Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua chuyện đón năm mới ở thành phố phồn hoa kia, xuôi về phía tây, cách xa tung tâm thành phố khoảng gần trăm cây số, xuyên qua khu rừng cao su thật lớn dài mấy trăm mẫu. Bóng cây rập rạp, đường nhựa kéo dài thật dài, hai bên chỉ toàn ca su đang thay lá non, hai bên đường lá cao su xanh non mơn mỡn rơi ở hai bên đường.

Xe mui trần nên gió thổi thoang thoảng trước mặt rất mát, gió phần phật thổi vào mặt lãnh lẽo, nhưng lại mang cái thích thích kì lạ. Hôm nay chỉ mới 27 Tết, bên quán cho về sớm nên Diên Kỳ quyết định về quê với nội, đi cả năm rồi, chỉ có cái Tết là rảnh rồi để về với nội thôi. Ban đầu cậu tưởng hắn đến mùng Một mới tới ai ngờ hắn tò tò đi theo luôn. Cậu có hơi thấy có lỗi, Tết phải ở nhà với gia đình chứ, sao lại qua nhà người ta. Băng Du nhìn vẻ mặt cậu, phì cười, đưa tay vuốt má cậu, nói: 

"Nhà em cũng là nhà tôi, đón Tết ở đâu cũng vậy thôi."

Diên Kỳ đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn ra phía khác, lầm bầm: "Miệng lưỡi trơn tru."

"Hả? Nói gì vậy?" Gió thổi nên tai hơi ù, hắn không nghe rõ được cậu đang nói cái gì. Nhìn qua bên mặt người kia, ai ngờ tên nhóc con này càng lúc càng lớn mật dám bơ hắn. Thật, Băng Du nhiều lúc thấy bản thân quá tốt đi, giờ hay rồi, đến ai kia cũng bắt đầu leo lên đầu hắn ngồi. Bất quá, hắn thích.

Xe chạy vù vù, đường hai bên đường cũng không có nhà nên khá vắng, lâu lâu mới thấy có vài chiếc xe bus chạy qua thôi. Diên Kỳ ngước mặt nhìn ra bên ngoài, khóe môi cậu nảy lên nụ cười vui sướng, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, vui vẻ nói: "Lâu lắm rồi em mới về quê." 

Qủa thật lâu rồi chưa về, cái miền quê nghèo này khi đi thì không thấy luyến tiếc gì, nhưng về mới biết mình nhớ nó ra sao. Nhìn ra hai bên các dảy nhà san sát nhau, hình như có thêm vài nhà được xây lên nữa, nhìn đường được đổi mới hồi nào mà lạ quá. Ngước nhìn mấy ngôi nhà thật to lớn bên đường, hồi đó cậu tưởng như vậy đã là giàu rồi, ai ngờ khi lên thành phố có nhiều ngôi nhà lớn bằng cả khu cậu ở.

Băng Du là dân thành phố nhưng hồi nhỏ hay được ba đưa về quê chơi, hắn cũng quen thuộc với cuộc sống nơi này. Nhìn mấy ngôi nhà nằm xen vào rừng cao su, hàng cao su còn dài bất tận, trên tán lá cây, cái màu xanh non hòa cùng mấy cái lá vàng ươm rơi rơi xuống tạo nên cái phong cảnh nên thơ không tả được. Người ta nói, ở miền Bắc có cây bàng lá đỏ, thì chắc ở trong nam này cái màu lá đặc trưng là màu đỏ của lá cao su.

Nhìn qua bên cạnh thấy cậu cười đến ngọt ngào nhìn ngó xung quanh, hắn phì cười hào phóng nói: "Ừm, sau này muốn về, anh đưa em về."

Diên Kỳ nghe vậy càng cười lên thích thú. 

Hai người chạy đi càng lúc càng sâu vào rừng, bên trong nhà thưa dần, thưa dần rồi lại lần nữa không thấy nhà nào. Đất này là đất của nông trường cao su, xung quanh cũng chỉ bạt ngàn toàn là cao su thay lá. Nếu đi đường này vào buổi sáng còn thấy đẹp bởi lá vàng rơi, hai bên đường phủ lên một màu vàng của lá khô thì đến tối đi một mình ở đây chỉ có mấy đứa điên, trời đen thui xung quanh cũng tối thua sợ ma muốn chết.

Đi lanh quanh một hồi, xa xa hình như đã thoát khỏi rừng cao su này, nắng trưa rọi xuống, nắng dịu dụi của mùa xuân lan ra, lần nữa lại thấy hơi người. Ấp nhỏ hiện ra, hai bên đừng lại thấy cái màu vàng thôn quê của mấy cây mai trước ngỏ, đường đi xe lao xao tiếng gà tiếng chó xủa in ỏi góc nào đó của ngôi nhà. Mấy cái cây mít, cây trứng cá nằm ngoài cổng lung lay theo tiếng gió, dưới cái bóng của nó là mấy đứa nhỏ đang chụm đầu lại chơi đùa một cái trò chơi con nít nào đó. Hay trong nhà, cũng có đứa nhỏ nhưng nó chỉ nằm trên võng ôm cái điện thoại rồi ngõng mỏ ra ngoài nhìn tụi kia chơi.

Thấy chiếc xe đẹp chạy tới, mấy đứa nhóc nhà quê đương nhiên chưa từng thấy chiếc xe bạc tỉ ra sao rồi, nhiều lắm là xem trên TV thôi, giờ thấy có chiếc xe chạy tới tụi nó đứng dậy nhìn chằm chằm lại phấn khích thử đoán xem đó xe hãng gì. Đương nhiên chẳng biết được, xe của hắn là bản tự thiết kế do chính hắn tự lắp ráp từng bộ phận, tự nghiên cứu từng chi tiết luôn, trên thế giới là độc nhất khỏi sợ đụng hàng.

Chỉ theo chỉ dẫn đến nhà cậu, Diên Kỳ giờ này mới thấy điều quan trọng là làm sao cất chiếc xe này đây. Cậu thấy ngôi nhà cấp bốn, với cái sân chỉ mấy mét vuông của nhà mình rồi lại nhìn chiếc xe của hắn bối rối chẳng nói nên lời. Băng Du hình như đâu có bận tâm mấy chuyện đó, hắn lấy quà bánh đủ loại đi xuống. Diên Kỳ lúc này còn đang suy nghĩ nên giử xe ở đâu đây thì tự nhiên ở đâu xuất hiện một người. Anh chàng này cười cười hắn rồi chào cậu xong rất ung dung lên xe chạy đi mất.

Mặt ngơ ngác, cậu nheo mày hỏi hắn: "Anh ta theo tụi mình hồi nào vậy?"

"Hửm, làm gì có. Anh ở đây có mãnh đất nhỏ nhỏ, trên đó có người đang trồng trọt chút ít thứ nên tiện thể nhờ đến lấy xe thôi." Băng Du vừa nói, hắn cúi xuống xách hết quà cáp lên. Đống quà không biết là cái gì được hắn tay sách nách mang nhìn rất buồn cười.

Cậu nhào đến dành xách mấy cái, sau đó trề môi trêu chọc: "Sao thấy anh ở đâu cũng có đất vậy?"

Hắn thản nhiên nói: "Không phải em học nông nghiệp sao? Phải có nơi dụng võ chứ, trồng lúa nuôi gà, rảnh rảnh chế thêm vài cái máy. Sống nhàn tản lúc về già không gì bằng."

Nghe được mấy lời này của hắn, cậu không biết vui hay ngại đây, thúc thúc eo hắn mấy cái, cười nói: "Nghĩ xa quá rồi đó nha."

Nhéo mũi ai kia, hắn hôn cái bóc vào môi cậu, trêu chọc: "Không phải thích quá sao?"

Diên Kỳ lại đỏ mặt, không phải lần đầu hôn hít nhưng mà ở giữa đường cậu đâu có mặt dày đến vậy, nhìn quanh hên trưa rồi nên không có ai trên đường chứ gặp bà hàng xóm chắc mai người ta đồn cậu với hắn lột đồ làm tại chỗ luôn quá. Chán ngán xô cái mặt bự của hắn ra, nhưng miệng vẫn cười nói nhỏ nhỏ: "Thích."

Hắn cười, kéo tay nắm lấy bàn tay cậu, nhìn bên trong thấy đóng cửa, chắc nội qua nhà bác hai ăn cơm rồi. Lấy chìa khóa ra mở cửa, cậu lùa hắn vào bên trong, xuống bếp nấu bình trà xong rồi bắt hắn ngồi im còn bản thân chạy đi tìm bà nội.

Nhà bác hai cũng không xa, cách có mấy căn thôi, Diên Kỳ mới lú đầu vào cổng là thấy mọi người đang nháo nhào cái gì đó. Mấy anh chị họ ở xa cũng đã về nhà, mọi người cười cười nói nói trong nhà, bên ngoài chỉ có bác hai trai và bác ba trai đang uống bia xem chương trình hài gì đó thôi. Hai người nghe chó sủa liền nhìn qua cổng thấy cậu đang rược con chó mà bật cười. Bác hai trai đứng dậy lấy chiếc dép quăn ngay đầu con chó cho nó sợ chạy đi, ông đứng cười hề hề nói:

"Về rồi hả mạy, đi học mà làm như định ở luôn trên đó vậy. Ăn cơm chưa?"

"Dạ, con ăn rồi, bà nội đang ở đây hả bác." Cậu thấy tình hình này chắc bên trong đang gói bánh, biết vậy dắt hắn theo rồi.

Bác ba trai thấy cậu liền vẫy tay gọi vào, tiếp lời: "Nội mày đang gói bánh trong đó. Tết nhất rồi, định ở tới khi nào rồi lên lại?"

"Dạ, định tới mùng Mười. Chậc, gói bánh lâu chưa bác?" Tính toán nếu mới gói thì chạy về kêu hắn qua luôn, chứ giờ cậu về nhà chơi với hắn thì không được. Bên này bà con chú bác tụ về, sẳn tiện giới thiệu luôn.

"Mới gói, hồi sáng lấy thịt trễ quá nên không gói được, phải đợi tới giờ. Thịt heo tăng giá mà, phải dặn bên nhà Bảy Roi mới có." Nói xong bác uống hớp bia, rầu rĩ về mấy chuyện tiền nong khi tới Tết.

Diên Kỳ thấy mặt của bác cũng biết, nhà nội cậu không mấy giàu có, chú bác cũng chỉ là công nhân thôi nên sống tạm tạm. Nay chẳng biết quỷ gì mà cái gì cũng tăng chỉ có lương nhất định không tăng làm cho mấy nếp nhăn trên trán mấy bác càng thêm sâu. Thở dài, cậu không biết làm sao.

Nói thế, nhưng vẫn nhớ tới hắn đang cô đơn với bình trà ở nhà. Cậu vội vàng chạy về gọi hắn qua đây luôn.

Nói đến Băng Du đang bầu bạn với trà. Hắn ngồi ngốc nhìn quanh căn nhà nhỏ xíu, nhỏ còn hơn cái phòng ngủ của hắn nữa, nhưng hắn không hề chê, còn thích thú đi quanh quanh tìm kiếm mấy thứ thuộc về cậu. Nhà nhỏ, chỉ có hai căn phòng, cái nhà bếp, và nhà vệ sinh nho nhỏ.

Hắn đứng dưới bàn thờ, ngẫn đầu nhìn mấy tấm ảnh thờ trên đó. Tay rút ba nén nhan, chấp tay cúi chào ba cậu trên đó cùng với tổ tiên, kính cẩn mà thắp nên nén nhang như lời chào cũng như cất lên lời hứa hẹn trong lòng mình. Sau đó hắn bắt đầu khám phá.

Ai thấy hắn cũng nghĩ tính hắn giống cha, nhưng mấy ai biết tận sâu trong hắn là bóng dáng của ba hắn. Tính hắn rất thoáng lại thích khám phá, cái nào khám không ra thì phải phá cho ra mới chịu nổi. Đứng nhìn tấm ảnh treo trên tường, là Diên Kỳ cái hồi học mẫu giáo. Đứa nhỏ đáng yêu, mập mạp bụ bẩm cười đến tít mắt trong ảnh, lòng hắn càng thêm cảm thán, Diên Kỳ quả thật quá đáng yêu.

Vui vẻ đi quanh phòng khách, hắn lại thấy vài thứ nho nhỏ của cậu, chắc bà nội nhớ nên lâu lâu lấy ra xem rồi quên cất. Ngồi cầm quyển album gia đình lên xem, mấy tấm ảnh đã dần bạc màu trong đó là quá trình trưởng thành của cậu nhóc tên Diên Kỳ.

"Nhím ơi, qua bên nhà bác em chơi đi." Diên Kỳ mới về đến cửa đã gào lên, cậu nhìn hắn đang tủm tỉm cười cười nhìn tấm ảnh nào đó. Lòng thấy không ổn chút nào, chạy vào nhìn thì mặt phừng đỏ mặt.

Băng Du liếc qua vẻ mặt cậu, hết sức hài lòng mà nhét vào túi. Diên Kỳ sao có thể hắn làm vậy được, cậu nhào lên muốn dành lại, miệng la lên oai oái: "Không được, trả lại cho em."

Đương nhiên sao hắn cho cậu toại nguyện được, nhanh tay cất vào đâu đó trong áo mình, hắn lật người áp cậu xuống ghế, nhếch mép cười đầy yêu nghiệt, chọc ghẹo: "Chậc chậc, trong tay quan là của quan. Em hồi nhỏ đúng thật đáng yêu, về phóng to treo tường."

Diên Kỳ bị hắn chọc la lên oai oái: "Anh biến thái, trả lại cho em." Ai mà biết được hắn lại thấy tâm ảnh đáng sợ đó chứ. Băng Du thấy cậu đỏ bừng mặt lên thì càng thích chọc hơn, hắn lấy tấm ảnh ra vẩy vẩy trước mặt cậu. Trong ảnh là đứa nhóc mới lên 7 hay 8 tuổi gì đó đang trần truồng tắm biển, miệng cười toe toét nữa chứ.

Diên Kỳ nhìn càng ngại không chịu được, cậu nhớ tấm này bị thủ tiêu lâu rồi mà, chắc bà nội hồi đó rửa hai tấm nên cái thứ đáng ghét này mới nằm trong tay hắn. Uất ức đến tức giận, cậu trừng mắt với hắn, hăm he: "Trả cho em."

"Hôn cái đi." Hắn cười, nhìn cậu xù lông vẫn thấy đáng yêu đến chết mất. Đưa tay nhéo má người kia, chu chu môi mình ra. Bị chọc giận rồi, Diên Kỳ biết mình đánh nhau thì còn khuya mới thắng hắn, nên nhào tới ngậm luôn cái miệng hư hỏng của ai kia, còn không quên cắn mấy cái.

Tay ôm chầm lấy người kia, Băng Du không quên nhanh tay cất tấm ảnh vào người mình, nhanh như cắt không cho cậu có cơ hội chú ý tới. Hắn đưa tay vuốt ve tóc sau cậu, giành lấy quyền chủ động mà áp đảo lại người kia. Diên Kỳ cảm nhận được từng cái quấn quých của cái lưỡi ma mị kia, lòng cậu lân lân tim đập điên cuồng rộn rã. Linh hồn như hòa vào một với hắn, mơ màn mà điên loạn. Ôm chầm lấy cổ người yêu, m đắm vào cơn say của nụ hôn ngọt ngào không hề muốn chấm dứt.

Hơi thở hòa quyện, tiếng thở dốc của người đối diện làm lòng hắn thêm phấn khởi muốn thêm nữa. Như vậy chưa đủ, hắn biết bản thân không giỏi kiềm chế, nhưng đối diện với cậu hắn phải buộc lòng kiềm chế bản năng mình lại. Đôi mắt hắn mở ra, phóng to là gương mặt đang rơi vào lửa rực của ái tình kia, tay không làm chủ được mà bắt đầu xuyên vào lớp áo, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Ưm~ Nhím, đừng..." Diên Kỳ được sờ sướng rơn, cậu thật lòng muốn làm ngay tại chỗ. Nhưng tự nhiên đầu chợt nhớ đến bà nội còn nhà bác, cậu về để kêu hắn đi đến đó ra mắt bà con. Lòng đau như cắt, nhưng phải đi thôi.

Băng Du hoàn toàn không hề vui nhưng vẫn thả cậu ra, mặt cứng ngắt nhìn là biết dục đã đốt rồi tự nhiên không cháy được nữa nên bực bội trong người. Cười cười, Diên Kỳ đang tính toán để khi nào bồi hắn đi, yêu thì đã yêu rồi, nhưng vẫn chưa làm đến cuối cùng. Một phần do sợ đau, một phần do ngại, cậu chưa chuẩn bị tâm lí đủ.

Đi bên cạnh, Băng Du đang toan tính đợi tối nay phải đè cậu ra ăn cho bằng sạch mới được. Đợi chờ lâu qúa rồi, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. Liếc liếc nhìn cổ ai kia, hắn nhịn không được cúi xuống cắn mạnh một cái.

"Ái..." Tự nhiên bị cắn, Diên Kỳ nhảy dựng, đưa tay sờ sờ cổ còn dính nước bọt của hắn, chu môi hỏi: "Anh tự nhiên cắn em."

Liếm mép, hắn đáp: "Thèm thịt."

Diên Kỳ chu môi nheo mắt nhìn hắn, sau đó chạy đi xa xa sợ hắn cắn mình phát nữa. Người không thỏa được dục vọng quả thật đáng sợ.

+++

Chào hỏi bà con đương nhiên phải có quà cáp, trước khi đi hắn có cho người điều tra qua nhà cậu. Ông bà nội Diên Kỳ có năm người con, ba trai hai gái. Ba cậu là con thứ tư, trên có hai anh và một chị, dưới có một em gái nhỏ hơn năm năm tuổi. Hai bác cậu làm công nhân ở nông trường cao su, hai bác gái thì làm công nhân ở công ty gần đây. Bác hai thì có ba đứa con đều là gái, còn bác ba thì hai trai một gái. Hai cô thì được gả ra ngoài, cô tư thì lấy một nông dân trong xóm, còn cô út thì lấy chồng trên thành phố.

Bởi vì cha cậu mất sớm nên mấy cô bác lo tiền ăn học, bất quá ai cũng không khá giả nên chỉ có thể giúp sơ sơ chủ yếu là do bà nội cậu lấy tiền để dành ra nuôi.

Băng Du biết bà nội cậu thương nhất chính là cậu, có gì cũng cho cậu đầu tiên.  Hai bác trai thì bác lớn tốn bụng thương cậu nhất, vợ thì không xấu tính, thường xuyên thăm hỏi cậu. Bác ba thì sợ vợ, bác gái thì keo kiệt lại tham, hồi đó người ta đền bù tai nạn bà ta còn muốn nuôi cậu để thâu hết số tiền đó, may sao cái tâm tư cỏn con đó sao qua mặt được bà nội chứ không chẳng biết Diên Kỳ có học được tới hết cấp 3 hay bị áp đến bỏ học đi làm sớm. Nói đến hai cô thì lấy coi như thương cháu mồ côi, có chút tiền cũng cho để mua này mua nọ.

Diên Kỳ từ nhỏ sống bằng tiền của cô bác, dù là lâu lâu bị móc mỉa vì của nợ này kia nhưng họ cũng có công nuôi dưỡng. Băng Du có tính toán trong lòng làm cách gì để trả cái ân tình đó, vừa được lòng người nhà còn làm cậu vui vẻ.

"Mẹ nó, TRAI ĐẸP KÌA."

Bước đến cửa nhà bác hai, chưa kịp bước chân vào cửa đã bị tiếng gào đầy uy lực của nhỏ con gái nào đó doạ cho nhảy dựng. Băng Du chớp mắt nhìn cậu bất đắc dĩ, nắm tay hắn kéo vào.

Hình như trong nhà nghe tiếng gào như thấy mưa tiền của bà chị đang ôm cái nồi nấu bánh bự ơi là bự kia mà chạy lên. Mấy thanh niên trẻ măng trố mắt nhìn cậu đang cười hì hì nắm tay hắn kéo vào. Đồng loạt hít một hơi thật sâu vào lòng, trợn mắt nhìn qua cậu, Diên Kỳ gãi đầu, nói:

"Bạn trai em."

Hít một hơi thật sâu nữa, lòng ai cũng không tin nổi người trước mặt mình lại là bạn trai của Diên Kỳ. Lòng ai cũng tự hiểu rõ, cái người đẹp trai trước mặt đây đâu phải thường. Khí chất bá vương làm cho mọi người rụt rè khi nhìn tới, chưa nói tới mái tóc quá đẹp không biết là nhuộm hay màu tự nhiên. Bộ đồ trên người nhìn cũng biết là đồ hiệu, trong số đám chị gái có người nhìn hàng hiệu nhìn liền hít một hơi, thầm thì với đám anh chị em:

"Nhìn đi, cái áo của anh ta tính rẻ là khoảng chục triệu đó, hàng CUS chính hãng. Đồng hồ giá bạc tỉ kìa, giày sương sương cũng mấy chục triệu là rẻ. Mẹ nó, đại gia, là đại gia."

Mấy anh chị em kia lại lần nữa hít một hơi thật sâu, càng không tin vào mắt mình.

Diên Kỳ không hơi đâu đi quan tâm tới họ, cậu kéo hắn vào trong nhà, kéo thẳng xuống dưới bếp. Bên dưới người quá trời, người này nói người kia cười, mùi lá chuối tươi đã được phơi cho héo bớt. Một thao thật lớn nếp trắng, bên cạnh là một cái thao nhỏ hơn một chút là đậu xanh đã ngâm rồi đãi vỏ để lại cái màu vàng ươm.

"Tết năm nay nhiều người đặt bánh, gói nhanh rồi còn đem giao cho người ta."

"Thì gói xong, nấu tới sáng mai, phơi ráo tối đem giao là vừa."

"Thịt heo mắc quá, năm nay ăn thịt bò đở đi."

"Mày sang."

Tiếng ríu rít của mấy người phụ nữ trung niên, bên cạnh có mấy chú bác đang ngồi quấn dây cho bánh. Bánh tét chưa được nấu chất thành một đống đằng xa xa, đếm sơ sơ khoảng trăm đòn. Diên Kỳ nói nhỏ hắn nghe là nhà mình mỗi Tết sẽ nhận gói bánh, rồi làm mứt dừa các thứ có thể kiếm tiền. Băng Du gật gù, bình thường Tết ba hắn cũng thường rảnh quá nên bày bừa ra làm bánh mứt này kia.

Xắn tay áo, gì chứ dăm ba cái gói bánh, hắn biết làm.

"Ủa, thằng Diên, dề rồi hả, đâu bạn mày đâu?" Bà nội cười ngồi nhìn lên, đôi mắt đầu vết nhăn nheo nhưng mang niềm hạnh phúc khi thấy đứa cháu mình yêu thương đã trở về. Bà vẫn ngồi đó, tay vẫn thạo việc mà làm, như đó là cái thói quen mà bà đã lập đi lặp lại hàng ngàn lần. Nhìn thằng cháu, đánh giá một chút thấy không ốm đi lại còn mập ra, lòng càng vui vẻ.

Diên Kỳ thấy bà với mấy bác nhìn vào mình, ngại ngùng chỉ vào hắn nói: "Bạn con."

Băng Du cười đầy thiện cảm, nói: "Con tên Lâm Băng Du, là bạn trai của Kỳ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro