anh em chân thật. Tụi nhỏ không thiếu thốn tình cảm. Còn về mặt nhận thức, thì anh em của tụi nó quá nhiều, mỗi người một vẻ, từ nhỏ cứ quan sát mà lớn lên dần dần khả năng đánh giá tốt xấu, hay trực giác nhìn người của tụi nó mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Hai đứa nhỏ kia được nuôi dạy vô cùng tinh tế, kiêu ngạo nhưng không tự cao, tốt bụng nhưng cũng vô cùng lạnh lùng.

Thở dài, hắn không ý kiến thêm nữa. Ôm cậu vào lòng, phả hơi nóng vào gáy cậu. Hắn dù sao cũng là cha, nó xa đứa con mình đến tận ba tháng chịu sao nổi. Thương muốn chết, dụi dụi vào cổ cậu vừa muốn chống đối lại vừa thấy chẳng có gì đáng để chê cả.

Tay không nên thân theo thói quen mà sờ mó, sờ sờ đến nơi nào đó mà làm người trong lòng rùng mình một cái, tiếng thở dốc vang lên. Cảnh Yên động tình, cũng thật là, quan hệ đến tận 4 năm, tên kia cũng biết nơi nào nhảy cảm với cậu. Đáng ghét mà, ôm đầu hắn, cậu áp sát hôn đắm đuối. Hôn điên cuồng cho đến khi.

Cốc...cốc...cốc...

Tất cả động tác đều dừng lại, Cảnh Yên nằm trong chăn chỉnh lại quần áo của mình, còn Đồng Khánh bước xuống mở cửa. Bên ngoài bé Su ôm con gấu bự của mình, nó thấy cha liền nở nụ cười ngọt ngào, nói:

"Tối nay con ngủ vơi ba và cha nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro