Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về cậu đi ngang qua một cửa tiệm bán đồ sơ sinh không kiềm lòng mà đứng ngay trước cửa, nhân viên thấy cậu đứng ngơ ở đó cũng chạy ra mời gọi tiếp đón.

"Xin chào không biết quý khách có hứng thứ với những món đồ sắm cho bé nhà mình không ạ? chúng tôi đều có đủ loại hết nên quý khách yên tâm"

Một cô gái nhanh nhảu hoạt bát chạy ra

"Xin lỗi nhé tôi chỉ ngắm thôi, sau này chắc  gì đã có dịp dùng chứ, cảm ơn vì đã tiếp đón"

"À vâng ngoài trời cũng đang lạnh anh có thể vào tiệm ngắm đồ cho ấm cũng được ạ"

"À ừ"

Cậu bước vào một không gian ấm áp khác hẳn với sự lạnh lẽo bên kia cánh cửa, trong đây có biết bao nhiêu kiểu đồ đủ thể loại như lời cô nhân viên kia nói. Cậu đưa tay lướt qua từng bộ quần áo có chút vui trong lòng. Đang say sưa bỗng cậu cảm thấy bên tai truyền đến một cảm giác quen thuộc. Vì đang đứng ngay cạnh cửa kính nên cậu dễ dàng quan sát được một nhân vật chẳng mấy chào đón.

"Ah chào anh Sanghyeok không biết anh vào nơi này có việc gì vậy? em đang vào chuẩn bị đồ cho cháu của anh đó"

Rồi ai hỏi?

"Cô muốn ý kiến thì ra tòa tôi không rảnh đâu tiểu thư Kang"

"Ấy đừng nóng tính thế chứ"

"Bụi bay trước mắt đứa trẻ con cũng biết đường dụi nên tạm biệt"

Cậu chẳng quan tâm đến lời nói của cô tiểu thư danh giá họ Kang. Cô ta trước đây là người tình trăm năm của hắn, cậu biết khá rõ rằng tiểu thư đang mang dòng máu nhà họ Jeong. Lúc đầu nghe thì cũng sốc đấy nhưng dần thì cậu quay lại trạng thái vô cảm, lựa chọn như nào thì là quyết định của hắn, cậu thừa sức tự thân nuôi đứa bé đến với mình.

Cậu sẽ không ngại những người chưa cho đi đã muốn nhận lại.

Cậu rời đi ngay tức khắc bỗng nhận được một cuộc gọi. Ngay trên màn hình hiện ra cái tên Jihoon

"Alo"

"Này cậu bị điên à? Kang Seojun đang có thai đó cậu có vấn đề hay không mà đi chửi cô ta"

"Em chửi bao giờ? câu chuyện trên mây cô ta bịa ra anh cũng tin cho được"

"Như nào cũng được bây giờ tôi chỉ biết CẬU chính là cậu đang chửi cô ấy, cô ta bị rối loạn trong kì thai sản thôi cậu chấp làm gì? nếu đụng đến cô ấy một lần nữa thì không xong đâu"

"Nhiều lúc khó chịu thật nhỉ? tình huống giống nhau nhưng cách đối xử lại khác một trời một vực"

"Ý gì?"

"Không có gì cả hiểu như nào là do anh, em sẽ đi xin lỗi cô ấy anh bận gì thì làm đi"

"Ừ tôi chờ tin từ Seojun nên cậu cẩn thận"

Tiếng tút vang lên một hồi âm rồi ngừng lại, cậu quay đầu đi lại về chỗ cô tiêu thư ấy nhưng không phải để xin lỗi.

"Kang Seojun cô muốn nói chuyện thì tôi chiều nhưng đừng có lấy chuyện trên mây cùng đứa bé ra là vấn đề"

"Haha nếu lúc đầu không muốn nhận cuộc gọi từ Jeong Jihoon thì nên ngoan ngoãn xin lỗi tôi đi"

"Tôi muốn nhận dù nó thế nào cũng được vì tôi không quan tâm và tôi không làm thì cũng chẳng có gì phải xin lại cái lỗi của mình cả, tôi chỉ mong tiểu thư Kang đây biết cái cao của mình đến đâu mà đi hóng hách với đời"

"Anh..."

"Cô muốn gọi mách lẻo với Jihoon? cứ việc vì tôi biết dù có ở thân phận nào thì chức vị vẫn cao hơn cô nhiều, tôi biết tư cách mình đến đâu"

Sao cũng được việc quan tâm Jeong Jihoon đã đủ mệt mỏi rồi thì Kang Seojun cũng chỉ là một cái tên trong danh sách có tiền mà đi lên trong mắt cậu mà thôi. Lần này cậu chủ động gọi cho Jeong Jihoon không để Kang Seojun lại nói linh tinh.

"Nói"

"Em xong việc rồi Kang Seojun đã hài lòng"

"Ừ tốt mà tối tôi không về đâu, bận"

Lại nữa lại một lần nữa tiếng tắt máy vang lên, cậu cất điện thoại vào trong túi rồi đi từng bước trên bãi tuyết dày đặc, các  dấu chân hiện lên trên mặt tuyết trắng xóa cậu vừa đi vừa nghĩ rằng thêm một dấu chân nhỏ bên cạnh thì dễ thương biết bao.

Bước vào trong nhà không khí lạnh giá bao chùm có điều ấm hơn bên ngoài được vài độ thôi. Cậu cất đồ gọn gàng rồi vào bếp chuẩn bị bữa tối cho mình như thường lệ. Một bữa tối không thịnh soạn mấy nếu không nói là nhìn khá đơn sơ nhưng đối với cậu chỉ cần nó đủ chất dinh dưỡng cho cậu và bé là ổn rồi không nhất thiết phải cầu kì lỡ đâu thừa chất.

Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ?

Đang ăn cậu vô thức đặt ra một câu hỏi trong đầu liền lấy điện thoại ra xem.

"14 tháng 2? hình như là ngày lễ gì ấy nhỉ?"

Công việc bận rộn khiến cậu quên đi những ngày này, cũng đúng vì trên thực tế cậu như là độc thân một mình những ngày về tình yêu này có gì đáng để nhớ chứ? đâu có ai ở cạnh cậu đâu.

Một nửa trái tim không trọn vẹn một tình yêu không có sự nuôi dưỡng cũng chỉ là thứ lạnh lẽo mà con người ta chẳng hề nhớ đến. Cậu vẫn yêu vẫn dành cho hắn sự quan tâm nhưng có lẽ nó chỉ dừng ở mức đó được rồi, tình yêu cậu dành cho hắn chỉ đến mức đó thôi là quá đủ rồi. Dù hắn có quay đầu mà hàn gắn lại trái tim nguyên văn ban đầu thì bên trong nó cũng đầy vết xước mà chẳng thể tỏa sáng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro