Không trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon là hai cái tên rất nổi tiếng, được biết hai nhân vật đình đám này đã về chung một nhà khiến người hâm mộ phấn khởi mong chờ một gia đình dễ thương được sinh ra. Tổ ấm của hai người họ như chẳng có ai có thể xen vào nhưng đâu đó chỉ cậu biết rằng sự thật đằng sau tàn khốc hơn nhiều.

Jeong Jihoon. Cái tên trên danh nghĩa là chồng cậu nhưng thật ra...nó chẳng là gì cả. Hắn cưới cậu về chỉ vì danh vọng tiền tài mà hiện tại hắn đang có lấy còn trong mắt hắn cậu không bằng một thứ đáng bỏ đi. Cậu từ nhỏ hiểu chuyện đến lúc lớn vẫn thế, trái ngược lại cậu rất yêu hắn nhưng cũng biết chừng mực rằng hắn thì không thế nên cậu chỉ đành lùi lại một bước cho hắn an tọa vào những buổi đi chơi đêm đến rạng sáng với tình trạng say tí bỉ. Những lúc như vậy cậu luôn là người ở cạnh chăm lo từng chút một cho hắn nhưng hắn thì nào có quan tâm.

Hôm nay vẫn thế, vẫn là khoảng khắc hắn vác bộ mặt say đỏ ửng của mình về nhà, cậu theo thói quen mà chạy ra đỡ hắn về phòng. Trên người hắn vương không biết bao nhiêu mùi nước hoa của nhiều cô gái khác nhau khiến cậu thấy rất khó chịu. Cậu vào phòng tắm lấy khăn ra lau cho hắn và lần này có gì đó rất lạ, cậu thấy trên cổ áo hắn chi chít dấu hôn thêm chút hương thoang thoảng khá quen thuộc.

"Mùi này..."

Bỗng một cơn buồn nôn trào lên khiến cậu phải ném hắn xuống giường mà chạy vào nhà vệ sinh. Từng đợt từng đợt khiến chất lỏng trong họng trào ra ngoài làm cậu đau muốn khàn cả giọng, cảm giác không được ổn lắm.

"Vẫn nên thử thì hơn"

Những cơn say dạo gần đây khiến từng cuộc làm tình dày đặc lên, cậu đau chứ đau lắm nhưng vẫn cố chịu đựng chỉ vì một sự yên bình nhỏ nhoi. Cậu lấy ra trong hộc bàn một cái que thử thai, đôi bàn tay nhỏ bé của cậu không ngừng run rẩy khi nhìn từng vạch đỏ hiện lên. Thôi xong, 2 vạch đỏ chót hiện lên thì sai thế đéo nào được nữa.

"Haiz biết ngay"

Đáng ra thì bây giờ cậu phải đi khoe cho hắn trong sự vui mừng phấn khởi rồi đấy nhưng với cái tình trạng này thì vui kiểu gì mới được chứ. Cậu gom giấy rồi vứt vào thùng rác cùng chiếc que hai vạch không nên có rồi quay lại phòng ngủ. Trong phòng thì một thân hình to lớn vẫn không hay biết gì mà ngủ ngon lành, cậu cũng ngán ngẩm mặc kệ rồi đắp chăn đi ngủ.

6h30 a.m

Đây là khoảng thời gian dậy hàng ngày của cậu, sau khi làm xong hết thủ tục vệ sinh cá nhân cậu bước xuống tầng làm đồ ăn sáng cho hắn. Nói là ngủ nhưng cả đêm qua cậu đã suy nghĩ đến mức trằn trọc vì sinh linh trong bụng. Phần cậu muốn giữ đứa bé lại dù sao nó cũng chẳng có tội tình gì cả kinh tế bây giờ cũng ổn định cậu thừa sức nuôi nhưng phần lại lo về thái độ của hắn, cậu sợ rằng khi hắn biết được sẽ không có chuyện yên ổn cậu cũng chẳng muốn đứa bé thiếu đi tình thương của một người. 

"Ah"

Nhiều suy nghĩ hiện ra làm cậu nhức đầu không may cắt vào tay làm dòng máu tanh tràn ra, một bàn tay thô ráp to lớn nắm lấy cổ tay cậu dơ lên.

"Bất cẩn vừa thôi, nhà không có băng cá nhân đâu biết mình vô dụng thì ngồi im tôi cũng không có muốn ăn những đồ KHÔNG SẠCH SẼ mà cậu nấu đâu, đi đây"

Cuối cùng là quan tâm hay trách móc?

Cậu nhìn theo bóng lưng hắn rời đi rồi cũng bỏ con dao xuống, bình thường cậu nấu bữa sáng hắn cũng mặc kệ mà không ăn nhưng như có thế lực vô thức nào đó khiến việc này trở thành thói quen của cậu rồi.

Cũng đúng vì trước đây cũng từng rất hạnh phúc mà.

Tiết thời ngày càng lạnh nhưng đâu đó vẫn có một thân hình nhỏ nhắn được bao bọc trong chiếc áo dày đứng ở tiệm thuốc.

"Cho tôi mua một hộp băng cá nhân và...một viên tránh thai nhé"

Cô nhân viên bán thuốc nghe xong cũng bất ngờ rồi quay ra nói cho cậu hiểu hi vọng cậu đừng nghĩ quẩn.

"Này anh gì đó ơi anh đừng nghĩ linh tinh đứa bé không có tội tình gì hết nó đáng để được sống, anh ơi nếu bây giờ có gì khó khăn em sẽ giúp anh chứ đ-đừng làm vậy"

"Anh mua để phòng thôi"

"Dạ?"

"Thiên thần nhỏ này đến với anh cũng là cái duyên không sao hết anh vẫn sẽ để nó được chào đời thật trọn vẹn chỉ mong lúc đó bố của đứa bé vẫn còn nhỉ?"

"Anh không sao chứ?"

"Tôi ổn mà rồi sẽ không sao hết"

Cậu lấy tay xoa xoa bụng mình rồi cầm túi đồ rời đi.

"Tuyết rơi dày hơn rồi giá như năm sau ngay tại khoảng khắc này sẽ có ba người được ngắm tuyết cùng nhau nhỉ? haha chắc không được rồi bé con giờ đây chỉ mong rằng ba lớn sẽ chấp nhận việc con được ở lại thôi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro