Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1. Thịt mỡ lấy đi của ta rất nhiều thứ.

Tôi đang trên đường đến ngôi trường mà tôi chẳng hề mong muốn - trường cấp ba Trung học phổ thông Minh Khai. Đây đơn giản là ngôi trường mà bố mẹ tôi yêu cầu, các bậc phụ huynh quanh đây ai cũng chọn cho con họ ngôi trường đấy, nên tôi cũng chung số phận như vậy. Tôi chẳng còn cách nào khác, hay đúng hơn là chẳng có quyền nguyện vọng.

Sau những ngày hè ôn thi nóng tưởng như chảy mỡ mà nó không chảy, tôi cuối cùng cũng hoàn thành được tâm nguyện mẹ tin tưởng giao cho, mặc dù điểm thi thố không cao hơn mấy con bé cùng học cấp 2 gần nhà, nhưng suy cho cùng, không phải vì tôi kém hơn chúng nó, mà chỉ là do trời nắng làm tôi mất tập trung.

Thật ra, tâm trí tôi vốn dĩ là không muốn đỗ.

Tôi bắt một chuyến xe bus, đi lên và tìm lấy chỗ ngồi cho mình. Như thường lệ, tôi lại lôi tai phone ra nghe mấy bài của Exo rồi hát vu vơ theo cho tâm trạng đỡ nhàm chán.

Tôi thích Exo - nhóm nhạc Hàn quốc với 12 thành viên, bây giờ còn lại 9, đều là những chàng trai tuyệt vời. Cả một thời cấp 2, tôi gần như là cuồng đến phát điên, sáng tưởng tượng được gặp anh Baek Hyeon, trưa nghĩ mình đang ăn cơm cùng Suho, chiều đi dạo với Chan Yeol, tối về lại mơ thấy Kris.

Thậm chí khi nghe mẹ tôi chế giễu, nói "Tao cho mày sang chùi mông bọn nó", tôi còn hỏi lại mẹ là "Thật à ", bà câm nín luôn.

Có một đợt Exo về Việt Nam, chính xác là tới thành phố thủ đô Hà Nội của tôi. Lúc ấy, tôi đã nghĩ chưa bao giờ tôi yêu Hà Nội đến thế. Tôi cùng con bạn điên cuồng đi mua vé trước hẳn một tháng, đêm chương trình Music Bank diễn tại sân vận động Mỹ Đình, hai đứa bim bim bánh mỳ nước ngọt thủ sẵn, canh từ sáng sớm đứng xếp hàng tới chiều tối mới được vào. Nhìn thấy các oppa , hai đứa chỉ biết đứng khóc rồi gào thét. Đến khi tên bóng nào đấy ngồi ghế sau bỗng nhiên hét lên :"oppa, anh hiếp em đi, anh hiếp em đi", tôi không chịu được nữa mới dừng lại đi nôn.

Kể ra, bóng thì cũng có quyền phát ngôn của nó. Tôi căn bản chỉ muốn giữ mình trong sạch một chút thôi.

Lớp mới của tôi khá ồn ào, ngoài mấy bọn lạ hoắc trường khác ra, thì cùng cấp hai với tôi có hai đứa là Hồng Uyên và Vũ Linh : cặp đôi luôn tưởng tượng mình là hot girl của trường. Lúc nào cũng thấy đi vào nhau và luôn coi nhau là tri kỉ. Thật ra tôi thừa biết, cái gọi là tri kỉ của bọn nó ngớ ngẩn lắm. Ví dụ như là, Hồng Uyên hôm nay có một đôi giày mới, Vũ Linh sẽ lập tức về đòi mẹ mua cho bằng được đôi khác đẹp hơn. Vũ Linh kiểm tra môn văn được điểm cao, Bảo Uyên sẽ rất khó chịu. Mà cô nàng đã khó chịu thì cả lớp đều biết, mỗi lần thấy thế là sẽ tự hiểu mà tránh xa.

Tóm lại, vấn đề của chúng nó là, chẳng ai muốn thua ai.

Có một hôm tôi thấy Vũ Linh được một anh chàng khoá trên khen xinh lấy một câu, Bảo Uyên liền tỏ ra không vui, sau đó hậm hực cả buổi.

Thật nực cười đúng không, thật ra đấy cũng chưa hẳn là tất cả, mà cái tôi thấy buồn cười hơn là không hiểu sao chúng nó vẫn chơi được với nhau như thế suốt 4 năm cấp 2, rồi lại thân tới tận bây giờ. Nếu phải đặt tên cho tình bạn này, thì chắc tôi sẽ đặt tên là : đôi bạn kiên nhẫn.

Tôi đi lấy sổ ghi đầu bài cho lớp ở văn phòng khoa , bỗng gặp Bảo Ngọc ở hành lang. Bảo Ngọc là bạn đi học hàng ngày với tôi hồi cấp hai, nó gần nhà tôi, xinh xắn dễ thương và được nhiều bạn nam để ý.

Tôi định giả đò không thấy nhưng lại bị nó gọi lại, vẫn cái câu quen thuộc.

"Ê Heo, mày đi đâu đấy."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn nó."Tao lấy sổ ghi đầu bài, mày chưa về lớp à?" , đoạn quay ra nhìn đồng hồ. :"Thôi muộn rồi, cô đang đợi, tao đi trước nhé."

Bảo Ngọc không nói gì, cũng quay đầu đi luôn.

Tôi không thích nói chuyện với nó lắm, trước giờ chơi với nhau tôi cứ có cảm giác nó không tôn trọng mình.

Đúng, sự thật là tôi béo, 15 năm vẫn chưa hoàn kiếp. Cái tên Heo cũng nghiễm nhiên đeo đẳng tôi bằng ấy năm. Trước thì tôi chẳng quan tâm, nhưng dần tôi tự ý thức được vẻ đẹp của mình thì tôi không muốn bị người khác gọi là Heo nữa.

Tôi đang trong thời gian ăn kiêng, mặc dù rất vất vả, nhưng từ hè tới giờ tôi cũng đã giảm được 3 kg rồi. Tôi vẫn đang phấn đấu để có được một thân hình như mơ ước. Để được thực hiện nguyện vọng, làm những gì tôi mong muốn. Như là tự tin gặp bạn mới, được ai đó khen xinh, hay đơn giản là có thể chui vừa cái váy mà tôi vẫn muốn mặc. Rồi biết đâu, một ngày nào đó gầy đi và đẹp ra, có khi tôi sẽ được gặp các oppa của mình. Khà Khà.

Thôi đùa đấy, tôi chỉ nghĩ thế để có thêm động lực thôi. Thật ra, nếu không gầy đi thì tôi vẫn mơ điều ấy hàng ngày.

Cái chiến dịch giảm cân của tôi đã hơn trăm lần thất bại rồi. Mà không hiểu sao cứ mỗi khi tôi lên sổ kế hoạch thì y như rằng có chuyện xảy ra ngăn chặn việc ấy. Cũng không phải là vấn đề gì to tát. Chỉ là, tôi rõ ràng đã quyết tâm cho kế hoạch ấy rồi, thì lại có người rủ tôi đi ăn. Tôi thật sự rất muốn cho chúng nó một trận, nhưng mắc nỗi cứ đến lúc ăn tâm tính tôi lại tốt đến một cách lạ thường. Thế là tôi lại phải lùi kế hoạch sang ngày khác.

Cứ như thế mãi, cho đến năm cuối cấp, tôi nhận ra là tôi quá béo để trở thành thiếu nữ cấp 3. Cái suy nghĩ đi học trong thân hình không mấy thiện cảm này làm tôi bị tự ái. Ít ra tôi cũng khao khát được gặp bạn mới trong bộ dạng xinh đẹp hơn.

Thế rồi tôi lao đầu vào tập luyện, ăn uống theo chế độ luyện tập gym của anh tôi, cuối cùng cũng có kết quả. Tôi không ngờ và vô cùng phấn khích, điều đấy thật sự là một tia hy vọng cho tôi tiếp tục phấn đấu.

Nhìn chung, tôi thấy mình chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa.

Môn học Toán đại số, đây là môn tôi học khá tốt, nhưng thầy giáo của bộ môn này làm tôi rất buồn.

Trong buổi học cô giáo chủ nhiệm đầu tiên hôm trước, cô có ngồi nói chuyện với chúng tôi rằng :"Các em có biết thầy Dũng không.?".

Dĩ nhiên là chẳng ai biết.

Cô trầm trồ khen một cách rất nhiệt tình :"Thầy Dũng là thầy đẹp trai nhất trường ta."

Cả lớp Ồ lên, Hồng Uyên và Vũ Linh một đứa ngồi trên, một đứa ngồi bên cạnh tôi thì ríu rít sung sướng. Tôi cười nhạt, không hiểu cô giáo kể ra để làm gì.

Cho đến ngày hôm nay, chúng tôi đã được chiêm ngưỡng sắc đẹp ấy.

Công nhận , thầy rất đẹp trai. Nhưng mà, thầy đi vào lớp lúc nào tôi không biết, cả lớp cũng không biết. Mãi khi thầy lấy thước đập vào bảng, cả lớp mới xoay mình nhìn lên, im bặt luôn. Tôi lại cứ tưởng em bé nào, đôi chân thầy lực lưỡng nhưng chiều cao lại rất khiêm tốn, cảm tưởng như thầy mà đi giữa sân lúc tan trường, tôi thật sự sẽ không tìm thấy thầy nữa.

Tôi quay sang nhìn Vũ Linh và Hồng Uyên, thấy mặt bọn nó như muốn lên đánh nhau với cô chủ nhiệm ngay lập tức. Tôi rất rất là mãn nguyện.

Còn về vấn đề vì sao tôi buồn, đó là tâm trạng tôi đang đầy nhiệt huyết cho việc học, mà ông ấy lại nói rất lắm.

Cả một tiết 45 phút chỉ giải được đúng 3 bài toán. Ông giống như bất mãn với nhà trường, rồi tìm chúng tôi để xả.

Ông bày tỏ như này :" Tôi không biết vì sao tôi nghĩ ra nhiều trò chơi bổ ích như vậy, mà trong trường không có lấy một hoạt động, lúc nào cũng học học học." " Học thì phải kết hợp với giải trí" , Hay :" Gần nhà tôi có hai con điên, học đại học, rất giỏi nhưng luôn nhốt mình trong nhà, cuộc đời chỉ xoay quanh hình tam giác Ở Nhà - Đến Trường - Về Nhà." ...

Ông nói hết một lượt rồi lại tiếp tục màn khoa trương về bản thân :" Tôi có rất nhiều tài lẻ, tôi có thể chơi thể thao, tôi là cây văn nghệ của trường, ...v....v ..."

Tôi đoán lớp tôi chắc chắn là nạn nhân thứ N của ông ấy trong bài thuyết trình thần thánh này.

Ngồi lâu tôi ngáp ngắn ngáp dài, không thể tin nổi vào cấp 3 lại buồn chán như thế.

Vũ Linh ngồi trên tôi bỗng nhiên quay xuống bắt chuyện.

"Tao kể mày chuyện này nhé."

Tôi thấy tôi quá ư là nhàn rỗi nên cũng để mình lắng nghe.

" Tao thích Tuấn Anh"

"Cái gì"

Tôi suýt nữa thì chết sặc. Mới nhập học chưa được bao lâu, tôi thậm chí còn chẳng biết thằng Vũ Linh đang nói đến là thằng khỉ ho cò gáy nào, tôi hỏi lại.

"Who??"

Vũ Linh chỉ tay ra phía đằng sau tôi, tôi vừa quay lại thì không kìm được cảm xúc.

"Xấu thế."

Xin lỗi, con người tôi hơi thật thà một chút, nhưng tôi thề là chưa thấy thằng nào xấu như thằng đấy. Nhận xét một cách khả quan nhất thì : đen, bẩn, .... T.T tôi không biết sao nữa nhưng nói chung là rất tởm. Vũ Linh thì nhỏ nhắn, trắng trẻo, dễ nhìn, không hiểu sao nó chuyên gia đi thích mấy thằng trong trường mà tôi thì không thể nào thích nổi.

Có vẻ như lời nói của tôi hơi quá làm Vũ Linh mặt đần ra trông rất tội, tôi an ủi lại.

" Thật ra, cũng hơn thằng lần trước mày thích."

Nói xong tôi lại thấy tôi nói ngu, chẳng khác nào chê tập thể người nó thích là xấu. Nhưng mà, phải nói sự thật nó là như thế, tôi chỉ là trước giờ không dám nói mà thôi.

"Hôm qua tao với Tuấn Anh chat với nhau."

"Nhanh vậy?"

"Ừ, hôm nay sẽ đưa tao về. Tuấn Anh có xe đạp điện."

Tôi bắt đầu nghi ngờ mục đích yêu đương của Vũ Linh là vì chiếc xe đạp điện kia, trước giờ nó đều có người đưa đón như thế.

"Còn Hồng Uyên?"

"Tao kể nó biết rồi."

Hồng Uyên cũng thật đáng thương, lại bị tri kỉ của mình bỏ rơi lần nữa. Tôi thở dài một cái, đang nghĩ đến kết cục tiếp theo, tôi nói với Vũ Linh.

"Sở thích của mày càng ngày càng khó hiểu đấy."

Tôi ngồi nghĩ một lúc, rồi tự nhiên quay xuống nhìn tên Tuấn Anh đó một lần nữa, không hiểu sao bị rùng mình.

Thật sự, tôi rất lo ngại cho nòi giống sau này của Vũ Linh, không thể nào tưởng tượng ra nổi cái bộ mặt thằng đấy như thế mà nó vẫn yêu được. Vũ Linh nói hắn học rất giỏi, tôi chẳng quan tâm lắm. Hằng ngày trên lớp, tôi cũng không thấy hắn nổi trội gì, tôi chỉ công nhận một lần kiểm tra môn Vật Lý 15 phút. Đang làm, hắn vất đáp án cho Vũ Linh, sau đó nó nhắc tôi, trả bài tôi 9 điểm.

Lúc ấy bỗng nhìn lại, tôi thấy hắn hình như có đẹp trai hơn một chút.

Sau lần đó, tôi cũng đột nhiên tò mò chuyện tình của Vũ Linh hơn, một hôm tôi hỏi nó.

"Sao mày quen được Tuấn Anh mà nói chuyện."

Nó kể :

"Tuần học hè đầu tiên, tao với Hồng Uyên đi học với nhau. Lúc ấy Tuấn Anh ngồi sau bàn chúng tao. Mày không biết đâu, Hồng Uyên tự chủ động làm quen với Tuấn Anh trước. Nó hỏi tên nhưng Tuấn Anh không trả lời. Nhưng đến lượt tao hỏi thì lại nói."

Đến đoạn này, Vũ Linh có vẻ rất sung sướng.

"Sau rồi nói qua lại mấy câu, Tuấn Anh xin Facebook tao, thế là nói chuyện đến bây giờ thôi."

Tôi mất cảm xúc, cảm thán một câu.

"Chuyện tình cảm động nhỉ?"

Tôi tự nhiên thấy hối hận đi hỏi câu ý với Vũ Linh, một câu chuyện hết sức nhảm nhí. Tôi cứ nghĩ phải có hành động cụ thể nhất thiết nào mới khiến Vũ Linh nảy sinh tình cảm, hoá ra chúng nó mới chỉ nói chuyện với nhau.

"Thế bọn mày đang yêu nhau à?"

Tôi đúng là không biết đang nghĩ gì lại hỏi tiếp. Vũ Linh trầm ngâm một lúc rồi trả lời.

"Tao không biết nữa."

Tôi cảm giác hình như nó hơi buồn.

Đi học tôi là đứa gần như ít nói nhất, ngoài Vũ Linh và Hồng Uyên ra thì tôi chẳng mấy khi nói chuyện với ai. Cũng không phải tôi trầm tính, ở trường cũ, thậm chí tôi thỉnh thoảng còn như con thần kinh chạy loạn hò hét.

Chỉ là, ở đây mọi thứ xa lạ quá, có thể do lớp mới tôi vẫn chưa quen thân ai cả. Cũng có thể, do tôi cảm thấy mình không đủ xinh đẹp để tự tin kết thân với chúng nó. Thường theo bản tính của con người, ở một môi trường mới không phải ta có xu hướng thấy ai dễ nhìn thì bắt chuyện hay sao. Cũng như Tuấn Anh, hắn ta thấy Vũ Linh xinh hơn thì nói chuyện với nó. Sắc đẹp bao giờ cũng chiến thắng cả.

Thế nên tôi mới chẳng có ai bắt chuyện.

Tôi không nói là tôi xấu, tôi chỉ béo thôi. Nếu ai đang béo chắc hiểu tâm trạng của tôi. Thịt mỡ lấy đi của ta rất nhiều thứ. Và vì không mấy ai thích thịt mỡ cả, đến tôi còn thấy thịt nạc ngon hơn.

Vậy nên tôi cho rằng, cuộc sống chẳng bao giờ công bằng...

..Ít nhất là với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro