Trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta yêu xong rồi, dừng lại thôi"

"Không, yêu đương không phải nhiệm vụ mà là trách nhiệm"

Hắn cúi xuống hõm cổ cậu mà nghẹn ngào không ngừng, dù không nhìn thấy nhưng cậu hiểu hắn đang nước mắt dàn dụa rồi.

"Thế anh đã bao giờ chịu trách nhiệm với em chưa? Từ lúc con của chúng ta tồn tại thì anh đã từng dưới danh phận là bố đứa bé chưa? hay chỉ ra ngoài liên tục rồi mang hàng nghìn phiến toái về cho chỗ dựa em từng coi trọng nhất"

"A-anh..."

Chỉ trách cậu hi vọng quá nhiều để rồi tự gánh lại thất vọng mà thôi.

Tiết thời Busan về đêm lạnh hay cậu còn quá day dứt mối tình này mà vẫn để hắn ôm mình thật chặt dù chính miệng cậu là người đã chấm dứt nó. 

Trong chuyện này ai cũng có lỗi, cả hai người đều mang đủ hai từ tội và tồi. Cậu tội vì đã phải chịu đựng mọi thứ không rời đi mà chọn ở tiếp tục yêu hắn, tồi vì không để máu mủ của mình có một cuộc sống trọn vẹn với gia đình ấm êm mà lại chỉ theo suy nghĩ của mình rồi rời đi, cậu cũng muốn lắm chứ? Còn hắn tội vì có một quá khứ không đủ đầy dẫn đến con người hiện giờ, hắn yêu cậu nhưng suy nghĩ lại hạn hẹp dùng cách làm cả hai đều tổn thương.

"Được rồi ngoan nào đừng khóc, Jihoon từng là của em...sẽ không dám để lộ nước mắt trước mặt người khác đâu, đúng không?"

"Hức...c-chỉ một tý thôi a-anh xin em...hức em muốn...anh chịu trách nhiệm vậy tại sao...lại không cho anh...một cơ hội...chứ?"

Chất giọng hắn nghẹn đi phần nào nấc lên không ngừng, cậu cũng để hắn khóc đây là mới là lúc hắn chịu nói hết ra sự thật. Hắn giờ ôm cậu trong lòng yếu đuối vô cùng, một mảng áo trên vai cậu cũng ướt đi vì thấm nước mắt của hắn.

"Thế anh định không chịu trách nhiệm với Kang Seojun à? cô ta cũng mang con trai của anh đó, cơ hội này em xin tặng cho người khác, Seojun cũng là một cô gái thôi đừng để cô ấy một mình chứ"

"Không...cô ta không mang thai con của anh"

Cậu có phần bất ngờ đẩy hắn ra, muốn hắn nhìn thẳng vào mắt mình giải thích.

"Nhưng...rõ ràng xét nghiệm thì đứa bé đó là con anh mà?"

"Hức...giấy tờ thì cái gì....hức...mà chả làm giả được...mấy ngày trước anh tra được đứa bé đó là con của một người bạn cùng công ty của anh"

Tiểu thư nhà họ Kang danh giá lại dùng mưu hèn kế bẩn để có chân vào nhà họ Jeong, để xem cậu xử cô ta thế nào.

"Vì...hức...việc đó nên anh muốn đến đây...tìm em nói cho em hiểu, anh thật sự muốn chịu trách nhiệm cho việc mình làm ra, em để anh làm nhé?"

Cậu cứng họng lại nhìn thẳng vào ánh mắt đẫm lệ của hắn, cậu có thể cho hắn một cơ hội vì đã không lăng nhăng nhưng cũng có thể không cho vì sự hèn nhát không dám đối mặt mà để cậu phải tự chịu đựng một mình, để cậu phải hứng chịu cảm giác cô đơn trong chính tình yêu của mình.

"Em...xin lỗi, cảm ơn vì đã nói cho em biết trên đời này em được mang dòng máu nhà họ Jeong, đứa bé có thể họ Lee hoặc chỉ vậy thôi"

"Em không màng đến hạnh phúc của con chúng ta à? em ích kỷ đến mức cho tình yêu của nó hẹp hòi đến mức không có tình yêu thương từ người bố à? anh nói sẽ chịu trách nhiệm với em và anh chắc chắn sẽ làm điều đó, đưa ra một quyết định khó lắm đúng không? em nghỉ ngơi rồi suy nghĩ đi, anh sẽ chờ em"

"Ừ em ích kỷ đấy, em ích kỷ vì đã không cho nó một người trụ cột gia đình không cho nó đủ tình yêu thương nhưng lời hứa chỉ nghe chứ đừng nên tin anh ạ, niềm hi vọng của em vẫn còn nhưng không đủ, em sẽ nghĩ lại sau tạm biệt"

Cậu quay đầu rồi đi thẳng một mạch, nói chuyện với hắn mà đầu cậu choáng váng quá. Hắn đứng sau dõi theo bóng lưng cậu rồi gạt nước mắt đi, hắn biết việc mình làm là sai hắn cũng biết mình phải chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm đó.

Về đến nhà cậu thấy có vẻ đã yên ổn hơn lúc mình rời đi, lần sau chắc cậu không dám đi bộ buổi tối luôn quá.

"Minhyung Minseok anh có quà cho hai đứa nè"

Cậu lấy ra hai chiếc khăn len rồi đưa ra trước mắt họ.

"Woah anh Sanghyeok khéo tay thật, em chắc chắn sẽ dùng nó mỗi ngày"

"Cảm ơn, đẹp đấy"

Nhìn lại thành quả của mình được đón nhận trong lòng có chút vui lây.

"Khoan đã, anh Sanghyeok anh khóc đấy à?"

Cậu chợt giật mình sau câu nói đó của Minseok, lấy điện thoại ra soi thì mới biết mắt mình vẫn còn sưng đỏ rất nhiều, nãy cậu khó khăn quá nên chạy đi không màng đến mình cũng đã khóc ướt hết một mảng áo của hắn.

"Đừng nói anh gặp cái tên Jihoon đó ở đây nha"

"Anh...nhưng Minseok này anh không sao hết chỉ là nãy hơi xúc động thôi, hắn không làm gì anh đâu"

"Anh chắc chứ?"

"Thật mà, anh không sao"

Cậu mải giải thích với Minseok mà không để ý đến ánh mắt của Minhyung đang nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu.

"Anh Sanghyeok từ khi nào anh học cách nói dối để che dấu nỗi lòng của mình vậy? từ khi nào mà anh hạ nước mắt của mình xuống để làm vừa lòng người khác vậy?"

"Hở...anh"

Cậu quay sang nhìn Minhyung có phần hơi bất ngờ vì câu hỏi đó. 

"Cho em hỏi Lee Sanghyeok niềm tự hào của dòng họ Lee, người trước đây mang gen thủ lĩnh được giao chức quyền điều hành quan trọng, cánh tay đắc lực của dòng họ nắm giữ 70% cổ phần của công ty bậc nhât Seoul mạnh mẽ quyết đoán quyền lực sẵn sàng đối mặt dù tình huống thế nào của em đâu rồi ạ?"

Cậu nghe xong cũng chợt tỉnh, dòng họ Lee cậu được mang là một họ có tiếng tăm bay xa rất cao, cậu từ lúc theo hắn về dinh như đánh mất chính mình vậy. Một Lee Sanghyeok quyền năng, một trợ thủ đắc lực của gia tộc nay cái danh đó như bị chôn vùi vì cậu đã không còn là cậu nữa.

"Anh Sanghyeok em cũng quý anh lắm, em không muốn để anh cứ phải khóc lóc rồi chịu khuất phục thế này, mai cùng em về lại gia đình rồi chúng ta nói chuyện."

"...được, anh đồng ý"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro