Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm khó ngủ, Cảnh Yên nằm lăn lộn trên giường không thể chợp mắt. Cậu thừ người nhìn lên trần nhà, mờ mịt không biết đang nghĩ đến vấn đề gì. Vung tay quơ chân, bụng tròn nhỏ lộ dưới lớp áo, đưa tay sờ vào, lại tiếp tục rơi vào trầm ngâm.

Tại sao lúc đó cậu lại nói với hắn như vậy.

Có thể là do đồng cảm, mà có phải hay không. Hôm qua tự nhiên Nhím nói với cậu, hỏi cậu nghĩ sao về Đồng Khánh.

Nhím rất ít khi xen vào chuyện của người khác cậu biết, nhưng nếu hắn đã quan tâm tức là rất xem trọng người đó. Hắn đứng dựa bên cửa, nhìn cậu chờ đợi câu trả lời. Cảnh Yên rất đơn giản, cậu cũng không nghĩ nhiều, liền đáp:

"Rất tốt."

Hắn cười, Băng Du cầm cây cỏ đuôi mèo mà đùa nghịch, nói: "Vậy mày có thích anh ta không?"

Cậu bật cười: "Hôm nay ăn bậy cái gì hay sao mà nói vậy? Hay ai nhập mày." Sao lại nói vậy, đến lòng cậu cũng bật cười nữa mà. Đương nhiên cậu không thích hắn, còn cảm thấy hắn rất phiền phức, muốn hắn né xa xa còn không được. Sao lại thích được. Đúng vậy.

Băng Du nghe cũng không chấp nhất, hắn im lặng nhìn thẳng vào mắt cậu. Cảnh Yên bị nhìn đến phát hoảng, cậu biết hắn đang rất nghiêm túc. Thời gian trôi qua rất chậm, cậu cúi đầu, chợt lòng khẻ động, rồi lại chìm vào suy tư.

Có khi đôi lúc con người cũng chẳng hiểu chính mình, nếu không có cái gì xúc tác thì có khi cả đời người đó cũng chẳng nhận ra tình cảm đó. Cảnh Yên ngơ ngác, cậu ban đầu không nghĩ nhiều đâu, nhưng lòng lại thấy rất lạ.

Có thích hay không? Có lẽ có, cậu biết, cậu đã một phần nào chấp nhận hắn, chỉ do cậu không chịu tin thôi. Cái thói quen nho nhỏ chờ đợi người đến nhà ăn cơm trưa đến cậu cũng không biết nó hình thành khi nào. Đôi lúc cậu nhìn hắn, không phải tim đập rộn ràn, hay là điên cuồn muốn nhìn tiếp, mà đó là cảm giác yên bình. Một loại cảm giác rất đặc biệt, như một đứa trẻ đi lạc thật xa rồi được về nhà, rất yên bình và ấm áp.

Cậu biết bản thân mình là một người cố chấp, như cậu cố chấp với tình cảm năm xưa, hay cố chấp không chấp nhận hắn vào bước vào đời mình. Nhưng có nhiều khi cái tình đã vượt qua ý thức. Năm đó cậu thích cô ấy không phải do cậu muốn, cậu cũng đau phải muốn đau, rồi cậu quen với cơn đau đó nhưng lại không dám tìm đến một tình cảm khác. Cậu sợ lại đau, đau lắm.

Nhìn người bạn đang yên lặng nhìn mình đằng kia, cậu thả người dưới ghế, tay sờ sờ nhẹ lên bụng mình, hít một hơi thật sâu đáp lại:

"Mày biết rồi còn hỏi."

Băng Du: "Tao chỉ không muốn hai người dây dưa không rõ thôi. Đứa nhỏ sẽ sinh ra, để nó cứ ngớ ngẫn vì chuyện hai người thì thật đáng thương." Hắn cũng biết cậu đã thích hắn người ở ngoài luôn thấy rõ ràng hơn người trong cuộc. Như Cảnh Yên đâu phải đứa ngốc, cậu tiếp xúc rất nhiều người, chuyện ái tình này không ai có thể qua mặt cậu. Nhưng cậu không phải là loại người thích đùa giỡn, nếu đã không muốn đùa giỡn thì sẽ không dây dưa. Mà cậu và Đồng Khánh lại cứ dây dưa không đứt.

Như là miệng nói sẽ cắt đứt nhưng lòng lại không muốn rời xa.

Cảnh Yên rót tách trà, thổi thổi cho ngụi bớt, cậu dựa lưng trên ghế, nghiêng đầu nói: "Tao cũng không rõ, nhưng có thể, có thể thôi tao thích anh ta. Ban đầu tao rất ghét, tao nghĩ anh ta xem tao như loài sinh vật lạ để sinh ra con cho anh ta. Mày biết tao mà, tao ghét nhất cái loại người đó. Nên tao tránh, nhiều lúc tao còn muốn thủ tiêu anh ta cho khỏi phiền, nhưng mà thật lâu, thật lâu, chẳng biết khi nào tao lại quen thuộc với anh ta như vậy."

Cậu im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Tao không phải không dám tiếp nhận, nhưng mà yêu nhau được nhưng có sống với nhau được hay không. Tao thà cho con tao biết mình tao là ba, chứ đừng bắt nó tiếp nhận hắn rồi sau này hai đứa tao không sống được với nhau, chia tay thì khổ là đứa nhỏ thôi."

Nói đến đây, Băng Du bật cười. Hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay vỗ vỗ gáy cậu, miệng vẫn còn cười khanh khánh: "Mày lo xa quá, cái đó chỉ là tương lai. Ai biết tương lai sẽ ra sao. Như tao với Kỳ, lúc đầu tao cũng đâu biết tao sẽ thương em ấy, nhưng mày thấy đó thương là thương, nó tới từ đây nè." Hắn nói đưa tay chỉ vào ngực mình, nghẻo miệng cười rồi nói tiếp: "Kỳ lắm, hai đứa tụi tao là hai loại người khác nhau, nếu không phải em ấy thì tao cũng chẳng quan tâm đến loại người đó. Nhưng người tao để ý và thương là em ấy, cái đó không liên quan đến loại người. Tao không lo lắng có tương lai, nó xa lắm. Cứ mỗi ngày mày đều cố gắng thương thật nhiều, bồi dưỡng tình cảm, đã thương rồi đâu dễ chia li."

Thấy cậu đang suy tư, hắn lại nói nữa: "Mày thương là do tim mày nói, chứ không phải do cái viễn cảnh tương lai. Hai đứa mày cứ dây dưa mà không đi tiếp có khi đứa nhỏ sau này nó sẽ đau buồn lắm. Con cái tuy không cần ai nói, nó vẫn sẽ biết ai thương nó thật lòng, ai là người có tình thân với nó. Đừng bắt con mày tối ngày suy nghĩ làm sao rồi lại buồn lại sầu. Thử xem, chấp nhận, rồi sống cho thật tốt là được rồi."

Cảnh Yên suy tư, cậu thấy điều Nhím nói rất đúng, cậu cũng tự hiểu, nhưng đối mặt lại vô cùng khó. Ngước đầu nhìn về ngôi nhà kế bên, bên trong vẫn ánh lên màu đèn trắng. Rèm cửa in bóng người vẫn ngồi trên bàn làm việc. Dựa lưng bên ghế, cậu im lặng nhìn về phía bên kia, lòng cảm thấy thật ngột ngạc, giống như có ngàn lời muốn nói nhưng lại không thốt được nên lời.

Chợt điện thoại reo lên, cậu nhất máy, bên kia cất tiếng:

"Em không ngủ được sao?" Đồng Khánh đang làm việc chợt ngóc đầu thấy cậu đang dựa bên cửa sổ nhìn qua bên hắn. Lo lắng sợ cậu lại bị con quấy không ngủ được, liền lấy điện thoại qua hỏi thăm, nếu khó chịu thì hắn chạy qua, hay cậu mắng xả giận cũng được.

Cảnh Yên không biết khóe miệng bản thân khi nào đã nảy lên nụ cười ngọt ngào, cậu ngẫn đầu nhìn về bên kia, nói: "Anh chưa ngủ sao?"

Đồng Khánh: "Có chút việc cần giải quyết, sắp xong rồi. Em còn chưa ngủ, hay đói anh mang đồ ăn qua cho."

Cảnh Yên: "Không cần, hơi khó ngủ, hay anh qua hát tôi nghe. Hát bài nào đó đi cho dễ ngủ."

Tự nhiên hắn thấy nguyên cái đèn xanh thật to trước mặt, mắt sáng rực vội vàng nói: "Đợi anh một lát, 5 phút, à không, 2 phút anh qua liền." Nói liền dọn dẹp lại bàn làm việc rồi chạy ùa qua bên nhà kế bên. Vì sợ làm phiền dì Giao ngủ nên hắn tự động mở cửa, rồi nhẹ nhàng chạy lên phòng ngủ của cậu.

Bên trong Cảnh Yên vẫn ngồi dựa bên cửa sổ, gió đêm lạnh làm lay lay mái tóc cậu. Nghe tiếng gõ cửa, bước ra mở cánh cửa chào đón người kia vào phòng mình. Đồng Khánh nhìn cậu trước mặt, không biết hôm nay cậu làm sao lại cho hắn hai lần kinh ngạc, mà lần nào hạnh phúc cũng ngập đầu. Lòng nhốn nháo, vui sướng làm hắn muốn nhảy lên ôm lấy cậu cho thỏa.

Cảnh Yên thấy hắn như vậy cũng thật buồn cười, đứng bên cạnh kéo hắn vào trong, cười cười nói: "Làm gì mà bày cái vẻ mặt đó?"

Đồng Khánh biết cậu không thích mấy cái chuyện như vậy, hắn liền thu lại nét cười, nhưng không che được hạnh phúc trong lòng, nhưng hắn không quên nhiệm vụ của mình, liền lấy cái ghế định ngồi bên giường hát.

"Định làm gì vậy, trời lạnh, lên giường nằm này." Cảnh Yên thấy hắn như vậy thì không hài lòng lắm, lên tiếng còn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.

"Hả?" Đồng Khánh hôm nay cảm thấy bản thân ăn bậy ăn bạ nên nằm mơ mà không biết, hắn kinh ngạc không tin vào tai mình. Đưa tay nhéo chân một cái xem có phải làm việc nhiều quá nên ngủ quên rồi mơ hay không.

Nhíu mày, thân là đàn ông, cậu biết chủ động theo người mình thích chứ. Tuy có hơi lạ, nhưng cậu không mấy ngượng ngùng để nằm chung ngủ chung. Sao tên này bình thường đuổi không đi, dán như keo con chó thế mà nay cậu chủ động thân cận lại thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn thế kia. Chậc chậc cảm thấy thật đáng ghét, cậu ngồi dậy kéo hắn nằm xuống làm hắn giật bắn mình lui ra xa, cậu càng nghiến răng nói:

"Tưởng bản thân là gái còn trinh hay sao? Bực bội."

Đồng Khánh nhìn thấy cậu mất hứng liền biết bản thân phản ứng thái quá rồi, liền nhít lại, ngồi đó nhìn cậu không biết nói ra sao. Rất nhanh lấy lại bình tỉnh, đầu hắn cũng bắt đầu hoạt động trở lại, trong vòng vài giây ngắn ngủi hắn đã phân tích việc này là sao. Thấy hắn đang lo lắng đến đáng thương, cậu liền nhanh chóng giải thích:

"Tôi với anh dây dư lâu rồi, cũng còn mấy tháng nữa là Bảo Bối sinh. Tôi không thích sau khi sinh lại dây dưa không rõ, nên tôi chấp nhận anh."

Hắn nghe lại tự tát mình một cái, đau, là thật. Trợn mắt nhìn cậu như không thể tin vào tai mình. Đồng Khánh điên cuồng gào thét trong lòng, đầu lúc này đã tắt điện, mặt kệ thật hay giả hắn liền nhào vào ôm gì lấy cậu. Điên cuồng xiết người trong lòng vào ngực mình, hơi thở đó, nhiệt độ đó, và cả mùi hương đó, tất cả đều là thật.

Đồng Khánh thấy bản thân như rơi vào thế giới tràn ngập sắc hoa và màu hồng hạnh phúc. Mắt nhìn cậu, Cảnh Yên cũng không tỏ ra khó chịu, cứ mặc kệ cho hắn ôm mình vào lòng. Khóe miệng cậu cười, lòng cảm thấy một luồn ấm áp không tên bao lấy, không khó chịu, không bài xích. Cậu rất tự nhiên dựa vào ngực hắn mà tận hưởng, hồi lâu liền buồn ngủ, cậu nói:

"Không phải nói qua hát sao? Hát đi rồi ngủ."

Nói thế nhưng cậu đã mệt rồi, quay đầu vùi vào ngực hắn, tự tìm cho bản thân một nơi thật êm ái ngủ thật ngon. Tay ôm lấy eo hắn, Đồng Khánh ôm người vào lòng, vùi vào hỏm vai cậu, hắn nhẹ nhẹ hát vài câu hát quen thuộc. Hơi thở người trong lòng phập phồng, lòng hắn điên cuồng náo nhiệt, ấm áp.

Ôm xiết cậu vào lòng mình, hắn biết cậu không đùa n với mình. Cậu đã chấp nhận hắn, đã cho hắn bước vào cuộc đời cậu rồi.

Vui sướng theo hắn vào giấc ngủ, một đêm ấm áp để bắt đầu một cuộc sống đầy ấm áp.

+++

Cả công ty đều truyền tai nhau Chủ tịch mấy hôm nay đều rất vui vẻ. Mỗi ngày đi làm đều chào nhân viên, lúc nào cũng cười tươi tràn ngập nắng hồng chứ không phải là cái vẻ lạnh lùng như trước. Rồi mỗi trưa đều đúng giờ đi khỏi phòng, đến qua giờ nghĩ trưa mới trở lại, nhưng không ngày nào là không mang theo một bình nước. Chiều thì đúng tan tầm là rời sở, không thèm ở lại tăng ca như ngày trước.

Người ta đồn Chủ tịch có người yêu rồi, phải có người yêu mới vậy chứ.

Mấy lời đồn này làm mấy nam thanh nữ tú trong công ti đều đau lòng đến muốn khóc. 

Mà công nhận mấy hôm nay hắn rất vui, Cảnh Yên đã chấp nhận hắn, còn lâu lâu nói mấy lời yêu đương. Cậu không hổ danh là tay ăn chơi có tiếng, mấy lời mật ngọt không hề thua kém bất cứ ai. Mỗi khi cất lời là rót mật vào tai, làm hắn không biết khi nào cậu đùa khi nào cậu giởn. Tính Cảnh Yên hắn biết, cậu đùa thì đùa nhưng không hề có ác ý, nhiều lúc cậu còn khuyên hắn nghĩ ngơi chứ đừng cắm đầu vào làm việc nữa.

Trời chuyển trưa, hắn đang chuẩn bị rời khỏi văn phòng về nhà ăn cơm trưa với cậu, đột nhiên bên dưới tiếp tân báo có người tìm. Hắn nheo mày, không biết trưa rồi ai đi tìm hắn làm gì. Cho người lên, hắn đành ngồi xuống ghế mà than vãn. Thầm mắng cái người nào đó phá rối mà không biết xem giờ kia.

Cửa mở ra, hắn ngước mặt lên nhìn người đang đi vào, liền hối hận sao lúc nảy không về luôn cho rồi. Bước vào không phải một người mà là hai người, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, người này chăm sóc rất tốt nên nhìn không đoán được tuổi tác thật. Đi bên cạnh là một cô gái xinh đẹp khác, cô gái nọ dường như rất hứng thú với cách bố trí ở đây nhưng lại làm ra vẻ nên không nhìn nhiều.

Than thở, hắn chẳng muốn gặp mấy người này chút nào, nhưng lỡ lên rồi chẳng lẽ đuổi xuống. Đứng dậy, đi đến ghế, hắn chẳng nể mặt ai ngồi xuống ghế, đến mời khách ngồi cũng chẳng thèm.

Người phụ nữ trung niên kia cũng không để ý, bà ta kéo cô gái kia ngồi xuống, nhìn về phía hắn, bà ta cất lời: "Mấy ngày trước ba con có kêu con về dự tiệc, con sao làm ngơ."

"Có chuyện bận không rảnh." Hắn lạnh lùng phun ra mấy câu. Người trước mặt hắn là người hắn gọi là mẹ. Cái tiếng mẹ lâu rồi hắn chưa gọi cũng không tính gọi, tự nhiên rót cho mình tách trà nóng, hắn chẳng buồn đánh giá hai người kia đến để làm gì.

Nghe hắn đáp, mẹ hắn đến buồn đau cũng chẳng có, không khác gì người dưng. Lê Thu Tuyết nhìn hắn rất tốt, cũng an tâm phần nào. Nói thật bà là mẹ, nói không buồn vì con mình đối với mình như vậy không buồn là sai, nhưng tại từ nhỏ đến lớn bà không biết cách biểu lộ cảm xúc nên mặt lúc nào cũng dững dưng. Với lại, bỏ con trai từ khi mới sinh, cho đến giờ gặp hắn cũng chỉ đếm được vài lần, lạnh nhạt là phải.

Thế kỉ nào rồi, bà còn mong hắn sẽ hiếu thuận vô điều kiện sao? Cười nhạo chính mình đang mơ mộng nhiều rồi.

Chợt có người kéo áo mình, bà nhìn cô gái bên cạnh mình. Lưu Thùy Trang nắm áo bà kéo kéo, mắt lại bẽn lẽn nhìn về phía hắn, sống gần hết đời rồi, bà đương nhiên biết cô gái này muốn cái gì. Lòng bà cũng khẻ động, đứa nhỏ này bà nhìn từ nhỏ đến lớn, thương không khác gì mẹ, nếu cô có thể đến với con bà thì tốt rồi. Thử xem sao.

"Đây là con bạn mẹ, tên là Lưu Thùy Trang."

Hắn nhìn cô gái kia, gật đầu coi như đã biết, nhưng không thèm khách sáo nói tên. Đầu hắn giờ đang mơ về Cảnh Yên rồi đâu rảnh để nhớ Thùy Trang hay bánh tráng gì đó. À nhắc mới nhớ, hôm qua cậu nói thèm bánh tránh trộn, để xem lát chạy đi đâu mua.

Thùy Trang thấy hắn không để ý đến mình thì bực bội. Cũng do cô từ nhỏ được mọi người yêu thích, được tôn lên không khác gì công chúa nên được quan tâm quen rồi, đâu có ai không để ý đến người vừa xinh đẹp vừa giỏi gian như cô đâu. Liếc mắt về phía hắn, nghiếng răng căm hận.

Xin lỗi nhưng hình như cô gái này có vấn đề về não thì phải. Đồng Khánh quen bao nhiêu loại người rồi, sao không biết cái ánh mắt kia của cô gái này. Hắn đánh mắt về phía mẹ mình, nhắc nhở đừng quá phận, hắn lúc này đang bận bồi dưỡng tình cảm với vợ, không dư hơi để chơi trò chơi với mấy người đâu. Đàn hoàn hắn còn nhận người thân, cà chớn thì chó mèo cũng đừng mong hắn liếc mắt tới.

Thu Tuyết than thở, bà biết hắn đang nhắc nhở mình đừng quá phận. Bà cũng biết con trai mình không xem trọng bà và chồng, tình cảm cả nhà ba ngươi đã mỏng như tơ nhện rồi, bà cũng không muốn đến con trai cũng từ mặt. Tuy thương yêu cô gái này ra sao, cũng không thể hơn con trai mình mang nặng đẻ đau, bà kéo cô lại để lát nữa về nhắc nhở.

"Được rồi, Tết này con về nhà chính thăm ba mẹ một ngày. Một ngày đầu năm thôi có được không?" Con trai từ nhỏ không thân cận, vợ chồng bà thì không biết thể hiện tình thương, đã xa lại càng lúc càng xa. Đến khi già rồi mới giật mình nhận ra bản thân hai người đã giết chết tình gia đình từ lúc nào rồi, muốn nối lại nhưng đã trể rồi. Giờ này vợ chồng hai người chỉ cầu đứa con trai này có thể liếc mắt quan tâm hai người một chút thôi cũng quá mừng rồi.

Đồng Khánh cảm thấy thật phiền phức, nhưng dù sao cũng là phận con, hắn đành giật đầu coi như đáp ứng. Thu Tuyết thấy hắn không từ chối thì vô cùng mừng rở, không dám ở lại sợ hắn thấy phiền rồi không thèm đến nữa. Vội vàng kéo cô gái đang ngẫn ngơ chẳng ai để ý mình đằng kia, đến khi ra ngoài liện bị dạy dỗ không được đến làm phiền hắn, càng làm cô căm giận hơn. Nhưng vẫn sợ thế lực kinh tế của hắn, cô đành im lặng coi như nhẫn nhục, đợi đi.

Bỏ qua cô gái đang ảo tưởng sức mạnh nào đó, mà nếu có biết hắn cũng không rảnh rổi để ý. Hắn còn sợ sao? Nếu dám đụng đến Cảnh Yên thì cô ta đừng mơ còn sống tốt nữa, phụ nữ thông minh mà phải biết cái nào nên chọc cái nào không, đừng ảo tưởng bản thân thông minh thì ai cũng ngu ngốc. Đồng Khánh tin tưởng bản thân có thể xử lý tốt, cũng biết cậu có khả năng tự bảo vệ mình nên yên tâm phần nào.

Không thèm nghĩ để chuyện tào lao này nữa, Đồng Khánh vội vàng chạy vòng vòng khắp thành phố tìm xem chỗ nào bán bánh tráng ngon lại sạch sẽ mang về cho cậu. Cầm hộp bánh tráng vào trong nhà, Cảnh Yên đang ngồi chọc mèo thấy hắn vào thì mỉm cười, nói: "Về rồi à? Mệt không vào ăn cơm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro