Danh phận chính thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu quay về phòng của mình mà tràn đầy suy nghĩ. Trằn trọc mãi vẫn chẳng ngủ được, cậu lấy điện thoại ra xem mới biết đã 2 : 35 sáng rồi, từ nãy giờ cậu lo lắng về chuyện sẽ tham gia buổi họp mặt gia đình rất quan trọng mà từ lâu mình đã vắng mặt, lo về chuyện vừa nãy cùng với hắn nữa.

Cốc cốc

"Anh Sanghyeok em biết anh chưa ngủ đâu"

Minhyung từ bên ngoài gõ cửa.

"Vào đi"

Được sự cho phép Minhyung mới dám đi vào, cậu ngồi trên giường chỉ nhìn môt cái cho qua rồi lại quay mắt về chiếc điện thoại của mình.

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, không sao đâu"

"Ah Minhyungie em có siêu năng lực à?"

"Nhìn vào là biết anh đang lo lắng rồi cần gì đến siêu năng lực, anh khó ngủ thì qua chơi với Minseok đi"

"Minseok ngủ thì anh sang làm gì?"

"Cậu ta còn đang mở concert trong phòng tưng bừng lên đây thây"

Cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng thì thấy phòng của Minseok đang đèn màu sáng rực, lâu rồi mới thấy lại nên cậu lú lẫn một tý rằng Minseok nhảy đến sáng hôm sau cũng được.

"Thôi để em ấy nhảy đi, anh nằm một tý là ngủ"

"Nếu anh lo thì để em, chúng ta đối mặt với nỗi lo của anh ngay bây giờ cũng được"

"Hả?"

Nói xong Minhyung xách ra hai cái vali to, kéo tay cậu ra ngoài gara xe.

"Chúngta sẽ đi đâu?"

"Vùng ngoại ô Seoul, chúng ta sẽ bay ngay trong đêm"

"Nhưng còn Minseok?"

"Em nói cho cậu ấy biết rồi không phải lo đâu"

Nói qua nói lại cậu đã ngồi trên xe rồi bị Minhyung đạp phanh muốn trẹo người, như thế này thì làm sao cậu dám ngủ nữa chứ? lỡ không để ý thì mạng mất lúc nào không hay. Gần nhà Minseok cũng có sân bay lớn, chỉ cần đi hơn 30 phút là đến.

Kì cục thật chỉ mấy hôm trước cậu còn tạm biệt Seoul rồi bước sang nơi khác, bây giờ lại quay trở về đúng nơi ấy, thành phố Seoul phồn thị.

"Chuyện như vừa xảy ra có mấy giây thôi vậy, nhanh quá chúng ta về lại Seoul rồi"

"Không có thời gian đâu, mọi người đang chờ"

"Nhưng ai lại họp với cái lúc 6 giờ sáng thế này?"

"Chuyện bình thường vấn đề là anh quên quá nhiều thôi"

Minhyung xách đồ lên xe ô tô rồi tiếp tục phóng đi tiếp, lần này thì dịu êm hơn rồi, Minhyung không có đạp xe như vừa nãy nữa, cậu ngồi trên xe bỗng nhớ ra Jihoon vẫn còn ở Busan. Hắn thì chắc sẽ không gặp chuyện gì đâu nhưng cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của hắn nữa, phải cho hắn một lời nói thật sự để rời đi chứ không thể chạy trốn trong thầm lặng thế này được.

"Alo Minseok, anh biết em không muốn nhưng mà Jihoon đang ở Busan, nếu em gặp anh ta thì bảo với anh câu này nhé...đó"

"À rồi vâng"

Sau mấy tiếng dài đằng đẵng cuối cùng cũng đến một tòa dinh thự ngay trên đỉnh núi cao chót vót, nó nguy nga lộng lẫy chẳng khác nào lâu đài cả, nhìn bên ngoài có thể thấy đã có hàng nghìn chiếc xe ô tô hạng sang đỗ ở trước cửa nhà.

"Minhyung...anh...sợ gặp mọi người với bộ dáng yếu ớt hiện giờ lắm, anh không còn là anh nữa rồi liệu mọi người có chấp nhận được không?"

"Sao lại không được nhỉ? anh hãy nghĩ rằng danh phận của anh cao thế nào, anh chỉ đánh mất chính bản thân anh trong tiềm thức thôi, mất đi anh sẽ là một tổn thất lớn lắm đấy"

Cậu cũng gật đầu, nhìn lại hình hài hiện giờ cậu cũng chẳng nhớ trước đây mình đã hùng dũng đến cỡ nào. Cậu đứng sau lưng của Minhyung chỉ biết cúi đầu xuống, che đi sự lo sợ của mình.

"Xin chào mọi người, chúng cháu đến không muộn chứ?"

"Ấy không sao còn sớm, Minhyung nhà ta năm nào cũng gặp nhưng lúc nào cũng mang nét mới mẻ nha"

"Vâng cảm ơn dì, cháu sẽ coi như một lời khen"

"Mà chúng cháu thì phải có hai người đúng không?"

"Vâng"

Cậu nghe đến câu nói của người dì mà giật nảy mình, thật sự bây giờ cậu muốn chạy lắm rồi. Minhyung vừa định kêu tên anh thì thấy bà nội và ông bà Lee nhân vật chính của buổi họp đã xuất hiện đành thôi, để cậu dựa sau bóng lưng mình mà về chỗ ngồi.

Thấy tình hình ổn định, bà nội lên tiếng.

"Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian tới đây, cuộc họp lần này là về cổ phiếu của công ty rất quan trọng không biết cậu ta có đến không?"

Cậu vẫn cúi gầm mặt xuống chẳng nói năng gì.

"Hình như là không đâu thưa bà" 

Một cô gái ngồi trên cậu 2 hàng dơ tay phát biểu làm cậu có chút hụt hẫng, đâu ai muốn sự hiện diện của mình lại là tàng hình trong mắt người khác đâu chứ.

"Lee Changyeong em biết gì mà nói"

Minhyung ngồi sau cũng lên tiếng nhắc nhở, Minhyung theo cấp bậc thì là cháu của cậu nhưng gọi anh em cho thân thiết và Minhyung cũng là người ở cạnh cậu rất lâu, làm sao không biết được cậu nghĩ gì chứ.

"Anh Minhyung em nói không đúng sao? bình thường anh Sanghyeok có bao giờ tham gia đâu, từ lúc theo dòng dõi nhà họ Jeong thì anh ta làm như muốn tuyệt giao với chúng ta vậy, đúng là vô tình nghĩa"

Changyeong cũng quay xuống đáp trả Minhyung

"Ai nói tôi tuyệt giao? Changyeong cháu vẫn chẳng biết giữ mồm miệng như ngày nào nhỉ?"

Đây rồi, thứ mà Minhyung chông chờ. Cậu nãy giờ nghe cô ta nói xấu mình không biết ngượng, dù là một người kiểm soát sự tĩnh lặng của bản thân rất tốt nhưng nói trước mặt người khác như thế thì là đang đâm chọc cậu rồi, cậu không biết tại sao nhưng dường như cậu có khao khát muốn đáp trả cô ta thật nhanh. Cậu đứng dậy nói, gạt đi nỗi lo sợ ban nãy của mình.

Mọi người bấy giờ mới để ý được sự hiện diện của cậu không khỏi bất ngờ.

"L-Lee Sanghyeok là cháu có phải không? lại đây bà xem nào"

Bà nội ngồi trên bục cao nhất cũng muốn đi đến xem rõ đứa cháu là niềm tự hào của bà một Lee Sanghyeok bằng xương bằng thịt.

"Anh Sanghyeok, nãy ngầu nha"

"Ngầu gì chứ"

"Thể hiện cho họ thấy danh phận vị thế hiện giờ của anh đi, lại đỡ bà kìa"

Cậu đường đường chính chính bước lên chỗ cao nhất rồi ngồi cạnh bà, dù nỗi sợ còn vương trong lòng nhưng cậu cảm thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều từ khi quay lại đây.

"Cháu yêu, sang bên nhà họ Jeong họ có đối xử tốt với cháu không? cháu với Jeong Jihoon vẫn hạnh phúc chứ?"

"Cháu..."

"Hửm?"

Cứ nhắc đến mấy câu hỏi này cậu lại có phần chần chừ.

"Nhà họ đối xử với cháu...rất tốt ạ, Jeong Jihoon cũng rất yêu cháu"

Cậu lại nói dối một lần nữa rồi, cậu vì lợi ích ngoại dao của hai bên gia đình mà chẳng dám nói ra nỗi thống khổ của mình. Minhyung ngồi dưới biết ngay là cậu nói dối, muốn lên nói cho cậu hiểu. Cậu nhìn thấy cũng không dám đối mặt với Minhyung vì cậu sợ bản thân mình lại sai nữa, giờ đây không ai ở cạnh để giúp cậu giải quyết nỗi ám ảnh sống vì người khác của cậu cả, cậu không muốn gây bức xúc phiền toái cho Minhyung nhưng cũng không muốn vì mình mà gây ra vấn đề quan hệ hai nhà. Bây giờ cậu phải làm sao mới được đây?

"Không...hức cháu xin lỗi...cháu l-lại nói dối lần...nữa rồi"

Cậu bế tắc lắm rồi, dù không muốn để lộ bộ dạng này nhưng nước mắt cậu chẳng ngừng tiết ra, tâm lí cậu chuẩn bị để đối mặt cũng bay sạch.

"Sanghyeok ngoan nào, sao cháu lại khóc? thật sự là có chuyện gì, chúng ta cùng giải quyết và cháu đừng lo mình sẽ làm mất lòng người khác, đây là cuộc đời của cháu mà?"

"B-bà ơi...hức gia đình họ Jeong đối xử với cháu tốt lắm nhưng...cháu chẳng có chỗ ở họ khi gặp khó khăn vì họ đều bị chèn ép đến khó khăn, cháu không muốn làm phiền họ tý nào ... hức ... Jeong Jihoon rất tốt nhưng cũng rất tệ...hức"

"Jeong Jihoon đã làm gì để cháu phải đến mức này?"

Cậu thật sự không muốn một tý nào, cậu không muốn nói hắn tệ nhưng cũng không thể nói hắn tốt được.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro