Cuộc gọi thoại cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em khuyên thật lòng, nếu được em thật sự muốn anh cứ mãi thế này và không nhớ đến quá khứ trước kia nữa, nó làm tổn thương anh nhiều rồi"

Minseok nói xong cũng rời đi để lại cho cậu vô vàn thắc mắc.

"Rốt cuộc trước đây là có chuyện gì vậy chứ?"

Cậu nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Minseok rời đi cũng khó hiểu, quá khứ trước đây mọi người nó bóng gió làm cậu càng muốn nhớ về nó hơn.

Ở trong phòng hoài cũng chán, cậu muốn ra ngoài nhưng tay chân nhức mỏi, đầu thì đau đi đứng chẳng vững nói gì là bước xuống giường. Cậu lấy điện thoại của mình ra để coi tin tức, trước đây cậu lười dùng điện thoại vì muốn tập trung cho công việc nhưng bây giờ bất đắc dĩ phải lấy ra xem thôi chứ giờ ngủ cũng không được.

Lướt vào mục danh bạ điện thoại cậu thấy có số điện thoại mình đã gọi đi gọi lại rất nhiều, biệt danh còn ghi tên của người vừa nãy Minseok nói nữa.

Jeong Jihoon

Hàn Quốc xx/x/xxxx

Jeong Jihoon

Hàn Quốc x/xx/xxxx

....

"Sao...mình gọi cho người này nhiều vậy?"

Không phải nhiều mà rất nhiều là đằng khác, gần như trong danh bạ cuộc gọi của cậu ngập kín tên hắn và có một điểm chung là đều là cuộc gọi nhỡ hết, rất ít cuộc gọi được. Cậu không khỏi tò mò liền quan sát xung quanh, thấy không có ai rồi hướng mắt về số điện thoại trước mắt, ngón tay có hơi chần chừ nhưng trước khi nghĩ thì đã ấn vào rồi.

Sau một hồi mãi đầu dây bên kia mới bắt máy.

"Alo?"

"Ah xin chào, cậu là Jeong Jihoon hả?"

"Đúng"

"Chúng ta nói chuyện chút nhé? tôi tò mò về cậu khá nhiều đấy, mấy đứa nhỏ cứ nhắc về tên cậu nhưng tôi chẳng nhớ ra là ai"

"Khoan đã..."

Hắn ở bên kia đang ngồi làm việc bỗng nhận được cuộc gọi, mắt không rời khỏi màn hình máy tính liền bắt máy lên nghe luôn. Nghe được chất giọng này hắn nhận ra điều gì đó liền lấy điện thoại cho vào tầm mắt mình, trên đó hiện rõ cái tên Lee Sanghyeok.

Hắn nhìn mà ánh mắt có chút hoảng loạn xen chút vui mừng nữa...

"À ừ em...nói đi"

"Ủa tôi bé tuổi hơn cậu hả?"

"Hẳn 5 tuổi đấy"

"Xin lỗi nhiều, tôi chỉ biết tên của mình thôi chứ chẳng nhớ gì còn lại hết"

"Tại sao lại không nhớ được?"

"Tôi bị ngã cầu thang xong đập đầu mạnh rồi mất trí nhớ, giờ đang nằm bệnh viện truyền đủ thứ luôn, đêm đêm tôi còn hay đau đầu nữa"

Ngã cầu thang? hắn nghe lí do cậu vào bệnh viện mà vô lí hết sức vì hắn biết sự thật thì nó tàn khốc hơn thế nhiều.

"Mất trí nhớ sao?"

"Ừm em muốn nhớ lại lắm nhưng không được, mọi người thì lai cứ khuyên em nên ở tình trạng này, sao lại thế nhỉ? họ còn kêu không nên nhớ về anh nữa nên em tò mò"

"Anh cũng muốn khuyên em như vậy, tốt nhất là đừng nhớ gì về anh hết, anh vẫn ở đây nói chuyện với em nhưng sau cuộc gọi này thì chặn số anh đi"

"Hả? nhưng...tại sao cơ?"

"Anh nghĩ em sẽ không muốn biết anh đã làm gì với em đâu, em sống một tương lai mới sẽ tốt hơn quá khứ bên anh"

Cậu nghe hắn nói mà có chút khuất mắc, không hiểu ý định trong câu nói của hắn là gì. Cậu từng...bên hắn sao?

"Anh có thể giải thích không ạ? em không hiểu lắm, chúng ta từng quen biết nhau sao?"

"Rất quen là đằng khác, em à nếu một người khuyên có thể không đúng nhưng nhiều người làm việc đó thì chắc chắn là có vấn đề" hắn biết cậu đang hoang mang nhưng giờ thì tận dụng thời cơ thôi, hắn đã dành tình thương cuối cùng cho cậu và xin cậu hãy quên nó đi để tìm một người tốt đẹp hơn. 

"Anh muốn nói với em 3 câu chúng ta"

"Anh cứ nói"

Cậu thấy thắc mắc của mình sắp được giải đáp liền nghiêm túc lắng nghe.

"Chúng ta đã từng là một đôi"

"Chúng ta đã từng có một mầm non nhỏ nhắn chưa chào đời"

"Và cuối cùng chúng ta đã hận nhưng cũng đã yêu..."

Cậu nghe xong cũng không lên tiếng, câu nói của hắn như phép màu vậy chỉ có mình hắn mới làm được điều đó, 3 câu ngắn ngủi làm cậu thấy con người bên kia thân quen đến lạ thường, cậu nhớ được tên hắn cậu nhớ được hắn là ai chỉ tiếc rằng không biết hắn đã làm gì.

"Anh...em..."

"Mong em đừng hiểu, tạm biệt"

"Khoan từ...từ đã"

"Anh không muốn để em nhớ ra một chút nào nhưng khi nhớ lại hãy cố đừng nhớ anh là ai nhé? anh yêu em"

Tiếng tút vang lên một hồi dài, cậu bấy giờ mới hoàn hồn lại mà nhìn điện thoại, trong danh bạ không còn tên hắn nữa, hắn đã chặn số của cậu rồi.

Cậu không hiểu nhưng từng giọt nước mắt cứ rơi liên tiếp lăn dài trên má, cậu ngồi khóc trong vô thức, lời nói của hắn không cọc cằn mà rất nhẹ nhàng làm cậu có thêm nhiều uẩn khúc.

Minseok luôn là người quan tâm cậu nhất nên như thường lệ làm xong việc sẽ đến thăm cậu liền. Vừa bước vào cửa phòng bỗng nghe thấy tiếng khóc vỡ òa cả lên liền hoảng hốt chạy về phía cậu.

"A-anh Sanghyeok anh sao vậy?"

"Anh c...cũng k-không...hức...biết nữa, bỗng dưng lại khóc thế này?"

Minseok bình tĩnh ngồi xuống kiên nhẫn chờ anh đỡ khóc rồi mới hỏi han.

"Bình tĩnh trước đã,rồi nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra?"

"Vừa nãy...anh có gọi cho Jeong J-Jihoon"

Cậu nói được hết tên hắn liền cúi mặt thấy có chút tội lỗi.

"Em bảo rồi cơ mà, đừng cố làm gì liên quan đến hắn hết, bây giờ chưa phải tệ nhất đâu mà anh đã khóc sưng cả mắt, sau này nếu anh mà có nhớ lại thì chẳng biết chuyện sẽ đi về đâu nữa"

"Nhưng Minseok này? anh thật sự rất muốn biết Jeong Jihoon đã làm gì đó"

"Em nghĩ anh không muốn nghe đâu"

"Anh muốn"

Cậu gạt nước mắt rồi đưa về phía Minseok một đôi mắt đang rất quyết tâm.

"Anh tự nhớ sẽ tốt hơn, không lâu nữa đâu"





_________________________

Hôm qua sập fb mà tưởng bay acc wattpad tới nơi=)) ngồi vừa buồn vừa chửi. May là lỗi thôi chứ mất thật cũng khóc thét


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro