Cần nhưng không có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn chàng trai trên ảnh tấm tắc khen đẹp, cậu không nhớ đây là ai và cũng không biết sao người này lại có trong album ảnh của mình nữa. Ngồi lâu cũng chán nhưng cậu chẳng đi đâu được vì khắp người toàn ống truyền.

"Ngã cầu thang thôi mà phải truyền cả máu á?"

Cậu mò mẫn xung quanh rồi lấy ra một quyển sách khá cũ, cậu lấy tay mình phủi lớp bụi ở trên đi rồi lật từng trang sách một. Nội dung của quyển sách khiến cậu bật cười chớp thoáng, nó viết về một chàng thanh niên đã ngại ngùng thế nào khi quyết định tỏ tình người thương bằng bó hoa với cái tên rất hay, Tử đinh hương.

"Anh Sanghyeok, uống thuốc thôi"

"À ừm"

Định lật trang tiếp theo nhưng tiếng gọi của Wooje đã làm cậu dừng lại hành động đó.

"Wooje hai người kia đâu rồi"

"Họ sẽ sang khách sạn gần bệnh viện để ở vì trong bệnh viện cũng không đủ chỗ đâu"

Cậu nghe Wooje nói xong cũng ngoan ngoãn uống hết phần thuốc của mình rồi đặt ra cho Wooje câu hỏi ban nãy.

"Mà anh bị ngã cầu thang thôi, sao phải truyền máu vậy?"

"À thì...lúc đó anh cũng vừa bị tai nạn giao thông vết thương chưa lành hẳn rồi còn ngã cầu thang nữa thành ra mất máu đó"

"Nghiêm trọng vậy à?"

"Không không anh đừng lo lắng, bây giờ anh ổn rồi"

"Ừm"

"Thôi em bận rồi, ngủ ngon nhé"

Wooje nói xong thì cũng rời khỏi phòng, cậu cũng sẵn ngủ sớm luôn cho mau khỏe. Nửa đêm đầu cậu đau như búa bồ, từng đợt mồ hôi chảy ra miệng lắp bắp không ngừng gọi tên Jihoon.

"J-Jihoon...jioon...a-anh đâu rồi"

Chân tay cậu vẫy loạn xạ sợ hãi, trong đầu cậu hiện lên từng thước phim hình ảnh của những khung cảnh trước đây nhưng nó rất mờ ảo làm cậu cũng chẳng hiểu rõ đó là gì. Cậu mệt mỏi thở dốc tỉnh dậy, đầu vẫn rất đau liền ấn chuông trên phía đầu giường để gọi y tá.

"Bệnh nhân Sanghyeok, anh thấy bây giờ thế nào"

Một cô y tá chạy trực ca đêm chạy thật nhanh đến phòng của cậu.

"T-tôi đau đầu quá, thật sự rất đau"

"Không xong rồi...nhịp tịp và các chỉ số bất thường quá"

Trên mặt cô y tá lộ rõ vẻ lo sợ, miệng không ngừng trấn an cậu rồi gọi thêm bác sĩ đã vào giúp.

"Chuyển cậu ấy qua khoa Thần Kinh, nhanh lên"

"Rõ"

Wooje bên này cũng trực ca đêm, đang mơ màng bỗng nghe tiếng cầu cứu của bác sĩ khoa bên liền chợt tỉnh vì bên đó là nơi của cậu nằm. Nhóc nhìn về phía các bác sĩ và y tá đang gấp rút chạy về phía mình liền lo lắng mà chạy đến chỗ họ giúp đỡ, cậu nằm trên giường nhức đầu vô cùng còn tai như ù đi.

"Anh Sanghyeok anh Sanghyeok sẽ không sao đâu, chỉ một chút nữa thôi sẽ không đau nữa"

Mọi người nhanh chóng đưa cậu vào phòng cấp cứu. Trước khi tiến hành Wooje đã nhờ một tiền bối báo tình hình cho Minhyung và Minseok.

"Alo chúng tôi bên bệnh viện Yonsei Severance, hiện tại tình hình của bệnh nhân Sanghyeok đang rất nguy kịch vui lòng người nhà tiện đến đến ngay ạ, tôi là Kim Henji y tá bên khoa Thần Kinh chuyển lời từ bác sĩ Wooje ạ"

"Hả? được rồi chúng tôi đến ngay"

Minhyung nghe xong liền bật dậy không khỏi hoảng loạn rồi gọi Minseok dậy luôn, Minseok còn mơ màng nhưng khi nghe đến tên cậu liền tỉnh táo chuẩn bị đồ đạc.

"Tại sao...cái tên Jihoon đó...lại không biết về chuyện này chứ?"

Minseok ngồi lẩm bẩm trong mồm, em thật sự rất hận hắn, tại sao lúc nguy cấp thế này gọi bao nhiêu cuộc hắn cũng không nghe tin nhắn thì không xem.

Minhyung và Minseok tức tốc chạy đến trước phòng cấp cứu của cậu, ở đó có một cô y tá đứng sẵn.

"Hiện tại bệnh nhân Sanghyeok đang trong tình trang nguy kịch lúc tôi vào phòng để giúp đỡ thì các chỉ số nhịp tim của cậu ấy tăng giảm thất thường"

"Chết tiệt thật"

Minhyung đấm mạnh ta vào tường, mặt mày nhăn nhó khó chịu trong lòng.

"Bác sĩ Wooje sẽ là người mổ chính, xin người nhà đừng lo lắng ạ"

"Là Wooje thì tôi yên tâm rồi, cảm ơn ạ"

"Không có gì"

Sau  khi bác sĩ rời đi, Minseok ngồi gục xuống ghế tâm trạng lo lắng xen chút sợ hãi, Minhyung bên cạnh cũng không khá hơn là bao, anh cấu lấy tay mình không thôi.

Bên này Wooje đang tiến hành công việc của mình, nhóc dù còn nhỏ nhưng trình độ chuyên môn rất cao, nhóc không dám để lộ chút sơ xuất nào.

"J-Jihoon"

"Không Jihoon...làm ơn"

Wooje đang gấp rút cũng khó hiểu với lời nói của cậu, từ đầu cuộc phẫu thuật đến giờ cậu cứ gọi tên hắn liên tục rồi nói nhảm cái gì đó.

"Chỉ số ổn định lại rồi thưa bác sĩ"

"Ừm tốt"

Sau hàng tiếng đồng hồ cuối cùng cậu cũng được đưa ra khỏi phòng mổ, Wooje ở khu ghế chờ trước phòng để báo cáo tình hình với Minhyung.

"Xin lỗi vì đã làm phiền hai người đêm khuya thế này nhưng em nghĩ anh ấy cần người bên cạnh lắm nên..."

"Không sao việc nên làm thôi, anh ấy bị sao vậy?"

"Chấn thương sọ não, nguy hiểm lắm ấy chứ may là không bị nặng"

"Trời..."

"Đừng lo anh ấy sẽ còn phải ở đây dài dài để theo dõi đấy, mấy việc này không phải muốn là sẽ nhanh được còn phải phụ thuộc thêm về tinh thần nữa, hi vọng hai anh sẽ giúp em ở khoản này"

"Anh hiểu rồi, cảm ơn em"

"Mà lúc phẫu thuật lạ lắm, anh ấy cứ không ngừng gọi tên anh Jihoon  thôi"

"..."

Wooje báo cáo xong rồi cũng rời đi, Minseok nãy giờ im lặng giờ mới chịu lên tiếng.

"Minhyung, theo cậu thì suy đoán của tớ có đúng không? người làm việc đó là...Jeong Jihoon"

"Tớ nghĩ...chúng ta đi sâu vào chi tiết sẽ dễ giải hơn"

"Ừm"

Minseok thở dài rồi cũng đi về phòng của cậu, cậu tiếp tục hôn mê nằm trên giường, em nhìn mà xót vô vùng chẳng biết hắn đã đi đâu và làm gì nữa.

_________________________

"Phu nhân Lee tôi đã hoàn thành nhiệm vụ"

"Tốt"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro