Khó hiểu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng u tối xen chút ánh đèn chùm mờ ảo, một người phụ nữ trung niên ngồi vắt chéo chân xoay xoay ly rượu vang của mình.

"Ta sẽ tăng lương"

"Không cần thưa phu nhân, việc làm này là do tôi tự quyết thôi"

Ngay trước mặt bà là chàng thanh niên mới lúc nào còn quan tâm lo lắng hỏi han đứa con trai Sanghyeok quyền lực của bà mà giờ đây lại thẳng tay hủy hoại cuộc đời của cậu. Một thuyết âm mưu, một sự nhẫn tâm đến khó tin khi bà cũng tham gia vào việc làm vô nhân tính ấy, hắn theo bản chất vốn có mà làm mọi thứ vì tiền kể cả là tước đi mạng sống của cậu ngay lúc mọi chuyện suôn sẻ nhất.

"Không ngờ thật đó ha~ ta nghĩ ngươi sẽ phải day dứt lắm chứ?"

Phu nhân Lee nở một nụ cười như châm chọc.

"Còn bà? tôi nghĩ bà phải day dứt khi cũng nhúng tay vào việc sát hại chính đứa con duy nhất của mình?"

Một câu hỏi ngược làm bà dập tắt đi nụ cười trên môi mà thay vào đó là một vẻ mặt hài lòng. Jeong Jihoon-Sát thủ chuyên nghiệp mà bà tin tưởng bấy lâu, bà rất có cảm tình về hắn,  một người ngạo mạn nhưng không phô trương, thông minh tài giỏi. 

Một người hoàn hảo.

"Haha đúng là Jihoon mà ta luôn biết đến"

"Qúa khen"

Hắn chỉ nhìn cho qua rồi rời khỏi gian phòng ấy, hắn có thể khẳng định cậu đã chết hoặc có ai đó sẽ đến cứu cậu nhưng chắc chắn người đó không phải hắn, sự lừa dối tối tệ của bản thân hắn đã sớm biết mà lùi lại phía sau cho cậu một con đường thoát nhưng cậu không muốn, dù hắn có làm gì cậu vẫn yêu hắn vẫn lụy những khoảng khắc được ở bên hắn. Hắn hiểu tình cảm của cậu nhưng việc đó là sai trái, hắn muốn cậu rời bỏ hắn càng sớm càng tốt.

Việc thương yêu cuối cùng hắn dành cho cậu chính là rời khỏi trần thế này, cậu chết đi sẽ không phải chịu mệt mỏi đau khổ hay những đêm uất ức khóc đến sưng mắt nữa, hắn muốn cậu sống một cuộc đời mới mà trong đó không có sự tồn tại của hắn.

"Anh lần nữa xin lỗi, dành chút hi vọng gửi gắm lại em nơi cuối trời"

______________________________________

"Minhyung này"

"Sao vậy?"

"Tại sao trên thế gian này cùng là con người với nhau nhưng lại có thể tàn sát nhau một cách nhẫn tâm, người chịu đau đớn người vui vẻ với chiến tích gây ra"

"..."

Minseok ngồi nhìn cậu nằm trên giường thoi thóp thở mà ánh mắt thương cảm vô cùng, em trông dáng vẻ cậu hiểu giờ mà khó tả bất giác hỏi lên một câu. Minhyung nghe xong cũng chỉ biết an ủi mà thôi, nhìn vào tình trạng của cậu thì câu hỏi đó sinh ra là đúng rồi.

Tình yêu như một cái cây vậy, cùng vun đắp nó sẽ phát triển rồi nếu một ngày không ai chăm sóc cái cây đó nữa thì nó cũng dần héo mòn theo thời gian.

"Anh Sangheok ngủ ngon nhé"

Hai người họ lặng lẽ để lại cho cậu một câu rồi rời khỏi phòng một cách nhẹ nhàng nhất. 

Cậu sau cuộc phẫu thuật vừa rồi cảm thấy an tâm hơn phần nào, cậu không còn nhìn thấy những khung cảnh đáng sợ ấy nữa mà giờ ngủ rất ngon, cậu mơ về một ngày sẽ được chạy trên thảo nguyên rộng lớn cùng gia đình nhỏ của mình.

___Giấc mơ___

"Jeong Ha Neul con lại đây xem nè, ba vừa nướng xong cá đó"

"Woahh nhìn ngon quá, để con gọi ba lớn vào"

"Nhanh nhé"

Cậu ngồi xuống bàn nhìn bé con nhỏ bé chạy lon ton ra gọi ba mà trong lòng có chút vui.

"Ba lớn vào ăn cá nè"

"Ừm"

Cậu thấy con mình chạy lại gần với một người thanh niên lạ mà không khỏi hoảng hốt.

"Ha Neul sao con lại đi với người lạ"

"Ba nhỏ nói gì vậy? đây là ba lớn mà...?"

Cậu khó hiểu nhìn đứa bé mà cũng bật ngửa ra sau.

"C-con không phải Jeong H-Ha Neul"

__________ 

Cậu thoát khỏi giấc mơ đó ngay trong lúc cậu muốn biết câu trả lời nhất nhưng tốt nhất là không nên biết. Cậu có khả năng phục hồi rất nhanh, chỉ trong hai ngày hôn mê là có thể tỉnh rồi.

"Anh thấy bây giờ thế nào? ổn chứ"

"Anh ổn"

Minseok hỏi han anh nhiều thứ, em thấy rất vui khi cậu đã đổi được cách xưng hô tự nhiên hơn dường như là cậu của lúc trước vậy.

"Anh có nhớ được gì không?"

"Tiếc thật, anh không nhớ được thêm chút gì từ quá khứ hết với cả dạo gần đây anh hay mơ về những thứ kì lạ lắm"

"Kì lạ?"

"Ừm, anh mơ thấy một cậu thanh niên rất đẹp ước chừng hơn anh mấy tuổi cùng một đứa bé nữa, trong mơ anh gọi được tên họ nhưng khi tỉnh dậy thì chẳng nhớ gì hết"

"Jeong Jihoon?"

"À ừ hình như cậu thanh niên đó tên vậy đó, anh cố ghi nhớ nhưng chẳng được, em nói ra anh thấy quen quen nên chắc đúng"

Minseok ngồi đối diện để cậu mặt đối mặt với mình.

"Anh Sanghyeok tốt nhất là hãy quên cái tên đó đi, đừng nhắc hay cố nhớ gì về nó nữa, em nói trước nếu anh cố thì sẽ không có kết cục đẹp đâu"

Cậu nghiêng đầu khó nhìn Minseok. "Em ấy nói gì vậy?"

Cậu thấy người đó nhìn rất ưu tú lương thiện, cậu thật sự rất muốn nhớ ra người đó là ai mà đã từng xuất hiện trong cuộc đời cậu. 

Cậu cũng gật đầu nghe theo, cậu nửa nghi nửa tin. Minseok trước giờ ngay thẳng sẽ luôn làm dành điều tốt nhất cho người khác, còn lại cậu khá nghi ngờ vì chắc chắn Minseok đã biết gì đó nhưng không nói cho cậu biết.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro