Ở lại hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Sanghyeok chẳng phải e-em muốn nghe một câu trả lời chính đáng từ tôi sao? Sao bây giờ lại tự ý quyết định rời đi đến thế"

"Thế ngược lại nhé chẳng phải những lời nói chẳng buông ra không muốn đối mặt không muốn rõ ràng là quá đủ để chứng minh sao?"

"Theo em nghĩ còn tôi thì không, tôi chưa nói gì thì đừng tự ngẫm quyết định mọi thứ"

"Được em nghe anh, nói đi"

Cậu đặt bó hoa lên ngay trước mặt hắn rồi ngồi đối diện ngay ngắn như mong muốn nghe câu trả lời từ hắn vậy. Cậu thường để lộ ra tính cách vô cảm chẳng quan tâm đến thứ gì trên đời cả nhưng cũng không có nghĩa là cậu không dám đối mặt với những thứ to lớn hơn, cậu trong tâm lí hiện giờ cũng chẳng lo đến việc hắn có làm gì cậu hay không vì đơn giản hắn đang bị cậu dồn đến buộc phải nói ra những gì hắn đã nghĩ đã làm không có tâm trạng để làm việc xa hơn đâu. Bản lĩnh mạnh mẽ của cậu được sinh ra một phần để làm điều này.

"Nếu bây giờ tôi nói...tôi không muốn em đi thì sao?"

"Nói cho em biết vì sao lại không muốn"

"Em thật sự muốn nghe không? nghe xong chắc sẽ không còn hình tượng Jeong Jihoon thường ngày nữa đâu"

Lần đầu cậu thấy hắn hỏi ý kiến cậu như vậy còn rất nhẹ nhàng nữa, trong mắt cậu bây giờ hắn cúi gầm mặt xuống thoát khỏi dáng vẻ thường ngày mà trở nên mềm mỏng vô cùng, nếu bình thường hắn là một con hổ hùng dũng thì bây giờ chỉ là một con mèo nhỏ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu lại như thể sợ cậu mất lòng vậy? đây là Jeong Jihoon cũng lạ đấy.

"Nào Jeong Jihoon thường ngày thẳng thắn quyết đoán đâu rồi? nói đi em sẽ ngồi đây lắng nghe như ý muốn của anh, nếu anh không nói thì coi như câu hỏi của anh chưa từng xảy ra, nghe em cứ nói đi để rồi sau này sẽ không còn gì phải hối tiếc chúng ta thẳng tay buông tha cho nhau sẽ không ai thiệt cả"

"Lee Sanghyeok, em biết tại sao anh lại lạnh nhạt lại chán ghét em đến thế không?"

"Vì anh đã có hạnh phúc mới, đã có một cuộc sống tốt hơn và hôn nhân của chúng ta cũng chỉ là ép buộc như chỉ để tạo cơn sốt truyền tin, đúng không?"

"Không phải"

"Vậy vì sao?"

"Vì anh còn yêu em nhiều lắm"

Một câu trả lời khiến cậu có phần khá bất ngờ, hắn trước giờ hắt hủi nay lại nói được câu yêu cậu.

"Nhưng anh thấy mối quan hệ này biết trước chẳng đi vào đâu cả, lúc đó dưới chân gốc hoa anh đào anh thật sự rất yêu em rất muốn được ở cạnh em, chúng ta ở bên nhau rất lâu rồi nhưng đến cuối thì nó chẳng rõ ràng mà đi vào quan hệ hôn nhân giống cho có thì đúng hơn"

"Biết sao không nói? bản thân anh biết chuyện chẳng đi vào đâu thì sao không giải thoát cho nhau ngay từ đầu đi để cả hai đỡ phải chịu cái cảnh gia đình không còn là tổ ấm để trở về nữa đi, anh biết thời gian qua em cũng rất yêu anh nhưng cũng rất đau khổ mệt mỏi vì anh không? anh nghĩ những lần ra ngoài thâu đêm suốt sáng của anh sẽ làm em yên tâm hả? không hề ngược lại còn rất lo lắng nhưng thái độ của anh thì quan tâm gì chứ cứ yên vị mà đi ngủ mặc kệ một trái tim tan nát chẳng có sự chữa lành"

Cậu bực rồi cậu mất kiểm soát mà chỉ muốn đập vào người hắn một cái thật mạnh nhưng nước mắt cậu cũng chẳng còn tự chủ mà tiết ra liên tục, mặc kệ cái gọi là vẻ ngoài điềm đạm bây giờ cậu chỉ muốn hắn nói gì đó thật nhanh thôi.

"Anh..."

"Làm ơn nói gì đó đi nói những gì anh nghĩ đi nhanh lên, mất lòng cũng được chửi cũng được nhưng hãy thật lòng, có được không?"

Cậu không sợ hắn bực tức mà làm chuyện xa hơn nhưng còn bản thân cậu thì sao?

"Anh muốn tốt cho em thôi, anh biết em yêu anh nhiều lắm anh không nỡ thấy cảnh em buồn đến tột cùng một tý nào cả nên anh mới dùng chính cái sự lạnh nhạt của mình chỉ muốn em hiểu rằng nên rời đi càng sớm càng tốt nhưng"

"Em hiểu em biết chứ, nhưng chính vì em yêu anh nên mới gạt bỏ nó đi chỉ vì muốn ở cạnh anh lâu hơn một chút thôi..."

Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gạt đi nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng, cậu sẽ coi như đây một câu trả lời rằng hắn vừa muốn cậu ở lại vừa mong cậu rời đi nhưng quyết định rời đi sẽ là dấu mốc chính đáng nhất cho sự buông bỏ này.

"Em hiểu rồi, em sẽ rời đi trong đêm nay cảm ơn vì đã nói cho em biết rằng tất cả mọi thứ đều không có sự ép buộc"

Hắn vẫn cúi gầm mặt xuống, mái tóc đen nhánh che đi đôi mắt cũng đã hơi ứa nước mắt rồi chỉ là hắn không muốn cậu thấy vẻ ngoài này của mình.

"Ah vẫn nên báo anh lần cuối nhỉ?"

Cậu đứng dậy đi về phía hộc tủ đầu giường, trên tay lấy ra một cái que rồi đưa ra trước mặt hắn.

"E-em..."

"Theo như anh thấy, em có thai rồi nhưng tiếc thật người em yêu lại chẳng còn là bố đứa bé nữa"

Hắn nhìn chiếc que hai vạch đỏ chót trên tay mà không khỏi run rẩy, miệng thì đã cứng lại từ lâu không biết nên nói gì mới phải trong tình huống này nữa.

"Em đủ kinh tế để nuôi con, anh còn tình người thì mong rằng sẽ đến thăm khi đứa bé chào đời nhưng nếu không may thì có khi cùng ngày với Seojun đấy"

"A-anh"

"Không phải thấy tội lỗi đâu, em không để tâm chỉ là cũng không muốn anh phải khó khăn quyết định nên về bên ai thôi, như này sẽ dễ dàng hơn nhiều"

"Sanghyeok anh xin em, đứa bé cũng là con anh, em không muốn nó phải thiệt thòi mà đúng không?"

"Đúng nhưng thứ làm nó thiệt thòi chính là tình thương của anh đấy"

Cậu hất tay hắn ra một cách dứt khoát không quay đầu mà đi ngay trong đêm, cuộc sống uất ức mệt mỏi của cậu đến đây là đủ rồi, cậu đã biết được sự thật đã chấp nhận nó nhưng sẽ không ở lại nó nữa.

Tình huống này cứu vãn cũng không được cầu xin cũng không xong biết trước nên cậu đã gọi cho "đứa cháu họ hàng xa" của mình đến đón chờ sẵn ngoài cửa, bây giờ cậu chỉ cần bước lên và đi là xong, hành lí đã được cất vào cốp đầy đủ rồi.

Trên xe bầu không khí trầm đi một nấc, ngoài trời mưa rơi lạnh lẽo làm nó càng tuyệt vọng hơn, Lee Minhyung thấy có hơi bức bối nên lên tiếng bắt chuyện trước.

"Anh ổn chứ?"

"Ổn, hôm nay...xong chuyện rồi"

Nếu nỗi buồn của cậu là một cơn mưa thì nó sẽ chẳng bao dứt nhưng nếu bây giờ nó là sự hạnh phúc thì sao...?

Cậu hạnh phúc vì được giải thoát hạnh phúc vì đã từng được bên hắn và giờ cũng đã từng yêu hắn rất nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro