Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra, không hiểu tại sao tôi lại không muốn đi cùng Tuấn Anh về lớp nữa. Hắn với tôi chưa từng thân thiết đến mức đấy. Cả một tiết học cùng hắn bên ngoài, tôi cảm tưởng như tôi và hắn vừa làm chuyện mờ ám vậy.

Thế nên tôi mới quyết định về trước.

Tôi gặp Hồng Uyên và Vũ Linh đứng ở trước cửa lớp học đợi tôi. Vừa thấy chúng nó tôi liền phát cáu lên :"Bọn mày đi đâu thì phải nói chứ.?"

Vũ Linh trông hơi phờ phạc :"Tao bị đau đầu nên xuống y tế xin thuốc. Lúc đấy mày ngủ nên Hồng Uyên mới đi với tao."

Xuống y tế, nhìn vẻ mặt của Vũ Linh, thấy nó đúng là mệt mỏi thật, tôi bớt lớn tiếng lại, không nổi giận với nó nữa. Chỉ là vẫn còn hơi bực bội trong người, tôi còn lo chúng nó đánh nhau rồi đi tìm khắp nơi nữa chứ. Hoá ra nãy giờ chỉ toàn làm chuyện không đâu cả.

Hồng Uyên lại hỏi tôi :"Mà mày đi đâu đấy.?"

Vũ Linh cũng cùng thắc mắc như thế :"Tuấn Anh đi với mày à?"

Tôi đứng ngẩn ra mà không biết biểu cảm nổi ra sao? Bây giờ chúng nó lại hỏi tôi đã làm gì ư? Tự nhiên tôi cũng không hiểu rốt cuộc là tôi và Tuấn Anh vừa làm gì nữa.

Tôi đã định nguôi xong, giờ lại muốn tuôn ra một tràng nữa, mà đúng lúc Nga lớp trưởng đi đến nói với tôi chuyện trên lớp tiết vừa rồi, như sợ tôi chưa đủ sốc, còn nhiệt tình giúp tôi trả lời hộ Vũ Linh và Hồng Uyên.

"Này, cậu với Tuấn Anh xuống y tế làm gì đấy. Vừa kiểm tra 15 phút đó, do cô không báo trước nên tớ không kịp gọi hai bạn lên được. Tớ nói cô giáo rồi. Buổi sau xin kiểm tra bù cũng được."

Nga vừa dứt lời, mà biểu lộ Vũ Linh và Hồng Uyên thấy mặt chúng nó khó coi hẳn.

Tuấn Anh về sau tôi tầm 5 phút. Tôi quay xuống nhìn hắn, nhưng thấy hắn không có phản ứng gì, tôi lại quay lên. Trông hắn có vẻ thờ ơ như vậy, chắc tôi cũng không cần kể gì với hắn về việc tôi vừa phải hứng chịu chuyện gì thay hai con "vợ tự nhận" của hắn đâu nhỉ. Mà có kể ra thì hắn cũng đâu hiểu cái gì đâu chứ. Những gì cần giải thích, thì tôi cũng giúp hắn giải thích ra hết cả rồi.

Chỉ là, tôi đang phân vân nghĩ, có phải tôi và Tuấn Anh đợt này đang ngày càng thân thiết quá rồi không. Tôi kể chuyện cho Vũ Linh và Hồng Uyên là tôi và hắn đi tìm hai chúng nó, mà nhìn chúng nó như là không được hài lòng vậy. Thật ra tính tôi cũng hơi dễ nhạy cảm. Thế nên tôi mới nghĩ, sau này, có lẽ tôi nên giữ khoảng cách với Tuấn Anh ra thì hơn. Tự nhiên ở bên hắn thế này, tôi cảm thấy không được an toàn. Dù sao Vũ Linh và Hồng Uyên cũng cùng thích hắn, mà hắn không quan tâm chúng nó, thay vào đó lại thân với tôi. Chẳng lẽ tôi lại tranh giành với chúng nó. Tuy tôi biết Vũ Linh và Hồng Uyên sẽ không suy nghĩ gì về tôi và Tuấn Anh hay cho rằng tôi có ý gì không chính đáng với hắn cả, nhưng căn bản, tôi không muốn mất thoải mái với chúng nó mà thôi.

Tôi đã nghĩ như vậy, thế là, tôi bắt đầu chính thức tránh mặt Tuấn Anh. Những ngày sau đấy, tôi không hỏi bài hắn nữa, bài tập thì làm ở nhà trước, có học thuộc cũng chỉ lẩm nhẩm trong đầu giả vờ như đang suy nghĩ chứ không để hắn nhận ra. Trên lớp nếu như phải ngồi đối diện, cũng giả vờ qua loa rồi không nói chuyện gì cả.

Tôi tưởng Tuấn Anh như thế sẽ không để ý, nhưng vậy mà hắn cũng nhận ra. Hôm tôi vô tình chạm mặt hắn ở hành lang, Tuấn Anh có hỏi tôi là :"Mày đang tránh tao đấy à?" Vì tôi đi qua mặt hắn mà không nhìn hắn. Tôi quay lại chối :"Làm gì có, tại...không để ý. Mày đang đi đâu à, thế đi tiếp đi nhé." Câu chuyện chỉ có vậy, xong rồi tôi lại nhanh nhảu chuồn đi.

Tôi không nghĩ là Tuấn Anh lại để ý như thế, mấy lần hắn có thỉnh thoảng ra bắt chuyện tôi xong tôi lại chạy. Lúc thì hỏi về vấn đề bài tập, rồi lại quan tâm tôi làm được không, lúc thì rủ cả lũ đi ăn. Bình thường tôi đều từ chối, rồi lấy cớ không ăn được, chỉ để Vũ Linh và Hồng Uyên đi với hắn.

Tôi cũng chẳng hiểu sao mình phải biến thành thế này nữa, tôi và hắn cứ như đang rượt đuổi vậy. Tôi càng chạy thì hắn càng bám riết lấy hơn. Và đến hôm nay thì mọi thứ không thể dừng lại được nữa. Cuối giờ sinh hoạt, sau khi cô chủ nhiệm quyết định đổi chỗ đợt một cho mọi người. Mới đầu tôi còn sung sướng vì được đẩy ra xa chỗ của Tuấn Anh nhưng sau đấy cô chủ nhiệm lại thay đổi lại. Cô nhìn gì chúng tôi rồi phát biểu :"Không được, cặp đôi này đáng lẽ phải ngồi cùng nhau chứ nhỉ."

Thế rồi, còn tồi tệ hơn, hắn được xếp ngồi ngay cạnh tôi, chứ không phải ngồi sau như ngày trước nữa.

Tôi và Tuấn Anh, hình như từ bao giờ đã bị gán ghép thành một đôi như thế, cho đến hết những năm cấp 3 sau này, mà tôi vẫn không thể nào tách rời hắn ra được.

Vũ Linh và Hồng Uyên cũng không được ngồi cùng tôi nữa, mỗi đứa một nơi. Tôi tưởng Vũ Linh chắc phải buồn lắm vì xa Tuấn Anh nhưng nó lại hớn hở hơn tôi nghĩ, nó nói với tôi :"Suýt nữa Tuấn Anh cho ngồi với con mụ si la của lớp mình, cũng may cô đổi chỗ với Heo. Sau này tao có thể yên tâm giao tình yêu của tao cho heo được rồi."

"Gì cơ."

Con mụ si la là cái đứa Hằng Sún bánh bèo điệu chảy mỡ trong lớp mà Vũ Linh ghét. Nó không muốn để Tuấn Anh ngồi với con đấy vì con đấy cũng thích Tuấn Anh. Mặt tôi cứ nghệt nghệt vì không biết nói gì. Hồng Uyên bỗng nhiên nói xiên xỏ bóng gió một câu :"Còn phải xem Tuấn Anh có thích mình không đã?"

Vũ Linh ngẩng lên nhìn nó :"Nói gì cơ?"

Tôi ngăn Vũ Linh lại :"Thôi được rồi."

Hai đứa dở hơi này thật tình, thời gian gần đây vì chúng nó mà tôi cứ phải bực mình suốt. Sự bất hoà của chúng nó đã lên cấp độ nặng hơn nữa rồi. Tôi cứ nghĩ sau cái hôm Vũ Linh xuống y tế mà Hồng Uyên giúp nó thì chúng nó cũng thôi rồi chứ. Hồng Uyên giúp Vũ Linh như vậy, không phải là nó không nỡ mặc kệ Vũ Linh hay sao. Dù sao chúng nó cũng từng thân nhiều năm như thế, vậy mà chỉ vì một người con trai mà đánh mất đi tất cả.

Tôi thấy buồn thay cho tình bạn này. Không muốn để chúng nó đôi co tiếp, tôi chủ động đổi sang chủ đề khác :"Sắp trung thu rồi, có muốn đi đâu không?"

Nhắc đến đề tài này, Vũ Linh hứng khởi lại hẳn :"Tao đang định nói. Đi Hàng Mã."

Hàng Mã là nơi tập trung bán nhiều đồ trung thu nhất. Cả thành phố có mỗi nơi đấy là trung thu tụ tập về. Thật ra nếu trung thu lên đấy đi dạo dọc đường ngắm nghía mua hàng, rồi hoá trang nghịch ngợm linh tinh chắc sẽ rất vui. Tôi chưa đi bao giờ, nên cũng muốn đến nữa.

Cả 3 đứa nhất trí đồng loạt, lúc sau Tuấn Anh đi vào, Vũ Linh chạy đến vòng tay hắn rủ hắn đi chung. Tuấn Anh tự nhiên quay ra nhìn tôi một cái, xong hắn trả lời :"Để anh xem đã."

Tuấn Anh và Vũ Linh mới chuyển sang xưng hô anh em như thế, là Vũ Linh lúc nào cũng gọi Tuấn Anh anh anh ngọt sớt trước. Tôi nghe đến sởn gai ốc, độ sến như vậy chắc chỉ có Vũ Linh đạt được, nhưng rồi cũng phải quen, trong khi tôi toàn mày tao với hắn, thỉnh thoảng lịch sự thì mới cậu tớ thôi. Tôi chắc phải bái nó làm sư phụ.

Hồng Uyên quay mặt đi chỗ khác, hình như nó hơi khó chịu. Tôi để ý thấy nó không nói gì.

Còn Tuấn Anh cũng tỉnh bơ không hưởng ứng, dường như không mấy nhiệt tình.

Chuyện trung thu tạm dừng lại ở đấy, tôi tiếp tục vấn đề của tôi và Tuấn Anh. Bây giờ hắn với tôi cũng ngồi cạnh nhau rồi, có muốn tránh cũng không tránh được nữa. Mới đầu tôi còn nghĩ chắc phải bắt chuyện với Tuấn Anh lại, nhưng không hiểu sao lần này Tuấn Anh giữ im lặng hẳn với tôi. Thậm chí từ lúc đổi chỗ tới giờ tôi và hắn gần như chẳng trò chuyện lấy một lần. Vì như vậy mà làm tôi hết động lực để nói chuyện nữa. Ngồi cả giờ, tôi ngẩn ngơ nghĩ, có phải do tôi thờ ơ ra mặt quá, mới làm hắn giận rồi hay không?

Tôi cũng không biết nữa nhưng sự việc đấy cứ tiếp tục tái diễn như thế cho đến những ngày sau. Và nếu không phải là chuyện gì thì tôi và hắn hầu như im lặng.

Tôi ngồi chỗ mới đúng ra có chút hơi buồn bã vì xung quanh toàn những bạn chưa quen nhiều. Tôi nghĩ tôi nên bắt đầu kết thân nhiều hơn nhưng việc đấy lại gây ra chuyện rắc rối cho tôi. Cũng không phải vấn đề lớn gì cả, chỉ là, chắc do học lực của tôi cũng khá được, nên có một sự làm phiền không hề nhỏ.

Bên dưới bàn tôi, có hai cô bạn Thuỳ và Mỹ. Hai bạn trông khá hiền lành. Tôi nói chuyện với Thuỳ đầu tiên, vì Thuỳ làm quen tôi trước. Ban đầu còn rất thân thiện. Chúng tôi có nói chuyện khá nhiều với nhau. Nhưng đúng một hôm tôi dơ tay lên bảng làm bài tập Vật Lý lấy điểm miệng của cô, tôi được 9 điểm. Thuỳ thấy vậy liền năn nỉ tôi giúp bạn ấy làm bài thứ 2 để bạn ấy lên bảng. Tôi không suy nghĩ gì cả, làm xong rồi liền đưa cho Thuỳ bài đấy. Nhưng không hiểu nổi tại sao Thuỳ lại không tin tưởng vào đáp áp tôi làm, cứ liên tục hỏi lại tôi xem đáp án có chắc chắn đúng không. Tôi hơi khó chịu một chút nhưng vẫn không tỏ ra mặt, tôi còn đảm bảo chắc chắn là đúng vì dạng bài đấy tôi đã làm nhiều rồi. Sau đó, Thuỳ vẫn không dám dơ tay. Đến khi Mỹ nhìn được đáp án đấy mới mượn của tôi xem để lên bảng, tôi chưa kịp đồng ý thì Mỹ đã xem được rồi. Thế rồi Mỹ lên bảng và cũng được 9 điểm như thế. Bài đúng nhưng cô chỉ cho 9 điểm. Thuỳ vì điều đấy mà không vui, tiếp tục nhờ tôi làm những bài tiếp theo nhưng vì đó là những bài khó tôi chưa biết làm nên tôi cũng thành thật nói tôi không làm được. Vậy mà chỉ vì vậy, tan học về Thuỳ đến trước mặt tôi và nói tôi trước bao nhiêu người rằng :"Tớ ghét nhất người không biết giúp bạn bè, tốt nhất cậu đừng gửi kết bạn với tớ nữa."

Mặt tôi kinh ngạc đến không thốt nổi lên lời. Đúng là tôi mới gửi kết bạn cho Thuỳ trên facebook ngày hôm qua nhưng bạn ấy chưa trả lời lại. Tôi không hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này là gì nữa. Vũ Linh Hồng Uyên đứng bên cạnh cũng nghe được nên quay ra hỏi tôi :"Con Thuỳ đấy làm sao vậy. Nó bị điên à.?"

Tôi cảm thấy rất khó chịu. Nhìn Vũ Linh và Hồng Uyên, tôi suýt nức nở lên với chúng nó :"Tao muốn về ngồi với bọn mày quá." Sau khi kể rõ chuyện ra, chúng nó mới an ủi tôi, Vũ Linh cũng hậm hực lắm :"Thôi mặc kệ đừng quan tâm con điên đấy, mai để xem nó còn làm được gì?"

Vậy rồi đúng lúc Tuấn Anh đi ra Vũ Linh liền cong đít chạy theo hắn quên hết cả bạn bè :"Tuấn Anh đợi em."

Hồng Uyên và tôi đứng nhìn theo ngán ngẩm, Hồng Uyên nán lại với tôi thêm chút nữa, nó kêu nếu Thuỳ còn nói gì tôi thì cứ bảo nó, tôi gật đầu cảm động.

Xong rồi nó về.

Tôi cũng chào lại nó rồi quay đi.

Về tới nhà, cứ nghĩ là không còn nhớ tới chuyện này nữa nhưng sau khi thấy Thuỳ đăng tải một dòng tâm trạng khá phấn nộ trên trang cá nhân của nó lên, tâm trạng tôi lại càng muốn phát tiết hơn. Nội dung nó viết là :"Trên đời này đúng là chẳng có loại bạn nào đáng tin."

Nó ám chỉ vậy là muốn nói ai chứ. Không hiểu sao tôi lại thấy bực mình thế này, tại sao lúc kết bạn tôi không nghĩ nó là kiểu người như thế mà lại dễ dãi thế nhỉ. Giờ lại còn phải nhìn thấy dòng tâm trạng của nó chứ, tôi thấy ngứa mắt vào xoá nick nó luôn.

Và chắc cũng phải ngừng luôn cái sự nghiệp kết bạn này đi vậy. Thật chẳng ai đáng tin cả. Tôi đúng là người nên nói câu đấy thì phải hơn.

Ngày hôm sau, tôi và Thuỳ không nói chuyện với nhau nữa. Tôi cho vậy cũng tốt vì tôi đỡ phải mất công với một người không xứng bạn. Cứ nghĩ là sẽ có những ngày bình yên sau đó, vậy rồi lại đến hôm kiểm tra ngữ văn. Thời gian làm 90 phút và cô đã cho sẵn trước 2 đề để về nhà chuẩn bị trước rồi. Tôi hay lo xa và không học tủ nên chuẩn bị trước cả 2, nhưng các bạn quanh tôi lại chỉ học duy nhất 1 đề. Khi được hỏi tôi thành thật nói là mình học hết, thế nên cả lũ cứ trầm trồ ngưỡng mộ khen tôi chăm. Trong đó có cả Thuỳ và Mỹ cũng ngồi nghe ở bên cạnh. Mỹ có nhờ tôi nhắc nó nhưng Thuỳ thì không. Đến khi kiểm tra rồi, Mỹ may mắn trúng tủ, còn Thuỳ thì lại trùng đề với tôi. Nhưng bài đấy Thuỳ vẫn chưa học, thế nên cả tiết cứ nhờ tôi dịch một bên cho xem bài. Ban đầu tôi đã định bụng không cho xem, nhưng Thuỳ lại liên tục ẩn tôi đằng sau làm tôi không ngồi yên nổi. Cuối cùng tôi cũng đành mặc kệ cho nó xem.

Kết quả, ra chơi Thuỳ thay đổi thái độ với tôi hẳn. Còn nguỵ biện rằng bữa trước chỉ là trêu tôi thôi, xong rồi về nhà lập tức gửi lại cho tôi lời kết bạn.

Tôi chưa kết bạn lại với nó vì tôi không vui vẻ gì cả. Hơn nữa tôi không muốn chơi với người bạn như thế. Chỉ vì Thuỳ ngồi cạnh sau và lúc nào cũng chạm mặt ở lớp nên tôi mới cố miễn cưỡng nói chuyện mà thôi.

Vũ Linh và Hồng Uyên mắng tôi, bắt tôi không được chơi, không được nói chuyện với Thuỳ nữa. Tôi cũng định ngó lơ nó rồi nhưng Thuỳ vẫn dai dẳng bắt chuyện tôi. Tôi nghĩ Thuỳ sẽ nhận ra tôi không thích chơi với nó thì nó sẽ tự dừng lại thôi , nhưng ai ngờ càng tiếp tục thì nó càng tỏ ra thân thiết.

Và đỉnh điểm là cái lần chúng tôi đang bàn chuyện đi chơi trung thu thì Thuỳ đến tham gia vào, nó nói :"Cho tớ đi cùng với nhé."

Vũ Linh thực sự thấy rất tức cười chuyện này, nó hỏi đểu thuỳ :"Ở đây có ai rủ cậu đi cùng hay sao."

Thuỳ lại thản nhiên nói :"Có Trang mà."

Tôi nhìn Thuỳ tròn mắt ngạc nhiên rồi im bặt, Hồng Uyên lại quay ra bảo tôi :"Nói gì đi kìa."

Tôi thấy Thuỳ đúng là đi quá mức rồi, không muốn nín nhịn nữa nên mới nói."Thuỳ à, bọn tớ chỉ đi chơi riêng với nhau thôi."

Vậy mà về nhà Thuỳ lại đăng một dòng tâm trạng là :"Có những người rất biết sống hai mặt. Diễn cũng sâu quá."

Tôi đúng thật thấy rất mệt mỏi chuyện này. Tôi hỏi Vũ Linh nên làm gì đây, Vũ Linh lại khuyên tôi chửi chết nó đi. Vũ Linh và Hồng Uyên cũng không ưa gì. Nhưng nếu chửi thì tôi cũng không dám, vì Thuỳ chưa đả động gì hẳn đến tên tôi cả.

Tôi định ngày hôm sau đến lớp sẽ nói chuyện đàng hoàng với nó. Nhưng có một chuyện lạ lùng là, vừa bước chân vào lớp, tôi lại thấy Thuỳ đang cười nói với Tuấn Anh. Không hiểu sao cảnh tượng đấy lại khiến tôi cảm thấy không thể giữ nổi bình tĩnh được nữa. Tôi tiến đến bạt một tai vào mặt Thuỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro