Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoon em biết anh chưa ngủ"

"..."

Cậu thường ngày chẳng muốn nói chuyện, trong đầu cậu hiện giờ không nghĩ được cái gì cả nhưng bỗng dưng lại thốt ra được câu đó trong vô thức dù biết sẽ không có câu trả lời nào đâu.

"Ừ"

"Không phiền thì ngồi dậy đi, em có chuyện cần nói"

"Phiền"

"...xin lỗi nhưng chỉ cần anh ngồi dậy nghe em nói nếu anh muốn em sẽ rời đi trong đêm nay"

Hắn đang nằm quay lưng về phía cậu liền bật dậy bây giờ hai người đã mặt đối mặt vừa theo mong muốn của cậu, cậu biết rằng đây sẽ là lần cuối cậu xin hắn một điều gì đó.

"Nói đi"

"Theo anh mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?"

"Ép buộc"

Đúng như cậu nghĩ hắn thẳng thắn không sợ người khác mất lòng và có thể coi là đặc quyền không nhỉ? vì nó chỉ dành cho cậu mà thôi. Những người bên ngoài xã hội hắn vẫn thẳng thắn nhưng biết chọn lựa hơn nhiều 

"Như em nghĩ, anh muốn dừng chân lại không?"

"Cậu...đang nghĩ cái quái gì vậy?"

"Không em chẳng nghĩ gì cả, hiện giờ trong đầu em rất trống rỗng, chẳng phải anh đã quá chán ghét cái cuộc hôn nhân giả tạo này sao? cái gì nhiều quá cũng không tốt nên tốt nhất là làm rõ đi, càng lâu càng phải rõ ràng. Bây giờ anh muốn nói gì cũng được, chỉ cần để lại cho em một câu trả lời chính đáng là đủ rồi, anh muốn em sẽ rời đi rời bỏ lại cuộc sống tự do yên bình cho anh"

"Đêm rồi em...mệt nên nói linh tinh à? đi rửa mặt đi"

"Em đang rất tỉnh, đừng né tránh nữa hạnh phúc của bản thân còn không đính chính được thì phải làm sao mới được?"

"Tôi..."

"Khó nói lắm đúng không? anh cứ nghĩ đi rồi nói giờ chỉ cần nghe em là được rồi, coi như lần cuối được xin xỏ nhé?"

"..."

Cậu hiểu chuyện sao lại không hiểu lòng hắn đang nghĩ cái gì chứ? Cậu cũng có quyền quyết định cuộc đời của mình mà có quyền được nói lên những gì mình phải chịu, dù hôm nay có phải rời đi dù hôm nay hắn có ghét cậu đến như nào dù cậu có phải từ bỏ người mình từng yêu đến đánh đổi cả bản thân cả thanh xuân thì cũng là một sự buông bỏ tốt nhất cho cả hai. Nếu cuộc tình này là một bộ phim thì nó sẽ mãi ở một chỗ mà chẳng biết bao giờ mới kết thúc, thôi thì mình tự vẽ lên đoạn kết thật viên mãn cảm ơn cho tất cả quá trình.

Cậu đứng dậy đi ra ngoài, hắn vẫn cúi mặt xuống ngầm chấp nhận rằng cứ để cậu rời đi, hắn dù như nào cũng rất tôn trọng ý kiến của cậu nếu nhận được sự nghiêm túc của nó. Cậu vẫn dáng vẻ đó quay lại phòng có điều trên tay cầm một bó hoa tím với năm cánh hoa và hắn cũng không khó để nhận ra nó là thứ gì.

"Tử đinh hương? em đùa à?"

"Em từ nãy giờ không có chuyện đùa em nói rất nghiêm túc, em biết anh còn nhớ mà đúng không?"

"Bây giờ không phải lúc đâu, cái thời thanh xuân đó...qua lâu rồi, đừng đùa nữa tôi biết cậu hiểu tử đinh hương có ý nghĩa gì"

"Ừ em biết chứ nhưng nó còn có thêm một ý nghĩa nữa"

"?"

Như nhìn thấy dấu chấm hỏi to đùng ngay trên đầu hắn cậu cũng không ngần ngại giải thích.

"Đúng là tượng trưng cho tình yêu thanh xuân nhưng theo quan niệm nó còn thêm một nghĩa nữa, nếu tặng tử đinh hương cho người mình yêu coi như một cách tế nhị rằng quan hệ của chúng ta đã kết thúc. Jeong Jihoon anh muốn hiểu sao cũng được anh không còn muốn nữa em sẽ tự rời đi, xin trả lại bó hoa nối đường năm ấy cảm ơn vì thời gian qua"

Lúc đó hắn tặng cậu tử đinh hương với ý nghĩa như lời bày tỏ hạnh phúc giờ đây cậu tặng lại hắn với ý nghĩa chấm dứt trả lại sự tự do. Năm tháng ấy cậu biết lời hắn nói là thật lòng, bó hoa được trao tay cũng là chân thành. Nhưng có vẻ hắn đã quên rằng ngay thời khắc đó họ cũng đang đứng ngay dưới một sự chấm dứt là tượng trưng cho những  cánh hoa anh đào.

Những cánh anh đào nhỏ bé chỉ cần một cơn gió đã bay ngút đi, mau chóng nở cũng mau chóng tàn đi rất nhanh như thể ngay khoảng khắc đó tất cả mọi việc đã được định sẵn cho tương lai của hai người vậy. Tử đinh hương đến trước hạnh phúc, hoa anh đào bay trong gió đến sau lụi tàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro