Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tao tưởng mày là bạn. Hoá ra mày còn chẳng bằng chúng nó."

Tôi đã khóc vì câu nói đó.

Cảm tưởng như mọi thứ đang dần mất đi, sau khi nghe những lời đó của hắn, lòng tôi nhẹ bẫng đến đáng sợ.

Có phải đã kết thúc rồi phải không? Sao tôi có cảm giác như đây chính là kết thúc của tôi và hắn vậy.

Là bạn, những gì hắn đối với tôi là như vậy. Chỉ một từ : bạn.

Tôi bị làm sao thế này, tôi còn mong chờ gì nữa chứ, ít ra hắn còn cho tôi là bạn...

Chỉ là... có lẽ từ bây giờ sẽ chẳng còn được như thế nữa mà thôi.

Vậy là tôi vừa đánh mất đi một người bạn. Và cũng đồng thời đánh mất đi chính tình cảm đầu đời của tôi.

Tôi đúng thật khù khờ.

Hắn với tôi là bạn. Phải vậy, chỉ là bạn mà thôi. Và giờ tình bạn ấy tan vỡ rồi...

Một thứ mà từng là rất thân thuộc và quan trọng với mình, cảm giác không còn có được nó nữa, vừa là không nỡ, vừa là đau.

Tôi ghét cái thứ cảm giác này, yếu đuối nó hèn mọn lắm và tôi không muốn mình là con người như thế.

Tôi nhắn tin cho Vũ Linh vào đêm hôm đấy sau khi hai mắt đã đỏ hoe, tự nhiên cảm thấy muốn tâm sự gì đó và tôi chỉ nhớ được mỗi nó. Vũ Linh trách tôi có bị điên không, mua quà rồi mà còn không đến. Vũ Linh kể lại Khắc Hoàng tổ chức sinh nhật ở quán hát như thế là vì muốn giúp thằng bạn hắn tỏ tình bạn gái. Bảo tôi hiểu lầm rồi. Chắc nó nghĩ tôi không đến là vì có Bảo Ngọc nên kể chuyện cho tôi vui, nó nhắc tới Bảo Ngọc chỉ ngồi thui lủi một mình, hình như Bảo Ngọc giúp Khắc Hoàng chuẩn bị cho sinh nhật, chắc nó tưởng Khắc Hoàng muốn tỏ tình với nó, nên cất công ăn mặc đẹp lắm, nhưng lại bị Khắc Hoàng ngó lơ. Còn đâu Khắc Hoàng hỏi về tôi rất nhiều, hỏi là tại sao tôi không đến. Vũ Linh tự nhiên xin lỗi tôi.

Tôi giật mình, gọi điện thẳng luôn cho nó.

"Mày nói gì.?" Tôi không biết mình đang rất nghiêm trọng với nó.

Vũ Linh cười cười, kêu tôi đừng nóng, nó cố giải thích :"Thì Khắc Hoàng cứ hỏi mày, tao bực mình quá nên mới nói. Tao bảo mọi năm cậu đều đón Trang cơ mà, ai bảo năm nay cậu không đón nên nó mới không đến. Thế là Khắc Hoàng mới qua nhà mày đấy, nhưng gặp bố mày bảo mày mệt ngủ lâu rồi. Tao cũng biết được đâu chứ, tao giúp cho như thế rồi mày còn ngủ. Thế ...tao mới nói Khắc Hoàng là mày đã chuẩn bị quà rồi, tao trách Khắc Hoàng là vì nó không thích mày nên mày mới không đến..."Mấy câu cuối Vũ Linh chuyển sang ngập ngừng.

"Mày...sao mày...." Tôi muốn đập đầu vào tường.

Vũ Linh bào chữa:"Thì tao đã bảo là lỡ mồm mà. Chỉ qua lúc đấy tao cũng bực mình, nghĩ Khắc Hoàng chẳng quan tâm gì....cứ làm mày..."Vũ Linh xua tay :"Thôi bỏ đi."

Tôi đặt máy ra chỗ khác, cầm cái gối bên cạnh đập liên tục xuống giường, trong thâm tâm rất muốn thét lên nhưng sợ mọi người thức giấc nên chỉ có thể gào thét trong im lặng.

Vũ Linh không thấy tôi trả lời liền gọi lại trong máy :"Mày đâu rồi con kia."

Tôi lăn lộn mếu máo xong, giờ mới bình thường lại được để chửi nó :"Từ bây giờ mày đừng bao giờ bảo tao giữ bí mật gì của mày nữa. Tao sẽ gọi điện để kể cho Tuấn Anh biết là mày yêu nó, mày toàn không ngủ được vì nó."

Tôi thật sự không thấy ai nhục nhã hơn mình, vừa lúc tối còn mang tiếng không phải bạn tốt, bây giờ tôi không biết mình đã biến thành gì trong mắt Khắc Hoàng nữa.

Vũ Linh lại xin lỗi tiếp, tôi điên quá dập máy luôn..

Tại sao những gì tôi cất giấu bấy lâu nay, Khắc Hoàng là người mà tôi không muốn cho biết nhất. Bây giờ mọi chuyện lại vỡ lở ra....

Tự nhiên lúc không hiểu vì sao liên tưởng đến những ngày tháng tiếp theo, tôi thật không biết là mình sẽ sống như thế nào nữa...

Sáng hôm sau đi học, tôi chẳng buồn nhìn mặt Vũ Linh. Vũ Linh cố gắng nịnh nọt thế nào tôi cũng mặc kệ :"Thôi mà, tao đã nói gì ghê ghớm lắm đâu. Khắc Hoàng ngốc bỏ xừ đi được, có khi nó chỉ cho tao nói đùa thôi. Nó không nghĩ gì đâu."

Vũ Linh cứ luyên thuyên như thế, tôi càng tỏ ra thờ ơ với nó hơn thì cái bộ dạng khốn nạn mà không ghét nổi của nó càng làm tôi chỉ muốn bịp mồm nó lại.

Vũ Linh hôm nay hình như có gì đó không được bình thường, thật ra vì vậy nên tôi mới thôi chuyện giận nó. Ánh mắt Vũ Linh là ánh mắt không bao giờ giấu được mọi thứ. Mới đầu tôi không tiện để ý vì còn giận, nhưng sau khi thấy thái độ của Hồng Uyên còn không bình thường hơn, tôi mới nghi ngờ. Sao trông Hồng Uyên lại có vẻ hạnh phúc như thế. Tôi chợt nhớ ra chuyện chúng nó rồi quên mất không hỏi Vũ Linh vụ Tuấn Anh hôm sinh nhật Khắc Hoàng như nào. Tôi kéo Vũ Linh lại :"Mày và Hồng Uyên lại làm sao à.?"

Vũ Linh thay đổi nét mặt lập tức, nó khó chịu :"Mày đừng nhắc Hồng Uyên với tao nữa."

Quả nhiên đúng là có chuyện, tôi cho nó bình tĩnh lại rồi mới hỏi tiếp.

"Đừng bảo với tao lại vì Tuấn Anh nhé?".

Vũ Linh mới hậm hực kể :"Đấy là mày không biết Hồng Uyên quá đáng như nào. Hôm sinh nhật mày không đi, tối đấy tao mãi mới rủ được Tuấn Anh đến cùng. Tới nơi nhưng Hồng Uyên chưa đến, gọi cho nó kêu là không có xe, nên nhờ Tuấn Anh qua đón. Lúc đầu tao đã nghi ngờ rồi, thế xong Tuấn Anh đi đón nó thế nào gần hết tiệc rồi mới tới. Đã thế lúc đến, biết tao phần chỗ bên cạnh cho Tuấn Anh rồi mà Hồng Uyên còn cố tình nhảy vào để Tuấn Anh ngồi ra chỗ khác. Mày nghĩ Hồng Uyên như thế là thế nào?"

Tôi nghe xong cảm thấy hơi choáng váng, mất vài giây mới tỉnh lại được. Tôi trách Vũ Linh :"Ai bảo mày cứ khoe là rủ Tuấn Anh làm gì. Mày thừa hiểu nó mà còn không biết à."

Vũ Linh lại ấm ức :"Tao không biết hay nó không biết. Nó phải hiểu rõ là tao với Tuấn Anh như nào thì đúng hơn chứ. Trước giờ với nó, tao có tham gia gì không?"

Tôi bị mất cảm xúc để nói, im lặng một lúc, biết là Vũ Linh đang không vui, tôi vỗ về nó mấy câu :"Thôi được rồi. Tao chỉ nói thế thôi. Chứ Tuấn Anh có nói với mày là thích Hồng Uyên rồi đâu mà mày sợ."

Vũ Linh cũng bĩnh tĩnh hơn, nhưng lời nói của tôi lại chưa làm cho nó nguôi lại. Nó cầu cứu tôi :"Trang, hay mày hỏi Tuấn Anh hộ tao nhé. Hỏi xem ý của Tuấn Anh như nào thôi."

Hỏi Tuấn Anh? Tôi ngẩn ra một lúc, tự nhiên lại nghĩ ra chuyện hôm trước, khi Tuấn Anh đèo tôi trên đường về, tôi cũng có hỏi hắn về chuyện này, nhưng hắn chỉ trả lời là chưa nghĩ đến. Bây giờ Vũ Linh lại nhờ tôi...

"Tự nhiên kêu tao hỏi chuyện đấy. Tao với Tuấn Anh có thân lắm đâu.." Tôi không muốn giúp Vũ Linh, vì tôi không muốn làm nó buồn nếu như nó biết câu trả lời đó.

Vũ Linh liền mặt dỗi nhìn tôi, tôi suýt lại phải chịu thua nó lần nữa, cũng may vừa hay đúng lúc Hồng Uyên đi vào, nên nó mới dừng lại mà quay lên.

Nhìn nó thất vọng mà tôi cũng cảm thấy hơi áy náy.

Thật ra lâu như vậy rồi, tình cảm của Vũ Linh dành cho Tuấn Anh đã rõ ràng như thế, chính tôi còn cảm nhận được đôi phần.

Vũ Linh thích Tuấn Anh, cũng như tôi từng thích Khắc Hoàng vậy. Tôi cảm tưởng như có thể thấy được mình trong chính nó. Chắc có lẽ do tôi cũng đã từng có một thời như thế. Khác mỗi là, nó còn có hy vọng để cố gắng.

Còn tôi thì không...

Từ lúc tôi từ bỏ mọi thứ thì cuộc sống của tôi cũng trôi về yên ả bình lặng rồi. Tôi thấy như này cũng tốt, không còn phải bận tâm vì ai tiếp nữa.. Mọi thứ trong tôi đều ổn cả, chỉ là thiếu thứ gì đó, không còn như lúc đầu nữa mà thôi..

Ngừng nói về Vũ Linh, Hồng Uyên cũng làm tôi cảm thấy lo lắng. Hai chúng nó đã không nói chuyện với nhau từ lúc đó nữa rồi. Thời gian này lại bắt đầu bận chuyện học hành, đâm ra tôi và chúng nó cũng chẳng còn tâm trí mà để ý về nhau. Tôi không biết mối quan hệ chúng nó đang trở nên tồi tệ như thế nào.

Tháng 9 đầu thu, thời tiết đã dần chuyển sang mát dịu. Hôm nay tôi vẫn đi học như bình thường. Chắc do hôm qua thức muộn học bài, tôi ngủ gục trên lớp lúc nào không hay, cũng nhờ thầy giáo hôm nay lại hiền nên mới không nói gì. Một bạn trong lớp đánh thức tôi vào giờ ra chơi, tôi tỉnh lại nhìn xung quanh thấy vắng vẻ liền hỏi :"Cả lớp đâu rồi."

"Đi tập trung rồi, trường vừa thông báo bắt đầu từ tuần này các buổi sáng phải xuống sân trường tập thể dục 5 phút. Hôm qua tớ bị ngã xe nên được miễn." Bạn nữ gọi tôi dạy trả lời tôi.

"Thế sao không ai gọi tớ vậy?"

Lại ngủ như lợn rồi. Tôi tự trách mình rồi luống cuống định chạy xuống tập trung thật nhanh không bị phạt thì bạn nữ trong phòng lại cản tôi. :"Không phải xuống nữa đâu. Vừa nãy bạn cậu xin lớp trưởng cho cậu rồi."

Bạn? Vũ Linh ư? Tôi ngừng lại để ngẫm nghĩ, chắc là chỉ có nó :"Cảm ơn nhé." Tôi cười với bạn nữ.

"Cái bạn nam chơi với các cậu, Tuấn Anh ấy. Bạn ấy quan tâm cậu lắm. Khi nãy giờ Giáo dục thầy dạy xong sớm cho lớp ngồi chơi. Lúc đó bạn cậu Vũ Linh và Hồng Uyên đi ra ngoài. Mấy đứa làm ồn bị Tuấn Anh nhắc cho cậu ngủ. Thế là bọn nó im ngay. Dễ thương thật."

Tôi đang mơ hồ không biết bạn nữ trước mặt tôi vừa nói gì. Tôi hỏi lại :"Tuấn Anh á?"

"Đúng rồi, cái bạn mà lúc nào cậu lên bảng, bạn ấy cũng ngồi dưới nhắc bài cho cậu ấy."

Tôi cười xua tay :"Bọn tớ ai bạn ý cũng nhắc cho mà."

Nhìn bạn nữ trước mặt tôi có vẻ rất ngưỡng mộ Tuấn Anh. Tôi tự nhiên cũng thấy hơi hãnh diện. Thật ra thời gian gần đây chơi với Tuấn Anh tôi cũng có đôi chút phổng mũi vì hắn. Tuấn Anh đúng thật là một người bạn lý tưởng, tôi càng chơi với hắn thì càng thấy hắn rất tốt bụng. Vừa học giỏi, vừa hay ga lăng. Lớp tôi ai cũng thích hắn. Ba đứa chúng tôi chơi thân hơn đâm ra cũng khiến nhiều người ghen tị. Vũ Linh và Hồng Uyên thì khỏi nói, nhưng còn với tôi, thật ra hắn cũng có giúp tôi vài lần.

Vì Tuấn Anh học giỏi, nên tôi đặc biệt hay hỏi bài hắn, hắn cũng rất nhiệt tình, những phần nào khó đều cố giảng cho tôi. Tự nhiên tôi nhận ra từ lúc nào hắn cứ như gia sư của mình vậy. Chuyện gì hắn cũng biết, chỉ duy nhất một chuyện. Nhớ cái hôm cách đây một tuần, hắn mời chúng tôi xuống căng tin thiết đãi vụ phạt lao động mà chúng tôi giúp hắn. Lúc đấy có 4 đứa, cùng ngồi ăn uống và nói chuyện với nhau, mọi thứ diễn ra rất vui vẻ, nhưng vì tôi đang giảm cân nên tôi chỉ uống nước với chúng nó. Hình như hắn để ý vậy mà không biết như thế nên lúc Vũ Linh và Hồng Uyên ăn gần hết đồ ăn , hắn đột nhiên dành lại chiếc bánh cho tôi. Rồi còn nói thẳng luôn là để phần của tôi làm tôi cảm động. Vũ Linh ghen, tôi được trận cười nó.

Tôi nghĩ Tuấn Anh rất biết quan tâm người khác.

Như hàng ngày trên lớp, tôi hay ngồi học thuộc bài, Tuấn Anh thì ngồi sau tôi, lúc nào tôi học, hắn cũng học theo tôi rồi còn nhắc tôi chỗ nào nếu như tôi không nhớ.

Còn lần này...

Thật tình, cái tên này, sao cứ làm tôi phải quý hắn thêm thế nhỉ, bình thường tôi thấy hắn ít nói, không khéo hài hước hay thể hiện tình cảm. Thế mà sống với bạn bè lại có tình có nghĩa như thế. Vậy mới nhận ra, chọn hắn làm bạn tốt, quả là không lựa chọn sai lầm.

Mải nghĩ, tôi quay lại thực tại. Lúc này mới giật mình.

"Từ đã, cậu nói Vũ Linh và Hồng Uyên ra ngoài với nhau là sao?"

Bạn nữ gật đầu xong lại lắc đầu như không rõ câu hỏi của tôi.

Tôi đăm chiêu một lúc, nghĩ xem Vũ Linh và Hồng Uyên ra ngoài là có chuyện gì. Lại thấy hơi kỳ lạ, từ khi nào, hai chúng nó gần như chiến tranh lạnh rất căng thẳng với nhau, đến tôi còn không dám ho he làm bất hoà gì với chúng nó, thế mà hôm nay lại còn rủ nhau ra ngoài. Tôi không nghĩ là chúng nó làm lành, vì chúng nó kìm nén nhiều chuyện ở trong lòng từ lâu rồi. Nhưng không lẽ.... chúng nó lại định giải quyết nhau.

Tôi nghĩ linh tinh lại cảm tính không lành, liền nhìn ra ngoài sân trường xem có chúng nó đứng ở bên dưới tập thể dục hay không. Ngó tới dãy lớp mình, lại đúng thiếu chúng nó. Tôi vẫn còn chưa chắc chắn nên cố chờ cho đến lúc trống kết thúc vang lên, mãi khi thấy Tuấn Anh về tôi mới chạy ra hỏi hắn :"Tuấn Anh, hai đứa kia không xuống tập thể dục với cậu à?"

Hình như Tuấn Anh cũng mới nhận ra, hắn nhìn quanh :"Vũ Linh và Hồng Uyên đi ra ngoài từ trong tiết rồi mà."

Nghe xong câu đấy, mặt tôi sa sầm lại. Ôi không, lẽ nào điều tôi linh tính lại là đúng. Tôi lo quá bảo Tuấn Anh gọi điện cho chúng nó vì điện thoại tôi không mang. Tuấn Anh gọi cho Vũ Linh tới mấy cuộc nhưng Vũ Linh không nghe máy. Sau đó chuyển sang gọi cho Hồng Uyên thì mới nhớ ra là Hồng Uyên cũng không mang theo điện thoại. Tôi chỉ muốn phát điên lên. Tuấn Anh kêu tôi cứ bình tĩnh có thể là hai đứa nó đi đâu đó thôi. Cuối cùng tôi cùng Tuấn Anh quyết định đi tìm. Đi hết quanh trường từ vườn hoa khuôn viên cho đến sân bóng, cả nhà vệ sinh lẫn phòng y tế mà vẫn không thấy đâu. Không thể như vậy, hay chúng nó cúp tiết, nhưng có lý nào chúng nó ra ngoài mà không gọi tôi.

Tôi cảm thấy mệt nên đứng lại thở, không thể đi được nữa sau một đoạn đường dài gần như đảo hết cái trường này. Bây giờ tôi mới nhận ra là trường mình rộng thật.

"Sao vậy?"Tuấn Anh hỏi khi thấy tôi dừng lại.

Tôi quay lên nhìn hắn, tự nhiên không biết có phải do mình lo lắng quá không, tôi nhìn Tuấn Anh lại có cảm giác hơi bực mình. Tại sao tôi phải đi tìm hai đứa kia trong khi người gây ra tất cả mọi chuyện lại đang đứng trước mặt tôi đây. Tôi mất mấy phút để trấn tĩnh lại mới hỏi Tuấn Anh một câu :"Tuấn Anh, cả Vũ Linh và Hồng Uyên đều thích cậu. Cậu định thế nào?"

Tuấn Anh nghe xong câu đấy chỉ biết ngơ ngơ tỏ ra vô tội, tôi thật rất muốn độn thổ :"Thôi bỏ đi.."

Ngẫm lại thì tôi cũng đâu phải người trong cuộc, tôi vẫn nên không xen vào thì hơn.

Tuấn Anh với tôi đi cũng lâu như thế này rồi, Vũ Linh và Hồng Uyên thì chẳng biết ở đâu, tôi thấy tìm chúng nó như thế cũng chẳng ích nữa, mà với lại, nếu bây giờ chúng nó có làm gì nhau thì chắc cũng làm xong rồi, tôi mất hy vọng nên quyết định về lớp.

Tôi định quay đi thì đột ngột bị Tuấn Anh bất ngờ kéo vào góc tường trong giây phút nhất thời không để ý nhất, trường hợp xảy ra không tránh được liên tưởng đến một số cảnh lãng mạn trong phim Hàn. Tôi giật thót lại, mãi sau đấy mới nhận ra là Tuấn Anh chỉ muốn giúp tôi né thầy giám thị mà thôi.

Tôi tự thầm rủa cho cái suy nghĩ ngớ ngẩn đấy của mình.

Tuấn Anh đang đứng khá sát tôi làm tôi phải nín thở, lát sau khi thầy giám thị đi rồi tôi với hắn mới quay lại chỗ cũ.

"Muộn rồi, đừng về lớp nữa."

Tuấn Anh nói với tôi.

Tôi tỉnh lại để "ờ" với hắn. Tuấn Anh nói thêm nữa cho tôi yên tâm là hắn đã nhờ lớp trưởng xin cho cả hai xuống phòng y tế rồi. Bây giờ mà về lớp sợ cô sẽ nghi ngờ. Hắn nói cũng phải, tôi cũng mới nghĩ ra nếu có về cũng khó giải thích nữa. Chỉ còn cách chờ cho đến hết tiết. Đằng nào thì cũng chỉ còn một ít phút nữa.

Tuấn Anh và tôi ra ngồi ở sân bóng, vì chỗ này có khá nhiều người nên không lo thầy giám thị phát hiện. Tôi vẫn còn hơi xúc động chuyện vừa xảy ra nên chẳng hiểu sao mất thoải mái. Ngồi với Tuấn Anh mà cả tôi và hắn chẳng ai nói gì.

Tuấn Anh cũng tự nhiên im lặng lạ thường.

Tôi và hắn ngồi được một lúc trong cái không khí dị thường đấy, thì bỗng có người quen của Tuấn Anh chắc thấy hắn ngồi ở đây nên đi tới. Một anh khoá trên trông lớn hơn chúng tôi, người cao cao nhưng khá gầy, được cái tương đối trắng. Mà cũng gọi là có trắng hơn Tuấn Anh. Anh ta nhìn Tuấn Anh rồi lại liếc tôi, rủ Tuấn Anh có chơi một trận không. Tôi thấy Tuấn Anh hơi lưỡng lự, xong rồi hắn kêu tôi ngồi chờ hắn chơi một lúc rồi cùng về.

Tôi chỉ gật đầu.

Tuấn Anh vào sân thay cho một anh nghỉ tạm thời. Tôi nhìn theo hắn đá rất điêu luyện, lại nhớ đến lần hắn ở nhà tôi mà anh tôi hỏi hắn chơi môn thể thao nào, hắn nói là đá bóng. Chắc hắn thích môn này lắm, trông hắn đen thế kia mà.

À, nhìn các anh khác trong đội cũng đen như thế, nên tôi đoán vậy.

Tuấn Anh sau khi chơi một hồi cũng ghi bàn rất khá, các anh trong đội hầu như đều chuyền bóng cho hắn. Tôi đôi khi bị cuốn theo mặc dù chẳng hiểu gì, không biết mình đang phấn khích vỗ tay lúc nào. Lúc xấu hổ nhận ra thì đã bị Tuấn Anh quay lại nhìn thấy mất rồi.

Hắn cười, còn tôi mặt đần thối.

Một trận diễn ra lâu hơn tôi tưởng tượng, lúc nghe thấy trống trường ra chơi thì cũng là lúc tôi hết hứng khởi để xem đá nữa. Định vẫy tay cho Tuấn Anh gọi hắn về nhưng hắn mải chơi quá mà chẳng để ý thấy tôi.

Tôi ngồi chờ thêm chút nữa, cuối cùng không yên tâm, quyết định lên lớp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro