Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vẫn đang chìm đắm trong giấc ngủ sâu của mình hay nói đúng hơn nó không khác gì ác mộng đối với cậu cả.

Trong đó cậu sợ lắm sợ đến cứng đờ cả người, trước mắt cậu là hình ảnh hắn và Seojun đang ân ái mãnh liệt không màng đến sự xuất hiện của cậu, đúng đây là lúc cậu phát hiện ra sự thật rằng Seojun chính là kẻ chen chân mang dòng máu của hắn trong người. Những hành động trước mắt làm cậu ghê tởm muốn chạy thật nhanh nhưng đôi chân cứng đờ rồi dần chỉ biết gục xuống, nước mắt cậu tiết ra liên tục hòa vào những giọt mồ hôi lăn đây trên má không ngừng. 

Miệng bảo tha thứ nhưng lòng thì vẫn day dứt. 

"J-Jihoon"

Họng cậu giờ chỉ biết phát ra tên của hắn một cách rụt rè mà thôi, nghe tiếng rên rỉ phát ra từ miệng của người đàn bà kia cậu như muốn mình bị điếc còn tốt hơn. Cậu gọi tên hắn thì vẫn thế, hắn vẫn đang làm việc của mình còn khóc là việc của cậu, cậu hiểu đây không phải ở hiện thực nhưng sao...nó chân thật quá, những cảm xúc lúc đó của cậu cũng dần hiện lên ngay trong chính giấc mơ này, cậu khóc cậu sốc cậu căm thù. Tất cả như một bản sao của lúc đó vậy.

Bỗng dưng cậu thấy chân mình như không còn bị giam nữa, nó cử động được lại rồi. Cậu nhanh chóng chạy thật nhanh ra ngoài để không còn phải nhớ về cảnh tượng kinh hoàng vừa nãy nữa. Thấy rồi một luồng ánh sáng tỏa ra ở cuối con đường, một hi vọng nhỏ nhoi như sẽ cứu sống cậu.

Không, một cú tát nữa làm tai cậu ù đi không cảm nhận được sự cứu rỗi là gì.

Ánh sáng đó chỉ là bề ngoài ngụy trang cho đáy vực thẳm, cậu bước qua luồng sáng rồi chân bỗng khựng lại, trước mắt cậu là một bờ vực chênh vênh, ở dưới có lẽ là tối lắm tối đến lạnh lẽo cả con tim, đóng băng nó lại thật lâu. Quay ra đằng sau, cậu không còn thấy ánh sáng đó đâu nữa mà thay vào đó là hắn, Jeong Jihoon.

"J-Jihoon sao a-anh"

"Jihoon dù đây có đâu đi nữa thì làm ơn đừng im lặng như vậy nữa được không? em sợ lắm, em sợ anh mắng lắm, làm ơn đừng đi theo cô ta mà"

"E-em xin lỗi...Jihoon em...xin lỗi...hức rời đi là cách tốt nhất rồi đó, tình hình của chúng ta không còn c-cách...nữa đâu"

Cậu khóc nấc lên trong tuyệt vọng, nhìn thấy hắn trước mặt chẳng mang chút biểu cảm gì làm cậu chỉ biết nói xin lỗi thật nhiều.

"Anh xin lỗi"

"Hả?"

Hắn thẳng tay đẩy cậu xuống bờ vực sâu thẳm chết chóc kia, cậu bỗng chốc sợ hãi nhìn vẻ mặt vô vảm của hắn mà tuyệt vọng, các giác quan của cậu như không muốn hoạt động nữa, không làm gì được nữa rồi hắn quay đầu rời đi mặc kệ sự sợ hãi đến xé toạc con tim của cậu, sợ vì đối diện với sống còn sợ vì hành động của hắn, sự lạnh lẽo bao chùm cậu không còn thấy hắn đâu nữa.

"JIHOON"

Cậu bật tỉnh dậy thoát khỏi cơn ác mộng vừa nãy.

"Anh Sanghyeok bình tĩnh, không sao không sao rồi"

Minseok ngồi cạnh thấy cậu tỉnh dậy trong sự sợ hãi thì lại gần ôm cậu vào lòng trấn an.

Cậu thở dốc liên tục rồi nhìn xung quanh định hình mọi thứ thấy Minhyung cũng đang ngồi cạnh mình mà ánh mắt như căm thù vậy, nhìn xuống dưới gối ướt đi một màng vì nước mắt và mồ hồi nữa, áo cậu cũng ướt đẫm một mảng sau lưng. Chắc hẳn là một thứ kinh khủng lắm mới đến mức này.

"M-Minseok ơi a-anh sợ lắm, Jihoon sẽ không nhẫn tâm như thế đâu đúng không? anh ấy sẽ không mặc kệ sự sợ hãi của anh mà đẩy anh xuống nơi tăm tối đó rồi rời đi đâu đúng không?"

Minseok nghe xong cũng bàng hoàng trong lòng có chút nóng giận rồi, nhưng hiện giờ an ủi cậu mới là việc hàng đầu.

"Đúng rồi đúng rồi anh Jioon sẽ không làm thế đâu, anh bình tĩnh nào chúng ta đang ở hiện thực rồi không còn nơi đáng sợ đó nữa"

Cậu ôm Minseok một hồi lâu không buông, cậu vẫn còn sợ nhiều lắm cần một chút thời gian yên lặng.

"Minseok cậu ở đây trấn an anh ấy nhé, tớ đi lấy nước cho"

"Ừm"

Minseok nhìn anh bây giờ đáng thương vô cùng, từ nãy giờ Minseok ngồi chứng kiến toàn bộ sự sợ hãi đến khóc nấc lên của người anh mình sao không hiểu được chứ. Minseok đã thề trong lòng rằng sẽ giết chết cái tên Jeong Jihoon đó cho bằng được, làm đến mức cậu phải khóc thế này thì chắc phải chuyện gì quá đáng lắm.

"Anh Sanghyeok mạnh mẽ của em đâu rồi? không sao không sao rồi"

"Hức...liệu lựa chọn của anh có đúng không? khi đã chọn anh ấy"

"Anh sai rồi, ván cược cuộc đời này anh mất trắng"

"Hãy cảm ơn vì đã có một bàn cược rất thăng trầm, chúng ta về với không đồng thì cố lên nào tình yêu của chúng ta là vô giá thì tiền cũng chẳng mua được vậy nên chúng ta không thiệt gì cả hãy bước sang một ván mới gạt đi quá khứ thôi, lần này cùng cố gắng để mang về trái ngọt cho chính bản thân anh nhé?"

Minseok cầm vai anh đối diện với của cậu ấy.

"Nhé?"

"Ha...ừm"

Cốc cốc

"Tớ vào nhé"

"Vào đi"

Minhyung mở cửa hé thấy tình hình khả quan mới dám đi vào, trên tay còn cầm theo hai cốc nước cam.

"Anh Sanghyeok uống đi cho khỏe, còn đây là cốc của cậu nè Minseokie"

"Anh cảm ơn"

"Cảm ơn nhiều nha"

Cậu nhận lấy cốc nước Cam từ tay Minhyung, vừa uống vừa tự trấn an tinh thần cho bình tĩnh lại, giấc mơ vừa nãy làm cậu choáng váng quá. Nó không quá rõ ràng nhưng cảm giác thì lại chân thật đến khó tin. 

"Anh ra ăn tối cùng bọn em nhé? ăn xong khỏe mới vui lên được"

"Chúng ta cùng đi"

Cậu bỏ chăn ra rồi đập vào mặt mình mấy cái cho tỉnh ngủ hẳn. Ra bên phía phòng ăn đã thấy một bàn thịnh soạn, chắc hẳn Minhyung và Minseok đã chuẩn bị rất lâu.

"Anh sẽ ăn thật ngon miệng, xin cảm ơn"

Cậu gạt đi suy nghĩ về giấc mơ vừa nãy mà nhanh tay gắp đồ ăn vào bát rồi thưởng thức một cách vui vẻ dù sao đây là công sức của người khác không thể lãng phí được. Đang ăn cậu bỗng thấy chuông điện thoại mình kêu lên liên tục hiện ngay trước mặt cậu là thứ cậu không muốn thấy hiện giờ- Jihoon

Cậu định tắt máy luôn lúc này cậu không muốn nhớ gì về hắn nữa hết, thứ vừa nãy làm cậu mệt rồi, vì điện thoại ở trên bàn tất nhiên hai người còn lại cũng thấy được tình hình Minseok đứng dậy vươn người cầm vào cổ tay anh trước khi định nhấn tắt cuộc gọi.

"Anh Sanghyeok, đừng, cứ nghe máy đi"

"Nhưng..."

"Không sao hết có bọn em ở đây rồi"

Cậu nghe vậy cũng chuyển hướng ngón tay sang nút chấp nhận, đầu dây bên kia phát ra một giọng nói trầm đặc đến đáng sợ.

"A-alo"

"Sanghyeok là em...phải không?"

Cậu hít một hơi thật sâu rồi mới dám trả lời.

"Ừ là tôi"

"Anh xin lỗi...anh thật sự xin lỗi, anh đã suy nghĩ rất lâu rồi thấy bản thân mình thật ngu ngốc, em cũng đang mang dòng máu của anh đừng nhẫn tâm để giấy khai sinh của nó không trọn vẹn được không?"

Câu anh xin lỗi hiện ra ngay trong đầu làm cậu cảm thấy khó chịu, trong giấc mơ cũng là câu nói đó một niềm hi vọng rồi vụt tắt bây giờ cũng vậy, hắn vẫn nài nỉ những câu nói lúc đó.

"Anh đừng nhai đi nhai lại mấy câu đó nữa tôi không muốn nghe và sẽ không bao giờ, con tôi tôi tự biết đường, nếu trên giấy khai sinh của nó không trọn vẹn thì sao chứ? nó vẫn còn có tôi kia mà, tôi sẽ không nhẫn tâm bỏ đứa bé tội nghiệp khi sinh ra vỗn dĩ sẽ mang Jeong, người nhẫn tâm phải là anh mới đúng đấy"

"Em giờ đang ở đâu, a-anh sẽ đến đón em rồi về chúng ta cùng nói chuyện nhé?"

"Ở đâu không quan trọng, quan trọng là tôi không muốn nhìn thấy anh một lần nào nữa tôi đủ mệt mỏi cho những ngày tháng vừa qua rồi, anh muốn thì hãy đi chăm cho cháu trai yêu quý của nhà họ Jeong mà Kang Seojun mang trên người đi, tôi không cần"

"Không phải Kang Seojun kh-"

Cậu không muốn nghe cái gì nữa hết bỏ lỡ cũng được chỉ cần yên bình là đủ rồi, cậu thẳng tay tắt máy.

Bên kia hắn chưa kịp nói đã bị cậu chặn họng ngay lập tức, hắn biết cậu đang rối bời lắm nhưng thật sự cậu không chịu nghe hắn nói cho đủ câu cuối nữa. Hắn từ hôm qua đến giờ bỏ bữa liên tục, mắt thâm quầng cả lên. Hắn nhớ cậu rồi, hắn thấy thời gian qua thật tệ bạc tại sao lại dùng sự lạnh nhạt để bảo cậu rời đi chứ? có thể dùng cách khác kia mà. 

Quyết phải cho cậu hiểu một thứ hắn biết được sẽ khiến cậu an tâm hơn.

"Anh xin lỗi nhưng...anh phải cho em biết thứ này, đứa bé cũng là con anh anh không thể để nó sống trong hoàn cảnh còn quá nhiều điều chưa nan giải được."

Hắn dựa vào định vị trên cuộc gọi, biết được cậu đang ở Busan hắn liền đặt vé máy bay, lúc trước cậu nói hắn hiểu rồi bây giờ là lúc hắn được lên tiếng.






_______________________________

Hôm qua đi coi phim MAI về nhà xong bị suy bất thường luôn T-T, không khóc nhưng có gì đó day dứt cứ buồn buồn hụt hẫng với cái kết.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro