Lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A-anh ấy...cháu xin lỗi...hức...cháu không làm được, cháu không thể nói được"

Dường như có điều gì đó cứ như ngăn không để cậu nói về thứ liên quan đến hắn vậy. Bà nội nhìn cậu thương xót chỉ biết ôm vào lòng trấn an.

"Sanghyeok của bà giờ cháu đã là đàn ông rồi phải mạnh mẽ lên nào, sau này chỉ có người đi cùng cháu đến hết cuộc đời mới có thể dỗ cháu mà thôi, nếu đã là sự lựa chọn thì chắc cháu cũng đã quyết định rất lâu, hãy tự tin vào chính phán quyết của mình"

"C-cháu yêu anh ấy lắm nhưng còn anh ấy thì cháu không biết làm thế nào mới phải"

"Jeong Jihoon là một người thành công, cậu ta cũng có một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp cậu ta cũng phải tự chữa lành mới có được ngày hôm nay, cái gì cũng có thể thay đổi cả, tình yêu của hai cháu cũng có thể không như ban đầu nhưng có cơ hội hãy chấp nhận và cùng thay đổi lại nó"

Bà nội quý cậu rất nhiều nhất là trong tình cảnh cậu mềm yếu thế này, bà không trách vì cậu không còn oai phong như xưa mà chỉ trách cậu không tự yêu lấy bản thân mình.

"Cảm ơn vì lời khuyên ạ, mà bà ơi...cháu"

"Hửm?"

Nghe cậu nói ngắt quãng bà nội và mọi người cũng chông chờ.

"Cháu...có thai rồi"

Cậu cúi gầm mặt xuống rồi lén ngước ra ánh mắt của mọi người trong dòng họ đang ngỡ ngàng xung quanh, họ chỉ bất ngờ ngoài ra không có cảm xúc nào khác.

"Cháu có em bé rồi sao?"

"V-vâng, cháu...xin lỗi vì không thể làm một người gánh vác cho danh xưng dòng họ mình đi lên tiếp được nữa, cháu không thể quay lại bản thân mình trước đây nữa..."

"Đừng xin lỗi, gia đình ta luôn chấp nhận những gì con xứng đáng có được"

Cậu bấy giờ nhắm chặt mắt giờ nhìn lên mới thấy mình đã nhận được nụ cười của bà nội của bố mẹ và của mọi người nữa.

"Cứ từ từ thôi đừng đánh mất chính mình là được, hãy nhìn về những thành công trước đây mà tiếp tục cố gắng đi lên nhé"

"Vâng ạ"

Cậu như được tiếp thêm sức mạnh tự tin vậy, mọi người chấp nhận cậu rồi họ không kì thị không xa lánh khi thấy tình thế cậu hiện giờ. Cậu đứng dậy chạy một mạch xuống chỗ Minhyung đang tặng cậu một tràng vỗ tay.

"Minhyung anh làm được rồi"

"Đó thấy chưa, không thử sao biết không được, vui tươi thế này mới là chú của cháu chứ"

"Kêu chú nghe già thế"

"Bà Lee có người bên nhà họ Jeong muốn vào trong ạ"

Một ông vệ sĩ chạy vào trong gian phòng quỳ gối rồi báo cáo.

"Cho họ vào"

"Tuân lệnh"

Cậu nghe đến nhà họ Jeong mà giật nảy mình, đừng nói...là hắn nha.

"Chào mọi người chào bà Lee ạ"

Thôi xong, linh cảm của cậu có sai bao giờ đâu.

"Jeong Jihoon cháu đến đây làm gì"

"Cháu muốn gặp Lee Sanghyeok ạ"

Cậu nghe đến tên mình rồi quay ra nhìn hắn, hắn không để ý đến ánh mắt hoảng loạn của cậu mà chỉ chú ý đến xem sự đồng ý của bà.

"Cháu gặp nó làm gì"

"Anh gặp tôi làm gì?"

Cậu núp sau lưng Minhyung từ nãy bây giờ mới dám thò mặt ra, cậu sợ hắn sẽ làm lớn chuyện chỉ vì một lí do là muốn tìm cậu.

"Em chưa cho anh một câu trả lời, anh muốn nghe"

"Em..."

Trước khi trả lời cậu quay ra nhìn những ánh mắt mong đợi của mọi người, chẳng biết là mong đồng ý hay từ chối nữa. Cậu yêu hắn nhưng tại sao chỉ vì quá khứ còn day dứt mà không buông tha cho tương lai, con cậu cũng cần đủ tình yêu thương, những lời nói lần trước của cậu quá mơ hồ như vì tức giận mới nói thế. Đúng như bà nội nói, đây là cuộc đơi của cậu, cậu có quyền được yêu được thay đổi.

"Anh chỉ muốn đến nghe em nói thôi, sẽ không làm loạn, nếu lần này khó nghĩ quá thì anh xin lỗi anh sẽ không ở đây nữa"

"Em đồng ý"

Ngay lúc hắn định rời đi, cậu đã xích chân hắn lại chỉ bằng một câu nói.

"Cơ hội lần này chỉ có một thôi, trân trọng nhé"

"Thật sao? anh xin được đón nhận nó, cảm ơn"

Mọi người vỗ tay nồng nhiệt như chúc phúc, lần này cậu làm theo ý mình thì chắc chắn nó không sai, cậu đặt trọn cuộc đời của mình vào hắn một lần nữa.

"Jeong Jihoon, thề đi"

"Nhân lúc có họ Lee ở đây, họ Jeong tôi xin thề sẽ yêu thương chăm sóc Lee Sanghyeok một lần nữa và đây là cơ hội cuối cùng tôi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ nó, xin hãy tha thứ vì hành động ngông cuồng trước đây của tôi"

Cậu nhìn hắn thề có chút trẻ con nhưng cũng rất trưởng thành, cậu nhìn xuống dưới rồi xoa xoa chiếc bụng đã hơi nhô lên của mình.

"Bé yêu, con từ giờ sẽ mang họ Jeong nhé?" 

"Nếu là con gái con sẽ tên Jeong Han Eun còn nếu là con trai con sẽ là Jeong Ha Neul"

Cậu từ lâu đã nghĩ ra tên con của mình rồi, hai cái tên đều có rất đẹp, cậu hi vọng cuộc sống sau này của đứa trẻ mình sinh ra sẽ thật hạnh phúc, sẽ có một mái ấm một tình yêu thương đủ đầy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro