Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ngủ một giấc đi cho khuây khỏa, chuyện cũng xong rồi nghỉ ngơi thôi"

"Ừ lái xe cẩn thận đấy"

"Vâng em biết rồi"

Cậu thở dài một hơi rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu, chắc hẳn hôm nay cậu đã mệt mỏi vì phải đưa ra một quyết định lớn rồi.

Địa điểm cậu sẽ đến là thành phố cảng biển Busan xinh đẹp, Lee Minhyung cũng định thăm Ryu Minseok ở đó nên đã đồng ý để cậu đi cùng cho thuận tiện luôn.

"Anh Sanghyeok, Sanghyeok"

"Ưm"

Cậu nghe tên mình liền dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn, cảnh tượng đầu tiên là Lee Minhyung đang gọi mình dậy liên tục, nhìn xung quanh mới biết là đến sân bay rồi.

"Đến sân bay rồi, anh xem có gì còn thiếu không"

"Ưm đủ rồi đi ăn chút gì đi anh đói"

"Ừm"

Cậu ngủ dậy sẽ rất đói nên có gì ăn đấy luôn, sau một hồi húp sạch bát canh rong biển thì cũng còn vài phút nữa là máy bay cất cánh, hai chú cháu cuống cuồng đặt đũa xuống rồi chạy vèo đi.

Trước khi bước lên máy bay cậu khựng chân lại có hơi chần chừ, thành phố Seoul thơ mộng này đã để lại cho cậu bao kỉ niệm, gặp biết bao nhiều người bạn mới và cũng là nơi...cậu biết được đến sự tồn tại của hắn nữa. Phong cảnh trước mắt đẹp lắm đừng quay đầu lại, khởi đầu này sẽ là cuộc hành trình mới trong cuộc đời cậu.

"Đi thôi, tạm biệt Seoul nhé mong trở lại một ngày không xa hoặc có lẽ là không bao giờ..."

Cậu ngoảnh đầu lại nhìn một lần nữa rồi lên máy bay tìm chỗ ngồi của mình, chỗ của cậu ngay cạnh cửa sổ rất vừa ý muốn của cậu. Máy bay bắt đầu cất cánh rồi, cậu thật sự sẽ không còn ở đây nữa mà là một nơi mới.

"Tạm biệt Jeong Jihoon...phải thật hạnh phúc nhé"

Coi như đây là lần cuối, lần cuối được gặp được yêu hắn một lần.

Cậu nhìn ra cửa số nước mắt không tự chủ cũng hơi rưng rưng trong lòng có chút không nỡ nhưng đây là sẽ mở ra một tương lai tốt hơn, phải vững bước tiếp thôi.

Sau hơn vài tiếng đồng hồ lâu la cuối cùng máy bay cũng hạ cánh, Lee Minhyung cùng cậu đi xuống máy bay rồi lên xe về thẳng nhà Ryu Minseok luôn.

Ting tong

"Ahh Minhyung cậu qua chơi hả"

"Đúng rồi qua thăm với tặng cậu chút đồ nữa nè"

"Cảm ơn nhiều"

Vì người Lee Minhyung khá to che mất luôn thân hình gầy gò của cậu nên mãi một lúc sau Minseok mới để ý có người đứng phía sau.

"Anh Sanghyeokie trời đất ơi lâu rồi mới gặp nhớ anh quá trời"

"Nhớ mà nãy giờ nói chuyện với Minhyung quên cả anh phía sau luôn"

"Thôi hai người vào nhà đi"

Minseok lon ton kéo cậu và Minhyung vào ghế sofa ngồi rồi nói đủ thứ chuyện, dường như không ai có thể ngừng được miệng của cậu ta, cũng đúng dù sao thật sự đã rất lâu rồi họ chưa gặp nhau.

"Mà anh Sanghyeok này, sao anh lại đến Busan vậy ạ? anh có bận gì sao"

"Ah chắc là em chưa biết, anh sẽ giải thích sau anh cảm thấy không khí vui tươi thế này mà nghe chuyện của anh thì chắc không ổn đâu"

"Vâng, anh đi nghỉ cho khỏe đi ạ, em với Minhyung sẽ ra ngoài mua chút đồ rồi xíu về mình ăn tối nha"

"Ừm"

Trước khi đi Minseok đã cho cậu biết phòng mình sẽ ở là chỗ nào rồi, cậu sẽ ở nhà Minseok mấy ngày thôi dù sao ở riêng sẽ thoải mái thuận tiện hơn.

Cậu vào căn phòng cuối cùng ở dãy hành lang rồi nằm ngửa ra đằng sau thở phào một hơi, ngẫm lại thì bây giờ cậu đang đặt chân đến Busan rồi không còn nơi Seoul phồn hoa nữa.

"Jihoon giờ ra sao nhỉ...?"

Dù gì cũng không phải người vô tình vô nghĩa, cậu cũng tò mò về hắn đang làm gì bây giờ, căn dứt vì lỗi lầm của mình hay vui vẻ bên Seojun? 

Cậu cầm điện thoại lên nhìn vào danh bạ rõ dòng chữ Jeong Jihoon với hàng tá cuộc gọi nhỡ, cậu nhìn một hồi rồi thẳng tay xóa luôn số của hắn. Nghĩ nhiều đủ rồi, gạt đi quá khứ đẫm nước mắt thôi.

Minseok và Minhyung ra ngoài đã xách một đống thứ về nhà trong đó còn có vài đồ linh tinh của Minseok nữa ấy chứ.

"Ể anh Sanghyeok đi ngủ rồi hay sao ấy, nhà trống chơn"

"Anh ấy mệt rồi để ảnh nghỉ ngơi đi, chúng ta cùng vào bếp nào"

"Ừm"

Cậu trong phòng từ lúc nào đã nằm nhoài ra ngủ rất lâu như thể rằng chẳng ai đánh thức được cả. Minhyung sau khi loay hoay một hồi cũng làm xong bữa tối rồi đi đến cuối dãy hành lang, là một người lịch sự nên cậu ấy cũng gõ cửa trước nhưng chẳng thấy phản hồi.

"Anh ấy vẫn ngủ hả ta? em bé cần chất dinh dưỡng phải gọi dậy thôi"

Minhyung khẽ khàng mở từ từ cánh cửa ra sợ cậu sẽ tình giấc.

"Anh Sanghyeok ơi dậy ăn tối thôi..."

giọng Minhyung nhỏ dần khi thấy hình ảnh cậu đang ôm cái gối ngủ thật chặt miệng thì không ngừng nói mớ nhưng có lẽ lời nói trong lúc này có phần thương xót xen lẫn sợ hãi.

"Jihoon...Jihoon, em xin lỗi...hức em... xin lỗi"

Một Lee Sanghyeok mạnh mẽ giờ đây lại nước mắt đầm đìa đến đau lòng, Minhyung đứng nhìn cậu một lúc mà cũng khó chịu trong lòng.

"Tên Jihoon chết tiệt"

Minhyung bước ra ngoài không gọi anh dậy ăn nữa, cứ để anh ấy từ từ tỉnh dậy ổn định tâm lý trước đã, có lẽ đây là lúc tốt nhất để cậu khóc, xả ra những thứ mình day dứt rất nhiều

"Minseok à, anh Sanghyeok ngủ say quá tớ không gọi được luôn"

"Chắc sau chuyến bay anh ấy mệt lắm, đợi anh ấy tỉnh rồi chúng ta cùng ăn"

Lee Minhyung thề là sẽ cho hắn phải trả một cái giá đắt, Minseok thì cứ từ từ vì cậu ấy mà biết được tên Jihoon kia đã làm những gì thì điên lên mất.

"Anh Sanghyeok ngủ ngon nhé"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro