Vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu chỉ muốn đến nghe Sanghyeok nói như mong muốn thôi ạ, cháu xin phép lui về để mọi người tiếp tục"

"Ấy cứ ở lại, chúng ta không phiền, dù gì cũng là thông gia tất cả đều là người một nhà"

Bà Lee muốn hắn ở lại để xác định được vị trí của mình trong gia đình lớn này đến đâu để có thể góp mặt vào buổi họp quan trọng nhà họ Lee, thêm nữa là bà cũng quý hắn nữa.

"Hết  chỗ rồi nhỉ? con qua ngồi cạnh Sanghyeok với Minhyung nhé"

"À vâng"

Hắn gật đầu lễ phép rồi đi về chỗ ngồi của mình, bên trái là Sanghyeok thì hắn không lo mấy dù sao cũng giải tỏa được một khuất mắc của cả hai rồi nhưng còn bên phải là Minhyung thì hắn hơi có phần rén. Minhyung nhìn hắn chằm chằm như muốn giết hắn tới nơi rồi vậy.

Con bé Lee Changyeong bỗng nhiên lên tiếng làm không khí ồn ào thành sượng trân.

"Nahh anh Jeong à, anh có chắc đó là con anh không vậy?"

"Changyeong im nào, con nói linh tinh gì vậy"

Người dì ngồi bên cạnh thấy con mình nói thế cũng không biết giấu mặt vào đâu vì cô ta biết cậu có danh phận không tầm thường, đụng vào chẳng khác nào tự lấy súng bắn vào chân cả. Cậu cũng không ngồi yên được, tính tình con bé này xưa giờ cậu chẳng lạ nhưng ai biết nó càng ngày càng quá.

"Changyeong chú không muốn làm lớn chuyện ở đây đâu"

"Thì sao? nhưng tôi muốn đấy"

Con bé đứng lên làm vẻ khiêu khích, mọi lời ngăn cản xung quanh nó cũng chẳng để tâm.

"Đi ra ngoài rồi nói chuyện, chú không có nhu cầu ở đây"

Thấy nhỏ có vẻ đồng ý cậu đứng dậy đi ra ngoài luôn.

"Sanghyeok để anh đi với em"

"Chuyện riêng của em, sẽ không sao đâu"

"Nhưng..."

"Ngoan, em biết mình phải làm gì"

Changyeong đi dáng như chẳng sợ gì nhưng đâu biết tam tai của cô đến sớm hơn dự kiến. Cậu hẹn cô ra ngay sảnh chờ để tiên nói chuyện.

"Changyeong cháu biết danh xưng mình đến đâu không?"

"Tôi biết"

"Thế sao còn hỗn hào với người lớn hơn"

Nhìn con bé tuổi mới lớn nổi loạn ngay trước mặt mà cậu không khỏi ngán ngẩm, cậu biết tầm tuổi này sẽ bộc lộ nhiều cảm xúc tính cách nhưng như này thì hỗn quá rồi, chú dì không dạy được nó thì để cậu.

"Vì tôi thích đó, chú đừng nghĩ mình có quyền rồi thích lên mặt, bao nhiêu cuộc họp chú không thèm vác mặt về, ở bên nhà chồng riếc rồi quên gia đình à?"

"Cháu chưa biết chú phải trải qua những gì đâu"

"Những gì là những gì, tôi không cần biết, chẳng biết chú có cái gì để anh Jihoon thích được nữa"

"Nhan sắc, tiền tài, danh vọng, tình yêu chú đều có đủ"

Nói đến đây thì con bé cứng họng, nó chẳng qua là không để ý thôi chứ gần như cậu cái gì cậu cũng có, ở khoản tình cảm thì bù đắp sau nhưng nhìn chung thì vẫn có.

"Sao? cứng họng rồi à, cháu thích Jihoon?"

"K-Không hề"

Đúng là nói dối không biết chớp mắt, ba chữ không thành thật hiện ngay trên trán con bé rồi đó.

"Nói"

"Đ-đúng rồi được chưa"

Changyeong lúc đầu còn manh động bây giờ phải bớt tính nết mình đi để trả lời cậu, nói chuyện với cậu làm cô ta có chút căng thẳng vì như bị bắt lỗi.

"Từ bao giờ?"

"Từ lúc chú đưa anh ấy về ra mắt"

"Lâu nhỉ?"

"Tại sao chứ? tại sao anh ta lại chọn chú chứ không phải tôi, tôi có nhan sắc đầy đủ nhưng anh ta lại chọn chú để làm một cuộc tình đồng tính nhiều người kiến nghị chứ? chọn tôi chẳng phải tốt hơn sao, chú có những thứ đó thì sao chứ, tôi cũng có thể có được mà"

"Changyeong cháu thật...ngu ngốc"

"Hả?"

"Cháu có nhan sắc? một điểm cộng đó nhưng Jihoon không phải người quan trọng ngoại hình, đồng tính? xã hội nay phát triển rồi, cháu đừng đi ngược lại với tự nhiên nữa, người thành công có lối đi riêng nhưng đó là người ta biết đường đúng còn cháu thì như mù quáng quá mà thôi. Cháu trọn vẹn đủ thứ trên đời nếu Jihoon yêu thì sẽ tuyệt lắm nhưng nếu anh ấy đã chọn chú thì chú tự tin khẳng định nó tốt hơn gấp nghìn lần"

Cậu biết mình tốt cậu biết mình giỏi mà, sao phải giấu diếm nó làm gì chứ? cậu là tự tin chứ không phải ngạo mạn.

"Chú..."

"Chú không muốn nặng lời gì với cháu đâu dù sao chú từng trải qua độ tuổi này rồi, cháu nên biết rằng tình yêu phụ thuộc vào hai người cháu ạ Jihoon đã chọn chú thì là đã quyết định một dấu mốc trong cuộc đời anh ấy rồi, chú sẽ không cản việc cháu thích anh ấy đâu chỉ là không biết cháu có dám làm hay không thôi", "Mọi thứ chú có được hiện giờ tất nhiên nếu có thể cháu cũng có thể có chúng nhưng một thứ cháu chẳng thể có được đó là Jeong Jihoon"

Cậu xoa đầu con  bé rồi quay lại phòng họp, hắn thấy cậu thì liền đứng dậy hỏi han.

"Sanghyeok em không sao chứ?"

"Em ổn"

Đi theo sau là Lee Changyeong, con bé không còn là gì vẻ ngạo mạn ban nãy nữa, có lẽ chỉ vài lời nói của cậu nhưng sẽ khắc ghi như một bài giảng vào đầu con bé. Hắn đỡ cậu lại chỗ ngồi, nói lại cho cậu nghe về những thông tin của cuộc họp vừa diễn ra.

"Có vẻ ổ-"

Cậu nói chưa được dứt cậu bỗng có mỗi cảm giác quen thuộc đến đáng sợ làm cậu phải rời đi giữa chừng một lần nữa, cậu ngay tức tốc chạy vào nhà vệ sinh rồi nôn ra. Quên mất cơn nghén của cậu đã hết đâu, cậu nôn đến rát cả cổ họng, giờ bụng cậu có phần hơi nhói họng thì đau rát. Chưa ngơi nghỉ được bao lâu cậu vẫn tiếp tục nôn, hắn thấy cậu chạy gấp như thế cũng chạy theo xem tình hình.  Hắn đến buồng vệ sinh đang mở toang cửa cùng những tiếng ọe.

"Này, em không sao chứ?"

"K-Không sao, chắc lại nghén thôi"

Chất giọng cậu khàn đi rất nhiều sau những trận nghén lên bờ xuống ruộng.

"Anh xin lỗi"

Bỗng dưng hắn lại xin lỗi, cậu bất ngờ quay ra nhìn thì thấy nước mắt hắn tự nhiên rưng rưng như sắp khóc.

"Jihoon a-anh sao vậy"

"A-anh thấy mình có lỗi quá, trước khi giải quyết chuyện của chúng ta anh không nghĩ đến lúc em mệt mỏi nhất cũng phải trải qua cơn nghén đến đau cả họng thế này, chỉ vì anh mà cũng một phần ảnh hưởng đến bé con rất nhiều"

"Jihoon...ngoan nào, chẳng phải chúng ta đã giải quyết rồi sao? nghén là chuyện bình thường trong kì thai sản thôi mà"

"Nhưng anh..."

"Nín nào, Jihoon chắc chắn sẽ không bao giờ khóc trước mặt em đâu mà đúng không?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro