Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ hành động đấy sẽ rất thô thiển, lỗ mãn, đường đột và thiếu kiểm soát, tôi không biết là mình vừa suy nghĩ một việc mà sẽ khiến cho chính bản thân mình phải hối hận sau này.

Thuỳ trơ mắt nhìn tôi khi thấy tôi đứng trước mặt nó, dường như không hiểu tôi đang làm gì. Lúc đó tôi mới giật mình nhận ra, mình đã tưởng tượng quá lâu.

Tại sao tôi lại tưởng tượng ra mình đang đánh Thuỳ cơ chứ. Và tại sao cảm xúc của tôi lúc đó lại kì lạ như vậy.

Khi thấy Thuỳ cùng Tuấn Anh...

Chắc tôi điên rồi. Chẳng lẽ tôi lại nghĩ Thuỳ có ý đồ nào xấu muốn chia rẽ Tuấn Anh với chúng tôi, hay là tôi đang ghen hộ cho Vũ Linh đây chứ.

Dạo này tâm tính tôi đúng là không còn bình thường.

Nãy giờ tôi quên mất việc mình cần làm. Tôi đã định đến lớp để nói chuyện với Thuỳ cơ mà, nhưng bây giờ lại thành ra không còn thích hợp nữa...

Tôi nhìn sang cả lớp, từ lúc nào mà tất cả ánh mắt mọi người xung quanh đã chĩa về tôi, cứ như đang chờ đón xem tôi sẽ làm một trò diễn hay nào vậy. Trong lớp, chuyện tôi và Thuỳ cũng đâu phải ít người biết chứ. Nhất là dòng tâm trạng của Thuỳ đăng trên facebook ngày hôm qua, nửa non nửa già lớp chắc cũng đoán được.

Thấy mình kì cục nên tôi đi về chỗ, giả vờ như không có việc gì cả, tự nhiên ngại đến ê mặt. Tuấn Anh ngồi bên tôi lúc này, hình như hắn cũng đang để ý tôi, nhưng lúc tôi vừa quay sang thì hắn lại chuyển mặt ra chỗ khác. Tôi thấy hắn lại nghĩ, càng lúc hắn càng tránh mặt tôi, sao đợt này hắn lại lạ với tôi thế nhỉ. Hôm nay còn trò chuyện với Thuỳ trước mặt tôi nữa, chẳng lẽ hắn không biết xích mích giữa tôi và Thuỳ.

Không phải. Rõ ràng là hắn biết.

Tuấn Anh đang cố tình như thế với tôi? Hay là hắn đã không còn muốn quan tâm chuyện của tôi nữa?...

Đáng lẽ ra vừa rồi tôi đã định lỡ tay đánh Thuỳ rồi chứ. Nhưng lúc đó, khi vừa kịp bước ra, tôi lại bị ánh mắt của Tuấn Anh đúng lúc quay lên nhìn, cả những người đứng xung quanh đấy nữa mới khiến tôi khựng lại.

Đấy là ánh mắt không hề dễ chịu chút nào.

Không biết là Tuấn Anh có đoán ra tôi định làm gì không, mà ánh mắt hắn, cứ như là muốn xem dò tôi vậy? Làm tôi tự nhiên nhớ lại ngày trước của mình, thật ra cũng có lần tôi đã từng bị nhìn như thế... trong suốt một thời gian.

Ở trường cũ, khi còn được đồn đại là đàn anh đàn chị.

Chuyện không phải như vậy.

Bắt đầu từ khi tôi được chú ý tới cái vẻ bề ngoài khá dữ dằn của mình. Mọi người đều thấy tôi béo, mà béo thì trông đô con lắm. Thế nên mỗi lần bạn bè tôi có vụ ẩu đả với ai, là chúng nó đều gọi tôi theo. Tôi biết chúng nó muốn rủ tôi cũng chỉ qua là để tăng thêm phần hùng hậu cho đội của nó thôi. Mà hồi đấy tôi còn không suy nghĩ được nhiều, thấy đánh lộn lại thích thú đi xem. Chứ đâu có biết, mình sẽ trở thành nổi tiếng như vậy.

Từ đó, và chính thức hơn, là vì một lần như này.

Hôm đó, anh trai tôi, hẹn tôi ở trường. Chuyện xảy ra khi có sự xuất hiện của ông ấy.

Anh tôi nổi tiếng là chơi Boxing trong khu vực. Đó là môn anh tôi thích, ông chơi môn này rất cừ, lên hẳn làm thầy dạy ở nhà văn hoá. Tôi cũng có đi học với ông.

Bình thường tôi cũng không hay để ý nhiều, nhưng lần đó tôi mới biết là trong trường mình, anh tôi lại nổi tiếng đến thế. Những thằng đô con trong trường tôi đều phải nể ông, vì ông dạy cho đàn anh của chúng nó.

Thế rồi định mệnh chính vào ngày hôm đấy, sau khi một vài người trong trường nhìn thấy anh tôi, và biết thêm tôi là em gái ổng, bỗng từ đâu bắt đầu có sự đồn đại về tôi không biết như nào mà câu chuyện thổi phồng lên một cách siêu phí lí. Nói tôi là dân boxing cao thủ, rồi đệ nhất thiên hạ trong giới, chinh chiến xa trường bao nhiêu năm chưa có đối thủ, bụi giang hồ bám đầy mặt mũi....

Có rất nhiều từ ngữ kinh điển về tôi, nhưng tôi cũng không nhớ hết được nữa.

Nghe đến mức nhảm nhí, ấy vậy ai cũng tin.

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao và vì đâu mình lại có những tin đồn như thế. Mà bỗng nhiên sau một ngày, tôi lại biến trở thành người như vậy!!!

Từ hình tượng chẳng mấy ma nào ngó đến, mà giờ đi đến đâu cũng có người nhận ra. Hay đến trường khác sang chơi còn hỏi về danh tiếng. Mà ngay cả bạn bè chơi bao lâu cũng nhờ vả tôi bảo kê ra mặt.

Tôi thấy nó đúng là câu chuyện hoang đường nhất của đời mình.

Mặc dù, tôi không phủ nhận tôi cũng học boxing của anh tôi, nhưng chưa từng dùng nó vào việc đánh đấm.

Đây...chắc là lần đầu tiên, tôi có suy nghĩ như vậy.

Do đó, lúc thấy cảm xúc của mình đang quá đà, tôi mới kìm hãm lại hành động của mình ngày hôm nay. Vì tôi biết, nếu tôi đánh Thuỳ, điều đầu tiên chắc chắn nó sẽ rất đau, nhưng nếu tôi làm điều đó, nó sẽ biến một chuyện mà tôi chưa bao giờ từng làm từ trước, trở thành sự thật như lời đồn đoán trước kia đã dành cho tôi.

Tôi không thích bị mang tiếng và bị nhìn lại với ánh mắt đấy một lần nữa. Những gì tôi cần lúc này, chỉ là một cuộc sống yên ổn ngày qua ngày. Bởi vì trước kia với tôi, đã quá đủ xáo trộn lắm rồi.

Vũ Linh và Hồng Uyên tới lớp lúc mọi chuyện vừa được lắng lại. Chúng nó có đến hỏi chuyện tôi. Dĩ nhiên là vấn đề giữa tôi với Thuỳ. Tôi nhìn chúng nó mà chẳng biết phải nói gì.

Vũ Linh thấy thái độ đó, không hiểu nó nghĩ gì, mà cũng không biết nó nghe kể từ ai mà ra chơi, nó đến chỗ Tuấn Anh hỏi hắn rằng :"Anh quen với Thuỳ từ bao giờ."

Tôi nhất thời nhìn qua hắn, tuy cũng ngạc nhiên không biết vì sao Vũ Linh biết, nhưng tôi lại tò mò chuyện của Tuấn Anh nhiều hơn?

Thuỳ ngồi ngay sau nghe được tất cả lúc đó, nhưng nó như cố ý phớt lờ chúng tôi đi. Tuấn Anh càng lạ lùng hơn, hắn bình thản hỏi ngược câu Vũ Linh hỏi hắn :"Có gì sao?". Vũ Linh sau một hồi ngỡ ngàng, nó quay sang nhìn Thuỳ rồi rất giận dữ.

Tôi thấy Vũ Linh đã định động chân động tay lên rồi, may Hồng Uyên biết nó nóng tính nên không để nó kịp làm gì đã vội kéo về.

Tôi được một phen hết hồn. Vũ Linh trông thật sự rất muốn đánh.

Suýt nữa đã có vụ ẩu đả diễn ra ở đây, mà nguyên nhân mọi thứ, lại từ do tôi tất cả.

Quay lại bình thường được một lúc, thì tiết học tiếp theo cũng vào giờ. Tôi vẫn còn suy nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra. Lúc ngó sang bên Tuấn Anh, thấy hắn chẳng bận tâm nhiều như thế. Tôi lại nghĩ đến hành động của hắn vừa rồi, tôi cứ tưởng Tuấn Anh phải tâm lí lắm, hoá ra hắn cũng có lúc vô tâm như vậy.

Rồi mới nhận ra là, bản thân Tuấn Anh, hình như hắn còn có một phần gì đó, mà tôi rất khó nắm bắt được.

Tuấn Anh không nói bất cứ điều gì về chuyện này cả, cho dù Vũ Linh vùng vằng mấy ngày quẫy nhiễu hắn nói ra.

Thì là chuyện giữa Thuỳ và hắn.

Sau dần tôi cũng chẳng còn để tâm đến nhiều, nhưng tôi thấy có điều lạ hơn ở đây nữa là, xích mích giữa tôi và Thuỳ hình như không còn tiếp diễn nữa. Cũng không hiểu tại sao Thuỳ không còn thái độ làm phiền hay gây chuyện với tôi nữa cả. Một thời gian ngắn sau, cứ như là hai chúng tôi chưa từng có chuyện gì xảy ra với nhau trước đó. Ngược lại, tôi lại thấy nó quay sang hỏi bài Tuấn Anh nhiều hơn, mà mật độ tình cảm, cứ như thành thân thiết từ bao giờ không biết.

Vũ Linh vẫn còn tức giận với Thuỳ chuyện này, nhiều lần nó tìm đủ cách cho Thuỳ tránh xa Tuấn Anh, nhưng cuối cùng vẫn thấy chúng nó quấn quýt bên nhau. Đến đứa khác trong lớp nhìn còn hỏi chúng tôi có phải bọn nó hẹn hò không. Làm Vũ Linh buồn rũ mất mấy ngày.

Chuyện là như vậy, còn về phần tôi...

Tôi cũng không hiểu sao tôi và Tuấn Anh không còn thân nữa. Trên lớp mặc dù ngồi cạnh nhau mà mỗi đứa một việc, ai làm gì cũng kệ. Thật ra mới đầu như vậy tôi cũng bận tâm, nhưng sau rồi quên hẳn. Vì vốn dĩ từ khi chuyển chỗ, thì tôi và hắn cũng chẳng còn mấy khi nói chuyện với nhau nữa rồi.

Mỗi ngày như càng xa cách hơn, tôi cứ ngỡ sau này chắc chúng tôi cũng sẽ vậy, tình bạn đẹp đẽ giữa tôi và Tuấn Anh coi như là chấm hết từ đấy. Nhưng rồi cho đến một ngày, khi tôi gặp Khắc Hoàng ở trường tôi...

Thật ra ngày trước tôi đâu có trầm tính thì phải, hình như do cuộc sống gần đây của tôi cứ bình lặng đến mức khiến tôi biến thành người như vậy từ lúc nào. Mà vừa thấy Khắc Hoàng xong, người tôi lại rơi vào trạng thái thờ thẫn.

Thờ thẫn...như cảm tưởng mọi sự vật xung quanh mình đang ngưng lại vậy..

Chỉ có mình tôi ngắm nhìn cái bóng lưng quen thuộc đấy, cái bóng lưng mà có vô tình gặp hắn ở bất kì đâu tôi cũng nhận ra được.

Tôi cũng không hiểu vì sao nữa, phải chăng do hắn quá nổi bật. Hắn đứng đấy thôi mà mọi bạn nữ trong trường tôi đi qua, đều dừng lại để nhìn hắn. Như là được gặp thần tượng của mình vậy.

Tự nhiên tôi cũng cảm nhận được cảm giác đấy, cảm giác của sự ngưỡng mộ. Nhìn mà thấy mọi thứ dù có đẹp đẽ cỡ nào xung quanh, thì cũng chỉ có họ là lung linh trước mắt.

Tôi đã từng nhìn Khắc Hoàng như thế, nhưng giờ đây tôi lại chạnh lòng. Ngay cả thứ hiện hữu bên cạnh mình còn không có được mà hắn cũng đâu phải người tôi có thể thích. Suy cho cùng, lung linh...cũng chỉ là thứ để ngắm nhìn mà thôi.

Khắc Hoàng đứng trước cổng trường hình như đang đợi ai đó, chẳng lẽ là Bảo Ngọc. Làm tôi đứng mãi mà không dám đi ra. Tôi có nên đi ra hay không? Mà rồi đi ra thì sẽ đi ngang qua hắn như thế nào? Giả vờ không thấy, hay là đứng lại chào một cái nhỉ?

Chào hỏi nhau ư? Tôi tự cốc đầu mình một cái. Đúng là ấy trĩ mất rồi. Bao lâu như thế tôi mới lại gặp hắn, cộng thêm chuyện xảy ra hôm sinh nhật lần trước của hắn nữa. Giờ sao tôi còn dám đối diện với hắn nữa đây.

Tan học rồi, nhìn quanh trường mỗi lúc càng một thưa. Ai cũng đi về gần hết mà tôi còn chưa về được nữa. Tôi nghĩ tôi sẽ chờ cho đến lúc Khắc Hoàng bỏ đi. Nhưng bỗng nhiên Tuấn Anh lại xuất hiện ở đó. Có lẽ hắn thấy tôi đứng một chỗ lâu rồi nên quay lại hỏi chuyện.

"Sao chưa về?"

Tôi ậm ờ, mà đúng hơn là bị bất ngờ. Hôm nay Tuấn Anh bắt chuyện tôi. Tự nhiên nói chuyện lại. Tôi trả lời không được thoải mái :"Cũng đang định đi về đây."

Tuấn Anh ngồi trên con xe của mình, hắn định quay đầu đi, sau nghĩ gì lại quay lại nói :"Đang định về chỗ bà, gần nhà Trang. Có muốn đi cùng không?"

Tuấn Anh gọi tôi bằng tên riêng của mình? Tôi suýt nữa sờn gai ốc. Từ bao giờ lại thành khách sao vậy. Chẳng còn thân thiết như lúc đầu nữa, làm tôi cũng ngại theo.

Tôi nhảy lên xe hắn.

Tôi đúng là có ngại thật, nhưng tôi vừa nghĩ ra được, có Tuấn Anh, tôi sẽ không lo giáp mặt Khắc Hoàng nữa.

"Cảm ơn" Tôi vô duyên nói.

Tuấn Anh không phản ứng gì, đèo tôi ra khỏi cổng trường. Nơi tôi sẽ không thể nào quên được mình đã đi ngang qua Khắc Hoàng như thế nào...

Tôi ngồi yên lặng đằng sau, cúi thấp đầu và vờ như không thấy. Đến khi xe Tuấn Anh chở tôi qua chỗ đấy, cảm giác tim tôi cũng như đang ngừng đập vậy. Không biết Khắc Hoàng có nhìn thấy tôi không, tôi lại tò mò cái khoảnh khắc ấy Khắc Hoàng thấy tôi sẽ cảm thấy như thế nào...

Chỉ là một sự vô tình trong chốc lát, tôi đang cố gắng để đẩy mọi thứ khỏi mình ra xa. Khi ánh mắt ấy Khắc Hoàng hướng về tôi, cũng là lúc tôi không kìm được ngẩng lên nhìn hắn. Chúng tôi giao mắt lại...

Tôi không thể hình dung được cái ánh mắt đấy của Khắc Hoàng là gì. Chỉ thấy một màn tối đen xa vời của hắn, cảm tưởng tĩnh mà lại rất động. Tôi nhìn hắn một hồi rồi thu lại nhanh chóng...

Bỗng không biết mình bị sao nữa. Trái tim tôi cứ như ngày trước, luôn bị hắn làm cho chi phối, mà bây giờ đập loạn không ngừng vậy...

Tôi chỉ muốn giết chết nó đi, cái thứ cảm xúc thuộc về tôi mà lại luôn đi điên cuồng vì người khác. Cả ngay lúc này đây, chính nó cũng đang làm tôi không yên nữa. Tôi nhận ra mình không thể kiểm soát được nó thì tôi mới hiểu ra là, vì do chính tôi đã nhẫn tâm bắt ép nó phải thôi nghĩ về Khắc Hoàng, để đến khi gặp lại hắn, mọi thứ mới vỡ oà ra. Trái tim trong lồng ngực muốn vượt rào làm loạn không yên nữa. Nếu tôi càng giữ nó, thì nó lại càng tự làm đau chính mình.

Là tôi vốn vẫn còn rất nhung nhớ. Hay do tôi cố ép quên, nên mới để nó tích tụ lại lâu như vậy.

Xe Tuấn Anh chở tôi ra xa được một đoạn, tôi bị quẫn trí thế nào quay lại nhìn về phía sau. Cái ánh mắt đấy vẫn cứ dõi theo tôi nãy giờ. Tôi định kêu Tuấn Anh dừng xe lại, cũng chẳng biết là mình định làm gì. Nhưng cái ý nghĩ đấy chợt vụt tắt ngay sau khi tôi nhìn thấy Bảo Ngọc đi ra. Nó từ trong trường chạy tới vòng tay Khắc Hoàng.

Mọi thứ trong tôi mới sụp đổ trở lại.

Bản thân tôi đúng thật hồ đồ. Chẳng có gì để níu kéo tôi tiếp tục tình cảm của mình với Khắc Hoàng nữa cả. Vậy mà vội một tý thôi, tôi đã suýt tự mình nhảy vào hố sâu đấy thêm một lần nữa.

Nhưng dù là không nhảy, sao tôi vẫn cảm thấy trống trải vì nó thế này.

Có những thứ biết là không thể mà vẫn cố, tôi thật sự không hiểu tại sao khoảng cách giữa mình và Khắc Hoàng cứ ngày một càng xa như thế.

Mỗi ngày, khi điều đó ăn mòn trong tôi, liệu đến một lúc nào đó, tôi có biến thành trơ trọi hay không?

Mà giờ đây, tôi đã thấy mình không ổn lắm rồi.

Đây là mối tình đầu mà người ta vẫn hay nói nó mù quáng. Tôi không biết mình ở mức nào nhưng cứ mỗi lúc tôi nghĩ đến nó, là lại thêm một nhát cứa vào tim. Không sao trốn thoát được.

Tôi khóc cạn cho đến lúc về gần đến nhà. Chẳng biết Tuấn Anh có nghe được tiếng khóc của tôi không, cả đoạn đường tôi đã cố dừng lại mà vẫn không nhịn được nó. Chắc mắt tôi bây giờ sẽ đang sưng lắm, xuống xe tôi cố ý vòng người qua để không cho Tuấn Anh nhìn thấy. Tôi tính đi thẳng một mạch vào nhà, nhưng rồi lại không ngờ...

Có gì đó khiến tôi khựng lại.

Tôi nhận ra Khắc Hoàng đang đứng trước cửa nhà tôi.

Ngẩng lên vừa bắt gặp hắn tôi liền quay phắt lại. Tuấn Anh vẫn còn đằng sau, đột nhiên tôi lại chạy đến với hắn.

"À, quên. Cảm ơn nhé. Nhà bà Tuấn ở chỗ nào?" Tôi cứ như con ngố đứng trước mặt Tuấn Anh.

Tuấn Anh nhìn tôi rồi hình như cũng nhận ra người đứng đằng sau tôi nữa, ngước mắt lên nhìn hắn rồi lại thu về. Tuấn Anh quay ra chỉ sang bên đối diện đường cách mấy ngõ.

"Bên kia thôi."

"À, ra vậy."

Tôi cười ngượng ngập, xong rồi lại ngấp ngứ chẳng biết nói sao. Đến khi Tuấn Anh để ý hỏi tôi :"Có cần giúp gì không?" Tôi vừa gật xong lại lắc đầu. Tôi dối lòng kêu hắn về đi mặc dù chưa bao giờ thấy cần hắn đứng bên mình lúc này như thế.

Tuấn Anh có nán lại một lúc, nhưng rồi cũng bỏ mặc tôi mà đi. Giờ chỉ còn tôi đứng như hoá đá một mình.

Tại sao Khắc Hoàng lại xuất hiện ở nhà tôi thế này. Tôi cứ lẩm nhẩm xem, hay đợt này hắn chơi với anh tôi nên đến gặp ông rủ đi đá bóng, hay là hắn chờ thằng Minh nhà bên cạnh, hay là...

Mà tại sao tôi phải tránh hắn mà hành động như một con ngớ ngẩn vậy chứ. Tôi lấy hết can đảm để quay mặt lại...

Cái khoảng khắc ấy là lúc Khắc Hoàng đã đang tiến tới gần với tôi từ khi nào. Trước giờ tôi chưa từng thấy hắn có biểu lộ kì lạ như thế. Nghiêm túc đến rùng mình. ..

Vậy mà hắn chẳng phải nói một câu....mà là lạnh lùng đi thẳng.

Lúc thoáng qua người, tôi thấy hắn hình như không được thoải mái lắm, trên trán còn lấm tấm cả mồ hôi.

Tôi lúng túng nhìn lại.

Khắc Hoàng không nói gì mà cứ bỏ đi như thế. Tôi thì chẳng hiểu hắn bị làm sao nữa, hắn đang cố tình chọc tôi, hay là hắn đang giận, hay là tôi nhận lầm hắn chẳng qua chỉ nhân tiện mới đứng ở đây thôi...

Lần thứ 2 tôi nhìn hắn từ nhà mình bỏ đi như vậy. Sau lần sinh nhật gần nhất, mọi thứ cứ như không khác gì lần đó.

Chỉ là lần này hắn khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn.

Cả buổi tối nằm ngẫm, lúc chẳng biết phải làm gì thì Tuấn Anh nhắn tin cho tôi :"Mai đi ăn sáng không?"

Tôi nhắn lại hỏi hắn đang ở đâu, Tuấn Anh trả lời :"Hôm nay ngủ nhà bà."

Nhân tiện hắn ở gần, nên cho tôi đi học cùng ké hắn. Tôi chính ra cũng đang sợ cảnh chật vật đi xe bus rồi, nên nhanh nhảu đồng ý hẹn hắn mai gặp ở bến xe bus trước ngõ nhà tôi, rồi tôi sẽ dẫn hắn đi ăn miến trộn.

Hắn nói:"Ừ mai đừng dạy muộn nhé."

Tôi lại trêu :"Thế bao tiền ăn sáng nhé."

Tuấn Anh gửi lại icon hình mặt lườm. Tưởng hắn không vừa lòng mà cuối cùng vẫn phải chốt một câu :"Được rồi."

Tôi ôm điện thoại cười, thấy Tuấn Anh hình như vẫn chẳng khác gì trước thì phải. Có phải tôi đã suy nghĩ nhiều quá rồi không?

Đang nói chuyện như vậy, đột nhiên tôi nhận được một tin nhắn nữa. Là của Bảo Ngọc. Tôi hơi ngạc nhiên vì đã lâu tôi không nói chuyện với nó. Vậy mà hôm nay nó lại chủ động nhắn cho tôi.

Chỉ là, hình như nó muốn nói gì đấy. Nhưng lại hỏi tôi :"Hôm nay Khắc Hoàng có gặp mày không?"

Tôi nhớ đến lúc thấy Bảo Ngọc ở cổng trường, đáng lẽ nó phải đi với Khắc Hoàng chứ. Vậy mà Khắc Hoàng lại chạy đến nhà tôi. Lần trước sinh nhật Vũ Linh lại kể chuyện giữa Bảo Ngọc và Khắc Hoàng không được tốt lắm. Tôi bỗng linh cảm chuyện gì đó rất mơ hồ.

"Sao vậy? Có gặp một lúc thôi."

Tôi vẫn sợ nó hiểu lầm. Bình thường nếu tôi nói chuyện nó, thì nó sẽ tâm sự cho tôi điều gì đấy, nhưng lần này tôi chờ mãi mà vẫn không thấy nó trả lời đâu. Còn tôi vì đợi mà ngủ quên mất.

Sáng hôm sau tôi dạy khá muộn. Tôi quên không đặt báo thức, may mà sáng mẹ gọi cho tôi. Nên vẫn còn kịp giờ tới trường. Dạy rồi mới giật mình nhớ ra chuyện hẹn Tuấn Anh đi ăn sáng mà muộn thế này làm sao dẫn hắn đi được. Hoá ra Tuấn Anh đã nhắn tin cho tôi trước một câu, nói là bà ngoại hắn bắt hắn ở nhà ăn đồ bà làm nên không đi với tôi được, nói tôi đợi hắn rồi hắn qua đón.

Tôi nhanh chóng chuẩn bị thay đồ xong rồi chạy vội ra ngoài. Anh Long nhắc tôi uống nước mật ong, tôi lại vòng lại nốc sạch cốc rồi mới đi.

Tôi không biết vô tình hay trùng hợp, hôm nay tôi và Khắc Hoàng lại được gặp nhau.

Khắc Hoàng đứng trước ở bến xe bus lúc tôi vừa đi ra. Sau bao nhiêu lần không thấy hắn đừng chờ xe ở đây nữa, và khi biết hắn đi cùng Bảo Ngọc thì tôi gần như chìm trong vô vọng. Lần gặp gỡ này khiến tôi cứ ngỡ nó không chân thật.

Khắc Hoàng đứng đấy, còn tôi nép hẳn sang một bên.

Nhớ lại hôm qua gặp hắn, tự nhiên hôm nay tôi cũng có ý định muốn tìm gặp. Thật ra tối qua tôi có nói chuyện với Vũ Linh trên mạng, tôi kể nó chuyện gặp Khắc Hoàng hôm nay. Vũ Linh lại kể tôi :"À đúng rồi. Tao có nói Khắc Hoàng không đến gặp mày lấy quà đi à. Thế chắc Khắc Hoàng gặp mày để đòi quà đấy, hay hắn ngại nói."

Tôi đã nghĩ mãi chẳng lẽ Khắc Hoàng gặp tôi là đòi quà thật. Thế nên hôm nay tôi mới quyết định mang món quà đấy đi.

Tôi có ý muốn gửi nó cho Khắc Hoàng hơn là mang tận tay cho hắn. Nhưng giờ lại gặp hắn ở đây thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro