Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết đã liền tới, cái cảm giác vui vui khi năm cũ chuẩn bị qua, vã lại năm nay có nhiều chuyện diễn ra, năm mới sắp bắt đầu cũng là lúc nhiều chuyện khác chuẩn bị bắt đầu tiếp. Ngày 30 âm lịch, người ta trang trí nhà cửa, mấy con gà trống được luộc ngon lành rồi đặt lên bàn thờ tổ tiên. Tiếng trẻ nô đùa, tiếng nhạc Tết vui tươi rộn rã khắp cái thành phố rộng lớn sôi động này.

Năm cũ đã gần qua đi, mai bên ngoài cũng nở đầy, cánh mai rơi trong nền gió mát. Gió reo rắc mang theo cái hương thơm đặc trưng của giá xuân, có thể là mùi của ngàn loại hoa, có thể là mùi của bánh tét bánh chưng, cũng có thể là mùi của niềm vui. Ngoài đường, người con gái thướt tha dưới chiếc áo dài, cười đùa vui vẻ với những người bạn dưới tán mai vàng. Ở đâu đó có tiếng người gọi, tiếng người kia kêu, gởi lời tạm biệt năm cũ đợi chờ năm mới đã đến.

Năm nay lại không được về ăn Tết với nhà, Cảnh Yên ngồi ngốc dưới cây mai trong vườn. Cây mai này là hồi cậu mới xây nhà đã mua, cây may mấy chục tuổi, to ơi là to, Tết tới hoa nở vàng ươm cả khu vườn. Dì Giao cũng có gia đình nên đã về nhà từ trước, giờ nhà chỉ còn cậu và Đồng Khánh.

Chuyện Tết nhất cúng kiến gì đó cậu cũng không biết nhiều, chỉ biết 30 thì cúng nhà cũng giếng gì đó. Đồng Khánh thì đó giờ cũng chưa cúng gì, nhà có quản gia rồi hắn đâu cần bận tâm làm gì. Giờ hay rồi, tuy không tin vào thế lực thần linh nhưng Tết mà, người ta cũng có nhiều thứ kiên kị, ai mà chẳng muốn có một cái Tết trọn vẹn chứ.

Cảnh Yên ngồi ngốc cầm viết bậy bạ trong tờ giấy, cái laptop để trước mặt hiện gương mặt của bác Minh. Hai người đang trao đổi về mấy chuyện cúng kiến, rồi cúng xong thì cầu cái gì thì được, nên kị cái gì để tốt. Bác Minh hiểu biết rất nhiều, đương nhiên bác ấy tận tâm chỉ dẫn, chủ yếu là cũng không kiên kị nhiều, cúng thì chỉ cần con gà trống luộc mấy chén cháo, có nhiều thì cho thêm cái gì cũng được. Mân ngũ quả thì cứ 'cầu - dừa - đủ - xoài - sung', ý cầu năm sau sung túc vừa đủ sài.

Cảnh Yên nghe vậy liền bật cười: "Sao không chưng trái dư ấy, sung túc dư cả năm luôn."

Vương Minh nghe vậy chỉ biết giở khóc giở cười: "Cầu vừa vừa người ta còn cho, tham qúa không nên đâu. Được rồi chủ yếu là vậy, đợi giao thừa thì con cúng giao thừa xong ăn bữa cơm. Sáng mùng một thì cúng qua một lần vào buổi sáng, cúng cái gì cũng được. Mà nhớ đồ cúng đừng có ăn nha, đợi cúng xong rồi hãy ăn."

"Con biết rồi, để còn cái gì không biết con gọi bác." Cảnh Yên nói xong hai bên đều tắt máy, cậu cầm tờ giấy ghi chép nảy giờ. Lững thửng đi vào trong nhà, mới bước vào nghe tiếng gào thất thanh làm cậu giật mình muốn đẻ non luôn.

Vuốt lòng ngực mình, Đồng Khánh làm cái quỷ gì mà gào lên dữ vậy. Lo lắng, cậu vội vàng đi ra phía sau hè xem thử. Mới lú cái đầu nhìn ra bóng lưng của hai kia, nhìn mà bật cười. Đồng Khánh bị dọa mà ngồi phịch xuống sàn nước, trong tay còn cầm con dao mà trước mặt là ba con gà trống đang trừng mắt với hắn. Có một còn còn kêu gào dãy đành đạch, mà cái hay là mặt hắn trắng bệch, sợ đến không còn giọt máu.

Cảnh Yên đi đến đứng dựa lưng vào cái lu nước, buồn cười hỏi: "Có được không vậy? Kêu mua ngoài thì không chịu."

"Tự làm mới tốt chứ." Đồng Khánh cũng thấy bản thân rất đáng thương, tay cầm con dao bị mấy con quỷ gà này cào cho mấy đường, còn bị mổ nữa chứ. Nhỏ lớn hắn mới biết con gà ra sao chứ đừng nói mần gà. Nhưng mà lần đầu tự mình đón Tết, hắn cũng muốn tự thân vận động một chút.

Cảnh Yên nhìn hắn còn muốn cắt cổ con gà đáng thương kia, cậu nghĩ nếu hắn cứ như vậy chắc chắn thịt gà sẽ hư mất. Đành tự mình ngồi xuống, đưa tay bắt hai cái cánh của con gà trống nặng gần 3 ký kia, bẻ ra phía sau rồi đưa chân đạp lên không cho nó dảy dụa. Cậu nhìn hắn từ từ chỉ dạy:

"Anh làm vậy không được đâu, phải kiềm nó lại. Muốn cắt cổ trước tiên nhổ sơ sơ lông chỗ cổ nó đã. Làm như vậy nè, sau đó đưa dao lên cắt mạnh." Cảnh Yên rất tự nhiên mà đưa con dao lên, nhưng chưa kịp cắt đã bị hắn ngăn lại. Sắc mặt của Đồng Khánh không tốt, hắn quả thật bị dọa cho sợ rồi. Nhìn cậu làm rất thành thục đến không ngờ. Đó giờ hắn nghĩ cậu cũng chỉ là công tử nhà giàu thôi, sao biết nhiều quá vậy?

"Để tôi làm, tôi biết rồi." Cậu đang mang thai, nếu sát sinh thì không tốt. Hắn dành lại con dao rồi làm như cậu chỉ mà rụt rè đưa con dao lên cổ con mà con đang cố vùng vẫy. Sợ hãi, nhắm mắt nhắm mũi cắt mạnh xuống. Mùi tanh tanh của máu động vật, Đồng Khánh nhỏ lớn mới giết chết một sinh mạng, nhìn con gà bi cắt cổ vẫn còn vùng vẫy. Sợ lại càng sợ, hắn dứng nhìn máu con gà này đổ ra dưới chân mình mặt không còn giọt máu.

Cảnh Yên đứng nhìn thầm than thôi rồi, gặp ngay công tử bột này. Cậu vội vàng đứng dậy, đem nước lại cho hắn rửa tay rồi đẩy vào nhà, cũng không cho hắn đụng tới mấy con gà nữa. Sợ tối nay hắn sẽ mơ thấy ác mộng quá, Cảnh Yên nhìn hắn thẩn thờ nhìn ra phía mấy cây mai, sắc mặt như mới giết người xong cũng thấy tội. Cười nhạo một chút, cậu lấy điện thoại gọi người đến xử lí mấy con gà đó dùm luôn.

Ngồi uống nước trà cho bình tỉnh lại, hắn nhìn cậu vẫn như không mà xem TV, nhớ tới hồi nảy cậu biết cách để xử lí con gà đó, ngập ngừng hỏi: "Em trước đi làm rồi sao?"

"Hửm? Con gà ấy hả? Hồi nhỏ đi chơi dưới quê nên có làm thử một lần." Hồi nhỏ mấy đứa bọn cậu chạy theo Nhím xuống dưới quê chơi, dưới quê nhưng phát triển lắm rồi. Hồi đó cả đám tự nhiên nửa đêm thèm gà nướng, chạy qua nhà hàng xóm ăn trộm một con gà mập rồi mang về tự mần nướng ăn. Mà được một lần chắc chắn có lần thứ hai, ở dưới đó có tháng thôi mà gần như cách ba tuần là đi trộm gà. Riết rồi cũng có kỉ năng ăn trộm, cộng với tránh chó và một số tay nghề nấu nướng khác nữa.

Nghe cậu kể về chuyện năm đó ăn trộm vui ra sao, hắn nghe mà thầm ao ước. Có bạn thật vui, còn có mấy người bạn chịu chơi như vậy. Mấy đứa nhà ở thành phố như bọn hắn giờ hỏi sữa có từ đâu ra thì chắc chắn 98% nói trong siêu thị rồi. Bọn nhà thành phố như tụi hắn có khi con gà có bộ lông màu gì cũng không biết được.

Cậu được vậy cũng do gia đình nuôi thả, thích làm gì thì làm, đừng đi vào con đường sai thì ba mẹ cũng lười quản. Có té cũng tự mà đứng, khóc chán chê tự khắc im. Còn phần lớn mấy đứa khác thì được coi như bảo bối mà nâng trong tay, đi còn không cho, được bồng bế đến lớn. Cái gì cũng không được chạm, tối ngày chỉ biết học rồi chỉ học, nhiều thứ không biết.

Hắn nhìn cậu rất vui vẻ khi kể mấy câu chuyện hồi còn đi học, thời gian thanh xuân tươi đẹp đó. Bên bạn bè, bên gia đình luôn là hậu thuẩn để cậu có thể tự do quậy phá mà không sợ ai làm khó. Gặp thật nhiều loại người, cũng nhờ đó mà học hỏi thật nhiều điều. Đi đến thật nhiều nơi, ở đâu cũng có bạn, khi vui có bạn, khi buồn cũng có bạn.

Đồng Khánh không khỏi mà ngưỡng mộ với cậu, Cảnh Yên có ba người bạn quá tuyệt vời, không phải ai cũng có những người bạn chơi với nhau mà không cần tính toán hay lợi dụng như vậy. Chơi với nhau từ cái thời lên 3 tuổi, đến khi học tiểu học, trung học, rồi đến tận bây giờ vẫn mãi là bạn thân, có gì khó khăn liền nghĩ đến bạn thân, có gì hạnh phúc cũng tự tìm đến bạn để chia sẻ. Đời này mấy ai có được những tri kỉ như vậy, có nhiều người cả đời này đến một người bạn cũng không có nữa chứ.

Tiếng nhạc xuân cứ vậy mà vang lên, cậu ngồi kể hắn nghe, còn hắn thì mỉm cười lắng nghe. Hòa hợp đến kì lạ. Cảnh Yên kể rất hưng phấn, cậu nằm dài lên đùi hắn tự nhiên nói: "Sau này sinh xong tôi dắt anh đi chơi, kệ mấy cái việc gì đó đi, đi đây đi đó mới có tuổi trẻ."

Nói xong cười hì hì, nhướng người hôn lấy đôi môi của người kia.

+++

Tết là cúng kiến, sau khi cúng xong cậu và hắn quyết định nằm xem TV ăn mứt đợi giao thừa. Tết nhiều chương trình hay để xem, bên ngoài kia người ta đi chơi Tết quá trời, đến mấy đưa bạn cũng đi chơi với người yêu.

Mà nhắc mới nhớ, chị ba Cát Vy của cậu đã chấp nhận lời cầu hôn của Đình Tú rồi. Khi nghe cậu mới tóa hỏa nhận ra hai người kia đã âm thầm quen nhau từ cái năm nảo năm nao rồi. Phừng phừng lửa giận, cậu nắm cổ thằng bạn mất dại chuẩn bị thăng chức làm anh rể mình mà đập một trận. Đình Tú bị đập cũng không hề né tránh miệng cười lên hết sức sung sướng, cuối cùng cậu bị chị ba nắm cổ đem đi giáo huấn một trận.

Giận thì giận nhưng cậu cũng mừng, vậy tốt rồi.

Đến khi gần đây cậu nghe Nhím nói một cái tin động trời khác. Cái thằng lùn Bảo Hiếu kia không biết bị cho ăn bùa mê thuốc lú gì hay sao mà đem lòng yêu một giáo viên trẻ. Mà ai cũng được, nhưng trời ơi, tên giáo viên kia là cái thằng hồi đó hay gây lộn với bọn họ mà. Anh ta tên là Hồ Tuấn Dương, gia đình khá thôi nhưng tính tình hồi còn đi học hóng hách, tối ngày tìm chuyện để gây rối bọn họ. Giờ làm giáo viên của trường cấp ba nổi tiếng trong thành phố, hoàn cảnh coi như được, nhưng lại có khoảng cách khá xa với ba tên theo đuổi kia.

Băng Du chỉ lắc đầu nói: "Nếu thằng Hiếu không giải quyết khéo léo thì thằng Dương chết chắc, còn nó không biết sẽ bị hành ra sao."

"Còn ba mẹ nó mà, chị nó chẳng lẽ để yên."

"Yên, mày nhiều lúc rất ngây thơ nên tao với thằng Tú không nỡ làm mày đen tối. Nhưng ví dụ thôi, nếu thằng Hiếu yêu chị mày đến điên cuồng cộng với máu độc chiếm thì mày có nghĩ đến cái viễn cảnh, chị mày không thích nó mà thích một đứa nào đó thua xa mày đến mọi phương diện, thì nó sẽ làm cái gì không? Thằng Hiếu chỉ là ví dụ thôi, nói thật có thì nó cũng không dám làm tổn thương chị mày, nhưng ba thằng kia lại khác, không phải ai cũng cao cả để chúc phúc người mình yêu đâu. Nói sao thì nói ba tên đó tốt nhất đừng chọc điên."

Cảnh Yên không hiểu sao hơi lo lắng, cậu biết ba người kia đều yêu một người đã quá rồi. Cả ba đều đứng trên đỉnh cao của danh vọng, qúa nhiều người cùng tôn thờ, kính trọng, nay đột nhiên lại yêu cùng một người đã là vấn đề mà không ai trong ba người bọn họ có thể đơn giản mà chấp nhận rồi. Cậu từng nói chuyện với ba người bọn họ, đoán mơ màn cái bắt tay chia sẻ kia cũng không ít đấu đá ẩn bên trong, Bảo Hiếu né tránh cũng sợ vướn vào rắc rối giữa họ. Giờ hay rồi, né cho lắm vào giờ chọc một lúc ba người một lượt. Quyền lực của họ không đơn giản, trong số họ còn có Trương Huy Bình là đồng nghiệp của Băng Du, thế lực coi như tương đương, người này đúng là không nên chọc vào.

Băng Du tuy có khả năng bảo vệ bạn bè, nhưng có một vài quy luật ngầm mà hắn không thể vi phạm được. Nên hắn tận lực khuyên Bảo Hiếu xử lí sao cho thật gọn gàn, không nên làm đôi bên bị chọc giận, ổn thỏa mới là cách giải quyết hòa bình nhất. Cũng thở dài, trong đám Băng Du như người anh cả tối ngày lo lắng cho đám em trai hư hỏng của mình.

Nằm dài mà nghĩ đến cái chuyện chòng chéo của thằng bạn, cậu nghĩ nên tìm thời gian thích hợp nói chuyện mới được, để chuyện đi xa thì ai cũng không cứu vãn được.

"Em lo lắng chuyện gì sao?" Hắn đưa tay đút miếng táo vào miệng cậu, thấy cậu cứ ngẫn người suy nghĩ gì đó, hắn lo lắng hỏi.

"Ừm, một chút. Mà kệ đi, năm mới không nên nghĩ đến mấy chuyện này. Mai anh định đi đâu không? Không về nhà một chút sao?" Cậu có nghe nói ba mẹ hắn kêu hắn về nhà, nói sao thì nói vẫn là phận con cháu, có ghét thế nào cũng nên về nhà nhìn mặt tổ tiên. Cảnh Yên cũng không muốn hắn mang cái danh bất hiếu.

Đồng Khánh nghe hơi im lặng, hắn thở dài, đáp ứng: "Để mai về một lát, em ở đây không buồn sao?"

Cảnh Yên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Có gì, mai tôi cũng định về nhà, sao cũng nên nói cho ba mẹ biết. Đầu năm cũng không nên mắng chửi đâu."

"Vậy, mai cùng tôi đi."

"Không thèm về nhà anh đâu. Để ngủ một giấc, tối về cũng được, sáng sớm mà để mọi người tức giận thì cũng không nên. Anh cứ về nhà đi, chiều tối qua nhà tôi."

Đồng Khánh thấy vậy cũng ổn, hắn cũng không định đưa cậu qua nhà mình. Bên đó cũng chẳng có gì, hắn qua để thắp nén nhanh cho bà nội thôi, không tốn quá nhiều thời gian. Ba mẹ hắn thì nói sao cũng là ba mẹ, hắn cũng không phải căm hận mà đến mặt cũng không nhận. Suy nghĩ mai có nên mang theo cặp bánh tét về hay không.

"Sắp giao thừa rồi." Cảnh Yên nhìn đồng hồ trên tường, cậu vội nhắc nhở hắn rồi cùng nhau ra ngoài. Khu này không phải khu dân cư đông đúc. Bên cạnh là mấy căn nhà giàu có, không khí bên đó đương nhiên náo nhiệt rồi. Lúc chiều cậu với hắn có dựng một đống lửa để lát đốt cho ấm, với lại coi như chào đón năm mới.

Đồng Khánh còn mua thêm kha khá pháo hoa, lát nữa bắn lên trời cho náo nhiệt. Số pháo hoa này dạng đặc biệt, được đặc trước nên có khi bắn lên trời sẽ xuất hiện hình ảnh hay chữ. Hắn đặc biệt cho người đặc làm năm cái, số tiền bỏ ra không nhỏ, nhưng làm cậu vui là được rồi.

Cảnh Yên tính tình rất tốt, cậu từ nhỏ đã biết cái gì cần để sống, cái gì không cần cũng sống được. Ví dụ như quần áo, cậu không có nhiều, đủ mặc là được. Xe thì có một chiếc xe đạp với một chiếc xe thể thao để chạy vòng vòng chơi. Mấy thứ khác cũng chỉ đơn giản vài cái, cậu không cầu kì, hay chạy theo thời. Đối với cậu mấy cái đó không quan trọng, như lúc này khi nghe nói hắn mua pháo hoa cậu trề môi nói không cần, tốn tiền vô lí. Chỉ đẹp một lần lại không có ý nghĩa, đốt một đống lửa, ngồi bên đó nhìn ánh lửa ấm áp đẹp đẽ thì có ý nghĩa hơn.

"Để tiền đưa vào trại mồ côi còn hơn." Cảnh Yên đổ dầu hỏa vào đống củi, cậu đưa tay nhìn đồng hồ, chỉ còn hai phút nữa.

"Trước đây em không phải nói có lập một trại trẻ mồ côi với viện dưỡng lão đúng không?"

"Ừm, hai cái đó kha khá lớn, cũng giúp được nhiều người." Cậu biết số tiền bọn họ kiếm ra rất lớn, chỉ cần một phần lợi nhuận nhỏ thôi cũng giúp được biết bao nhiêu người. Viện dưỡng lão với trại trẻ mồ côi đó cũng không phải do cậu mở, là một người khác mở cậu chỉ lâu lâu gửi tiền vào thôi. Người già và trẻ em là đối tượng cần quan tâm nhất mà, cậu không thích nhìn mấy người già hay trẻ con lại lang thang ngoài đường.

Hắn giật đầu, công ty khi có lợi nhuận lớn cũng trích một phần đi làm từ thiện. Đừng nhìn cái nước giàu có này mà tưởng ai cũng giàu, có phân hóa giai cấp cả. Nếu lội ngược về phía Tây thành phố sẽ gặp rất nhiều xã huyện nghèo cần nhiều người giúp . Có thể là do tấm lòng hay do danh tiếng, nhưng những số tiền đó đều giúp được rất nhiều người.

Không nghĩ đến chuyện đó nữa, tiếng đếm ngược xa xa vang lên trong không gian tỉnh mịt. Cảnh Yên vui vẻ giơ tay nhìn đồng hồ. Nắm tay hắn, cậu từ từ đếm ngược: "...Ba...hai...một...Chúc mừng năm mới..." Vừa dứt lời liền ném que diêm đã được đốt cháy vào đống củi, lửa phừng lên ấm áp.

Đồng Khánh nhanh tay nhanh chân đốt pháo, pháo hoa bay lên trơi bung nở dưới màn đêm đen những ánh sáng đầy màu sắc rực hồng. Cảnh Yên nhìn mấy cái ánh sáng nợ, khóe miệng càng cười rộng hơn. Dựa vào ngực hắn, cậu thỏa mãn ngắm nhìn màn trời xinh đẹp đó.

Bầu trời đêm đen ánh lên màu sáng rực rở của pháo hoa. Xa xa mấy ngôi nhà xung quanh cũng phóng pháo hoa, in trên nền trời là những lời chúc hay lời yêu thương. Cũng lúc này hai người đang đứng bên nhau, cùng nhìn lên bầu trời dưới khoảng sân nhà mình, trong đôi mắt cả hai hiện lên dòng chữ ngược, mãi mãi là gia đình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro