Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2 : Xấu thì không có đặc quyền được yêu đương

Tôi cũng đã từng thích được gọi là Heo, hay những thứ có liên quan đến nó.

Lúc ấy tôi thấy nó rất dễ thương. Không biết có phải do tôi tự cảm tưởng như thế hay đột nhiên thích nó từ bao giờ. Hay, là do ảnh hưởng từ một người bạn khác.

Thật ra nói Vũ Linh cũng không phải, trong trường tôi cũng từng thích một người.

Một người - Hắn bằng tuổi và gần nhà tôi, cũng tương đối mũm mĩm dễ thương gần như tôi vậy. Không phải là béo, hắn chỉ to con và đô như anh trai tôi thôi. Có lẽ vì điều ấy nên mới khiến tôi bớt có cảm giác khác biệt nhiều với hắn. Nhưng được cái là hắn sáng sủa, trắng trẻo dễ nhìn. Dáng hắn đẹp và hắn thật sự rất đẹp trai. Còn được nhiều bạn nữ quấn lấy.

Thật ra tôi không hay chơi với hắn lắm, thậm chí còn chẳng mấy khi để ý. Chỉ đến khi lên cấp 2 xếp chung lớp, cho tới lớp 7 tôi mới bắt đầu nói chuyện.

Đó là một lần tình cờ tan trường về, tôi đang luống cuống lên vì sinh nhật anh trai tôi chưa đi lấy được bánh. Vì thường thường, anh trai tôi đi làm tới 7h tối đã về rồi nên phải mua thật sớm. Tôi đang đứng gào thét lên là ai đưa về bây giờ thì hắn nói :"Tao đưa về."

Hôm ấy hắn đưa tôi về.

Tôi thật sự không biết có phải do sự ga lăng của hắn làm tôi rung động, hay là do tôi lần đầu tiên có thằng con trai nào đấy quan tâm tới, nhưng thật sự lúc ấy tôi giống như bị phải lòng luôn vậy. Ánh nhìn tôi đối với hắn đột nhiên thay đổi một cách lạ lùng.

Tôi bắt đầu để ý hắn.

Thật ra lúc đó tôi cũng chưa biết là tôi có để ý tới hắn không, tôi chỉ bỗng nhiên gặp hắn lại cười rồi chiều nào cũng nhờ hắn đèo về.

Và lại đến một buổi sáng đi học, hôm đấy trời mưa, tôi đang đứng trước cửa nhà đợi con bạn qua đón. Tôi trông thấy hắn, và rồi hắn cũng trông thấy tôi, hai đứa nhìn nhau thế nào tôi lại lên xe hắn đèo.

Thế là, ngày nào hắn cũng phải đón tôi đi học, rồi lại đưa tôi về như thế.

Hắn bỗng nhiên trở thành tài xế của tôi. Nhưng cũng không phải vì tôi lúc nào cũng nhờ hắn đèo làm hắn khó chịu, hay thấy hắn có thành kiến gì về việc đó. Thậm chí những hôm về sớm hắn còn đưa tôi đi lượn quanh trường. Chỉ trên một chiếc xe đạp.

Tôi rất hay nhớ những kỉ niệm ấy. Nhất là có lần, tan học, tôi mải nói chuyện với bạn mà hắn về trước. Tôi đứng đợi hắn hơn 20 phút vẫn không thấy hắn đâu. Trường thì càng lúc càng vắng và tối, tôi sợ quá không biết gì nữa khóc nức lên.

Rồi tự nhiên hắn quay lại.

Cái khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy hắn giống như là người sắp chết tìm lại được sự sống vậy, tôi gào điên cuồng :"abcxyzz" nói đủ thứ khiến hắn phải bực mình quát tôi :"Mày gào nữa là xuống xe."

Tôi câm luôn.

Bây giờ nhớ lại, đột nhiên thấy chuyện ấy đúng thật là mắc cười mà cũng dễ thương nữa.

Hắn đèo tôi đến giữa năm lớp 7, thì hắn không đi xe nữa. Tôi cũng không nhớ lí do, chỉ thấy bố mẹ hắn tới đón hàng ngày. Còn tôi thì lại theo bạn như cũ. Đến hè năm lớp 8 hắn mới được đi xe lại.

Rồi trùng hợp, lại cũng đúng vào một hôm mưa như thế nữa, không ai đưa tôi về. Hắn cũng về muộn, thế là hắn lại tiếp tục đèo tôi. Và rồi cả quãng học hè cũng đều như vậy.

Ngày ấy tôi cũng không biết và cũng không nghĩ nhiều về việc, là hắn có để ý tới tôi hay không. Chỉ nhớ là nhờ có một lần như này mới làm tôi lưu tâm và bắt đầu nghĩ về điều ấy.

Lần đó, thằng Minh là bạn thân của hắn, hôm ấy nó cũng không có xe về. Trong giờ học, nó tới nhờ hắn. Nhưng hắn từ chối, rồi lại bảo đưa tôi về rồi trong khi tôi chưa nhờ vả gì hắn cả.

Cuối cùng, tan học ngày hôm ấy, hắn đưa tôi về trước rồi lại vòng lại đón thằng Minh.

Thật ra nếu như bình thường tôi có thể đi nhờ đứa khác, nhưng tôi lại không làm vậy mà vẫn để hắn đưa về.

Tôi cũng không hiểu.

Có thể là, vì tôi cũng không muốn tước đi cái phúc lợi mà mình được hưởng, hoặc là vì hành động ấy của hắn làm tôi ... như nào nhỉ....

Không biết nữa, nói chung là "phởn". Đêm ấy tôi mất ngủ và chỉ suy tư về hắn. Thật sự cảm xúc của tôi lúc ấy là, nghĩ có ai đó cũng đang thích mình, người tôi cứ lâng lâng ngớ ngẩn một cách khó tả.

Vào lớp 8 thì hắn bị chuyển lớp, hai đứa chúng tôi không còn học chung với nhau nữa, nhưng hắn vẫn đưa tôi về. Tôi rất vô tư, ngồi sau xe thì cũng vòng tay qua eo ôm hắn. Hồi lớp 7 làm như thế thì lên lớp 8 tôi vẫn làm như vậy. Nhưng cái cảm xúc của hai thời điểm nó khác nhau lắm, càng ngày càng trở nên khác lạ hơn. Như là lớn dần theo năm tháng vậy. Tôi thích được làm như thế và nghĩ về nó nhiều hơn. Đôi khi đang học tôi còn tưởng tượng ra được ôm hắn, mặc dù chỉ là cái vòng tay từ đằng sau. Nhưng hình ảnh tấm lưng phẳng phiu cao lớn của hắn còn lấm tấm ít mồ hôi cứ làm tôi hoài niệm mãi.

Và rồi như thế, tôi bên hắn và tình cảm của tôi hình như cũng ngày càng rõ rệt hơn. Cho đến khi tôi biết được hẳn là tôi thích hắn.

Tôi không nói ra điều ấy, chỉ giữ nó ở trong lòng. Cho đến giữa năm lớp 8 hắn lại không đi xe nữa và mẹ hắn đèo thì tôi bắt đầu ít gặp hắn hơn. Và vì khác lớp nữa nên lại càng ít chơi. Tôi chỉ thỉnh thoảng nói chuyện với hắn trên facebook.

Nói chuyện cũng chỉ là qua loa kể này kể nọ cho nhau nghe, không có gì đặc biệt. Chỉ có một đợt giáng sinh năm ấy, hắn đột nhiên nhắn tin cho tôi rồi hỏi là tôi thích gì. Tôi không hiểu ý hắn, hỏi lại :"Thích là thích gì?"

Hắn bảo "QUÀ" viết hẳn in hoa như thế. Tôi nói, tôi thích những gì liên quan đến heo. Hắn lại trêu:"Tặng đầu heo nhé."

Đầu heo là biệt danh mà hắn hay gọi tôi. Cái tên khá đáng ghét, nhưng không hiểu sao tôi lại thích.

Tôi lại hỏi, thế hắn thích gì.

Hắn nói :"Tao thích mày nhé. Mày có tặng được không?"

Tim tôi nhảy vọt ra ngoài. Không hiểu sao cứ giống như là bị nói trúng tim đen vậy, người đơ đơ, toàn thân run rẩy. Tay gõ gõ bàn phím một hồi mãi mới trả lời lại được một câu :"OKi"

Tôi cũng không biết nói gì, chỉ giả vờ cho giống như là đùa lại, hay đúng hơn là cũng gửi khéo chút tâm ý của tôi. Nghĩ hắn có thể hiểu được một phần mấy trong ấy, thế mà hắn lại nói:

"Mai tao rước mày về.

Làm osin."

Osin, nghe được cái từ này xong tôi bỗng nhiên bật cười, chửi lại.

"Osin cái đầu mày."

Mặc dù có hơi hụt hẫng, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui. Một chút như là giữa tôi và hắn đã bắt đầu có gì đó với nhau rồi, chứ không đơn thuần là tình bạn bình thường nữa.

Tôi nghĩ là chúng tôi đang trong quan hệ mập mờ, và giờ chỉ còn chờ ngày thổ lộ ra hết mà thôi.

Cuối năm lớp 8, hắn chuyển sang đi bộ thì tôi cũng đi bộ cùng. Tuy hơi mệt nhưng lúc ấy không hiểu sao tôi thấy cái đoạn đường từ nhà đến trường nó đáng yêu và đẹp thơ mộng lắm, vừa đi còn vừa tung tăng bắt bướm, bình phẩm thiên nhiên. Tôi và hắn, đi sánh bước bên nhau như thế, thậm chí tôi còn nghĩ có ngày hắn sẽ nắm tay tôi, cả hai đứa tay trong tay tình tứ. Tôi đã nghĩ nhất định một ngày hắn sẽ làm điều ấy với tôi như vậy.

Ngoại trừ, một người nữa, cạnh nhà tôi cũng có Bảo Ngọc hay đi học cùng, thấy chúng tôi đi bộ nó cũng đi theo. Thế là mỗi khi đi học, tôi và hắn lại qua nhà gọi nó.

Thật ra tôi biết Bảo Ngọc cũng thích hắn từ hồi lớp 6, đúng hơn là nó thích hắn lâu lắm rồi. Nếu tôi không chơi với hắn thì tôi cũng không quan tâm tới chuyện đó, nhưng từ lúc tôi cho rằng hắn là của tôi, đột nhiên tôi nổi lên một ý nghĩ hơi xấu xa. Tôi muốn trêu Bảo Ngọc.

Sau khi đứng trước cửa gọi nó ra, Bảo Ngọc trên ban công nhìn xuống, tôi liền lập tức nắm lấy tay hắn.

Nhưng sự việc không được như là ý muốn. Tôi bàng hoàng khi thấy thái độ lúc đó hắn đối với tôi.

Vì muốn khẳng định chủ quyền mà tôi quên mất đi một điều, đó là cảm nhận của hắn. Và vì chúng tôi cũng chưa phải là gì của nhau nên hành động ấy đã làm mọi thứ phản ngược lại.

Hắn không thích điều ấy.

Tôi quay lại, nhìn về phía bàn tay tôi đang nắm lấy tay hắn mà giống như là tôi đang gượng ép hắn, hay cảm giác như là hắn chỉ muốn bỏ tay tôi ra. Tôi ngây người nhìn cho đến lúc Bảo Ngọc chạy xuống giành lấy nắm tay hắn lại, thì tôi mới hiểu ra được.

Tôi bị ảo tưởng.

Tôi vội bỏ tay hắn ra. Sau đó, chúng nó nắm chặt tay nhau đi trước mặt tôi, còn tôi ở đằng sau chỉ biết nhìn vào đôi bàn tay chúng nó... Lúc ấy mới ngẫm ra được là, hắn chưa bao giờ thuộc sở hữu của tôi cả.

Và, hắn cũng chưa bao giờ từng là thích tôi. Tất cả, chỉ là do mình tôi tự tưởng tượng lấy.

Hắn thích Bảo Ngọc. Tôi nghĩ như vậy, vì tôi có cảm giác rằng bàn tay hắn nắm lấy tay Bảo Ngọc không hề thấy chút gượng ép như là đối với tôi.

Bỗng nhiên thành ra giờ đây tôi lại mới chính là đứa vô duyên xen vào chuyện tình cảm của chúng nó. Tôi thấy tôi thật trơ trẽn.

Kể cả bây giờ nhớ lại lúc ấy, tôi vẫn thấy tôi trơ trẽn, nhục nhã và xấu mặt. Tôi cứ nghĩ lại là rất muốn khóc, mặc dù lúc ấy tôi không khóc. Tôi chỉ như đứa đang trong mơ vừa được thức tỉnh dạy, và rồi nhìn lại mới biết mình chỉ là một con béo.

Vì tôi thấy Bảo Ngọc xinh xắn như thế trong khi mình lại xấu xí như vậy.

Đấy là lần đầu tiên trong đời tôi biết mặc cảm và tự ti về thân hình của mình, tuy rằng trước đó cũng không ít người chê tôi béo nhưng chưa bao giờ tôi lại thấy buồn đến thế.

Cuối cùng tôi nhận ra một điều, tôi xấu. Xấu thì sao hắn thích tôi được. Và là vì xấu, thì không có đặc quyền được yêu đương.

Từ ngày ấy, tôi không muốn để ý tới hắn nữa.

Tôi đi xe đạp lại với bạn, ít nói chuyện mà gặp cũng tránh. Thậm chí tôi còn không đeo kính nữa, vì không muốn nhìn thấy hắn.

Tôi biết, mặc dù làm vậy, nhưng chưa bao giờ là tôi hết thích hay thôi nhớ về hắn. Nếu như có vô tình thấy bóng dáng hắn ở đâu đấy, thì lòng tôi vẫn như còn chạnh lại.

Chỉ là vì tôi không thể nào dám đối diện với hắn nữa, và là vì tôi cảm thấy đau.

Tôi đau cho tình cảm đầu đời của mình, đau cho những gì chúng tôi đã trải qua với nhau trong suốt quãng thời gian ấy, đau vì biết, hoá ra mọi thứ nó lại vô nghĩa như thế.

Tuy cho đến hiện tại, cái niềm đau ấy trong tôi không còn nhiều nữa. Và rằng tôi với hắn vẫn còn hay nhìn nhau lúc bắt gặp. Nhưng cũng chỉ là một cái nhìn thoáng qua ngắn ngủi, đơn giản vậy thôi.

Và, lòng tôi cũng dần nguội bớt rồi.

Lên cấp 3 hắn học khác trường với tôi, tôi chỉ thỉnh thoảng gặp hắn ở bến xe bus, nhưng hắn đi khác tuyến không cùng chung một chuyến xe nên cũng không qua lại nhiều. Gặp nhau chỉ cười cười cho biết mặt.

Thật ra, tôi sợ gặp hắn. Và dần có tư tưởng muốn tránh.

Vì, thấy hắn ngày càng cao lên và đẹp trai hơn, trong khi tôi thì vẫn thế nên tôi tự ti khi đứng cạnh. Giữa tôi và hắn, đâu còn cảm giác thân thuộc nữa. Trước thì tôi không thấy khác biệt, nhưng bây giờ thì có rồi.

Hôm nay đi học tôi cũng gặp hắn ở bến xe, nhưng lần này khác với mọi lần. Trông hắn hơi lạ, hắn không nhìn tôi cười nữa, chỉ đứng lặng thing một góc. Tôi cũng không dám nhìn lại, im lặng và ngồi yên chờ xe tới.

Hình như tôi từng tưởng tượng ra cảnh này, từng tưởng tượng ra có một ngày như thế. Hắn và tôi đi qua nhau như hai người xa lạ và chẳng còn vướng bận điều gì về nhau nữa.

Không phải đáng lẽ ra như thế, thì tôi cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý trước và cảm thấy bình thường rồi sao chứ, vậy mà lúc này, tôi lại vẫn không ngăn được những cảm xúc của chính mình.

Tôi hít một hơi thật dài, buổi sáng không khí trong lành nhưng không hiểu sao cái bụng tôi càng hít vào lại càng cảm thấy trống rỗng. Do tôi nhịn ăn hay là do tôi thật sự đang bị trống rỗng, tôi cũng không biết nữa. Chỉ thấy khoé mắt gần như cay xè. Ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh mà nhìn nhiều loá mắt, tôi cuối cùng cũng dốc ngược nước mắt lại được.

Đến bao giờ tôi mới hết thôi rung động vì hắn đây.!

Chuyến xe chở tôi hôm nào cũng đến sớm trước, tôi sách lại balo rồi đứng lên chờ xe dừng lại mở cửa.

Như mọi lần tôi sẽ quay lại vẫy tay chào hắn một cái, nhưng hôm nay tôi không làm thế nữa mà đi thẳng. Đôi khi tôi vẫn hay nghĩ hắn đang nhìn tôi từ phía sau, nhưng có lẽ là không phải.

Tôi bước lên xe và dơ thẻ cho người soát vé. Tôi không để ý là có người đi đằng sau tôi, đến khi xuống chỗ ngồi mới phát hiện ra hắn đi theo tôi từ lúc nào. Hắn ngồi xuống ghế cạnh, mặt bàng quan. Tôi bị giật mình nhìn hắn.

"Sao mày lên đây?"

Hắn khoanh tay rồi dựa vào thành ghế, hướng mắt về phía trước. Cũng bàng quan nói.

"Tao đi với mày."

Tôi thật sự không hiểu câu nói ấy, cứ thấy nó mâu thuẫn thế nào. Tôi nghĩ lại.

"Mày đi chuyến khác cơ mà."

Hắn gật đầu, giải thích :"Ừ, tao đến nhà thằng bạn rồi đi xe với nó."

Sao rắc rối quá.

Tôi nhớ là chuyến xe của tôi không đi xa đến trường hắn. Trường tôi gần hơn trường hắn, vậy nên nếu hắn đã bắt chuyến xe này cùng tôi thì lại phải bắt thêm một chuyến nữa mới đến được trường hắn. Nghĩa là sẽ bắt hai lần xe, chẳng ai mất công như thế. Tự nhiên hắn bắt chuyến này để đến nhà bạn rồi đi cùng xe với nó, thật ra tôi nghe cũng thấy hợp lý nên chẳng để ý nhiều mà tin luôn là hắn nói thật.

Tôi hơi mất tự nhiên một chút, vì bỗng có hắn đi cùng như này. Không biết phải nói gì, mà cũng không biết phải làm gì, tôi lôi điện thoại ra và cắm tai phone vào nghe nhạc để tránh mất tập trung. Hắn cũng ngả đầu ra sau ghế nhắm mắt ngủ từ lúc nào.

Tôi ngồi nghĩ, xe của hắn đến muộn hơn, thật ra hắn có thể ra trễ một tý nhưng hôm nào tôi cũng thấy hắn ra cùng giờ với tôi. Tôi đoán là thói quen dạy sớm của hắn, nhưng hôm nay nhìn hắn ngủ thế này tôi lại nghĩ lại.

Có lẽ, là do mẹ hắn ép.

Tôi không làm phiền hắn, chỉ tập trung lắng nghe bài nhạc của mình. Cũng lúc lúc thử liếc sang nhìn một cái, rồi lại quay đi.

Thấy hắn bên mình thật gần như thế. Cảm giác của tôi đột nhiên ùa về.

Có đôi khi tôi cứ tưởng mọi thứ nếu nó kết thúc là kết thúc rồi, nhưng cuối cùng thì không phải. Hoá ra, kết thúc cũng có thể là một điểm dừng để mở ra cho những khởi đầu khác.

Giống như bây giờ, tại thời điểm hiện tại. Tôi ngồi cạnh hắn, và hắn ngồi cạnh tôi. Hắn thì ngủ, nhưng tôi thì lại bắt đầu tưởng tượng ra những chuyện tương lai....

....có tôi và hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro