Bằng hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3 : Sẽ có ngày bạn gặp được một người - người mà dù là chuyện nhỏ nhặt nhất của họ, cũng khiến cho bạn lưu tâm ...... rất lâu.

Tôi trở thành nạn nhân trong cuộc tình dặt dẹo của Vũ Linh. Mà đúng hơn, là trở thành cái thùng xả rác của nó.

Thật tình, cứ có chuyện gì, dù là nhỏ nhặt nhất, nó cũng đem kể với tôi trong khi Hồng Uyên là tri kỉ của nó thì nó không đi kể. Tôi không phải là người nhỏ mọn gì, nếu như chuyện bình thường tán phét linh tinh thì tôi vẫn có thể lắng nghe...NHƯNG KHỔ NỖI, tôi chỉ có thể được nghe than thở về "Tuấn Anh của nó". Không ngày nào như ngày nào, tôi thậm chí nghe nhiều quá sinh ám ảnh. Đi đâu cũng tưởng tượng ra chuyện nó kể. Trong đầu tự nhiên tạo thành một phản xạ, hễ cứ nghe thấy nhắc đến hai từ "Tuấn Anh" - là lập tức chỉ nghĩ tới một người.

Tôi đang rất phân vân không biết, liệu sau này mình có phát điên luôn không nữa.

Cuộc tình của nó, nếu bảo hay ho thì thôi đi. Đã thế lại còn rất ư nhạt nhẽo và mệt mỏi. Hôm qua, chỉ vì Tuấn Anh online không chat cho nó, mà hôm nay tôi lại là người bị đau đầu.

Hình như số phận của tôi chẳng thể nào tránh được chuyện này.

Ra chơi, tôi biết rồi thời khắc đấy cũng đến....

Sau khi chờ Hồng Uyên đi ra ngoài, Vũ Linh lại quay xuống nhìn tôi. Tôi niệm phật cầu cho nó đừng tiếp tục cái câu chuyện ngàn lẻ một đêm cũ rích đấy nữa, hoá ra cuối cùng nó chuyển sang vấn đề khác. Nhưng đề tài thì không thay đổi.

"Mày có kể gì với Hồng Uyên không đấy."

Tôi đang không biết nó nói gì xong rồi cũng hiểu là nó muốn nhắc đến chuyện của nó với Tuấn Anh. Bình thường nó vẫn giấu Hồng Uyên, tôi thì chẳng liên quan gì đến chuyện của nó, tính tôi không tọc mạch, chuyện của tôi đâu mà tôi đi kể. Nhưng tại sao Vũ Linh cứ phải giấu giếm như thế, tôi thắc mắc.

"Sao mày không kể với Hồng Uyên."

Vũ Linh nói chắc như đinh đóng cột.

"Hồng Uyên thích Tuấn Anh. Tao không dám kể với nó."

Tôi lại càng thắc mắc hơn.

"Sao mày biết là nó thích."

Vũ Linh nhìn ra vẻ căm thù lắm.

"Tao không biết. Nhưng lúc nói chuyện với Tuấn Anh, nó kể là Hồng Uyên trên facebook cũng kết bạn với nó. Tao thấy Hồng Uyên ngày càng lạ. Nếu nó cũng thích Tuấn Anh thì có thể nói với tao, việc gì phải dở trò lén lút như vậy."

Mới chỉ là kết bạn thôi, mà Vũ Linh đã định tội cho Hồng Uyên. Tôi nghĩ thầm :"Chính mày cũng lén lút giấu giếm mà." Nhưng dám nghĩ vậy chứ đâu thể nói. Tôi chỉ tham gia vào một câu.

"Cũng chỉ là kết bạn có sao đâu."

"Không phải, Hồng Uyên còn chat cho Tuấn Anh cơ. Tao nghi hôm qua hai đứa nó mải nói chuyện với nhau nên Tuấn Anh mới bỏ mặc tao." Vũ Linh ấm ức chửi :"Mẹ nó thằng khốn nạn."

Tôi thở dài. Bỗng nhiên thấy mệt mỏi. Từ chuyện tình 2 đứa dở hơi giờ lại thành ra 3 đứa. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn không cho rằng Hồng Uyên lại có thể làm như vậy.

Một lúc sau, trống vào giờ. Hồng Uyên cũng về chỗ. Thấy nó Vũ Linh dùng ánh mắt soi xét một lượt sau đó lạnh nhạt quay lên. Tôi nhìn sang bắt chuyện Hồng Uyên.

"Mày đi đâu thế?"

Hồng Uyên lãnh đạm trả lời.

"Đi vệ sinh."

Đi vệ sinh mà Hồng Uyên không rủ Vũ Linh, bình thường tôi vẫn thấy hai đứa nó đi với nhau. Xem ra, đúng là chúng nó đang có vấn đề thật rồi.

Câu chuyện diễn ra là vậy, xong rồi cuối cùng cả tiết học, Vũ Linh cũng chẳng buồn quay xuống nữa, chẳng ai nói với ai câu gì. Tôi đâm ra đứng giữa lại không biết phân xử ra làm sao. Thôi thì mặc kệ.

Chương trình học đầu năm cấp 3 của trường tôi có vẻ như cũng không mấy nặng nề lắm. So với cấp 2 thì tôi thấy có phần hao hụt đi năng suất và chất lượng nhiều hơn. Bình thường chẳng có ai học hành gì nhiều mà điểm số vẫn vậy. Thầy cô thì dễ dãi, trong giờ cả lớp hầu như toàn trao đổi bài với nhau.

Nhưng mấy hôm trước, tôi có nghe phong phanh đâu đấy, theo một số lời tương truyền của các anh chị đi trước, thì ai cũng truyền đạt lại rằng: vào thời kì đầu này tuyệt đối không được lơ là. Thầy cô giáo chỉ toàn lừa đảo học sinh và sau đợt thi thử đầu tiên không đạt đủ thành tích, kiểu gì cũng là một cuộc tổng sỉ vả của phụ huynh cha mẹ. Dù sao trường tôi cũng danh tiếng là trường chuẩn. Tôi đâm ra có chút hơi lo sợ. Vì mấy ngày này tôi bỗng nhiên bắt đầu có hiện tượng nghe giảng mà không hiểu bài. Tôi thật sự không hiểu nổi trên bảng thầy cô đang nói gì nữa. Mặc dù vẫn rất chú tâm. Không biết có phải do nhiễm chuyện tình của Vũ Linh mà đầu óc tôi bị tẩy não hay không, nhưng đột nhiên tôi cứ ngơ ngơ giống như kiểu mình bị lạc lõng vào giữa mấy thế kỉ rồi mà không hay vậy.

Nói chung hiện tại tôi đang rất ư là sầu não vì điều đó.

Nhưng quả thật, nếu như không có sau ngày hôm nay thì tôi đâu có thể hiểu ra được.

Chẳng là hôm nay, tôi có một tiết kiểm tra môn Hoá, môn của cô giáo Thanh chủ nhiệm. Thật sự đây là cái môn mà tôi vừa ngu vừa dốt, giờ lại còn không hiểu gì. Trong giờ, tôi cứ ngồi loay hoay liếc ngang liếc dọc chờ đợi cứu trợ. Vũ Linh thì khỏi nói, cũng cùng tình trạng như tôi. Nó chờ Tuấn Anh, còn tôi thì chờ nó. Hồng Uyên bên cạnh im thin thít kết hợp từ lúc nào.

Gần 20 phút sau cuối cùng cũng có tín hiệu. Đầu tiên Tuấn Anh vo nhỏ tờ giấy đưa cho Vũ Linh chép trước, xong rồi nó mới vất cho tôi. Tôi cầm lấy mà run run rẩy rẩy, lo sợ đến muốn rớt tim. Vì sắp hết giờ, tôi càng chép thì lại càng hồi hộp hơn.

Cuối cùng, tôi tập trung quá, đến cô giáo chủ nhiệm đứng sau lúc nào mà tôi không biết.

Bàn tay thần kì của cô thò xuống bàn tôi thu lại mẩu giấy. Tôi mặt xanh tái mét lại.

Cô cũng thu luôn bài kiểm tra của tôi cầm lên bục giảng, giờ khắc đấy là lúc tôi biết, số phận của tôi chấm hết.

Vũ Linh quay xuống bày bộ mặt thương tiếc cho tôi, nhưng cũng không thiếu kiểu châm trọc ý kêu tôi sao mà bất cẩn như vậy. Tôi tụt hết cảm xúc, người cứ thừ ra chẳng nói chẳng rằng được một câu van xin hay nỉ nôi cô giáo bỏ qua cho tôi một lần.

Cô giáo đứng ở bục giảng, nhìn dảo quanh lớp một lượt rồi, dơ mẩu giấy phao đang cầm trên tay lên nghiêm nghị hỏi.

"Đây là sản phẩm của bạn nào, tự túc đứng lên."

Cả lớp im phăng phắc. Người biết thì cúi gằm mặt, người không biết thì nhìn nhau như muốn xem là của đứa nào. Tôi nín thở.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi rơi vào hoàn cảnh này, nhưng không những là tự mình gây ra, mà lại còn làm liên luỵ cho người khác. Cảm giác vừa tội lỗi vừa sợ. Tôi nhìn sau lưng Vũ Linh, thấy nó cũng đang căng thẳng chẳng kém. Tôi biết nó đang lo lắng cho ai. Nhưng tôi vẫn chưa thể nào dám đứng lên nhận hết tội về mình. Vậy mà, chưa kịp làm gì cả, thì đằng sau tôi mọi ánh mắt đã dồn về.

Tôi giật mình quay xuống một phát, thì thấy Tuấn Anh đang đứng đó.

Tuấn Anh bị phạt dọn dẹp lao công trong vòng một tháng, tôi thì không bị phạt gì cả. Mặc dù nhận điểm số là 0, nhưng tôi vẫn ân hận vì việc mình đã làm.

Mỗi lần thấy Tuấn Anh là tôi lại thấy áy náy. Từ hôm đó ngày nào tôi với Vũ Linh cũng đều tới lớp sớm giúp hắn dọn dẹp. Mấy ngày đầu thì như vậy, tiếp mấy ngày sau thì lại có thêm đồng đội mới là Hồng Uyên. Vũ Linh nhìn thấy nó liền vất chổi xuống sàn. Từ nơi để bọn tôi quét rác lại biến thành chiến trường cho chúng nó đấu khẩu nhau.

Vũ Linh luôn muốn Hồng Uyên không xen vào chuyện của nó, còn Hồng Uyên thì cố chấp thỉnh thoảng đôi co lại nhưng bình thường không thèm chấp Vũ Linh. Mặc dù bọn nó chỉ có thể nói xoáy nhau vì Tuấn Anh ở đó, nhưng tôi vẫn không thể nào chịu nổi được. Mỗi lần phát cáu lên với chúng nó là mỗi lần tôi tốn cả đống kalo. Tôi đoán chắc là, sau một tháng bị hành hạ khốn khổ này, tôi sẽ chẳng cần phải giảm cân gì nữa.

Tuấn Anh thì luôn im lặng nhất. Thật ra sau chuyện lần này, tôi cũng có cái nhìn nhận khác về con người hắn. Tôi không còn dám có ý nghĩ là hắn xấu nữa, nhưng đúng thật ra là tôi bắt đầu không còn thấy hắn xấu nữa. Điểm duy nhất trên người hắn mà làm cho tôi cảm nhận như vậy là vì hắn đen mà thôi.

Tuấn Anh có đôi mắt rất sáng, trông vừa đẹp mà lại còn toát lên vẻ thông minh ở ít người có. Rất hiếm khi tôi nhìn thấy hắn cười, chỉ duy nhất lần đó tôi sách xô nước vào phòng vệ sinh cho hắn mà bị trượt chân ngã. Có lẽ do trông bộ dạng đấy của tôi quá kinh khủng nên mới làm cho hắn không nhịn được. Nhưng nếu hắn cười, hai đồng tử trong mắt hắn sẽ rung động lên, long lanh đến huyền ảo. Nhìn hắn cũng không đến nỗi nào, chiếc mũi cao thanh thoát sáng sủa, mặt ngoài đen thôi chứ góc nào ra góc đấy.

Tôi cũng thỉnh thoảng nói chuyện với hắn, tính hắn khá thật thà. Hơi ít nói, nhưng đã nói chữ nào là sẽ khiến cho người khác ấn tượng rất lâu. Điều này cũng thể hiện lên bản chất của hắn vậy. Không làm thì thôi, đã làm là làm cho đến nơi đến chốn. Thật ra hành động của hắn ngày hôm đó đứng lên nhận tội cũng khiến tôi có cảm tình với hắn hơn. Tôi đã nghĩ sẽ coi hắn là bằng hữu từ sau cái thời khắc đấy. Và mai này, dù thế nào tôi cũng nhất định không phụ bạc.

Thật ra là tôi chỉ mới có suy nghĩ sâu sắc hơn về điều đó, kể từ khi nghe hắn gọi tôi bằng một tiếng Vy Trang.

Tôi thừa nhận, hắn là người bạn đầu tiên không chế giễu tôi bằng những cái tên là Heo hay Lợn máng gì đó. Mặc dù không biết liệu sau này khi nghe Vũ Linh và Hồng Uyên kêu nhiều về những cái tên đấy thì hắn có a dua theo hay không, nhưng hiện tại thì hắn không làm vậy.

Và quả thật điều hắn gọi bằng tên của tôi đó, làm tôi cảm thấy rất vui.

Vy Trang - chỉ cần gọi đơn giản như vậy. Tôi thấy tên của mình rất ý nghĩa và nó khiến tôi cảm giác như mình xinh đẹp hơn.

Thời gian gần đây tôi không còn chểnh mảng việc học hành của mình nữa. Ở lớp, chắc vì bắt đầu có mối quan hệ thân thiết với Tuấn Anh, hắn thậm chí còn chỉ dạy cho 3 chúng tôi học. Vũ Linh và Hồng Uyên thì không biết học được gì, hay có mục đích khác, nhưng với tôi thì thật sự có hiệu quả. Tôi tự nhiên chiêm nghiệm ra được một điều rằng: kết thân với những người học giỏi là sự lựa chọn tuyệt vời nhất.

Mặc dù tôi đây học lực cũng đứng thuộc top, thậm chí cả năm cấp 2 tôi luôn đạt được 9 phẩy điểm trung bình các môn và quanh tôi lúc nào cũng có một lũ bâu vào hỏi bài giống như bây giờ chúng tôi đang bâu vào Tuấn Anh vậy. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, núi cao thì có núi cao hơn. Đi rồi mới biết có người giỏi hơn mình. Tôi không thể không công nhận, Tuấn Anh học giỏi thật.

Tôi và Tuấn Anh trở thành đôi bạn cùng tiến trong lớp. Sự kết hợp ngẫu hứng đấy không phải là vì do chúng tôi học hành chăm chỉ trong lớp, mà là vì nhắc bài cho nhau. Từ vụ đấy, cứ mỗi lần cô giáo đề cập đến một vấn đề nào lên, là kiểu gì cũng sẽ nêu tên của tôi và hắn. Đã thế còn không phải là câu bình phẩm dễ nghe gì, thậm chí châm trọc như :"Cả lớp nên học hỏi giúp đỡ nhau như là bạn Trang và bạn Tuấn."

Tôi không biết giấu mặt đi đâu nữa.

Lúc đấy mới hiểu vì sao mà, bạn làm nghìn việc tốt chẳng ai hay, phạm một lỗi sai thì cả trăm người nhớ.

Nhưng điều làm tôi phiền lòng hơn là hình như Vũ Linh không được thoái mái cho lắm với sự ghán ghép đó. Nó không còn tâm sự nhiều với tôi về Tuấn Anh nữa. Mà thật ra là bớt đi những chuyện linh tinh mà thôi, còn đâu tình cảm của nó vẫn giậm chân tại chỗ.

Mấy ngày cuối cùng của tháng hành thân sắp kết thúc, chắc do lao lực chuyện dọn dẹp nhiều quá, Vũ Linh ốm đã 2 ngày nay không đi học rồi. Mặc dù vẫn thấy nick facebook nó online đều đều nhưng tôi cũng có gọi điện hỏi thăm. Chắc nó cũng chẳng biết làm gì ngoài việc chơi net.

Tôi và Tuấn Anh cả Hồng Uyên cùng nhận việc chép vở cho Vũ Linh, ngày nào cũng mang qua nhà cho nó. Tôi và Hồng Uyên đều đi rồi, hôm nay là đến lượt Tuấn Anh.

Bỗng tan học về Tuấn Anh lại rủ tôi đi cùng hắn. Tôi lưỡng lự một lúc rồi nghĩ chắc Tuấn Anh chưa quen nhà nên đồng ý đi theo.

Quả nhiên là xe đạp điện đi vẫn thích hơn là xe ô tô riêng 60 chỗ của tôi.

Tuấn Anh đèo tôi chẳng đi nhanh, cũng chẳng đi chậm. Tuy cả hai chẳng nói gì, nhưng không biết có phải cộng thêm không khí buổi chiều mát mát, làm người tôi cứ nao nao hay không?

Tôi lại nhớ đến những lúc như này Khắc Hoàng đèo mình năm ấy.

Con đường trở về nhà Vũ Linh khá dài, đường phố quanh co, ngày cấp 2 nhưng tôi cũng không hay đến nhà nó chơi lắm. Nhà Vũ Linh xa hơn nhà tôi, đi như thế này mới hiểu, vì sao nó luôn muốn có người đèo mình về.

Mẹ Vũ Linh là một bác người gầy nhỏ, tóc cắt ngắn ngang vai. Chắc ra tiệm làm tóc nào không đúng cách, nó xoăn quá nên cũn hết cả đầu.

Bác cười mời chúng tôi vào nhà ngồi rồi gọi Vũ Linh xuống.

Vũ Linh mặc một chiếc váy hồng ngó sen bằng vải thô ở nhà trông rất dễ thương. Chắc do hôm nay nó biết là Tuấn Anh tới, chỉ không ngờ là có thêm tôi. Làm bộ làm tịch tạo dáng bị tôi phát hiện. Mặt nó đỏ như xôi gấc.

Thật ra thấy nó dễ thương như vậy đến tôi còn ngưỡng mộ, tôi nghĩ chắc là Tuấn Anh cũng cảm thấy như thế. Vậy nên, mục đích của Vũ Linh coi như là thành công rồi.

Vũ Linh mang một đống bánh kẹo và thạch kem của nhà nó ra, mẹ nó bán tạp hoá nên chẳng thiếu gì những thứ đấy. Tôi nhìn thèm miệng mà chẳng dám ăn. Ngồi trách Vũ Linh tàn độc với mình. Nhưng thật ra Tuấn Anh cũng chẳng động vào một miếng, chỉ ngồi uống nước lọc nghe bọn tôi tán phét linh tinh. Tán phét một hồi chán chê rồi thì Tuấn Anh đòi về.

Tôi thấy mặt Vũ Linh ỉu xìu hẳn, tự nhiên tôi cảm giác có lỗi với nó khi theo Tuấn Anh đến đây. Ít ra không có tôi thì nó còn có thể nói chuyện với Tuấn Anh một lúc.

Tuấn Anh bảo đưa tôi về, Vũ Linh ra tiễn hết ngõ rồi mới quay vào lại.

Trên đường với Tuấn Anh, không hiểu sao nghĩ đến ánh mắt buồn buồn của Vũ Linh tôi lại buột miệng hỏi hắn. :"Mày có thích Vũ Linh không?"

Tuấn Anh chẳng nghĩ gì mà trả lời :"Tao chưa nghĩ đến chuyện đấy."

Sau đó cả hai đứa im lặng.

Rẽ qua ngã tư Hồ Tùng Mậu, hôm nay là lần đầu tiên Tuấn Anh biết đến nhà tôi. Tuấn Anh nói nhà tôi gần nhà bà ngoại hắn, hôm nào hắn về đây sẽ gọi tôi ra chơi.

Tôi không nói gì cả, vừa lúc đó tôi thấy vô tình có hai bóng người đi ngược chiều lướt qua. Rồi đột nhiên người ngồi đằng sau gọi tôi lại.

"Heo"

Tôi quay đầu, thấy Bảo Ngọc nhìn mình. Bảo Ngọc ngồi trên xe đạp điện của nó, còn người ngồi đầu đèo nó là....

Khắc Hoàng đèo. Tôi hơi ngỡ ngàng một chút vì thấy hai chúng nó đi với nhau.

Khắc Hoàng cũng quay lại nhìn tôi, lâu lắm rồi tôi mới gặp lại hắn. Sau cái lần hắn đi học cùng hôm đấy thì mọi lần khác tôi đều không thấy hắn đâu nữa cả.

Bảo Ngọc đi xe đạp điện thì tôi không lạ gì rồi. Nhà Bảo Ngọc có điều kiện, nó đỗ cấp 3 bố nó liền thưởng cho nó cái xe. Nhưng cũng chỉ vì vậy mà nó khóc dòng cả mùa hè. Nó ngồi kể với tôi, Khắc Hoàng cũng được mua xe nhưng hắn kêu với mẹ hắn là hắn không cần nữa. Mẹ hắn lại vì chuyện này mà khoe khắp láng giềng. Còn Bảo Ngọc thì buồn vì không có Khắc Hoàng đi học cùng nữa. Bảo Ngọc lại cực kỳ ghét đi xe bus, mỗi lần ngồi trên xe là nó phải bịp mũi lại vì sợ có mùi lạ.

Tôi biết chuyện Khắc Hoàng đi với Bảo Ngọc như vậy cũng là chuyện bình thường.

Chỉ là, khá lâu rồi tôi lại không thấy chúng nó đi với nhau như thế. Khắc Hoàng đeo ba lô của Bảo Ngọc. Còn Bảo Ngọc thì ngồi đằng sau ôm eo.

Mặc dù, tôi vẫn tỏ ra không sao cả, chỉ là đôi khi không kiềm chế được mà để mình bị tổn thương.

Tôi cũng không hiểu nổi tại sao mình lại để ý đến chuyện đó nữa.

Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, trước giờ chỉ có riêng mỗi Khắc Hoàng mới làm tôi lưu tâm đến vậy.

Sẽ có ngày bạn gặp được một người - người mà dù là chuyện nhỏ nhặt nhất của họ, cũng khiến cho bạn lưu tâm ...... rất lâu.

Tôi chính là cái vì cái lưu tâm đấy mà cho đến mãi sau này .....vẫn không thể nào dứt ra.

Truyện : Tôi - Guu lạ.
Tác giả : Ai Vy
Thể loại : Tự truyện, nhật ký, tiểu thuyết học trò.

Lịch up : Ngẫu hứng
Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro