Lúc đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong xuôi thủ tục ăn uống cậu mang bát đĩa ra mang đi rửa, vết thương lúc sáng vẫn chưa lành giờ còn dính thêm nước thì đau xót biết bao nhưng sao đau bằng lòng người chứ.

Cậu lau khô tay mình rồi đi lại phòng ngủ lên web tra vài thông tin, đây là lần đầu nên cậu cũng có tâm lí lo lắng vì sắp được lên một chức mới rồi và cậu cũng rất mong mình sẽ có một thai kì thật khỏe mạnh.

"Seojun đến tuần thứ 5 đang nghén rồi cậu tra ở giai đoạn đầu làm gì?"

Một âm thanh phát ra quen thuộc truyền đến tai cậu, không khó để nhận ra đó là giọng của hắn người đang đứng dựa vào cửa ngay bên cạnh.

"Ai tra cho c- à ừ em thấy có lỗi nên muốn tìm hiểu kĩ thêm để giúp cô ấy có thai kỳ khỏe mạnh hơn"

"Ừ"

Thêm một lí do biện hộ nữa vào danh sách những lần bị bắt gặp.

Hắn mặc kệ cậu rồi quay đi bước vào phòng tắm bấy giờ cậu mới dám thở mạnh một hơi. Buồn cười? tại sao chứ tại sao cậu phải thấy có lỗi mà đi tìm hiểu những thứ này chỉ vì cô tiểu thư hóng hách đó, cậu tìm là để dành cho cậu cơ mà?

Coi như nay ngày đặc biệt cậu tắt điện thoại rồi kéo chăn đi ngủ sớm cho nhanh. Cánh cửa phòng tắm được mở ra một luồng khói nóng tràn ra ngoài kéo theo một chàng trai có thân hình cao lớn bước ra ngoài nhưng không về phòng ngủ ngay mà bẻ đường đi ra phòng khách ngồi. Một cuộc điện thoại từ máy hắn vang lên đánh tan sự yên ắng vốn có của căn nhà này.

"Alo"

"Alo anh vừa về hả?"

"Ừ đứa bé sao rồi?"

"Vẫn ổn mà mai anh đưa em đi siêu âm nhé?"

"Được rồi mai cũng rảnh, em ngủ sớm đi"

"Vâng tạm biệt"

Hắn như thói quen tắt máy trước, ngửa đầu ra đằng sau suy nghĩ một lúc rồi mới đi ngủ. Cơn thiếu ngủ mang đến cho hắn mấy lần ngáp làm nước mắt hơi ứa ra ngoài.

Nước mắt của hắn là do buồn ngủ vậy những giọt nước mắt được ứa ra liên tục của cậu trong phòng ngủ thì sao? Chỉ là vô thức từng uất ức cậu phải chịu dồn lại một đêm mà thôi.

Hắn bước vào trong phòng thấy cậu đang quay lưng ngược lại cũng chỉ nhìn một lúc rồi lại thôi. Ánh trăng bên ngoài chiếu len lỏi qua từng khung cửa sổ vào bên trong căn phòng, nơi có hai con người một lớn một nhỏ không ai quay lại nói với ai nhưng lại mang nhiều uẩn khúc khó chịu chẳng thể nói. 

Tội và Tồi

Tội cũng không hẳn mà Tồi thì cũng không phải, chỉ là có điều gì đó khiến chúng chẳng muốn đối diện với nhau nữa...mong rằng hai từ "giá như" sẽ chẳng có ai phải nói ra.

Một đêm mất ngủ mắt cậu đủ sưng để chẳng thể nhắm nhớ lại những tháng ngày tình yêu của họ được chớm nở trong lòng có chút an tâm vượt qua khỏi sự tàn khốc khó khăn mệt mỏi của thế giới hiện thực.

Bấy giờ cậu còn đang mang cái danh Hội Trưởng Hội Học Sinh của ngôi trường bậc nhất Seoul mới chói lọi làm sao, còn hắn cũng là một Thiên Tài khiến nhiều người mong mỏi. Cậu mang cương vị to lớn điều hành đạt nhiều giải thưởng vẫn lùi lại một bước để người đến với cái tên Jeong Jihoon mà tỏa sáng, coi như lúc đó cậu mù quáng quá mà hạ mình xuống cho người khác đi lên không nghĩ cho bản thân mình đã từng hùng dũng thế nào.

Lúc đó ngay dưới gốc cây anh đào một tình yêu đã chớm nở.

___Seoul 5 năm về trước___

Như thường lệ cậu sẽ đi vào thư viện để tìm một số thông tin làm bài nghiên cứu, bước vào cửa đã gặp ngay cậu bạn Jeong Jihoon.

"Sanghyeokie cậu làm xong bài chưa"

"Xong rồi có gì không?"

"Sau giờ tan học hẹn cậu chỗ gốc cây anh đào sau trường nhé, tớ sẽ tặng cậu một thứ"

"À ừm"

Cậu cũng chỉ nghĩ  hôm nay chắc là Jeong Jihoon đạt được gì đó nên muốn khoe với cậu nên cũng đồng ý luôn.

Là một người đúng giờ chuông vừa kêu cậu liền chạy ngay ra sau trường, nghĩ rằng mình sẽ phải chờ hắn một lúc nhưng vừa đến hắn đã xuất hiện ngay trước mặt cậu.

"Jihoon hiếm khi mới thấy cậu đến sớm"

"Thì...đến muộn trong lúc này thì kì cục lắm"

"Thôi được rồi cậu có gì muốn tặng tớ nào?"

Từ đằng sau thân hình cao lớn rút ra một bó hoa tử đinh hương tím.

"Tớ cảm thấy muốn tạo một ấn tượng gì đó thật đặc biệt, Tử đinh hương mang ý nghĩa cho cấp bậc đầu tiên của tình yêu biểu hiện cho những cảm xúc thú vị mà tớ muốn dành cho mối tình đầu của mình tượng trưng cho tuổi thanh xuân tươi đẹp tớ muốn cùng cậu gây dựng về sau"

"Ý cậu là..."

"Tớ thích cậu, dù lời nói của tớ có hơi trăng hoa mông lung nhưng thật lòng tớ sẵn sàng đánh đổi bản thân để chứng minh"

"Không cần phải đến mức đó đâu nhưng trước khi quá vội vàng chúng ta tìm hiểu nhau trước nhé?" "Chúng ta vẫn đang còn dưới chân mái trường nên hãy cùng nhau gây dựng một môi trường tình yêu thuần khiết trước được không?"

"Nếu đó là ý muốn của cậu"

Cậu hiểu hắn thích cậu nhưng trước cơ hội hay cho nhau thời gian. 

Cậu vẫn sẽ mở lòng đón nhận việc có quyết hay không là do hắn làm.

Một làn gió cuốn đi sự ngượng ngùng để lại cho họ một niềm hạnh phúc, từng cánh hoa anh đào nhỏ xin bay trong gió một vài cái lại rơi lên mái tóc của hai chàng thanh niên vừa ngỏ lời.

___________________________

Nghĩ lại thật hạnh phúc biết bao nhưng hiện thực như tát lại vào gương mặt vô cảm của cậu vậy, nếu lúc đó cậu không mở lòng thì liệu giờ đây mọi thứ sẽ ổn hơn không?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro