Anh xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cần một Jeong Jihoon mạnh mẽ, như thế mới xứng đáng với em được chứ?"

"Anh có thể xin lỗi em một lần nữa hay có thể là lần cuối được không?"

"Hả?"

Hắn đang được cậu ôm thì tay hắn từ đằng sau không biết đâu ra một cái ống tiêm rồi chọc thẳng vào lưng cậu.

"Anh xin lỗi"

Câu nói này...cậu nghe qua nhiều rồi và tất cả đều đáng sợ, cậu sợ câu xin lỗi của hắn vì cậu ám ảnh giấc mơ và những lần xin lỗi trước, mọi thứ như sụp đổ chỉ vì một câu nói.

"J-Jihoon a-anh..."

Cậu cố nói nhưng chưa hết câu thì bất tỉnh, cậu lại thấy gương mặt vô cảm ấy một lần nữa.

"Sự quan tâm vừa nãy là thật đó lời xin lối hiện giờ cũng không phải dối trá, lần này anh thật sự sai rồi, em xứng đáng có một người bên cạnh tốt hơn chứ không phải kẻ như anh"

Hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, nhìn cậu bất tỉnh hắn cũng đành gạt nước mắt mình đi rồi bế cậu ra ngoài xe của mình. Hắn đặt cậu nằm gọn gàng ở hàng ghế sau, tay thì cầm vô lăng lái, ở cổng chắc chắn sẽ có bảo vệ nên hắn chuẩn bị sẵn tinh thần đối đáp rồi.

"Vui lòng mở hết các cửa ra"

Đúng là bảo vệ rất nghiêm ngặt.

"Này sao cậu Lee Sanghyeok lại nằm bất tỉnh thế kia?"

"Làm ơn nhanh nhanh đi, em ấy bị trúng thuốc tôi cần đưa em ấy đến bệnh viện ngay"

"Vậy nhanh lên, đi đi"

Qua ải dễ dàng, cậu đúng là bị trúng thuốc nhưng người làm cậu ấy thành ra thế này thì chính là hắn.

Phía trước sẽ ra một con đường lớn, hắn biết ở đó có rất nhiều người kiểm tra tốc độ, bây giờ hắn cần nhanh chóng đưa cậu đi, không thể chậm được thế là hắn quẹo sang một con đường tắt.

Đến rồi,hắn dừng xe ngay trên một ngọn đồi cao chót vót, ở đây gió thổi về đêm rất lạnh nhưng cũng rất yên bình dường như nơi này chỉ có hắn biết thôi. Hắn bế cậu ra ngoài rồi đặt cậu xuống gốc cây cổ thụ gần đó rồi cùng ngồi xuống cạnh cậu.

"Lee Sanghyeok em nhớ nơi này không? đây là nơi lần đầu chúng ta hẹn hò, lúc đó chẳng phải em rất thích nơi này rồi dắt anh đến đây"

"Cây cổ thụ này chúng ta cũng từng chăm sóc bây giờ nhìn nó cao lớn chưa này, tiếc rằng em giờ không thể nhìn thấy nó nữa"

Hắn ngồi lẩm bẩm nãy giờ như người tự kỉ vậy.

"Chúng ta bắt đầu ở đây thì giờ mình tạm biệt nhau, em nhé?"

Nói rồi giờ thì làm thôi, hắn lại bế cậu một lần nữa đi ra gần phía bờ vực của ngọn đồi ấy, bên dưới là con đường đi lên, chắc hẳn sẽ có ai đó đến cứu cậu mà, đúng không? người đó sẽ cứu mạng cậu rồi sẽ bước tiếp cùng cậu hoặc có thể hắn sẽ là người phải đi đến thăm ngôi mộ nhỏ bé của cậu mà thôi.

Hắn có phần lượng lự, nhưng đôi tay hắn giờ mang đầy tội lỗi đã buông thả để cậu rời tự do xuống dưới. Mắt hắn chan chứa phần đau xót, đau đến xé lòng nhưng lí trí hắn lại vô cảm đến đáng sợ. 

Trong cơn ngủ sâu cậu không hay biết người mình dành sự tin tưởng một lần nữa lại chính là kẻ hủy hoại cuộc đời cậu. Cơ thể cậu tiếp đất, một dòng máu nóng chảy ra sau cú va đập mạnh, chân tay quần áo nhuốm một màu đỏ tanh, thân xác trầy xước đối diện với làn gió lạnh về đêm luồn qua từng vết thương đến xót xa và điều quan trọng nhất là đã có một người chết rồi, chết một cách bi thảm khi còn chưa chào đời...

Bên đây Minhyung đã dùng xong bữa tối nhưng chẳng thấy cậu đâu, linh tính mách bảo của Minhyung rất ít khi sai nên anh liền ra ngoài chạy xe  đi tìm cậu, dù đã làm hòa nhưng anh vẫn không tin tưởng Jeong Jihoon, những chuyện trước đây hắn làm ra với cậu nó tàn nhẫn thế nào thì làm sao có thể hối lỗi hết được chứ?

Minhyung tìm đủ con đường ở Seoul nhưng chẳng thấy đâu, anh liền quay lại quẹo sang một con đường tắt khá hẹp, chỗ này anh chưa đi qua bao giờ nhưng đã từng nghe về nó qua lời kể của cậu. Nơi này tối om anh phải đi một đoạn mới thấy được ánh sáng đèn đường, cảnh tượng cuối con đường làm tim anh hẫng đi một nhịp.

Không thể nhầm được, cơ thể này khuôn mặt này chắc chắn chỉ có một người mà thôi. Anh nhanh chóng xuống xe mà chân tay không khỏi run rẩy.

"A-a-anh Sanghyeok, anh SANGHYEOK, này anh sao vậy? s-sao lại nhiều máu thế này"

Anh không chần chừ ngay lấp tức xé một mảnh áo của mình ra để cầm máu vết thương của cậu rồi bế cậu ngay lên xe, tức tốc chạy đến bệnh viện ngay trong đêm. 

"Xin lỗi hiện tại anh ấy đang nguy kịch lắm, xin hãy cứu anh ấy"

"Được nhanh lên, y tá đâu"

Cô gái ở quầy lễ tân thấy tình hình không ổn liền tức tốc ra lệnh chuẩn bị cấp cứu cho cậu. 

"Anh Sanghyeok...sẽ không sao đâu cố lên"

Minhyung chạy được với cậu đến trước cửa phòng mổ rồi bị đẩy ra, đối với Minhyung thì cậu là người anh rất trân quý xếp sau Minseok mà thôi.

Anh ngồi ở ngoài hàng tiếng đồng hồ liền, tay để lên trán suy nghĩ hồi lâu. 

Tại sao Jeong Jihoon đã giải quyết với cậu nhưng trong tình huống này lại vắng mặt mất tăm, vừa nãy anh cũng gọi hắn hàng trăm cuộc nhưng đều bị cúp máy rất nhanh.

"Jeong Jihoon chết tiệt"

Anh lấy điện thoại mình ra rồi gọi cho Minseok.

"Minseokie"

"Hửm? tớ đang stream, xíu ngủ liền"

"Có chuyện quan trọng hơn khiến cậu không ngủ nổi luôn đó"

"Hả?"

"Anh Sanghyeok...đang phải cấp cứu rồi, v-vừa nãy tớ mới tìm được anh ấy trong tình trạng nguy kịch lắm"

"Ôi không! đợi tớ nhé, tớ sẽ bay đặt vé bay qua Seoul ngay"

Cuộc phẫu thuật của cậu diễn ra đến gần 6 tiếng đồng hồ sinh tử, cuối cùng đèn phòng mổ cũng hiện lên màu xanh, anh tức tốc chạy đến chỗ bác sĩ.

"Anh ấy..."

"Đừng quá lo lắng, anh ấy khá ổn rồi nhưng cần ở lại bệnh viện theo dõi rất lâu đấy, vừa nãy anh ấy mất máu nhiều quá may mắn là cầm máu kịp nên không dẫn đến tình trạng xấu nhất"

"Vâng may quá rồi ạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều"

Anh cầm tay bác sĩ không khỏi vui trong lòng.

"Tin xấu mới là vấn đề rất khó nói, liệu anh có muốn nghe không?"

"Hả? t-tin xấu, thôi được bác sĩ cứ nói"

"Anh...chắc chứ?"

"Vâng"

"Anh ấy...không giữ được đứa bé nữa rồi, chúng tôi thành thật xin lỗi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro