Khăn Len và Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Sanghyeok đến nước này anh phải kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra rồi đấy"

"Anh..."

"Anh cứ thoải mái nói"

Cậu có phần hơi chần chừ vì không muốn chuyện của mình đi rêu rao rồi ảnh hưởng đến người khác. Minhyung thấy tình huống này thì giấu diếm cũng chẳng được nên vỗ vai động viên anh nói ra.

Chưa bao giờ cậu thấy cách nói chuyện của mình khó khăn đến thế, từng câu từng chữ một tý sẽ ngắt mỗi quãng rồi mới nói tiếp, sau một hồi cuối cùng cũng hoàn thành được câu chuyện. Minseok nãy còn bình tĩnh bây giờ như phát điên.

"Cái tên Jeong Jihoon chết tiệt, tên đó dám làm anh có thai mà đéo dám nhận, anh rời khỏi cái tên đó càng sớm càng tốt, nhân nhượng với thể loại đàn ông hèn hạ như thế làm cái l gì"

Cậu thấy Minseok như thở ra lửa mà chẳng biết ngăn cản sao mới được.

"M-Minseok bình tĩnh anh không sao đâu mà"

"Không sao là không sao thế nào được, tại sao chứ? tại đứa bé lại mang dòng máu của tên họ Jeong đó, nó bây giờ phải mang họ Lee phải mang họ LEE, Minhyung đặt ngay cho tớ một vé đến Seoul ngay tớ sẽ cho tên đó biết thế nào là hối hận"

______________

Hắn bên này thì đang hắt xì liên tục.

"Ai nói xấu mình hả ta?"

_______________

Cậu để Minhyung xử lí Minseok đang tức bốc lửa còn mình thì ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, lâu rồi cậu mới quay lại Busan vì công việc ở Seoul bận bịu quá không có thời gian nhiều. Đi quanh quanh một hồi thì ghé  vào một cửa hàng bán đồ, cậu thích việc tự tay làm món đồ gì đó để tặng cho người khác. Suy đi tính lại một hồi cậu quyết định sẽ đan len, trước đây cậu cũng từng đan khăn cho hắn nhưng...nó bị vất đi từ lâu rồi, lúc đó cậu như từ bỏ việc làm này nhưng bây giờ cậu không dành cho hắn nữa rồi.

"Xin mời đi theo hướng bàn kia ạ, chúng tôi sẽ hướng dẫn anh"

"Ah xin lỗi vì đã làm phiền, tôi muốn dùng công sức của mình hơn trước đây tôi có đan thử một lần rồi...chỉ là muốn thử lại thôi, sự vụng về đôi khi lại khiến người khác trân trọng nó hơn mà đúng không? cảm ơn nhé"

"Ấy không có gì phải xin lỗi cả chúng tôi không phiền đâu, anh cứ tự nhiên nhé chúng tôi rất mong được chiêm ngưỡng thành quả đó"

Cậu cười một cái rồi bắt đầu công đoạn của mình, đúng là nó có hơi khó một chút nhưng dần dần cậu cũng thích nghi rồi đan một cách thuần thục.

Xong! một chiếc khăn len ấm áp được ra đời. Cậu bất giác mỉm cười với thành quả của mình.

Nó có màu vàng tựa như nắng mai vàng, những đường đầu tiên hơi xộc xệch nhẹ nhưng dần nó nối liền lại trông đẹp mắt biết bao. Ngắm nghía một hồi cậu mới nhận ra ở cuối góc khăn có một chữ "J" cùng một chứ mèo con nhỏ nhỏ.

"Rõ ràng...sao lại thế nhỉ?"

Ý định của cậu ban đầu là đan khăn cho Minhyung và Minseok để cảm ơn vì đã cho mình ở lại nhưng lúc đan cậu cũng chẳng biết sao mình không dừng lại mà tiếp tục đan hết chữ "J" cho trọn vẹn. Cậu để chiếc khăn ngay ngắn qua một bên rồi đi ra chỗ nhân viên.

"Bạn ơi tôi có thể đan thêm hai cái nữa được không? tôi sẽ trả thêm tiền"

"À vâng được ạ, xin mời"

Cậu lấy xong len thì tiếp tục quay lại bàn của mình rồi chăm chú đan tỉ mỉ từng chút một, hạnh phúc chẳng dành lấy được thì thôi tặng lại cho bản thân một sự tự do, cậu cô đơn cũng được miễn hắn hạnh phúc thì không sao. 

Cậu ngồi đan chiếc khăn cuối cùng dành cho Minhyung bỗng nghe tiếng nhân viên phục vụ dắt một người nào đó về phía bàn ngay trước mình. Ngước lên cậu có phần ngỡ ngàng không thôi, tay cũng dừng lại hành động vừa rồi.

"Ơ"

Người cậu thấy không thể nhầm đi đâu được nhưng tại sao...hắn lại ở đây? Thời gian như dừng lại một khoảng, cậu bàng hoàng không biết nên làm sao. Mắt hắn nhìn cậu một lúc lâu vẫn chưa dứt được, chỉ khi nhân viên lên tiếng mới thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này. 

Cậu cố gắng đan chiếc khăn của Minhyung thật nhanh, mồ hồi không ngừng thoát ra cậu chỉ biết cúi đầu xuống mà làm, hắn cũng chẳng hó hé gì cả làm cậu cũng yên tâm một phần.

"Này tôi trả tiền nhé, cảm ơn vì dịch vụ"

Cậu xong việc thu dọn đồ chạy thật nhanh ra ngoài, cậu hơi chần chừ vì chiếc khăn màu vàng ấy nhưng đến cuối cùng không cầm nó theo mà để lại.

"Tạm biệt quý kh-"

Bạn nhân viên chưa kịp chào hết cậu đã không thấy bóng dáng cậu đâu hết, người đi sau cũng bước theo ra ngoài, trên tay cầm chiếc khăn màu vàng nhạt vừa nãy.

Cậu chạy đươc một đoạn đã thấm mệt cả ra, thấy hắn tâm lí cậu chỉ biết trốn chạy thôi vậy. Cậu bỗng cảm thấy có người sau lưng mình liền quay lại cảnh giác.

"Em quên đồ này"

"Anh...anh ở đây làm gì"

"Em quên đồ, cầm lấy"

Hắn đưa ra trước mặt cậu chiếc khăn đã bị cậu bỏ rơi vừa nãy.

"Anh muốn thì giữ lấy, tôi không cần thứ này nữa"

"Cảm ơn, tiếc thật công sức mình bỏ ra nhưng chẳng tự công nhận"

"Thì sao? tôi ghét cái khăn này"

"Thế điều gì làm em đan nó cẩn thận nhất? điều gì làm em cố gắng làm nó thật trọn vẹn đúng nghĩa là một chiếc khăn đến cuối cùng"

"Tôi..."

Cậu giờ chẳng biết sao nữa, đối mặt với hắn làm giọng cậu giảm đi mấy tone, cậu cũng có biết đâu cái lúc đó cậu đan trong vô thức lắm, không nghĩ ngợi gì cả chỉ để tay tự đan thôi.

"Vấn đề chính, anh ở đây làm gì? chúng ta kết thúc rồi anh đừng làm phiền tôi nữa có được không? để tôi yên đi"

"Chúng ta chưa kí giấy ly hôn, em vẫn là vợ anh và anh cũng vẫn là chồng em"

"Hả?"

Nghĩ lại thì đúng thật, cậu lúc ấy chỉ biết rời đi chẳng hề quan tâm đến giấy tờ hôn nhân gì hết, cậu chỉ biết mình càng rời đi càng tốt mà thôi. Nhiều lần cậu cũng định ký lắm chứ, nhưng vì cậu thương hắn vì cậu không muốn mất đi tín ngưỡng mình từng rất coi trọng nên dường như nét bút của cậu chưa từng được viết lên tờ giấy ấy.

"Tôi không cần, đưa giấy ly hôn đây tôi sẽ kí"

"Hiện giờ không có ở đây"

"Lên phòng tư pháp"

"Em kí nhưng tôi thì không"

Hắn nãy giờ bứt dứt trong lòng không thôi liền liều mạng chạy đến ôm cậu, hắn biết cậu sẽ đẩy mình ra mà thôi nhưng hắn thật sự đã hối tiếc cảm thấy có lỗi rất nhiều với cậu mới dám làm thế.

"Anh xin em, hãy để anh yếu đuối như này một lúc thôi nhé?"

"..."

Cậu chẳng nói gì cũng không phản kháng mặc cho hắn ôm cậu thật chặt.

"Những lời anh nói đều là thật, anh biết em mệt mỏi vì anh rất nhiều bây giờ anh hiểu cảm giác đó rồi, anh xin lỗi xin lỗi em rất rất nhiều vì hành động bồng bột thiếu suy nghĩ của mình. Anh không mong em tha thứ nhưng làm ơn đừng rời đi được không? a-anh thật sự sợ lắm"

"Việc tha thứ mới là lí do em rời đi"





_____________________________

Tình hình là sốp sắp thi rồi nên sẽ giảm tần suất hoặc không đăng chap trong hai tuần tới nhé. Sốp sẽ cố gắng đăng chap trong hai ngày nghỉ này.

Cảm ơn vì đã đọc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro